Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 83 : 20%

Bữa cơm kéo dài suốt cả buổi, Thẩm Đồng nhận được bảy tám món quà liên tiếp. Cứ cách một lúc lại có một cậu nhỏ ôm hộp quà tới tìm anh, khiến cả phòng ăn đều phải ngoái nhìn.

Ban đầu, anh thấy mấy món quà kia có phần xa xỉ, nhưng khi mở ra lại chỉ là những vật dụng hằng ngày — đều là những thứ anh đang cần hoặc sắp hết. Không món nào quá đắt, khiến người ta không tiện từ chối.

Anh bật cười, hỏi:
"Đưa tôi mấy thứ này là có ý gì đây?"

Tô Liệt thản nhiên đáp:
"Thì thể hiện tôi chu đáo thôi. Dùng được nửa năm chứ?"

"Cậu đúng là khéo luồn lách," Thẩm Đồng nheo mắt, "đây chẳng phải là cách dưỡng người biến tướng sao? Muốn dụ tôi ăn cơm mềm hả?"

"Tôi không dưỡng anh," hắn đáp tỉnh queo, ánh mắt vẫn đầy đắc ý. "Chỉ là muốn mang đến chút tiện lợi thôi. Lật mấy hộp quà lên đi, còn thứ khác kìa."

Thẩm Đồng nghe lời, xoay hộp lại — ở đáy mỗi hộp đều có vài hàng ký hiệu nhỏ li ti, tựa như chữ nổi. Anh nhìn một lát rồi ngạc nhiên bật cười:
"Đây là chữ nổi à?"

Tô Liệt chỉ cười, không nói.

Anh mở điện thoại ra tra, đối chiếu từng ký hiệu với chữ cái, hăng say đến mức bỏ cả bữa ăn, dán mắt vào mấy dòng ký tự ấy như đang phá mật mã quân sự.

"Đừng nghĩ phức tạp thế," hắn nhắc, "chỉ là mật mã chữ cái thôi."

"Chữ cái? Tôi còn tưởng là dãy số hay số điện thoại cơ..."

Hắn sốt ruột không chờ nổi, liền nhắc nhỏ:
"Thử quy đổi sang bảng chữ cái tiếng Anh xem?"

"Không cần cậu nhắc!" Thẩm Đồng trừng mắt, "tôi tự giải được!"

"Được rồi, tôi sai."

Một phút sau — "Bốp!" — Thẩm Đồng vỗ bàn bật dậy:
"Tô Liệt! Cậu  thật là lãng!"

Tối hôm đó, Tô Liệt quả thật lãng đến mức khó tin. Trong phòng khách sạn, hắn ép Thẩm Đồng dựa hẳn lên bàn học, hôn lấy hôn để. Thấy bàn không đủ vững, hắn lại chuyển qua bảng đen, vừa trêu chọc vừa ép anh đọc diễn cảm bảng tin treo tường. Đọc xong một bài chưa đủ, còn bắt anh đọc tiếp — thậm chí đòi anh "thuộc lòng" cả loạt bài kế bên.

Thẩm Đồng tức đến run, nhưng khổ nỗi toàn thân mềm nhũn, chẳng làm gì được con sói con đang nổi máu kia. Cuối cùng, bảng tin bị anh đọc đến nát nhừ, hơi thở rối loạn, môi đỏ bầm như hải đường chín mọng.

Tô Liệt thì không biết điểm dừng. Hễ nhìn thấy đôi môi ấy là lại cắn, hôn đến nghiện, mút lấy mút để — cứ thế, anh bị hắn lăn lộn đến mức chẳng biết sống hay chết.

Sau cùng, cả hai bò lên giường. Cái giường trong ký túc xá kẽo kẹt theo từng nhịp, âm thanh vang suốt nửa đêm. Thẩm Đồng đã chẳng còn biết trời đất gì nữa, chỉ biết xé tung quần áo, dùng làn da trần trắng muốt của mình câu dẫn hắn. Thôi thì điên luôn một lần — liêm sỉ để mai tính.

