Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 96: Điên đảo ấn tượng

(Tình cảm đã chính mùi thì mình thay đổi xưng hô thôi :3. Từ chương này, công xưng em/anh còn thụ xưng anh/em nhé.)

Hai năm trước, Sở Hàng mở một studio nhiếp ảnh riêng, kiêm luôn nghề thám tử tư — chuyên bắt gian, điều tra người ngoại tình. Vừa nhận được điện thoại của Hứa Lộc Châu nói Tô Liệt muốn mời ăn cơm, hắn đã biết chẳng có chuyện gì tốt lành. Quả nhiên, là để giao nhiệm vụ mới.

Nhưng lần nữa nhìn thấy Thẩm Đồng, hắn vẫn sững người. Nghĩ đến một tháng trước nghe tin Thẩm Đồng đã chết, hắn còn chạy ra ngã tư đốt giấy cho anh, đúng là hơi dại dột. May mà lúc đó đã nửa đêm, không ai thấy.

Trong bữa ăn, Hứa Lộc Châu cứ len lén liếc Thẩm Đồng. Một lần, hai lần, Tô Liệt không nói gì; ba bốn lần vẫn nhịn. Nhưng đến lần thứ tám thứ mười, hắn bắt đầu bực, đá Lộc Châu một cái dưới gầm bàn:
"Cậu nhìn cái gì mà nhìn mãi thế?"

Hứa Lộc Châu cười hì hì: "Em chỉ muốn xác nhận xem Tiểu Thẩm ca có thật là sống lại không thôi."

Thẩm Đồng đưa tay ra cho hắn sờ thử: "Tới, sờ đi, xem thật hay giả."
Hứa Lộc Châu nhìn bàn tay ấy, trong lòng chỉ biết thầm kêu má ơi, làn da này không phải người phàm! Không nhìn gần thì không biết, người với người đúng là có khác biệt. Cũng khó trách Liệt ca của hắn cả ngày ngẩn ngơ như bị thôi miên.

Hắn còn định giơ tay sờ thử thật, chưa kịp chạm vào thì bị Tô Liệt đập mạnh một cái, kéo tay Thẩm Đồng giấu luôn dưới bàn như bảo vệ bảo vật. Hứa Lộc Châu bĩu môi, quay sang sờ tay Nam Sơn, rồi chê: "Cứng như khúc gỗ."

Dương Trình ngồi bên cạnh, lòng trăm mối rối ren. Bao năm nay, hắn ôm bí mật về Thẩm Đồng, mỗi ngày đều bị lương tâm quất roi. Hắn tận mắt thấy Liệt ca điên cuồng, suy sụp, rồi lại gượng dậy từng chút. Có bao nhiêu lần hắn muốn nói ra tất cả, nhưng vẫn nhịn. Vậy mà giờ, Thẩm Đồng lại sống sờ sờ trở về, như thể mọi tội lỗi đều chưa từng xảy ra.

Hắn có chút tức, nhưng nhìn thấy Thẩm Đồng vẫn còn yếu, bệnh tình không rõ, trong lòng lại chẳng nỡ.

Hắn nâng ly nước ép, cụng nhẹ với Thẩm Đồng. Anh cười, cụng lại bằng tách trà. Hai người cùng nhìn nhau, rồi nhìn ly của mình — đều không ra dáng dân bàn tiệc, thế là bật cười. Tiếng cười nhẹ, như xé bỏ một lớp ngăn cách cũ.

Tối hôm ấy, mấy người ăn uống chuyện trò đến khuya. Lâu lắm rồi mới vui như thế. Tô Liệt cũng hơi say.
Về đến nhà, hắn đè Thẩm Đồng xuống giường, nói những lời yêu thương không chút che giấu, thổ lộ hết lần này đến lần khác — vẫn là cậu trai từng thích làm nũng, thích quấn người năm nào.

Thẩm Đồng ôm hắn, vừa cười vừa đáp lại, trong lòng ngập tràn vui sướng và xúc động. Vui vì Tô Liệt vẫn là người cũ — dù trưởng thành, vẫn có lúc dựa dẫm như trước. Cảm động vì hắn không vì vết thương mà khép lòng, vẫn dám yêu, dám sống.

Tô Liệt lảo đảo đứng dậy, lục ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ tay dày cộp.
Thẩm Đồng mở ra xem, nhận ra ngay — đó là tập tư liệu ôn tập anh từng giúp hắn biên soạn năm xưa. Sổ đã cũ, từng trang đều có dấu lật, có cả vết nhòe nước.

"Em thích nhất là cái này." Tô Liệt nói, giọng khàn khàn. "Đây là tâm huyết của anh, em sẽ giữ cả đời."

