14
Đối với một người đã từng chết và xuyên qua như Lưu Vũ, chủ đề mà Rikimaru đưa ra là tuyệt đối hấp dẫn. Cậu ngồi bên chăm chú lắng nghe anh kể về câu chuyện của mình.
"Từ năm mười tám tuổi, trong đầu thầy thường xuyên xuất hiện ký ức về bản thân tại một thế giới khác, trong một cuộc đời khác. Chúng rõ ràng và chân thực tới mức không cho phép thầy hoài nghi. Cũng vì vậy mà sau khi lên đại học, thầy miệt mài lao vào nghiên cứu sự tồn tại của thế giới song song và kiếp trước, làm vô số thực nghiệm, tới bây giờ cũng đã thu thập được một số minh chứng rồi."
Nói tới đây anh ngừng lại, từ trong ngăn tủ lấy ra một xấp tranh khác đưa cho Lưu Vũ cùng xem, bản thân lại dùng ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt của người trong tranh.
"Đây là người yêu của thầy ở nơi đó, em ấy tên Lưu Vũ, ngoại hình cũng giống hệt em."
Lưu Vũ kinh ngạc tột độ "Thầy nghĩ em là người đó sao?"
Rikimaru gật đầu: "Lần đầu tiên gặp em thì đúng là như vậy. Nhưng sau này quan sát em kỹ hơn, thầy liền biết em không phải Lưu Vũ của thầy, em ấy là độc nhất vô nhị."
"..."
Lưu Vũ cảm thấy trái tim bỗng nhiên ngột ngạt. Cậu nhìn xuống bức tranh trong tay, là khung cảnh một thiếu niên mặc cổ phục trắng xoay tròn cùng hai chiếc quạt dài, đẹp tựa thần tiên, ở góc tranh còn có một chàng trai khác đứng nhìn chăm chú.
"Những bức tranh này đều do thầy tự vẽ dựa theo ký ức trong đầu, đây là sân khấu đẹp nhất của em ấy trong lòng thầy. Mỗi ngày thầy đều nhìn, mỗi ngày đều nhớ em ấy đến chết lặng."
Lưu Vũ nhẹ nhàng vỗ vai Rikimaru. Hoàn cảnh của anh và cậu hoàn toàn trái ngược nhau. Cậu tìm thấy hạnh phúc ở thời không xa lạ này, còn anh, lại là kẻ lạc loài sống cùng trái tim trống rỗng trong một thế giới không có người anh yêu. Nếu anh không nhớ lại những ký ức đó, có lẽ bây giờ đã sống một cuộc đời bình thường như bao người khác.
Hôm đó, Lưu Vũ không biết đã ngồi cùng Rikimaru bao lâu, tới lúc cậu ra về thì mặt trời cũng sắp lặn.
Từ phía xa xa, Lưu Vũ ngoái đầu lại, thấy bóng dáng của Rikimaru in lên mặt đất, dài ngoằng ngoẵng, trầm lặng và cô độc.
---
Sau những ngày tháng chuẩn bị mệt như chó đi cày, cuối cùng lễ hội trung thu của trường Hải Hoa cũng tớiWã'tt¶pạ'd•
Lưu Vũ trong tạo hình Hằng Nga đứng cùng Hậu Nghệ Cam Vọng Tinh thu hút gần hết sự chú ý của đám đông.
Trong nguyên tác hai người cosplay cặp đôi này vốn là Tưởng Liên và Châu Kha Vũ. Ban đầu Tưởng Liên, Lưu Vũ và Trần Diêu tranh nhau vai Hằng Nga thừa sống thiếu chết, cuối cùng Tưởng Liên đương nhiên chiến thắng nhờ hào quang nhân vật chính.
Còn trong hiện thực, Lưu Vũ ngay từ đầu đã không gia nhập cuộc đua với Tưởng Liên và Trần Diêu, thế mà không hiểu sao vẫn bị hội sinh viên và câu lạc bộ nhắm đến, tiếp nhận đủ kiểu dụ dỗ, cuối cùng mơ mơ màng màng đáp ứng rồi.