Câu dẫn thành công.
Tô Liệt như phát điên, sức trẻ sung mãn, khiến chiếc giường rung bần bật không ngừng.

Thẩm Đồng chịu hết nổi, giọng khản đi cầu xin:
"Đủ rồi... thật sự đủ rồi, dừng lại đi!"

"Không thể đâu, bảo bối à, thêm một lần cuối thôi!"

"Câu này cậu  nói ba lần rồi! Khi nào mới giữ lời?"

"Lần này thật đấy! Bảo đảm!"

"Không được! Tôi mua cho anh búp bê hơi, muốn làm gì thì làm, miễn đừng lôi tôi vào nữa!"

"Có anh rồi thì cần gì búp bê hơi? Đồ kia biết đọc sách à? Biết dạy tiếng Anh không? Biết trêu tôi sao? Bảo bối, tôi chỉ cần anh thôi! Lần cuối nhé — lần này đọc Xuất sư biểu cho tôi nghe!"

"Không! Xuất sư biểu cậu đã bắt tôi đọc ba lần rồi!"

"Vậy Trần tình biểu thì sao? Hoặc Xích Bích phú cũng được."

Lúc này Thẩm Đồng mới hiểu ra. Anh giận đến run, hét khàn giọng:
"Tô Liệt! Cậu lợi dụng tôi đúng không? Lên giường thì lên giường, cậu còn bắt học bài nữa à?!"

"Không đâu, bảo bối," hắn nở nụ cười xấu xa, "tôi chỉ là... đang trả thù anh thôi. Thế nào, thầy Thẩm, đọc thuộc bài thấy sảng không?"

Vừa dứt lời, hắn lại cố tình đâm sâu hơn, khiến anh run bắn, vừa hổ thẹn vừa bất lực.

"Cậu ! Cậu đúng là đồ khốn!"

"Ha, đừng giận. Tôi chỉ muốn biết — anh có thấy... sảng không?"

"Có! Sảng thì sảng!" Anh gắt, giọng lạc đi.

Đến nửa đêm, Tô Liệt mới chịu ngủ. Còn Thẩm Đồng — càng về khuya càng tỉnh táo. Bụng anh lại bắt đầu đau.

Cơn đau ập đến không báo trước, nóng rát lan ra khắp ổ bụng. Anh vội lao vào nhà vệ sinh, kéo quần xuống thì thấy máu. Ngồi trên bồn cầu rất lâu, anh mới bình tĩnh lại được. Cơn đau này anh đã chịu mấy tháng — âm ỉ, như có ai dùng móng tay cào vào bên trong.

Từ sau Tết, anh bắt đầu thấy không ổn: thỉnh thoảng đau bụng, có lúc ra máu, nhưng vẫn cố chịu. Giờ thì tình trạng ngày càng nặng, mỗi ngày đều ra máu một lần — đúng là báo động thật sự.

Anh trở về, chui vào lòng Tô Liệt. Hắn tỉnh lại, vòng tay siết chặt, hỏi khẽ:
"Người sao lạnh thế? Đi lâu vậy à?"

Anh chỉ khẽ gật đầu.

Nhận ra không khí khác lạ, hắn liền ngồi dậy, hôn lên trán anh, giọng dịu dàng:
"Có chuyện gì thì nói với tôi nhé. Đừng giấu trong lòng, tôi sẽ lo."

Một lúc im lặng, cuối cùng anh cũng lên tiếng:
"Tô Liệt... Chúng ta quen nhau chưa đầy một năm. Cảm tình thật sự có thể tốt đến vậy sao?"

"Đương nhiên rồi. Câu hỏi ngốc quá."

"Nếu một ngày tôi phải đi xa, cậu sẽ làm gì?"

"Tôi đi tìm anh . Dù có phải lật cả bầu trời cũng tìm bằng được."

