16
Bốn người Lưu Vũ nhận lời mời tới chơi nhà của anh em họ La, trùng hợp gặp được Trương Gia Nguyên cũng đang ở đó. Thì ra người phụ nữ bẻ cổ rắn hổ mang kia là mẹ La, Trương Gia Nguyên đã theo đuôi đến rồi đóng đô ở đây cả nửa ngày rồi.
Lúc bọn họ tới nơi, ba La đang giúp Trương Gia Nguyên chỉnh sửa cách phun nạp và điều khí. Mẹ La vui vẻ chào hỏi họ rồi đi bắt gà làm tiệc chiêu đãi, mấy người Lưu Vũ muốn giúp đỡ lại bị mẹ La đẩy đến phòng khách, quyết không cho theo.
La Sơn vô cùng hớn hở khoe khoang ba mẹ nó là cặp cao thủ số một trong thôn, cả nhà họ xuống núi là có thể quét ngang thiên hạ.
Lưu Vũ rất có hứng thú hỏi: "Vậy ba mẹ em lợi hại nhất ở điểm nào?"
La Sơn còn chưa kịp nói gì, La Ngôn đã vênh mặt vỗ ngực trả lời: "Điểm lợi hại nhất của ba mẹ em đương nhiên là sinh ra được một cực cưng vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn lại vừa có thiên phú như em rồi!"
Cam Vọng Tinh, Tần Tư Nhã và Viên Mỹ Mỹ: "..." Đúng là trẻ con không cần mặt mũi.
La Sơn: "..." Không dám nhận người thân.
Lưu Vũ nhào đến ôm La Ngôn vào lòng, lại còn nâng cao cao.
"Cún con dễ thương quá đi!"
La Ngôn vui sướng cười khúc khích trong khi hai người nào đó lại đen mặt.
Bình thường gặp trẻ con, Lưu Vũ cũng sẽ không quá mức nhiệt tình đến thế này.
Nhưng nhóc béo La Ngôn lại cực giống cún con.
Vậy nên thanh niên yêu chó Lưu Vũ mới thiên vị nó như vậy.
---
Nghỉ ngơi nửa ngày, câu lạc bộ khảo cổ tập hợp để bắt đầu vào mộ. Trương Gia Viễn vì lo cho Trương Gia Nguyên nên cũng đi cùng bọn họ.
Hầm mộ này có thể là của một gia tộc lớn, tới bây giờ mới khai quật được tầng trên với vài món đồ táng thông thường. Đội khảo cổ dự đoán còn một tầng dưới chứa quan tài cùng châu báu nhưng chưa tìm được lối vàoWã'tt¶pạ'd•
Đoàn người của câu lạc bộ đứng trước đám bẫy rập nghiên cứu, vừa ghi chép vừa trầm trồ khen ngợi. Nếu không nhờ đội khảo cổ phá bẫy và đánh dấu trước thì có thể nhiều sinh viên đã ngã vào đống chông được ngụy trang dưới thảm cỏ rồi.
"Thông thường các hầm mộ đều có bẫy rập để đề phòng trộm mộ. Một số bẫy tương đối dễ phá, riêng bẫy chông này cực khó chơi. Bẫy chỉ hoạt động khi có tác dụng từ vật nặng với số cân nhất định trở lên nên dù ném đá thử cũng vô ích."
Trong lúc Rikimaru đang phổ cập kiến thức cho sinh viên, Trương Gia Nguyên tinh mắt thấy Tưởng Liên đang ngã về phía Lưu Vũ, nó lập tức kéo Lưu Vũ sang một bên rồi giơ chân đạp mạnh vào người Tưởng Liên.
Tưởng Liên hộc máu ngã lăn ra đất. Tần Tư Nhã vừa nhìn liền đoán được chuyện gì đã xảy ra, tức nổ phổi mắng: "Đồ độc ác này, một chiêu muốn dùng đến hai lần, chưa hại được Tiểu Vũ thì chưa cam lòng đúng không?"
"Không phải tớ cố ý, có người đẩy tớ."
Tưởng Liên mặt đầy hoang mang giải thích, Tần Tư Nhã chắc chắn không tin, muốn xông lên đánh hắn một trận, mấy người xung quanh vội vã can ngăn.
"Sau này tránh xa Tiểu Vũ ra, đừng có làm mấy trò hèn hạ đó nữa."
