📖 Chương 84: Như thế nào cân nhắc
Thẩm Đồng không nhớ mình đã về thế nào. Khi hoàn hồn, anh đã đứng ngoài cổng lớn Ngự Phủ Trang Viên. Biết giờ này Tô Liệt đang ở nhà, anh muốn lao vào tìm hắn, nói cho hắn biết bệnh tình của mình — nhưng lại không dám.
Lời tuyên thệ "sống chết có nhau" của Tô Liệt còn văng vẳng bên tai. Hai người mới yêu chưa bao lâu, đang lúc nồng nhiệt; giờ nói ra, chẳng phải xẻo thẳng vào tim hắn sao. Thẩm Đồng sợ hãi thật sự. Anh quay lưng bỏ đi, bước thấp bước cao như trốn chạy.
Hơn hai mươi năm, anh chưa từng biết mình sợ chết đến vậy. Nếu thật sự chết thì sao? Thế giới sẽ ra sao, vũ trụ sẽ thế nào, Tô Liệt rồi sẽ thế nào — đối với anh chẳng phải đều hóa hư vô vĩnh viễn? Với một cá tính lì lợm như Tô Liệt, liệu hắn có nổi điên đòi... chôn cùng?
Đứng lặng bên lề đường, bỗng anh chợt nhớ đến mấy bộ phim truyền hình nữ chủ trọng sinh: chết rồi xuyên ngược về. Trong lòng lóe ý niệm — hay đây là "Eo Thon Nhỏ" cho anh cơ hội, chết trong sách thì có thể xuyên về thế giới của chính mình?
Cũng có lý! Bằng không chết ngay trong "sách" thì là cái gì?
"Tít—tít—"
Một chiếc xe dừng cạnh. Cửa kính hạ xuống, Lư Vũ Huân mừng rỡ: "Thẩm Đồng? Lâu rồi không gặp! Lên xe đi!"
"À...?" Anh ngơ ngác.
"Lên nhanh, đây không cho đỗ lâu." Lư Vũ Huân cười rạng rỡ.
"Ừm..." Tâm trí rối bời, Thẩm Đồng mơ màng mở cửa lên ghế phụ.
"Cậu làm gì ở đây? Nghe bảo cậu đi dạy rồi, ở ký túc xá trường luôn sao? Nơi này cũng gần trường, sao không về?" Lư Vũ Huân hỏi.
" Tôi... tôi và cô Tô chia tay rồi, dọn ra lâu rồi."
"Chia tay à? Xin lỗi hỏi lỡ lời." Lư Vũ Huân nói, "Thế giờ cậu định qua gặp họ à? Tôi chở qua luôn, chứ đi bộ đến bao giờ."
"Không, không... tôi... tôi cũng không biết sao lại tới đây nữa, chắc lúc gọi xe nói nhầm địa chỉ."
"Cậu đúng là cái đồ mơ mơ," anh ta bật cười.
Thẩm Đồng đỏ mặt: "Ngại quá, để cậu chê cười."
Xe rẽ vào gara nhà họ Lư. Xuống xe, Lư Vũ Huân vòng sang mở cửa ghế phụ, lịch thiệp mời anh xuống.
Thấy bàn tay sạch sẽ, thon dài kia, Thẩm Đồng lại sững người, không hiểu sao mình theo người ta về đến nhà. Anh ngồi ngay ngắn, ậm ừ: "Ờ... tôi cũng không biết sao vừa rồi lại lên xe... giờ là gara nhà cậu thật à?"
"Ừ, gara nhà tôi." Lư Vũ Huân gật đầu. "Dọc đường cậu ngẩn người, không nói muốn đi đâu, tôi đành đưa về đây. Dù sao cũng tới rồi, lên nhà ngồi chút, rồi tôi đưa cậu về."
Thẩm Đồng vội xua tay: "Không cần, tôi tự về được. Phiền cậu rồi, tôi gọi xe ra ngoài luôn."
"Nói gì vậy." Lư Vũ Huân giả vờ giận, kéo anh vào thang máy. "Ít ra cũng là hàng xóm một thời, trước kia tôi còn ra mặt làm chứng cho cậu. Nếu coi tôi là bạn thì để tôi đưa về, bằng không tôi... ái ngại lắm."
Nói thế thì Thẩm Đồng khó cự tuyệt. Anh theo lên nhà, tính nghỉ một lát rồi đi. Ngồi phòng khách, nhận ly nước, anh nhỏ giọng: "Chuyện hôm đó phải cảm ơn cậu. Không có cậu, e đã không giải quyết nhanh như vậy. Tôi... không biết báo đáp thế nào, sau này cậu cần gì cứ nói, tôi sẽ cố hết sức."
"Khách sáo quá." Lư Vũ Huân cười, rồi nghiêng đầu: "Hôm nay tôi thấy cậu thất thần đi dọc lề đường. Có chuyện gì sao? Trong tay cậu cầm... hồ sơ bệnh án?"