Đây gọi là gì chứ? Theo tình thì tình chạy mà chạy tình thì tình theo?
Còn Cam Vọng Tinh thấy Lưu Vũ làm Hằng Nga nên điên cuồng tranh đua làm Hậu Nghệ. Lưu Vũ nghe nói cậu ấy và Châu Kha Vũ còn thi bắn cung với nhau nữa.
Nghiêm túc cứ như tranh suất vận động viên thi đấu quốc tế vậy!
Đám người hâm mộ còn chê thiên hạ không đủ loạn, cãi nhau ầm ĩ xem Bạo Phong Châu Vũ và Tinh Vũ Tâm Nguyện cặp nào đẹp đôi hơn.
Lưu Vũ nhớ đến Rikimaru từng kể rằng fan hâm mộ ghép đôi người yêu anh với những người khác, cho anh ra rìa, không nhịn được mà bật cười.
Rất nhiều năm về sau, Cam Vọng Tinh vẫn nhớ như in khoảnh khắc này. Lưu Vũ mặc cổ phục đứng giữa không gian truyền thống Trung Hoa, trong mắt cậu ánh sáng và bóng tối giao hòa, nhất tiếu sinh hoa.
Người ta hay nói nụ cười mỹ nhân làm trăm quân tan rã, đại ca F4 lúc này cũng đã cảm nhận được. Hắn huých tay đám anh em, hơi đờ đẫn nói: "Này bọn mày, hình như tao vừa dính ảo ma Canada hay sao ấy."
"Ớ, đại ca bị sao cơ? Đừng làm bọn này sợ!"
Ba quả đầu sặc sỡ còn lại sốt ruột, dính gì không dính lại dính vào cái thứ này là xong đời rồi!
Đại ca F4 hoang mang trình bày: "Lúc nãy, trong một giây, tự nhiên tao lại thấy Lưu Vũ đẹp hơn Diêu Diêu bọn mày ạ."
"..."
Một người qua đường không nhịn được mà lên tiếng: "Đó là sự thật còn gì nữa, trước nay Lưu Vũ có lúc nào không đẹp hơn Trần Diêu đâu."
F4 nghe vậy giận dữ gào lên: "Không bao giờ, Diêu Diêu mới là đẹp nhất, không ai có thể vượt qua Diêu Diêu của bọn này!"
"..." Người qua đường câm nín, bốn người này xứng đáng là fan trung thành và tận tụy của hoa hậu giảng đường.
"Hừ! Trần Diêu ghen ghét với Lưu Vũ toàn trường đều biết. Dù sao cả hai bên cũng không tốt đẹp gì, cắn chết nhau thì chợ lại bớt người."
Một người ủng hộ Tưởng Liên khinh bỉ chen mồm vào, nhị ca F4 liền ngay lập tức đốp lại: "Đúng là Diêu Diêu không thích Lưu Vũ, nhưng người ta quang minh chính đại, không làm trò lén lút đâm chọc, ném đá giấu tay như ai kia."
"Ai ném đá giấu tay? Liên Nhi nhà bọn tao lương thiện biết nhường nào, không bao giờ thèm làm như vậy, đừng có ngậm máu phun người!"
"Lương thiện như cậu ta thì chẳng ai dám nhận độc ác nữa rồi."
"Đừng nói nhiều, đấm nhau đi!"
Và thế hai bên lao vào hỗn chiến. Quần chúng vây xem hào hứng vừa cắn hạt dưa vừa cổ vũ nhiệt tình, chẳng thèm can ngăn, dù sao thì thế lực của Tưởng Liên và Trần Diêu ngày nào cũng đấm nhau đều như cơm bữa.
