📖 Chương 92 : Đi ra
Tô Liệt đến bệnh viện, vừa nhìn thấy bác sĩ ngoại khoa đã quen mặt liền bước thẳng vào. Bác sĩ họ Thịt vừa thấy hắn, lập tức gọi với theo y tá:
"Làm ơn giúp tôi xin nghỉ bệnh, tôi phải đi ngay bây giờ!"
Tô Liệt ném quyền bộ lên bàn, bác sĩ bất đắc dĩ đeo lại kính, đổi sang vẻ nghiêm túc:
"Xin hỏi, cậu thấy không khỏe chỗ nào?"
Tô Liệt nói tỉnh rụi:
"Tôi bị hội chứng sốc thất tình, mau chữa cho tôi."
Bác sĩ cười gượng:
"Tô tiên sinh, tôi nghĩ cậu nên hẹn bác sĩ tâm lý thì đúng hơn. Tôi là bác sĩ ngoại khoa. Nếu cậu có vấn đề về da liễu hay cần băng bó thì tôi có thể giúp, chứ tâm lý trị liệu thì tôi không rành đâu."
Tô Liệt chống tay lên bàn:
"Mỗi lần đánh xong một trận là tôi lại đặc biệt nhớ người cũ, anh nói xem phải làm sao?"
"...Tô tiên sinh, tôi thật sự là bác sĩ ngoại khoa mà."
"Tôi vừa nhìn thấy anh là càng nhớ hắn. Đây chẳng phải lỗi của anh sao? Mau trị cho tôi đi!"
"..." Bác sĩ nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh.
"Tô tiên sinh, cậu có đang nghe tôi nói không vậy? Làm ơn tôn trọng công việc của tôi, nếu không tôi phải nhờ y tá mời cậu ra ngoài đấy."
Tô Liệt gằn giọng:
"Hai người vốn dĩ đang tốt đẹp, sao lại nói không yêu nữa? Tôi nghĩ mãi không ra."
"...Tô tiên sinh?" Bác sĩ giật mình.
Ánh mắt Tô Liệt nghiêm túc đến mức đáng sợ, nhìn chằm chằm khiến người ta toát mồ hôi.
Bác sĩ thở dài:
"Được rồi được rồi, tôi miễn cưỡng xem như bác sĩ tâm lý của cậu hôm nay vậy. Hy vọng lần sau cậu đặt lịch đúng khoa. Giờ chúng ta thử nói xem, khi cậu nhớ người cũ, cảm giác thế nào?"
Tô Liệt đáp ngay:
"Giận đến ngứa răng, muốn đánh người."
"Thế thì tôi khuyên cậu nên ra ngoài đánh ai đó." Bác sĩ nói, giọng run run.
"Đánh thì tôi đã đánh đến vào đội tuyển quốc gia rồi, có ích gì đâu."
"..." Bác sĩ đỡ trán.
"Vậy thì tôi khuyên cậu đánh luôn cho tới khi bị người khác đánh lại, có khi tỉnh ra. Tệ quá thì vào trại giam nghỉ ngơi ít ngày cũng tốt."
Tô Liệt cười lạnh:
"Được, vậy chờ tôi bị thương rồi quay lại tìm anh."
"Không cần! Đừng có thật sự quay lại nữa!"
Bác sĩ vội vàng ghi chép:
"Tô tiên sinh, cậu chia tay đã gần hai năm mà vẫn chưa buông được, thật không tưởng nổi. Người cũ kia có gì quyến rũ thế? Thôi, tốt nhất anh xóa ký ức đi cho rồi."
"Tôi không có nút xóa trong đầu. Hay anh cầm quyền bộ, đập vào đầu tôi một cái cho tôi quên hắn đi."
Bác sĩ hoảng hồn:
"Không được, bệnh viện cấm hành hung bệnh nhân! Hơn nữa lỡ đánh cậu gãy xương thì tôi phải qua khoa chỉnh hình, phiền lắm!"
"Qua chỉnh hình cũng tính là giúp bệnh viện tăng thu nhập mà, sao không làm?"
"Là tôi phải qua chỉnh hình đó! Tôi sắp gãy tay rồi!"
Bác sĩ thở dài, ký đơn thuốc:
"Cho cậu hai loại thuốc: một là đi tìm người ta, hai là tìm người mới. Dù sao cũng chúc cậu sớm bình phục!"
