Chương 1: Xuyên qua của Xử Nữ
Xử Nữ cảm thấy đầu vô cùng đau, di chứng hôm qua uống rượu giải sầu với đám bạn đây mà, muốn mở mắt ra nhưng không cách nào mở được.
Bất chợt một giọng nói máy móc vang lên
"Chào mừng cô đến với thế giới này".
Hình tượng thục nữ cũng không giữ được nữa, cô thật cmn muốn chưỡi thề rồi đó nha.
Sống từng tuổi này còn có cách chúc mừng sinh nhật như vậy hả sao cô không biết. Nhưng mà sinh nhật ai cơ, cũng đâu phải sinh nhật của cô, hình như cũng đâu phải sinh nhật của Tử Nhi, Ngưu Nhi, Bình Nhi, Ngư Nhi, Mã Nhi nhỉ?
Một mớ suy nghĩ cứ lộn nha lộn nhao, cô quyết định mặc kệ không nghĩ nữa dù sao nghĩ cũng nghĩ không ra, ngủ một giấc trước đã.
Lúc cô tỉnh dậy, trong mắt là cái trần nhà trắng sữa cùng một quả đèn chùm vô cùng bắt mắt. Nhưng mà có cái gì đó sai sai, cái thiết kế quê mùa này ở đâu đây khiếu thẩm mĩ này đúng là nên vứt đi á.
Không để cô tự hỏi lâu, tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên, hữu lực mười phần.
"Xử tiểu thư, hôm nay cô có một buổi phỏng vấn, nếu còn không rời giường sẽ bị muộn".
Gọng nói từ ngoài cửa vọng vào nhưng nghe hữu lễ khách khí chứ không thân thuộc như thường ngày.
Xử Nữ ngu người vài phút, bấy giờ mới giương mắt nhìn kỹ xung quanh và rồi hoảng hốt nhận ra đây đâu phải phòng của cô, căn phòng này vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Cô bỗng nhớ đến giọng nói máy móc kia, không lẽ....
Muốn chứng thực suy nghĩ của mình, cô phóng xuống giường đi đến cửa. Điều chỉnh hơi thở bình thường trở lại, cô xoay tay cầm mở cửa ra.
Bên ngoài có ba người, đi đầu là một người đàn ông nhìn khoảng ngoài bốn mươi diện trên người bộ com-lê của quản gia toàn thân toả ra khí thế nghiêm túc dị thường. Phía sau là hai người phụ nữ vận đồ như hầu gái, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Đánh giá xong ba người ngoài cửa cô như chết lặng, lúc nãy chỉ có thể suy đoán 30%, bây giờ cô có thể nắm 90% sự thật mà cô không muốn chấp nhận, lấy 10% còn lại mở miệng, giọng còn hơi run run.
"Các người là...?"
Trong mắt người đàn ông xẹt qua tia khó hiểu, bắt đầu tự hỏi hôm nay cô lại giở trò gì, mặc dù được thiếu gia điều đến để quản lý nơi đây, qua một năm này ông cũng đã biết được người trước mặt này chính là tổ tông a.
Nhưng chỉ tự hỏi trong nháy mắt, ông nhanh chóng trở điều chỉnh lại trạng thái của mình rồi đáp
"Thưa tiểu thư, dù hôm qua cô có uống say đến bất tỉnh nhân sự ở quán bar thì cũng không thể nhanh như vậy mà quên chúng tôi chứ?".
Gương mặt người đàn ông vẫn không có cảm xúc nhưng giọng điệu lại chứa một tia chế giễu.
Cái gì đây, không trả lời câu hỏi của cô mà còn dùng giọng như vậy để chất vấn cô nữa. Nê mã, lại sắp không giữ được hình tượng thục nữ nữa rồi nhá. Vì thế cô cất giọng tự cho là nạnh nùng
"Ngại quá hôm qua đúng là tôi uống say quên trời quên đất nhân tiện quên luôn mấy người đó".
