Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Sau khi trở lại trường học, Rikimaru bắt đầu ở lỳ trong phòng làm việc không ra ngoài, mấy người Lưu Vũ có khi cả tháng mới gặp anh một lần.

Dạo gần đây Tần Tư Nhã và Trần Diêu cũng không gây chuyện với Tưởng Liên như trước nữa. Nghe Tần Tư Nhã nói, Tưởng Liên thời gian này không hiểu sao cứ như bị tâm thần. Nhiều khi đang ngồi học thì tự nhiên nhảy dựng lên, đi đường thì luôn co rúm, mặt mày âm u, hơn nữa còn thường xuyên lẩm bẩm một mình, không chỉ làm phe đối địch sợ hãi mà cũng dọa đi mất phần lớn người ủng hộ hắn. Không phải ai cũng đủ dũng cảm để cả ngày theo đuôi một tên có vẻ không được bình thường.

Lưu Vũ cảm giác chuyện này không đơn giản, có thể Tưởng Liên bị ai đó nhằm vào, hơn nữa việc lần trước có người thiết kế Tưởng Liên đẩy cậu cũng khiến Lưu Vũ có chút bất an. Cậu bắt đầu chú ý những người xung quanh Tưởng Liên nhưng không phát hiện điều gì kỳ lạ, khoảng thời gian tiếp theo cũng trôi qua yên bình, vì vậy Lưu Vũ dần dần quên mất chuyện này.

---

Thoắt cái đã tới năm học thứ hai của Lưu Vũ, cũng là năm học cuối cùng của Santa tại Hoa Quốc.

Lưu Vũ đồng ý lời mời cùng anh biểu diễn một tiết mục nhảy đôi trong hội chào đón tân sinh.

Trên sân khấu, Santa áo đen và Lưu Vũ áo trắng với motip vũ đạo thiên thần và ác quỷ quen thuộc kết hợp vô cùng ăn ý. Dưới sân khấu, hội thuyền viên của cả hai người thì la hét ầm ĩ, người thì ôm mặt khóc ròng, người thì điên cuồng lắc biểu ngữ.

Thấy vậy, vài nữ sinh gần đó khinh bỉ: "Hừ, có tí đường mà đã phê đần ra rồi, nhìn mất mặt chết đi được! Phải otp của mình thì mình còn hơn thế!"

Santa và Lưu Vũ biểu diễn xong, cúi chào trong tiếng vỗ tay dậy trời.

"Đi chết đi!"

Lúc cả hai đang di chuyển xuống sân khấu, đột nhiên có một người đầu tóc bù xù cầm dao xông tới muốn tấn công bọn họ. Người xung quanh sợ hãi hò hét, bỏ chạy tán loạn, Santa cũng che chở Lưu Vũ trốn đông trốn tây. May là ngay sau đó Trương Gia Nguyên đã dùng bùa định thân chế ngự tên cầm dao rồi trói chặt lạiWã'tt¶pạ'd•

"Đó là... Tưởng Liên???" Có người chỉ vào kẻ đang ngồi bệt dưới sân, ngạc nhiên thốt lên.

Tưởng Liên lúc này không còn vẻ hung ác như vừa rồi, hắn sợ hãi lắc đầu, liên tục lẩm bẩm: "Không phải tôi, không phải tôi, tôi không muốn giết người."

Nhưng chưa đầy một phút sau, mắt hắn lại trở nên đỏ ngầu, điên cuồng gào thét: "Thả tôi ra, tôi phải giết cậu ta! Lưu Vũ, là cậu cướp hết mọi thứ của tôi, tôi phải giết cậu!"

Cam Vọng Tinh vội bịt tai Lưu Vũ để cậu không nghe được mấy lời nguyền rủa độc ác này.

Quần chúng vây xem lập tức sôi trào.

"Tưởng Liên đúng là bị tâm thần thật rồi, cậu ta còn muốn giết người nữa, để lại trong trường chúng ta quá nguy hiểm!"

"Các cậu có thấy Lưu Vũ nằm yên cũng dính đạn không? Bản thân tốt đẹp và ưu tú, được nhiều người yêu thích mà cũng thành tội đồ trong mắt Tưởng Liên, cậu ấy có tội gì cơ chứ?"

"Đã ghen ghét thì cần quái gì lý lẽ, Lưu Vũ chỉ ngồi một chỗ hít thở thì mấy đứa xấu tính đó cũng nói là cậu ấy âm mưu cướp Oxi của người khác thôi."