"Ờ, nói chuyện với anh chán chết. Tôi đi đây."
Tô Liệt xách quyền bộ rời khỏi phòng, tiện tay ném sổ khám và toa thuốc vào thùng rác, để lại bác sĩ mặt đầy hắc tuyến.
Năm ấy hắn học năm ba đại học, thì Tô Dục – mẹ hắn – lại kết hôn. Chú rể không ai khác chính là quyền vương Tần Thư Minh. Hai người chỉ cách nhau tám tuổi, nghe cũng không tệ. Lúc này Tô Liệt mới hiểu ra năm đó mẹ hắn nói câu "phải tìm người mạnh hơn" là ám chỉ ai. Tần Thư Minh tuy không còn trẻ, nhưng đúng là miếng bò bít tết thượng hạng.
Trong hôn lễ, Hứa Lộc Châu phụ trách chọn nhạc — toàn mấy bản tình ca lả lướt khiến Tô Liệt nghe mà buồn bực. Hắn uống rượu liên tục, hỏi Hứa Lộc Châu sao chọn toàn khúc u ám như vậy.
Hứa Lộc Châu nói: "Không u ám đâu, chỉ là khúc nhạc hợp cảnh thôi. Người viết nó chắc từng yêu say đắm, nên mới có thể chạm đến lòng người như vậy."
Tô Liệt bật cười: "Cậu lại bắt đầu nói chữ rồi hả?"
Hứa Lộc Châu tự hào đáp: "Tôi từng được Tiểu Thẩm ca ca dạy văn mà."
Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, vội nhìn sắc mặt hắn. Nhưng Tô Liệt chỉ im lặng, thần sắc bình thản, không còn dao động như trước.
Mùa đông năm đó, Tô Liệt trở thành quyền vương số một quốc gia, được cử sang M quốc huấn luyện, rồi tham gia giải vô địch thế giới. Trận chung kết hôm ấy hắn làm cả khán đài kinh ngạc, giành huy chương bạc, phá kỷ lục trong nước ở hạng cân 80 kg.
Về nước vài ngày, Hứa Lộc Châu rủ đám bạn đến Vân Hồ cao ốc đón hắn.
"Gặp quyền vương khó quá, hôm nay không say không về!"
Tô Liệt cười, một tay ôm Hứa Lộc Châu, một tay ôm Dương Trình, ghì hai người trong lòng. Hắn nói:
"Các cậu biết không, tôi thật sự rất muốn gặp hai người."
Hứa Lộc Châu cảm động suýt khóc, quay sang hỏi Dương Trình có phải cũng xúc động không. Dương Trình đờ ra mấy giây, rồi đáp:
"Không dám động, bị Liệt ca kẹp chặt quá."
Sau đó hắn nói gặp người quen, đi chào trước rồi hẹn họ đến quán bar cũ.
Dương Trình rời đi, Hứa Lộc Châu lái xe chở Tô Liệt đi trước. Quán bar năm nào giờ đã thành hội sở sang trọng, dịch vụ đều nâng cấp, bảo an cũng thay người. Tô Liệt theo bạn vào ngồi, vừa uống rượu vừa xem khiêu vũ.
"Liệt ca, cô gái C vị trên sân khấu thế nào?"
"Còn thế nào được, nghề nhảy thì vẫn là nhảy thôi."
"Không phải ý đó! Cô ấy đẹp lắm, tôi hỏi rồi, người đàng hoàng, học biểu diễn, mới đến mà đã đứng C vị. Nếu không, để tôi giới thiệu cho anh làm quen?"
Tô Liệt trừng cậu ta:
"Cậu tưởng tôi tìm không ra người à?"
Hứa Lộc Châu cười:
"Anh có thể tìm thì tìm đi, mấy năm rồi vẫn đơn thân, bọn tôi lo lắm."
Tô Liệt nhấp một ngụm rượu:
"Không cần lo, tôi đã đi ra rồi."
Hứa Lộc Châu không tin. Càng giả vờ bình thản, càng chứng tỏ hắn vẫn để tâm.
Thấy Dương Trình sau khi quay lại cứ im lặng uống, Hứa Lộc Châu thúc:
"Trình nhi, nói gì đi chứ, uống thế kia làm gì?"
Tô Liệt nhìn cậu ta:
"Có tâm sự à?"
"Không có." Dương Trình đáp nhỏ, cúi đầu uống tiếp.