Có người còn muốn nói giúp Tưởng Liên nhưng lại bị vẻ hung thần ác sát của Trương Gia Nguyên dọa sợ, cụp đuôi ngoan ngoãn đứng ở một góc.
Tưởng Liên lúc này oan ức muốn chết, hắn thực sự không làm gì hết!
Đúng là hắn cũng có mưu đồ, nhưng sẽ không tự ra trận mà là thiết kế để người khác trở thành công cụ cho mình. Hắn rất thông minh mưu lược, làm sao có thể đẩy bản thân vào hoàn cảnh xấu được!
Lưu Vũ như suy tư gì nhìn qua toàn bộ người ở đây một lượt, cậu có cảm giác chuyện này thực sự không liên quan tới Tưởng Liên. Nhưng Lưu Vũ cũng không nói ra, dù sao thì lần trước hắn làm chuyện xấu chưa chịu trừng phạt, lần này chịu coi như xứng đáng.
"Chúng ta chia nhóm đi thôi." Rikimaru thở dài lên tiếng, anh không muốn Lưu Vũ phải thời khắc đề phòng bị người khác hãm hại.
Cuối cùng Rikimaru, Santa, ba nhóc cấp ba cùng nhóm Lưu Vũ, Cam Vọng Tinh, Tần Tư Nhã và Viên Mỹ Mỹ tách ra đi riêng.
Tầng trên đúng là chỉ có đống bẫy rập cùng đồ bồi táng, trong khi những người khác hào hứng nghiên cứu ghi chép thì Trương Gia Nguyên lại vô cùng bực bội.
"Tại sao không có thứ gì dùng được?"
Nhìn thấy nó không biết lần thứ bao nhiêu đá mạnh vào tường, Trương Gia Viễn không nhịn được liên tiếng nhắc nhở: "Sư đệ, đệ có cảm thấy mình đang táo bạo quá mức không?"
"Huynh thử tưởng tượng chỉ có một tấm màng mỏng ngay trước mắt mà huynh lại không chọc thủng được xem, đổi thành huynh thì huynh cũng sốt ruột như đệ thôi!"
Nói xong cũng không thèm nhìn Trương Gia Viễn, lại cầm quả cầu thủy tinh sư phụ cho nó dò lên dò xuống.
Một lát sau, Trương Gia Nguyên mừng như điên reo lên: "Sư huynh, mau tới đây, ở đây có trận pháp."
Mọi người nghe tiếng thì lập tức tụ lại chỗ thằng nhóc. Patrick nhìn đi nhìn lại, Santa sờ tới sờ lui cũng chỉ thấy một bức tường đá đen ngòm.
"Trận pháp nào? Có thấy cái gì đâu?"
"Nếu để người trần mắt thịt nhìn thấy thì còn gọi gì là trận pháp nữa."
Trương Gia Nguyên khinh bỉ liếc hai người họ rồi lại thúc giục Trương Gia Viễn: "Sư huynh mau phá trận."
Trương Gia Viễn chỉ cười không nói, cũng không động đậy làm Trương Gia Nguyên tức điên lên "Huynh đừng giấu tài nữa, chú La nói đệ chỉ cần đả thông kinh mạch là có thể dẫn khí nhập thể rồi! Huynh không muốn giúp đệ đúng không?"
"Sư đệ, đệ bình tĩnh một chút, ta đang nghiên cứu trận pháp."
Trương Gia Viễn đứng nhìn một lát, cuối cùng giơ tay làm một loạt các động tác kỳ lạ.
Santa quay sang nói nhỏ với người bên cạnh: "Trông anh ấy cứ như mấy tên đạo sĩ thúi chuyên lừa đảo trong phim vậy!"
Rikimaru vội bịt miệng Santa lại, không để đứa em ngây thơ của mình nói thêm câu nào nữa.
Trương Gia Viễn vừa nhìn đã biết là cao thủ ngầm, bọn họ không thể chọc được!
Giữa sự kinh ngạc tột độ của mọi người, bức tường đá đen thùi lùi dần lộ ra nguyên hình là một cánh cửa đá mọc đầy rêu xanh.
"Ôi cái đòe mòe!"
Patrick há hốc miệng thốt lên, bị Lưu Vũ đánh cho một cái.
"Không được chửi bậy!"
"Vũ ca, em sai rồi, tại vì em quá sốc nên mới buột miệng thôi."