"Còn nếu... anh tìm không thấy tôi thì sao?"

"Không thể. Chỉ cần anh còn trên thế giới này, tôi nhất định tìm được."

Thẩm Đồng im lặng. Trong lòng anh hiểu rõ, căn bệnh này có lẽ là báo ứng. Anh không thuộc về thế giới này, sự xuất hiện của anh đã làm đảo lộn vận mệnh của bao người — Trần Chỉ Y bị cưỡng hiếp, Tưởng Lan Lan vào tù, Thẩm Hoè tăng án, Thẩm mẫu chết...

Ngay cả Tô Dục và mẹ con Tô Liệt, hạnh phúc lẽ ra thuộc về họ cũng bị thay đổi. Đứa con tương lai của họ giờ có lẽ đã đầu thai nơi khác.

Anh khẽ thở dài — chỉ còn biết mừng vì Tô Dục vẫn khỏe mạnh, sống yên ổn.

Sau cùng, anh hỏi khẽ, giọng run:
"Nếu một ngày... tôi chết thì sao?"

Tô Liệt không cười như những người khác, mà nhìn thẳng vào mắt anh:
"Anh sẽ không chết. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ không để anh chết. Trừ khi tôi chết trước."

"Đừng nói bừa. Sinh tử có số, đừng ép mình chôn cùng ai cả."

Hắn vẫn kiên định, nắm lấy mặt anh:
"Tôi nói thật. Tôi không chịu nổi cảnh chia lìa. Nếu anh chết, tôi sống để làm gì?"

Anh cúi đầu, không đáp. Lòng chợt trĩu nặng.

Vài ngày sau, bệnh viện gọi anh đến tái khám. Để chắc chắn, bác sĩ yêu cầu rút máu xét nghiệm và kiểm tra toàn diện lại từ đầu.

Thời gian chờ kết quả dài đến nghẹt thở. Lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, còn tim thì đập loạn.

Cuối cùng, y tá gọi tên anh.

"Anh Thẩm, anh đi cùng người nhà chứ?" – bác sĩ hỏi.

Câu đó khiến tim anh lạnh buốt. Anh cười gượng:
"Tôi đi một mình, bác sĩ cứ nói thẳng đi."

Vị bác sĩ lật hồ sơ, giọng ôn tồn:
"Chúng tôi đã xem kỹ kết quả. Trong khoang bụng của anh có khối u phát triển rất nhanh. Dựa theo các chỉ số xét nghiệm, khả năng là u ác tính — thậm chí là loại mới, y học chưa từng ghi nhận."

"Có thể cắt bỏ không?"

"Có thể, nhưng phải chuẩn bị tâm lý. Ca mổ nguy hiểm, khối u nằm sâu giữa hệ sinh sản và đường ruột, dễ xâm lấn. Sau phẫu thuật vẫn có khả năng di căn, cần xạ trị và hoá trị tiếp."

"Bao nhiêu tiền?"

"Trước mắt chuẩn bị khoảng ba mươi vạn, còn tuỳ vào phác đồ và phục hồi sau đó."

Ba mươi vạn — con số như nhát dao vào tim.

Anh hỏi nhỏ:
"Bác sĩ, nói thật cho tôi biết, tỉ lệ thành công là bao nhiêu?"

Vị bác sĩ tháo kính, thở dài:
"Trường hợp u thông thường, nếu phát hiện giữa giai đoạn trung kỳ thì tỷ lệ khỏi chỉ khoảng hai mươi phần trăm."

Hai mươi phần trăm.
Một con số nhỏ đến nực cười — và nó chính là cơ hội sống còn của anh.

Thẩm Đồng lặng người, lòng nặng trĩu. Ngay cả khi đối diện với tử vong, anh vẫn nghĩ: Nếu có thể, anh muốn sống thêm một chút nữa — ít nhất là đủ để nói tạm biệt với người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com