Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 80 : Tức phụ không vui

Chu Minh Hàn xử lý vết thương xong xuôi, kín đáo ra dấu để Tô Liệt đưa Thẩm Đồng rời nhà xác. Anh tái nhợt như giấy, vẫn lễ phép cảm ơn và quả quyết "đợi lĩnh lương sẽ hoàn", còn chưa nói hết đã bị hắn ôm kéo vào taxi. Hắn muốn về Ngự Phủ Trang Viên, anh cứ nằng nặc đi Lệ Thủy Thu Đình. Cuối cùng hắn nhượng bộ, cho xe rẽ đến khu nhà cũ.

Hiện trường nơi Thẩm mẫu rơi lầu đã khám nghiệm xong, dây phong tỏa gỡ bỏ, vệt máu vẫn còn. Thẩm Đồng liếc qua, im lặng lên lầu. Tô Liệt theo sát, hạ giọng:
"Nhãi con, ổn không?"

Anh lật tìm khắp căn phòng, rốt cuộc chẳng thấy chút di vật hay lời nhắn nào, khàn giọng:
"Mẫu tử một hồi... bà đi, ngay cả một câu cũng không để lại cho tôi ."

Hắn ôm siết:
"Duyên tận thì tán. Nghĩ thoáng một chút đi, nhãi con."

Anh cười mỏng như sương:
"Ừ. Tôi còn không đến mức hai bàn tay trắng—còn có cậu ."

Hắn siết chặt hơn:
"Đúng, còn có tôi . Nhãi con của tôi ."

Anh thoát khỏi vòng tay, ra ban công nhỏ nơi Thẩm mẫu từng hay đứng. Ngoài kia, cây cối vừa nhú lá non—vì sao nàng vẫn không nhìn thấy hy vọng?

Anh khẽ hỏi:
"Cậu nói... bà là tự sát sao?"

Hắn: "Cảnh sát sẽ có kết luận. Đừng tự đoán. Hứa với tôi , mọi việc... cứ giao cho tôi ."

Anh bật cười:
"Cậu còn nhỏ, vẫn là học sinh."

Hắn cắn răng:
"Xú nhãi con, dạy anh bao lần rồi—tôi là nam nhân của anh . Đừng nói tôi nhỏ."

"Được, cậu không nhỏ." Anh thở dài. "Gần đây cứ làm việc với cảnh sát suốt, người ta chắc ngán chúng ta lắm."

"Đó là chức trách của họ." Hắn nhìn thẳng. "Những việc còn lại để tôi lo. Anh đừng nghĩ nữa, được không?"

"Ừ." Anh xoay người, chui vào lòng hắn.

Kết luận giám định sau đó: tự sát. Cảnh sát nói trong ngày rơi lầu, Thẩm mẫu đã thăm Thẩm Hòe, biết hắn lĩnh án mười năm. Cảm xúc tiêu cực lây lan, nửa đêm, nàng im lặng mở cửa sổ, không nói một lời.

Tang sự làm rất giản lược. Thẩm Đồng không muốn phô trương; người đã khuất không còn, bày biện chỉ để người sống có "thể diện". Điều đó không hợp với Thẩm mẫu—dưới suối vàng, có khi nàng còn chê lãng phí. Xong tang, anh một mình đến trại giam, đưa Thẩm Hòe một ống đồng hình đầu đạn chứa tro cốt mẹ. Hắn không nhận, nổi điên đập vỡ; mảnh đồng văng sượt mặt. Anh mặc kệ, chỉ nói vài câu nên nói rồi đi. Phía sau, Thẩm Hòe bật khóc. Hắn khóc, anh mới thấy mình có thể... cười.

Tháng tư, thi thử lần hai kết thúc, Tô Liệt vượt chuẩn nhị bản hơn mười điểm—phát huy không tệ. Hắn lại lao đến văn phòng khoe chiến tích. Anh hứa mua bộ găng quyền mới, nhưng không đồng ý "cùng ở".

Hắn sụ mặt, lăn lộn ăn vạ:
"Từ Tết đến giờ chúng ta chỉ ngủ chung bốn lần! Hai lần ngay Tết, hai lần tháng trước! Không ai làm vậy cả! Anh khi dễ người ta!"

Anh: "Cậu  sắp thi đại học, còn rảnh nghĩ mấy chuyện này?"

Hắn: "Anh dồn tôi nghẽn hỏng rồi thì tính sao? Hỏng rồi về sau... không dùng được nữa!"

Anh: "Không dùng được thì hay, đỡ họa tôi ."

"Không được! Hôm nay phải ngủ!"—hắn nốc vào ghế.

Anh lặng lẽ đặt lên bàn một quyển sổ dày, chữ viết kín đặc:
"Đây là đề cương ôn tập tôi soạn. Học hết chỗ này, điểm tăng thêm mười ba mươi không vấn đề."

Hắn há hốc:
"Trời đất... đều do anh viết?"

"Không tôi thì ai." Anh gọn gàng. Hắn ôm sổ, hú một tiếng rồi ngoan ngoãn rút lui.

Tan học, hắn kéo Hứa Lộc Châu với Nam Sơn lập đàn "bàn đại sự": Làm sao dỗ tức phụ vui?

Hứa Lộc Châu: "Liệt ca, Tiểu Thẩm ca ca giận rồi?"

Tô Liệt: "Cũng không hẳn. Chỉ là sau loạt biến cố, dạo này anh ấy trầm hẳn, ngoài soạn bài, dạy học với soạn đề cho tôi thì... chẳng buồn để ý đến tôi ."

Hứa: "Có lẽ bận quá. Thi xong sẽ ổn."

Tô: "Không đợi. Phải dỗ ngay."

Hứa: "Tặng quà?"