"À? Không... không phải." Thẩm Đồng cuống quýt cuộn quyển sổ khám bệnh nhét vào túi áo.
Lư Vũ Huân nhìn một cái là biết không ổn, chìa tay: "Đưa đây, tôi xem."
"Không... không có gì đâu."
"Đưa đây." Anh ta nhíu mày.
"Thôi, cảm ơn hảo ý, nhưng đây là chuyện riêng."
"Cậu không coi tôi là bạn sao?" Lư Vũ Huân hơi không vui. "Tôi từng chạy một quãng dài làm chứng cho cậu, cậu lại không coi tôi là người nhà? Có gì đâu mà riêng với tư. Tôi sẽ không nói cho ai."
Thẩm Đồng do dự. Tờ bệnh án này không thể lộ, nếu Tô Liệt biết... Nhưng Lư Vũ Huân đã với lấy. Không còn cách, anh đành đưa ra, dặn đi dặn lại không được tiết lộ với bất kỳ ai.
Lư Vũ Huân giơ tay thề giữ bí mật, mở sổ. Vừa nhìn, mày nhíu chặt. Anh ta chống cằm nghĩ ngợi, rồi trầm giọng: "Trên này viết gì vậy?"
"..." Thẩm Đồng chỉ một hàng chữ bác sĩ viết vội: "U dài... ác tính."
"U?" Lư Vũ Huân sững sờ. "Ung thư?"
Thẩm Đồng gật: "Trung kỳ. Khả năng chữa khỏi... rất thấp."
"Dù sao cũng phải trị!" Lư Vũ Huân buột miệng, chộp lấy tay anh. "Khó khăn gì cứ nói — cần tiền hay người, tôi đều có! Cậu nói đã chia tay cô Tô, cậu sợ họ không giúp? Đừng sợ, cậu còn có tôi! Tôi... là bạn cậu, đúng không?"
"Không phải, tôi hôm nay thật ra..."
"Không phải? Tôi không phải bạn anh ?" Lư Vũ Huân chặn lời.
"Không, tôi không có ý đó." Ánh mắt Thẩm Đồng khẽ lay, anh mỉm cười: "Cậu là bạn tôi. Tôi muốn nói là hôm nay tôi vô tình đi lạc tới đây, không định tìm họ giúp. Tôi chắc chắn sẽ không để họ biết. Cậu cũng đừng nói, đừng để họ lo. Cảm ơn cậu. Còn chuyện có trị hay không... tôi cần cân nhắc thêm."
"Cân nhắc gì nữa? Dĩ nhiên là trị!" Lư Vũ Huân nóng ruột.
"Cậu không hiểu," Thẩm Đồng nghiêm túc. "Loại u của tôi rất mới, y văn chưa ghi nhận. Nghĩa là sao cậu biết rồi đấy. Cơ hội cứu sống chưa tới 20%, lại còn xạ trị, hóa trị... Lúc ấy tôi sẽ biến thành ma chứ không phải người. Nếu không trị, ít nhất chết vẫn còn là... người. Khác nhau chỉ là sớm hay muộn vài ngày. Trị liệu... ý nghĩa không lớn."
"Thế là anh định bỏ?" Lư Vũ Huân siết chặt tay. "Bỏ là bỏ mạng mình đấy, Thẩm Đồng!"
"Cậu đừng vội, buông tay ra, đau..." Thẩm Đồng gạt ra được, hít sâu: "Tôi vẫn đang suy nghĩ. Không phải chắc chắn không trị. Tôi chỉ cân nhắc — thay vì dồn thời gian còn lại trong bệnh viện, chi bằng sống tự do hết mức, làm những điều mình thích, để khi đi... không tiếc nuối."
"Vậy anh nghĩ đến cô Tô chưa? Còn Tô Liệt nữa. Tôi thấy hắn để ý anh hơn ai hết. Nếu anh lặng lẽ bệnh rồi chết, hắn sẽ thế nào? Hắn không phát điên mới lạ."
Ai nói không phải. Không chỉ điên, hắn còn thề sẽ chết theo. Thẩm Đồng tự đoán mình có nửa khả năng sau khi chết sẽ xuyên về; nhưng nếu Tô Liệt chết, thì là chết thật. Đó mới là điều anh sợ nhất.
"Để tôi nghĩ thêm... nghĩ thêm." Anh xoa giữa mày, cố che đi nỗi hoảng loạn trong mắt.
Lư Vũ Huân cũng dịu lại: "Được. Tôi không ép anh quyết ngay. Nhưng hiện tại tôi là người duy nhất biết bệnh tình. Anh cần sớm nghĩ xong rồi trả lời tôi. Dù thế nào... tôi cũng sẽ giúp, kể cả nếu thật sự..."
"Ừ, tôi hiểu." Thẩm Đồng cười mỏng, "Cảm ơn cậu."
Vài ngày sau, Lư Vũ Huân chặn anh ở sân vận động kéo ra nói chuyện. Từ xa, Tô Liệt đã thấy, lập tức hầm hầm lao đến. Lư Vũ Huân không đôi co, chỉ nói với Thẩm Đồng: "Gọi điện cho tôi," rồi đi.