Người đàn ông không khỏi cau mày liếc nhìn gương mặt kia, không khỏi cảm thán gương mặt nhìn qua như thiên sứ nhưng mở miệng ra thì thiên sứ cũng mất luôn.
Nhiền lần ông cũng tự hỏi "Thiếu gia đã tìm được vị cực phẩm này ở đâu vậy?" Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng ông cũng cố gắng bình tĩnh trả lời dằn lòng tiền lương tháng này còn chưa có lãnh á.
"Thưa tiểu thư, tôi tên Triệu An là quản gia của ngôi nhà này, còn hai người sau lưng bên phải tôi tên Lôi Tiên, bên trái là Tiểu Ngữ đều là người làm được thiếu gia Thiên Yết điều đến để chăm sóc cho tiểu thư".
Xử Nữ nghĩ mình xong rồi, bị chị em lôi lôi kéo kéo đọc tiểu thuyết một hồi liền xuyên thư luôn. Bây giờ còn cần hình tượng gì nữa, bà đây muốn lật bàn.
Dù trong lòng sóng to gió dữ cô vẫn nặn ra nụ cười tiêu chuẩn mà đối với người đàn ông trước mặt, à không bây giờ có thể gọi là Triệu quản gia cúi đầu thành kính
"Xin lỗi Triệu quản gia, là cháu có mắt không tròng, không thấy núi Thái Sơn, thiển cận không nhìn ra chú, chú tấm lòng rộng lượng bỏ qua cho cháu nhé ạ"
Ba người trước cửa đồng thời sửng sốt, thái độ rụt rè lấy lòng này là sao đây phải biết từ lúc Triệu quản gia ông đặt chân vào ngôi nhà này thì việc bị chỉ tay năm ngón sai khiến đã trở thành thói quen, hai cô người làm càng không cần phải nói đến cũng không vui vẻ gì cho cam.
Nhìn ra được vẻ khiếp sợ trên mặt ba người Xữ Nữ vô cùng bất đắc dĩ, cô không nghĩ đến có ngày mình lại hèn mọn đi lấy lòng người khác như vậy, dù gì đời trước cô cũng là đại tiểu thư được người người chào đón đó. Nhưng tình thế trước mắt không thể không hèn mọn sao, đùa chứ kết cục của nhân vật này cô còn nhớ như in chỉ có thể kết luận qua bốn chữ CHẾT.CỰC.KỲ.THẢM.
Cân nhắc trong giây lát cô lại mở miệng, giọng nói đã kính trọng hơn nhiều
"Triệu quản gia, lúc nãy chú có nói về buổi phỏng vấn ạ, đột nhiêu cháu thấy không được khoẻ cho lắm. Nhờ chú báo với bên kia một tiếng giúp cháu, sau khi khoẻ lại cháu nhất định sẽ gặp mặt xin lỗi ạ, cám ơn chú".
Nói xong cô không đợi ba người phản ứng mà đóng cửa phòng bỏ lại ba người hỗn độn trong sự kinh ngạc không dứt
Triệu quản gia thở dài kéo hai người làm vẫn chưa hoàn hồn xuống lầu sắp xếp mọi việc. Không quên báo cáo sự việc hôm nay với thiếu gia nhà ông.
Mà bên kia Thiên Yết sau khi nghe quản gia nói xong cũng lâm vào trầm tư quyết định sẽ qua đó một chuyến.
Xữ Nữ bây giờ rối tinh rối mù lên rồi, hồi tưởng lại toàn bộ câu chuyện bi thương nhận ra thật sự thảm không nói nổi. Cho nên Xữ Nữ cô quyết tâm tránh xa nam chính càng xa càng tốt. May mà bây giờ nguyên thể này chưa làm ra chuyện gì quá đáng, còn cứu kịp còn cứu kịp. An ủi chính mình xong cô lại nghĩ đến chị em thân thiết của mình hiện giờ không biết ra sao rồi nhỉ?
#12chomsao#
#sama#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com