Tô: "Anh ấy siêu phàm quá, mấy món quà thường chẳng xi nhê gì."

Hứa: "Vậy cởi áo, leo lên giường anh ấy, khoe cơ bụng, đảm bảo thu phục."

Tô: "Tôi cũng muốn... mà không có cơ hội."

Hứa: "Chạy vào văn phòng Ngữ văn mà... lộ."

Tô: "Thôi. Hỏi cậu như không. Còn Nam Sơn, bình thường dỗ Châu Tử sao?"

Hứa: "Ha hả!"

Nam Sơn: "Châu Tử đừng giận..."

... hai người họ bùng nổ một trận chia tay ngay trong đàn ...

Tô Liệt vò đầu:
"Tôi đúng là đồ ngốc, nhờ hai người này bày kế... Thôi, tự thân vận động!"

Đêm hôm sau, Thẩm Đồng đang giặt... quần đùi, ngoài cửa sổ bỗng "o...o...o...". Anh mở cửa, một chiếc flycam lơ lửng, treo tấm thẻ: "Ra cửa rẽ trái, không gặp không về."

Rõ là Tô Liệt. Anh thay áo khoác đi theo. Vừa ngoái nhìn flycam, chân đã vấp phải một thứ trông như "quái vật xuất phát". Anh lộn nhào một cú "chổng vó", lập tức bị quái vật bồng ngang.

"Tô Liệt! Cậu rảnh quá hả? Dọa người ta giữa đêm à!"

"Không đúng nha—tôi xem người ta bế bạn gái đều nhào vào tay rất mượt, sao anh lại ngã?"
"Tôi ổn được chưa, đồ ngốc!"

"Trách tôi ! Chắc tôi  ngồi thấp quá." Hắn dắt anh men tường, chỉ xuống đất:
"Nhìn đi! Đẹp không?"

Dưới chân là nến tealight xếp thành hình... bông súp lơ lung linh.

"Cho tôi ?" Anh cười.

"Ừ, cho anh ! Thích không?"

"Thích thì thích... sao lại xếp thành súp lơ?"

"Cái gì súp lơ! Cây ngô đồng đó! Không giống à?"

"..." Nhìn kỹ... rất ngây thơ. Anh vội sửa miệng:
"Đúng là cây ngô đồng!"

Hắn phổng mũi:
"Đại biểu tình ta như ngô đồng—cứng cỏi, đĩnh bạt, bất hủ!"

Một cơn gió lùa qua—nến tắt sạch.

Anh: "Ờ... tình của cậu tắt rồi."

"Không! Ngoài ý muốn thôi!" Hắn quýnh. "Tin tôi —tình tôi với anh không bao giờ tắt! Tin tôi !"

"Rồi rồi rồi, tin." Anh bật cười.

Hắn hì hì, ép người tựa tường, đòi Tiểu Thẩm lão sư mở lòng thu lưu một đêm. Anh đỏ tai, đành để hắn lên lầu trước kẻo bị bắt gặp.

Lên phòng, hắn bung dây cương: xốc áo khoe cơ bụng, kéo tay anh cho sờ, vuốt vuốt một vòng... sắp "lái" sang nơi khác thì anh rút tay, kéo áo hắn lại:
"Nếu đã lên đây thì làm việc có ý nghĩa: tôi giặt đồ, cậu làm bài xong."

"Không!" Nhiệt huyết của hắn tụt cái rụp. "Dù là sắt cũng không luyện mỗi ngày. Đêm nay tôi tới nói chuyện yêu, không làm bài!"

Biết hắn cũng đã mệt, anh nhượng bộ:
"Được, không làm thì thôi. Vậy rửa mặt đánh răng rồi lên giường nghỉ. Tôi giặt xong sẽ vào bầu bạn."

"Ngươi đừng giặt. Lên giường. Tôi ... giặt cho anh ."

"Không cần!" Giọng anh bỗng cứng lại. "Ngoan, lên giường. Đừng chọc tôi giận."

"..." Hắn tiu nghỉu chui chăn, lầm bầm:
"Lên thì lên... có nói không lên đâu. Yên đang yên lại giận..."

Anh xắn tay áo vào nhà tắm, cầm chiếc quần đùi loang máu. Dù đã ngâm xà phòng và chà kính rất lâu, vệt bầm vẫn ám, lòng anh bất an. Chiều về, anh thấy người khó ở, bụng quặn; rồi dòng nóng trào ra—đùi lót ướt sũng. Anh nghĩ đến trĩ, nhưng mức độ này... thấy nên đi bác sĩ, trước mắt không thể ngủ chung với Tô Liệt.

Giặt xong trở vào, anh nằm xuống cạnh hắn, chủ động ôm:
"Tô Liệt, tối nay... để ta dùng tay cho cậu , được không?"

Hắn nhìn kỹ mặt anh, thấy sắc anh còn kém hơn ban ngày, lo lắng:
"Nhãi con, anh không khỏe sao?"

"Không, chỉ hơi mệt." Anh trượt tay vào quần hắn. "Lần này để tôi giúp cậu , lần sau chúng ta... cùng làm, được không?"

Hắn nắm tay anh, nhẹ nhàng rút ra:
"Tôi đâu phải chỉ vì chuyện đó mới tới. Đừng nghĩ xấu cho tôi ... Anh mệt thì nghỉ. Tôi ôm anh ngủ là đủ vui rồi."

"Không cần thật à?" Anh ngơ ngác.

Hắn hôn lên trán:
"Không cần, không muốn, không."

Anh mỉm cười, khẽ chọc:
"Tốt quá. Tiểu Liệt nhà ta trưởng thành, biết thương người."

"Vẫn luôn biết." Hắn đưa cánh tay cho anh gối, vỗ lưng đều đều:
"Ngủ đi, ngoan nhãi con..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com