Patrick nghĩ tới trong tiểu thuyết, một số nhân vật chết do biết quá nhiều, nó rụt rè hỏi Trương Gia Viễn: "Trương đội, bọn em biết bí mật của anh, anh sẽ không giết bọn em diệt khẩu đó chứ?"
Trương Gia Viễn cười nửa miệng, giọng nói âm trầm: "Giết thì không cần, tôi có thể thôi miên để xóa trí nhớ các cậu mà."
Patrick thấy anh ta "cười như không cười" giống boss phản diện tiêu chuẩn, sợ hãi đến mức lông thỏ toàn thân đều dựng ngược lên.
Không thể trêu vào không thể trêu vào!
Sau này phải tận lực tránh xa người đàn ông nguy hiểm này mới được.
Không chỉ Patrick mà những người khác đều nghĩ như vậy, hình tượng Trương Gia Viễn trong lòng họ lập tức biến thành thầnWã'tt¶pạ'd•
Trương Gia Nguyên gấp không chờ nổi mà chạy tới nhấn vào cơ quan ở góc tường, cánh cửa đá rầm rầm cuốn lên trên, để lộ ra một cầu thang dẫn xuống dưới. Khi tất cả đều đi qua, cửa đá cũng tự động rơi xuống làm mấy người hoảng sợ không thôi.
Trương Gia Viễn trấn an: "Ở bên trong cũng mở ra được."
Những người khác nghe vậy mới yên tâm.
Đi hết cầu thang, bọn họ tới một gian phòng dát bạc đầy búp bê sứ cỡ lớn. Gần trăm con búp bê xếp thành từng hàng trừng mắt nhìn, đáng sợ tới nổi gai ốc.
Trương Gia Nguyên lại hưng phấn không thôi, nó cảm giác có thứ gì đó thu hút mình, liền nhắm mắt tập trung tinh thần tìm kiếm. Cuối cùng, nó dừng lại trước một con búp bê tạo hình tạo hình bổ đầu, mắt đỏ lòe, nụ cười kéo xệch tới tận mang tai. Trương Gia Nguyên bình tĩnh sờ lên sờ xuống một hồi, sau đó nhấc đầu búp bê lên. Ngay lúc này, một luồng sáng trắng đột nhiên xông ra bắn thẳng vào giữa trán nó. Nó cảm giác cả người quay cuồng, vội vã đi tìm sư huynh.
Khi vừa chệnh choạng đi tới trước mặt Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên đột nhiên bị vài cục đá không biết từ đâu bay ra đập trúng lưng, nó chưa kịp xoay người sang chỗ khác thì đã phun ra một búng máu.
Trương Gia Nguyên đứng đối diện Lưu Vũ, mà Châu Kha Vũ lại đứng sau Lưu Vũ. Vì chênh lệch chiều cao nên máu bắn lên mặt Châu Kha Vũ, bắn lên đầu Lưu Vũ rồi chảy xuống mặt.
"Nguyên Nhi!"
Hai người không kịp lo cho mình mà vội vàng đỡ lấy Trương Gia Nguyên đang ngã xuống. Mấy người khác cũng nhanh chóng tụ lại. Trương Gia Viễn kiểm tra một hồi, nói với Trương Gia Nguyên: "Sư đệ, kinh mạch đã được đả thông toàn bộ, đệ thử dẫn khí nhập thể xem."
Trương Gia Nguyên gật đầu làm theo.
Xác định Trương Gia Nguyên không sao, Cam Vọng Tinh lúc này mới có cơ hội hỏi han Lưu Vũ và Châu Kha Vũ.
"Tiểu Vũ, Kha Vũ, hai người không sao chứ?"
"Không sao."
Cả hai đồng loạt trả lời. Lưu Vũ còn cười một cái trấn an. Chỉ là lúc này mặt cậu dính đầy máu me, lại cười toe để lộ hàm răng trắng, nhìn thế nào cũng thấy hãi hùng khiếp vía.
Mấy người Cam Vọng Tinh lặng lẽ tránh xa Lưu Vũ và Châu Kha Vũ một chút.
Lưu Vũ: "..."
Đừng tưởng tôi không thấy động tác nhỏ của mấy người.
Tình yêu bao la dạt dào đâu mất rồi? Chỉ vì mấy giọt máu mà phai nhạt hay sao?
Mấy người làm vậy sớm muộn gì cũng sẽ mất đi tôi, thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com