Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 90 : Cồn trúng độc

Dương Trình giật phắt cửa, hét: "Nam Sơn ca! Châu Tử! Vào phụ một tay!"

Nam Sơn lao vào trước. Thấy máu vương khắp sàn, cậu tái mặt, lập tức cõng Thẩm Đồng lên lưng, quát Dương Trình gọi cấp cứu. Hứa Lộc Châu vội móc chìa khóa xe từ túi Nam Sơn, bị cậu ghìm tay: "Đừng hoảng! Uống rượu rồi không lái được. Kẹt xe thì nguy hơn. Gọi xe cứu thương!"

Hứa Lộc Châu run bắn người, vỗ nhẹ mặt Thẩm Đồng: "Tiểu Thẩm ca ca... tỉnh đi... anh sao rồi?"

Thẩm Đồng không đáp. Cơn đau, rượu và mất máu quật anh ngất lịm.

Ba người quýnh quáng khiêng anh ra cửa. Mười phút sau, xe cứu thương tới. Hứa Lộc Châu định gọi cho Tô Liệt, bị Dương Trình chặn lại. Cậu hỏi vì sao, Dương Trình không nói, chỉ khăng khăng đợi Thẩm Đồng tỉnh rồi mới quyết.

Anh tỉnh vào ngày hôm sau. Dạ dày trống rỗng, ngộ độc cồn suýt lấy mạng.

Hứa Lộc Châu đứng nơi đầu giường, mặt mũi như đứa trẻ làm sai: "Tiểu Thẩm ca ca... tối qua... em uống vào là nói bậy, anh đừng... đừng để bụng..."

Thẩm Đồng khẽ lắc đầu, ra hiệu cậu đừng lo. Anh kéo tay Dương Trình lại, thì thầm: "Trình nhi, các người  đừng ở đây. Đi tìm Tô Liệt, ở cạnh hắn."

Dương Trình thấp giọng: "Tối qua hai người xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Đồng: "Anh và hắn chia tay. Hắn dễ bốc đồng, các người  qua trấn hắn."

"Còn anh thì sao?" Dương Trình cau mày.

"Anh không sao. Chỉ đau dạ dày, chưa chết được." Anh run vì đau, vẫn nghiến răng dặn: "Trình nhi, đừng nói với ai chuyện anh nhập viện. Tuyệt đối không để Tô Liệt biết. Hứa với anh..."

"Em hiểu. Em qua với Liệt ca. Hắn sẽ ổn." Dương Trình ngập ngừng rồi hỏi: "Để Nam Sơn ở lại chăm anh nhé?"

Thẩm Đồng lắc đầu: "Không cần. Ở lâu rồi cũng lộ. Các người  đi hết đi, trong bệnh viện có y tá."

"Y tá không kham nổi đâu." Dương Trình chần chừ. "Vậy... em gọi Lư Vũ Huân đến thay bọn em?"

Thẩm Đồng gạt phăng.

Nhưng bọn họ vừa đi, Lư Vũ Huân vẫn tới. Anh thở dài—nợ cậu thêm một lần ân tình.

Tô Liệt khóa mình trong nhà nhiều ngày. Hứa Lộc Châu và Dương Trình đến gõ cửa, hắn đều không mở. Hứa Lộc Châu sợ hắn nghĩ quẩn, bèn gọi Tô Dục về báo hắn buồn. Tô Dục ghé qua thấy con trai đang nện bao cát, liền yên tâm quay lại công ty—trong nhà, có bao cát, chuyện gì cũng giải quyết được.

Ba ngày sau, Hứa Lộc Châu và Dương Trình mới vào được nhà. Tô Liệt gầy đi một vòng, nhưng thần sắc tạm ổn. Hắn quẳng cho mỗi đứa một cái ly, ôm điện thoại nằm dài trên sofa xem giải quyền vương.

Dương Trình: "Liệt ca, hắn... à, anh ổn chứ?"

Tô Liệt: "Ừ. Tôi có thể có gì."

"Vậy là tốt." Dương Trình thở ra.

Hứa Lộc Châu đắn đo. Cậu muốn nói chuyện Thẩm Đồng nhập viện, nhưng Thẩm Đồng và Dương Trình đều cấm. Lời nghẹn như xương mắc cổ.

Tô Liệt liếc xéo: "Có rắm thì phóng. Định dồn tôi phát tác à?"

"Liệt ca, thật ra tôi —Ưm!" Hứa Lộc Châu bị Dương Trình bịt miệng.