Thẩm Đồng xoa đầu hắn, cười: "Ngốc."

Rồi hắn lại lôi ra một đôi vớ từ dưới gối. Thẩm Đồng ngạc nhiên, Tô Liệt giải thích:
"Của anh đấy. Khi đó anh hỏi vớ rách nên vứt hay vá, em bảo vá, rồi lấy về. Mọi người nói chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là đôi vớ thôi. Nhưng em ... em không nỡ trả."

Thẩm Đồng ho nhẹ: "Em say rồi."
"Em có chút thật, uống hơi nhiều." Hắn cười ngây ngô. "Nhưng em vá rất đẹp, anh xem đi, giống mới tinh luôn."
Thẩm Đồng đành chiều hắn: "Ừ, y như mới."

Bỗng Tô Liệt trầm giọng: "Vớ rách có thể vá, còn tình cảm rách thì không sao? Em không vứt đôi vớ đó, sao anh lại vứt em ?"

Thẩm Đồng vuốt mặt hắn, khẽ nói: "Xin lỗi. Sau khi bỏ em , không có ngày nào anh không hối hận."

Hắn kéo anh đến căn phòng cất giữ kỷ vật — từng món một, từ khối ngọc phỉ thúy giả, chiếc máy khâu khắc hình phượng, đến bộ tranh chì màu của cặp song sinh vẽ hai người họ. Thẩm Đồng cười đến ướt mắt:
"Còn quyển sổ nhỏ anh vẽ lúc đó đâu? Sau này tìm mãi không thấy, có phải em lấy trộm rồi không?"

Tô Liệt che mặt: "Ừ... là em trộm. Anh giấu trong túi áo khoác, nếu em không thích sờ anh chắc chẳng bao giờ phát hiện. Anh không xem mà, để lại cho em xem có được không..."

Thẩm Đồng bật cười: "Ai nói anh không xem? Anh muốn xem chứ. Em giữ nhiều kỷ vật như vậy, còn anh chẳng có gì thuộc về em , chỉ có chính mình thôi."

Nói đến đây, Tô Liệt òa khóc, nức nở hỏi đi hỏi lại:
"Anh là của em sao? Thật sự thuộc về em sao? Nếu anh là của em , sao lại nhẫn tâm bỏ em  suốt bốn năm trời?"

Thẩm Đồng chỉ muốn tự tát. Anh không biết dỗ thế nào một người đàn ông đang khóc, đành hôn lên môi hắn, liếm đi nước mắt: "Mọi chuyện qua rồi."

Cơn xúc động bùng lên. Tô Liệt đẩy anh lên bàn máy khâu, xé áo, kéo tay, hòa vào nhau như cơn mưa giông cuồng nhiệt.

Hai mươi ngày sau, Thẩm Đồng đã có hộ chiếu và visa. Tô Liệt chuẩn bị đưa anh ra nước ngoài. Khi mọi việc xong, hắn về nhà, nghe tiếng hát khe khẽ — là Thẩm Đồng, đang ngồi dựa giường nghêu ngao.

Hắn áp sát từ phía sau, ôm lấy anh:
"Khúc này em nghe rồi, hôm mẹ em  cưới, Châu Tử từng chọn hát. Hay lắm."

Thẩm Đồng cười: "Phải không? Cảm ơn lời khen."
"Khoan, anh viết à?"
"Ừ. Khi ấy họ nói không cần lời, nhạc thuần thôi. Nhưng giờ nghe lại thấy hơi buồn, có lẽ nên viết lời mới ổn hơn."
Tô Liệt cười như ngốc: "Không buồn đâu, em nghe vui lắm. Hay thật! Anh có thể nói cho em biết lúc viết, anh nghĩ gì không?"
Thẩm Đồng cười: "Đừng tự luyến nhé — khi đó đầu anh toàn là em ."
"Chuẩn! Có trình độ!" Hắn phá lên cười, kéo anh ôm chặt.

Điện thoại Tô Liệt reo. Vừa nhìn thấy tên Sở Hàng, hắn lập tức nghiêm mặt, bật loa ngoài.

"Lần trước vụ ở hội sở có manh mối rồi." Giọng Sở Hàng nghiêm túc. "Xác định là Lư Vũ Huân sắp đặt để người họ Phương gặp mặt. Hai người vốn quen nhau, không thể nói là không biết rõ đối phương."

Thẩm Đồng thoáng run: "Xác định?"
"Ừ. Anh biết người đại diện pháp nhân của công ty Hoa Nghệ là ai không? Là cậu ruột của Lư Vũ Huân. Mẹ hắn mất sớm, cậu thương như con ruột. Người họ Phương kia làm việc cho cậu ta nhiều năm, tính nết thế nào hắn chẳng lẽ không biết?"