Cả ngày hôm đó, Tô Liệt kè kè trước sau, hỏi gì anh cũng lảng. Nhãi con lại quyết bảo mật cho Lư Vũ Huân, làm hắn ức đến bỏ cả bữa trưa.
Thêm mấy ngày nữa, đang học tự học buổi tối, Tô Liệt vô tình liếc xuống lầu, thấy Thẩm Đồng đứng với một người đàn ông — nhìn kỹ, lại là Lư Vũ Huân.
Không thèm ở lại lớp, hắn phóng xuống. Nhưng khi chạy đến nơi thì Lư Vũ Huân đã đi. Chỉ còn Thẩm Đồng đứng đó, mặt mày âm u.
"Có phải hắn lại tới?" Tô Liệt nghiến răng. "Sao còn qua lại với hắn? Tôi đã nói bao lần rồi?"
Thẩm Đồng ngước nhìn hắn: "Giờ là tiết tự học buổi tối. Cậu nên ở lớp làm bài."
"Tôi còn làm cái gì? Vợ tôi sắp bị người khác câu đi, tim tôi để đâu mà làm bài?"
"Đừng nói bậy. Cậu ta chỉ... đến thăm tôi."
"Thăm gì? Anh là người của tôi, muốn thăm cũng không đến lượt hắn!" Tô Liệt bốc hỏa, buột miệng: "Còn anh nữa, sao không biết tránh? Hắn tìm là anh ra ngay? Ngay trước mặt tôi mà cũng dám?"
"Làm ngay trước mặt cậu thì sao?" Giọng Thẩm Đồng lạnh băng. "Tôi làm gì có lỗi với cậu à? Tôi vẫn độc thân, không có quyền xã giao sao?"
"Anh xã giao được, nhưng đừng với hắn! Anh không biết hắn ôm ấp thứ gì à?"
"Cậu biết hắn nghĩ gì sao?" Thẩm Đồng kềm giọng. "Tôi không ép cậu sửa cái thói quen phỏng đoán người khác, nhưng tôi có phán đoán của mình. Tôi thấy hắn không tệ. Cậu khỏi hạch chỉ huy tôi."
"Anh nói gì?" Tô Liệt trừng mắt. "Anh bảo tôi... chỉ huy? Nhãi con, giờ anh tin hắn không tin tôi?"
"Tôi... tìm không ra lý do để tin cậu."
"Lặp lại coi?"
"Tôi nói, chuyện này tôi không tin cậu. Rõ chưa?"
"Tốt, tốt, tốt." Tô Liệt nghiến răng. "Tôi không cãi nữa. Gần đây tâm trạng anh xấu, nói gì anh cũng không nghe. Anh thấy hắn nói hữu dụng thì cứ nghe, chỉ cần anh bình thường lại, hắn muốn làm thầy đời cũng được!"
Mắt hắn đỏ lên, quay lưng bỏ đi.
Mấy ngày sau, cả hai cứng như băng, không nói với nhau một câu. Đi dạy, Thẩm Đồng cũng không nhắc bài vở của Tô Liệt. Tối đến, hắn chạy sang ký túc giáo viên lảng vảng. Hắn nghĩ mình không sai, phải để anh mở miệng trước. Nhưng Thẩm Đồng im lặng như trong phòng không có hắn. Anh cứ đúng nếp: thay đồ, tắm rửa. Tô Liệt ngồi cạnh bàn chống cằm nhìn, mắt đói meo. Nhưng hắn còn sĩ diện, dù thèm mấy cũng không động thủ. Nhân lúc anh vào phòng tắm, hắn lén lấy khăn tắm, chờ anh kêu.
Anh không kêu. Không có khăn, Thẩm Đồng trần người đi ra, nước nhỏ tong tong, ướt cả sàn. Tô Liệt nhìn vệt nước dưới đất rồi nhìn "nước" trên người ai kia, mỗi giọt như giội thẳng vào tim, đầu ong ong, chỉ muốn lao tới.
Nhưng hắn sĩ diện — không chịu cúi đầu trước "ác thế lực".
Thẩm Đồng thừa biết hắn đang cân đo cái gì. Nhưng đến chặng này anh không thể mềm lòng. Buổi tối, chịu đựng đủ trò trẻ con của hắn — giấu giấy vệ sinh, bút, cả quần lót sạch — anh vẫn không chịu thua. Cuối cùng khi hắn mặt dày leo thẳng lên giường nằm dang hình chữ "Đại", anh vung chân đá một cái, đuổi ra mép giường.
Nửa đêm giật mình, trong ánh đèn đêm lờ mờ, Thẩm Đồng thấy tiểu hài tử cau mày, như đang mơ xấu. Ý chí sắt đá rốt cuộc mềm một nhịp, anh nới cánh tay đang ôm chính mình, trở tay kéo hắn vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com