Tô Liệt đặt điện thoại, nhấc gáy Dương Trình: "Trình nhi, còn bí mật gì không cho Liệt ca biết?"

"Không có, không có!" Dương Trình cười trừ.

Tô Liệt nheo mắt: "Châu Tử, cậu nói."

"Tôi ..." Hứa Lộc Châu cưỡi lưng cọp khó xuống.

"Nói không?!"

"Nói!" Hứa Lộc Châu tuôn một mạch: "Tiểu Thẩm ca ca nhập viện! Đêm đó cãi nhau xong là anh ấy đau dạ dày, nôn ra rất nhiều máu. Đưa tới viện thì anh đã hôn mê. Bác sĩ bảo ngộ độc cồn, chậm là không cứu kịp!"

Tô Liệt buông Dương Trình, bóp chặt vai Hứa Lộc Châu đến cậu nhe răng. Giọng hắn lạnh hẳn: "Cậu nói lại?"

Hứa Lộc Châu gạt tay, cuống quýt: "Nhưng Tiểu Thẩm ca ca không cho bọn tôi  nói. Tôi nghĩ hai người hiểu lầm, anh ấy chắc cũng đau lòng lắm... nên mới uống đến như vậy. Liệt ca, tôi biết hai người đã chia tay... tôi có phải... không nên nói?"

Dương Trình đá cậu một cú, nghiến răng: "Đương nhiên không nên nói!"

Tô Liệt mặc kệ, chộp chìa khóa lao ra. Dương Trình lập tức chắn cửa: "Liệt ca, đừng đi! Tiểu Thẩm ca ca không muốn cậu biết. Hắn mà biết, anh ấy càng khó chịu. Anh ấy đã quyết chia tay,cậu  đến cũng vô ích, chỉ làm anh ấy khó xử."

Tô Liệt trầm giọng: "Tránh ra."

"Không."
"Tránh ra!"

Hứa Lộc Châu kéo Dương Trình: "Đừng ngăn Liệt ca. Nói rõ hiểu lầm là xong. Giờ Tiểu Thẩm ca ca cần người ở bên, ngoài Liệt ca còn ai?"

Dương Trình gắt: "Cậu biết cái quái gì!"

Tô Liệt nhận ra có gì đó sai: "Trình nhi, vì sao cậu phải ngăn? Cậu còn biết chuyện gì?"

"Không có!" Dương Trình che miệng.

Tô Liệt lừ mắt: "Nói hay không?"

Dương Trình lập tức... bán bạn: "Hắn biết! Liệt ca hỏi hắn!"

"Tôi á?" Hứa Lộc Châu đờ ra, rồi vỗ đùi: "À! Tôi nhớ! Lần thi mô trước, quyển đề kho tôi đưa cậu là Tiểu Thẩm ca ca làm. Anh ấy nhờ vài thầy cô áp đề, rồi tự lục tìm đáp án chuẩn. Toàn bộ là công lao Tiểu Thẩm ca ca. Anh ấy dặn tôi đừng nói."

Tô Liệt: "Tôi đoán được. Còn gì nữa?"

"Còn! Tiểu Thẩm ca ca lo cho cậu lắm. Ngày thi đầu tiên là anh đỏ mặt hỏi tôi cậu làm bài ra sao. Vài hôm trước vừa tỉnh dậy điều đầu tiên anh nghĩ là bảo bọn tôi qua trông cậu , sợ cậu nghĩ quẩn. Tôi thấy anh ấy... không phải kiểu người tuyệt tình. Chắc chắn có hiểu lầm."

Tô Liệt ngẩng đầu: "Thật?"

Hứa Lộc Châu ngửa mặt... thề: "Chắc như bắp!"

Dương Trình ôm tay thở dài, vẫn không quên đá cậu thêm phát.

Đúng lúc Hầu Đầu Cô lon ton chạy vào, miệng nhai lạo xạo món gì màu đen. Tô Liệt giật mình, vội bẻ miệng nó lấy ra: "Lạch cạch"—đồ kim loại rơi xuống. Hắn nhìn sững: khóa dây lưng của Thẩm Đồng.

"Triệu a di?" Tô Liệt gọi. Không nghe trong bếp, hắn chạy ra vườn. Triệu a di hớt hải quay lại: "Có chuyện gì vậy?"

"Dạo này Thẩm Đồng có đến nhà không?"