Thẩm Đồng im lặng, tim rối bời.

Tô Liệt nắm tay anh, nhẹ bóp trấn an: "Còn gì nữa không?"
Sở Hàng đáp: "Mấy bệnh viện ở Y thị mà Thẩm Đồng từng đi, tôi đều điều tra. Các bác sĩ ban đầu không chịu nói, sau mới thừa nhận — thực ra họ không thể khẳng định anh ấy bị u, càng không dám nói chắc sẽ chết."

Thẩm Đồng sững người: "Nhưng họ đều bảo tôi chỉ còn sống được vài tháng, còn kê thuốc kháng u cho tôi!"
"Đúng, nhưng có người đứng sau 'chăm sóc' nên họ mới dám nói thế. Anh nghĩ lại xem, khi đi đăng ký khám, có phải Lư Vũ Huân chọn sẵn bác sĩ cho anh không? Thuốc kháng u dùng lâu sẽ làm gan thận suy kiệt. May mà anh không uống mãi, chứ không dù chẳng có u cũng chẳng sống nổi mấy năm."

Thẩm Đồng rụng rời, mồ hôi lạnh túa ra.

Sở Hàng tiếp: "Tôi còn chụp được ảnh hắn gặp một người phụ nữ lạ, có vẻ thân mật. Không chắc là ai, có thể chỉ là tình nhân. Tôi gửi ảnh cho hai người xem."

Tô Liệt mở ảnh, phóng to. Bóng dáng trông quen, nhưng khuôn mặt thì chưa từng gặp. Hắn đưa điện thoại cho Thẩm Đồng: "Anh biết cô ta không?"
"Không, chưa từng gặp."

Hắn gật đầu, siết tay anh:
"Nghe em nói này. Mấy năm qua, Lư Vũ Huân có thể từng chăm sóc anh, từng khiến anh ấm lòng. Nhưng nếu hắn thật sự có ý hại anh, thì em sẽ lo phần còn lại. Anh đừng tự dằn vặt nữa, được không?"

Thẩm Đồng rối loạn. Hình ảnh Lư Vũ Huân từng vì anh mà bay đêm đến Y thị, nấu nước gừng, luôn xuất hiện khi anh cần — tất cả những năm tháng ấy, giờ bị nói là giả dối?
Anh thật sự không thể chấp nhận nổi.

"Hắn hại tôi để làm gì?" anh hỏi khẽ. "Tôi đâu có thù oán gì với hắn."
Tô Liệt siết vai: "Biết người biết mặt khó biết lòng."

Thẩm Đồng cắn chặt răng, cảm giác kinh tởm trào lên.

Hắn ôm anh: "Thôi nào, có thể chúng ta nhầm. Để em điều tra thêm, đừng nghĩ nữa."
Anh cúi đầu, giữa mày hằn lên nếp nhăn sâu, giọng trầm thấp:
"Giờ anh không biết nên đối mặt với cậu thế nào. Trước kia còn có thể lấy bệnh ra làm lý do, giờ thì chẳng còn gì hết. Bốn năm, toàn là dối trá. Người ta lừa anh , anh lại lừa em ... thật buồn cười."

Tô Liệt nói khẽ: "Em thà anh bị lừa, còn hơn là bệnh thật. Mai mình sang M quốc, kiểm tra xong rồi nói tiếp, được không?"
Thẩm Đồng gật đầu: "Được."
Hắn xoa giữa mày anh, hôn nhẹ: "Giờ tạm gác chuyện này nhé?"
"Ừ."

Tô Liệt cười rạng rỡ, cúi xuống gọi khẽ: "Bảo bối à..."
Thẩm Đồng: "..."
Cứ nghe hắn gọi bằng giọng đó là biết chẳng có chuyện gì đàng hoàng.

Anh đang chán, hắn lại hứng thú, không chịu buông. Một tay luồn vào trong áo, lạnh buốt.
"Bảo bối, chỗ này của anh lạnh quá, để em sưởi."
"Cút, anh không có hứng."
"Nếu lúc nào anh cũng có hứng, thì còn cần chồng làm gì?"

Nói rồi, hắn kéo chăn trùm cả hai.
"Đừng mà! Áo anh sắp rách rồi! Ngứa—"
"Yên nào, em sưởi cho anh ..."

Chỉ lát sau, chăn rung lên, quần áo rơi tứ tung. Trong phòng, tiếng rên khẽ vang lên, rồi dần tan vào im lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com