---
Lưu Vũ và Cam Vọng Tinh vừa phát xong quà cho đám người tham gia trò chơi, Patrick trong bộ đồng phục Hogwarts đã hớn hở chạy đến túm tay cậu ríu rít: "Vũ ca Vũ ca, mau đi cùng em, Harry Patrick sẽ đưa anh đi bay!"
"???"
Lưu Vũ bị kéo đi trong trạng thái chưa hiểu gì, Cam Vọng Tinh thấy vậy cũng vội đuổi theoWã'tt¶pạ'd•
Patrick nói bay thì đúng là bay theo nghĩa đen, dùng dây bảo hiểm quấn quanh người rồi lượn lờ trên không giống như ở trường quay phim kiếm hiệp vậy. Trong lúc Patrick và Lưu Vũ đang đợi tới lượt thì Trương Gia Nguyên đi kiểm tra độ an toàn của mấy tấm đệm đỡ bên dưới.
"Á Á Á Á Á..."
Ngay lúc này, tiếng hét thảm thiết đột nhiên vang lên. Mọi người quay ra nhìn thì thấy một nữ sinh đang từ lan can tầng ba rơi xuống. Với độ cao này, nạn nhân có lẽ sẽ không mất mạng nhưng chắc chắn không tránh khỏi bị thương nặng. Nhiều học viên đã sợ tới mức nhắm chặt mắt lại.
Khi nữ sinh sắp tiếp đất, chiếc đệm đỡ dưới chân Trương Gia Nguyên chợt bay vụt tới, vừa vặn tiếp được cô. Nữ sinh thoát khỏi tai nạn trong gang tấc, quá mức xúc động mà khóc òa lên. Mọi người vội xúm lại an ủi, đưa cô tới phòng y tế kiểm tra. Còn Trương Gia Nguyên nghiễm nhiên trở thành anh hùng, người vây quanh đông nghìn nghịt, luôn miệng ca ngợi, thuận tiện xin bí kíp võ công của nó. Thằng nhóc thật vất vả mới trốn ra được, trầm ngâm đứng một góc nghĩ ngợi.
Tấm đệm lúc nãy thực sự không phải do nó đẩy, nó không có đủ khả năng để đưa tấm đệm chính xác đến nơi nữ sinh kia ngã xuống.
Chỉ sợ nói ra cũng không ai tin.
Lưu Vũ và Patrick tìm được Trương Gia Nguyên, đang muốn mở miệng tâng bốc nhưng nhìn thấy sắc mặt của nó thì cũng phải nuốt hết vào bụng.
Đúng lúc này, một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên: "Chà chà, nơi này náo nhiệt quá, tôi không tới muộn đâu nhỉ?"
+++
Kể cho mn nghe về một pha trượt tay đi vào lòng đất của tôi.
Hôm nay tôi trong lúc lượn lờ thì tôi gặp được một Oneshot H, NP với dàn 03 line, Nhật line, Cá sọc và Thuần Chân muội muội vừa hot chảy máu mũi vừa hài ói ẻ. Tôi đọc xong một lượt rồi, định lưu về để dịch thì nhấn nhầm nút quay lại trong khi chưa kịp nhìn tên tác giả tác phẩm luôn. Đấy giờ thì t đang gào khóc giữa trời mưa, tìm lại mãi mà ko được😭😭😭
Khái quát nội dung: Thời đại tư tưởng xã hội đã vô cùng tiến bộ, hai đỉnh lưu Patrick và Trương Gia Nguyên vì chơi ngu lập flag với fan nên phải kéo nhau đi đóng pỏn, tiểu thiếu gia Lưu Vũ là fanboy của hai ông này, quyết tâm không để thần tượng XXX với người lạ nên đã đi ứng cử diễn viên rồi trúng cử luôn, cá sọc là đạo diễn còn Nhật line quay phim. Cả truyện là cảnh quay phim hài ẻ mà sau đó H cũng hài ói luôn.
Ai đã từng lượn qua bộ này thì cho t xin tên nhá.😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com