"Không đâu. Từ ngày dọn đi, Thẩm tiên sinh chưa về lần nào."

"Vậy sao Hầu Đầu Cô có khóa dây lưng của anh ấy?"

"À!" Triệu a di rực sáng: "Là của Thẩm tiên sinh hả? Hôm đó tối tôi dắt Hầu Đầu Cô đi dạo, thấy có người ngồi xổm ngoài hàng rào nhà mình. Hầu Đầu Cô lao ra cắn, người kia gỡ dây lưng, quăng khóa lại rồi chạy. Tôi còn gọi bảo vệ đuổi trộm. Không ngờ là Thẩm tiên sinh!"

Tô Liệt hấp tấp: "Tối hôm đó là hôm nào? Có phải trước ngày thi đại học?"

"Đúng đúng! Đêm trước ngày thi."

Không sai—đã có chuyện như vậy.

Ngực hắn thắt lại. Tối ấy hắn đợi anh ở trường; hóa ra anh cũng đợi hắn ở nhà. Anh không hề đi tìm Lư Vũ Huân—anh đến vì chính hắn. Thế mà gọi là không yêu? Quyển đề kho, cuốn sổ ghi tay dày cộp... làm sao là "không yêu"?

Tô Liệt không chần chừ nữa, đẩy Dương Trình xông ra. Dương Trình ôm ngang eo hắn: "Liệt ca! Mọi thứ chưa chắc như hắn nghĩ. Khóa giống nhau nhiều lắm. Dù anh ấy có đến, cũng có khi chỉ đi ngang, tiện ghé nhìn. Anh ấy đã đòi chia tay—cậu không thể buông sao?"

Hứa Lộc Châu nóng ruột: "Đừng nói bừa!"

Dương Trình gạt cậu: "Câm đi! Liệt ca khó khăn lắm mới vượt qua mấy ngày rồi, đừng dễ dãi quay lại. Kiên trì thêm mới dứt được!"

Hứa Lộc Châu sốt vó: "Thà đập mười ngôi miếu còn hơn phá một mối duyên. Cậu làm cái gì vậy!"

Tô Liệt nhìn chằm chằm Dương Trình: "Không ổn. Trình nhi, vì sao cậu mong ta chia tay? Muốn ta dứt hẳn với anh ấy ?"

Hứa Lộc Châu nháy mắt: "Đúng ha—cậu cũng muốn làm đối tượng với Liệt ca à? Khó đấy!"

"Đi đi!" Dương Trình chống nạnh: "Tôi vì Liệt ca thôi. Rồi các người sẽ hiểu—yêu vẫn nên yêu con gái. Ham vui nhất thời có thể hỏng cả đời. Hai người mới năm đầu thì mới mẻ rạo rực, năm hai thành thói quen, năm ba thành trách nhiệm. Vậy năm tư, năm năm, rồi lâu hơn nữa? Ai dám chắc mình không đổi? Đến khi tình không đủ chống đỡ, hai người chẳng có con cái, bấu víu tinh thần vào đâu? Lúc ấy là bi kịch! Mất hết rồi không lấy lại được!"

Hứa Lộc Châu gãi đầu: "Lý thuyết nghe cũng... ghê. Nói vậy tôi khỏi yêu luôn... Liệt ca, hay là... tôi nghỉ chơi Trình nhi?"

"Hả?!" Dương Trình giận sôi: "Hứa Lộc Châu, cậu quá phũ!"

"Cậu còn non lắm." Hứa Lộc Châu lí sự. "Chưa yêu thì biết gì mà phán nam nhân không bền?"

"Tôi biết! Chắc chắn không bền!" Dương Trình càng nói càng kích động: "Có câu tình thâm bất thọ—tình càng sâu càng không thọ. Rồi sẽ có một người chết trước! Khi người đó chết, người ở lại làm sao? Suy sụp, tuyệt vọng! Thà tìm một bạn gái bình thường, yêu vừa phải, bình bình đạm đạm mới sống yên."

Hứa Lộc Châu nhăn mặt: "Lý gì mà... phải có người chết trước? Nói..."

Tô Liệt cắt lời, bình tĩnh đến lạ: "Trình nhi, đừng nói nữa. Tôi chọn tình thâm bất thọ."

"Liệt ca! Đừng đi!" Dương Trình dang tay chặn cửa.

"Các cậu cứ ngồi mà 'đàn'. Tôi đi trước." Tô Liệt gạt cậu, thẳng tiến ga-ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com