Chương 5: Gặp gỡ, cố gắng làm thân đi!
Chương 5: Gặp gỡ, cố gắng làm thân đi!
Trên đoạn đường cao tốc, một chiếc Kawasaki Ninja H2R đen bóng lao băng băng xé gió trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng động cơ gầm rú vang dội cả bầu trời. Nhìn qua gương chiếu hậu là những đốm sáng le lói của các phương tiện bị bỏ lại phía sau. Cảm giác này thật sự sảng khoái! Ai quan tâm tốc độ tối đa cho phép? Ai quan tâm kiếp sau kiếp này? Takemichi chỉ biết ném hết tay ga, đá số 6, lao thẳng về phía trước với tốc độ 400km/h mà chẳng chút do dự.
"...Dậy đi..."
"...Dậy mau..."
"DẬY ĐI ÔNG CHÁU ƠI!!!"
"Hả hả—Ai bị cảnh sát tóm à!?" Takemichi bật dậy như lò xo, mắt còn chưa mở đã hốt hoảng la lớn.
Shinichiro khoanh tay đứng trước mặt cậu, cười phì: "Bộ mới mơ thấy gì hay lắm à?"
Takemichi mất vài giây để định hình lại, rồi chậm rãi quét mắt nhìn xung quanh. Hóa ra... anh vẫn đang ở trong tiệm xe của Shinichiro. Haizz, đúng là ngày nghĩ gì, đêm mơ đó—À mà khoan, bây giờ mới có xế chiều thôi.
Takemichi ngó quanh cửa hàng, rồi hỏi: "Anh Takeomi, anh Waka, anh Benkei về hết rồi ạ?"
Họ là hội bạn thân của Shinichiro đấy. Nếu không tiếp xúc nhiều, có đánh chết Takemichi cũng không tin nổi Shinichiro từng là thủ lĩnh của đám 'đầu gấu' nắm trùm Tokyo một thời. Nhìn hiền lành vậy thôi, chứ ai cũng là cựu đầu gấu hạng nặng đấy!
"Ừm, bọn họ về hết rồi, lúc nhóc ngủ say như chết ấy."
Takemichi ngượng ngùng gãi đầu. Sao trách anh được, bạn nhỏ muốn cao phải ngủ nhiều mà.
Dạo gần đây, những ước mơ thuở trước cứ trỗi dậy mãnh liệt, khiến Takemichi không kiềm lòng được mà thường xuyên ghé qua tiệm xe của Shinichiro để ngắm nghía. Trong những ngày sống không mục tiêu, ít ra anh vẫn có một niềm đam mê nho nhỏ với tốc độ. Mỗi lần rảnh rỗi, liếc nhìn lên màn hình TV cũ đang phát sóng giải đua xe, anh cũng thèm khát được sở hữu một chiếc mô tô. Nhưng khi nhìn vào đống tiền lẻ từ nghề làm mochi, Takemichi chỉ có thể âm thầm rơi một giọt nước mắt vào chậu bột nếp. Mua xe ư? Đến cái biển số còn chẳng mua nổi, chứ đừng nói là nguyên chiếc.
Haizz, mệnh khổ quá mà.
"Sẵn tiện nhóc ở đây, chốc nữa đi thăm một người với anh nhé."
Shinichiro cười cười như thường lệ, khiến Takemichi chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý luôn.
Bốn giờ chiều, ánh nắng đã dịu bớt nhưng vẫn chưa tắt hẳn. Shinichiro chở Takemichi đến một cô nhi viện không quá rộng lớn nhưng khá khang trang.
Takemichi bước theo Shinichiro vào trong, vừa qua cổng đã thấy một cậu bé da ngăm, trông không giống người Nhật, khoảng chừng 9–10 tuổi chạy ra.
"Anh Shinichiro! Anh đến rồi! Em đợi anh mãi!"
Nhìn thái độ của cậu bé, có thể thấy cậu rất trông chờ cuộc hội ngộ này.
Shinichiro vẫn như mọi khi, xoa đầu cậu bé: "Ừm, hôm nay anh mang ít đồ cho em với—"
"Thằng nhóc này lòi đâu ra vậy ạ?"
Takemichi, người vẫn an phận đứng một bên chờ được giới thiệu, bỗng bị chĩa họng súng ngay vào mặt.
Thôi thì... lấy lùi làm tiến! Takemichi lập tức giở bài giả nai, khép nép trốn sau chân Shinichiro, tội nghiệp ngước mắt lên:
"Ôi, đáng sợ quá đi..."
Khóe miệng Shinichiro không tự chủ mà giật giật. "Thằng nhóc này lại bày trò gì đây? Anh còn chưa quên vụ nhóc cầm đầu phá nát cái nhà bếp rồi tỉnh bơ như không có gì đâu."
Cậu bé da ngăm thấy Takemichi 'bạch liên hoa' như vậy trước mặt Shinichiro, liền hoảng hốt, sợ Shinichiro ghét mình.
"Tao... tao còn chưa có đánh mày mà..."
"Huhu, anh Shinichiro ơi... anh ấy muốn đánh em..."
[Từ khi nào mà người chơi có kỹ năng này vậy?]
Shinichiro bật cười, dù không biết Takemichi đang giở trò gì, nhưng vẫn hùa theo diễn với cậu: "Thôi nào, Takemichi, đừng khóc. Izana không có ý gì đâu."
Takemichi 'sợ sệt' ngước đôi mắt 'vô tội' nhìn Izana, trong lòng lại thầm nghĩ: Chơi với anh? Nhóc còn non và xanh lắm.
Izana cảm thấy có gì đó sai sai... nhưng sai thế nào thì cậu chịu, nên đành hạ giọng muốn an ủi Takemichi: "Mày yên tâm... tao sẽ không làm gì mày cả."
Vừa nghe xong câu này, Takemichi ngay lập tức mặt mày tỉnh bơ, đút hai tay vào túi quần: "Anh trai nói rồi đấy nhé."
Đệt! Izana cay cú. Thằng nhóc này chơi bẩn quá!
Shinichiro thấy hai đứa nhóc đấu nhau một trận kịch liệt ngay lần đầu gặp mặt thì chỉ có thể cười bất lực:
"Được rồi hai đứa. Izana, đây là Takemichi. Anh mới quen nhóc này gần đây, nó tốt tính lắm."
Ha! Tốt tính!? Izana nghe vậy liền thầm phỉ nhổ. Có con cặ- mới tốt tính với cái thằng tí tuổi đầu mà đã tâm cơ như này!
"Còn đây là Izana, anh trai cùng mẹ khác cha với Emma, cũng là em trai của anh. Anh hy vọng em cũng sẽ thân thiết với thằng bé."
Takemichi bây giờ mới ngộ ra. Thì ra là anh trai của Emma, hèn gì không giống người Nhật, hóa ra cũng là con lai. Mẹ của Emma là người Philippines, bố là người Nhật, cũng chính là bố của Shinichiro và Mikey, vậy có nghĩa là...
Khoan. Izana? Kurokawa Izana!?
[Khởi động nhiệm vụ: Tiếp cận Kurokawa Izana]
Takemichi sững người. Hóa ra mục tiêu cuối cùng là người này à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com