Tô Liệt lo lắng:
"Đừng uống nữa, bình thường cậu chú trọng sức khỏe lắm mà?"
Hứa Lộc Châu khuyên:
"Để nó uống đi, chắc có chuyện. Đêm nay là tiệc mừng anh, đừng quét hứng."
"Niềm vui là phụ, uống hư người thì sao?"
"Không sao, nhà nó mở xưởng rượu mà."
Rồi Hứa Lộc Châu đổi đề tài:
"Liệt ca, nói thật, giờ anh còn thích con gái không?"
Tô Liệt cười:
"Không biết."
"Nếu không... thử xem?"
Tô Liệt không muốn phá hứng, liền đùa:
"Được, lát nữa cô kia nhảy xong thì gọi qua nói chuyện."
"Hay quá!" Hứa Lộc Châu reo, chạy đi nhờ giám đốc sắp xếp.
Một lát sau, cô gái C vị bước đến, dáng người mảnh mai, giơ tay nhấc chân đều toát khí chất. Tô Liệt lịch sự nói chuyện, còn Dương Trình thì mặt tối sầm, uống hết ly này đến ly khác.
Hứa Lộc Châu khẽ trách:
"Uống gì dữ vậy, rượu là để vui chứ đâu để hờn dỗi."
Dương Trình phun cả bọt rượu lên mặt cậu ta:
"Liên quan gì đến cậu, đồ tú bà dẫn mối!"
"Điên à! Tôi làm mai đàng hoàng!"
Hứa Lộc Châu tức giận, giật chai rượu trong tay cậu ta:
"Nói rõ coi, cậu bị sao thế? Hôm nay là tiệc chúc mừng Liệt ca, đừng bày trò!"
"Chúc mừng thì cứ chúc mừng, cậu đừng lôi tôi vào!"
Hứa Lộc Châu vả nhẹ lên ót cậu:
"Cậu đừng có quá đáng! Tôi chỉ muốn giúp Liệt ca mở lòng thôi. Hay là cậu thật sự thích Liệt ca rồi?"
Dương Trình đáp khàn khàn:
"Tôi không thích hắn, tôi chỉ ghét người khác thích hắn. Cậu làm vậy... cậu vô đạo đức!"
"Câm miệng!" Hứa Lộc Châu hoảng, che miệng cậu lại:
"Đừng nhắc tới cái tên kia! Hắn đã vì người đó đau đủ lâu rồi, giờ chịu thử lại là chuyện tốt. Không phải cậu từng nói 'nên tìm con gái' sao?"
"Tôi chưa từng nói đồng tính không có kết cục tốt!" Dương Trình bật lại, mắt đỏ hoe.
"Thôi, coi như tôi nhớ lầm. Nhưng hôm nay cậu đừng xen vào nữa."
Dương Trình đột ngột đứng lên:
"Tôi không cản ai, chỉ là tôi khó chịu! Tôi ra ngoài!"
"Trình nhi, đứng lại!" Hứa Lộc Châu chạy theo, chặn ở hành lang:
"Cậu làm gì thế, bọn tôi nửa năm mới gặp lại, sao phải nổi nóng?"
"Cậu hiểu gì chứ!" Dương Trình đẩy mạnh:
"Trước đây tôi ngăn Liệt ca tìm Tiểu Thẩm ca ca là vì muốn tốt cho hắn. Giờ cậu giới thiệu con gái cho hắn, tôi cũng không ngăn. Nhưng lòng tôi khó chịu, không chịu nổi! Cậu đừng cản tôi!"
"Cậu có chuyện gì không thể nói à?"
"Tôi không thể nói! Giấu suốt ba năm, nói ra là sụp đổ hết!" Dương Trình gào lên, giọng khàn đặc.
Hứa Lộc Châu tức giận đấm vào vai cậu:
"Nói mau! Cậu coi tôi là anh em thì nói rõ đi, đừng ép tôi phải đánh cậu thật đấy!"
Dương Trình nghẹn ngào, trừng mắt hét:
"Anh đánh đi! Dù sao anh cũng là đồ mai mối! Mấy lần khác tôi không ý kiến, nhưng hôm nay thì không được! Tôi không chịu nổi!"
"Hôm nay thì sao không được? Cậu điên rồi à?"
Dương Trình nghiến răng, nương men rượu, bật ra một câu như sét đánh:
"Tiểu Thẩm ca ca... đã chết rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com