Tưởng Liên tạm thời bị ban kỷ luật đưa đi.

Đợi cho các học viên khác tan hết, Trương Gia Nguyên mới giơ ra một tờ giấy nhỏ để cả đám cùng nhìn.

"Đây là hoa văn phù chú mà lúc nãy bần đạo phát hiện sau gáy Tưởng Liên."

Châu Kha Vũ hít sâu một hơi "Thảo nào cậu ta kỳ quái như vậy, thì ra là bị yểm bùa!"

Patrick nhìn kỹ hoa văn trên giấy, một lúc sau dè dặt nói: "Hình như trên này còn có cả chữ Thái, chỉ là viết cách điệu nên hơi khó nhận ra."

Mấy người khác nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Không biết người hạ bùa Tưởng Liên chỉ nhắm tới hắn hay còn muốn làm hại Lưu Vũ nữa?

Trương Gia Nguyên đưa cho Lưu Vũ một đống bùa chú cùng đồ vật được gọi là pháp bảo, dặn cậu lúc nào cũng phải mang trên người để phòng thân.

Bị cả đám bạn nhìn chằm chằm, Lưu Vũ không còn cách nào khác là phải gật đầu đồng ý.

---

Chuyện của Tưởng Liên có rất nhiều người chứng kiến, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp trường. Lưu Chương sau khi nghe được, tức phát điên về mách với gia đình. Lưu gia biết bảo bối xuýt bị tấn công thì lập tức gây áp lực yêu cầu nhà trường xử lý thỏa đáng. Cuối cùng Tưởng Liên bị buộc thôi học ở trường Hải Hoa, khi về nhà lại lúc tỉnh lúc điên, bố mẹ hắn phải tạm đưa hắn vào bệnh viện tâm thần để điều trị.

---

Viên Mỹ Mỹ bước lên sân thượng, thấy Lưu Vũ đã đứng chờ sẵn ở đó. Cô vừa đưa tay vuốt tóc ra sau tai vừa hỏi: "Tiểu Vũ, cậu tìm tớ có chuyện gì sao?"

Lưu Vũ nói thẳng: "Mỹ Mỹ, tớ từng vô tình nhìn thấy lá bùa trượt ra từ cặp sách của cậu."

"Ồ! Tớ bất cẩn quá, để cậu thấy rồi!"

Lưu Vũ không nghĩ tới đối phương thừa nhận thoải mái như vậy, ngây người một chút mới hỏi tiếp: "Chuyện trong hầm mộ lần trước và chuyện lần này đều do cậu đứng sau thiết kế, đẩy Tưởng Liên ra ánh sáng gánh tội đúng không?"

Viên Mỹ Mỹ cười "Đúng vậy, cậu thật không hổ là khí vận tử!"

"Cậu nhầm rồi, khí vận tử là Tưởng Liên, không phải tớ."

Viên Mỹ Mỹ như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, ôm bụng cong lưng cười một lúc lâuWã'tt¶pạ'd•

"Lưu Vũ, mặc dù tớ không biết tại sao đời này cậu không yêu đương với năm người kia, nhưng bọn họ vẫn xoay quanh cậu, ai đụng tới cậu đều không có kết cục tốt. Cậu lại còn nói Tưởng Liên mới là khí vận tử? Là làm ra vẻ hay ngu ngốc thật?"

"Đời này? Cậu... Cậu trùng sinh!"

"Chúc mừng cậu, đoán đúng rồi, nhưng không có thưởng."

"Cậu nói đời trước tớ yêu đương với năm người, là Kha Vũ, Santa, thầy Riki, Nguyên Nhi và Paipai sao?"

"Đúng vậy, đời trước vào giữa năm nhất cậu đã bắt đầu hẹn hò với cả năm người đó rồi. Tưởng Liên thì liên tục tìm đường chết, lại còn lôi tớ ra gánh tội thay, đời này tớ chỉ trả lại những gì cậu ta gây ra cho tớ thôi!"

Lưu Vũ nghe tới ngây người, thì ra cậu không phải nam phụ độc ác mà là nam chính, cuốn truyện trước đây cậu đọc rất có thể là đồng nhân văn nam phụ nghịch tập, thảo nào lại thấy nó nơi nơi hổng logic.

"Vậy là cậu vì trả thù Tưởng Liên mà không bận tâm tới an toàn của Tiểu Vũ sao?"

Lưu Vũ cùng Viên Mỹ Mỹ đều giật mình quay lại, thấy Tần Tư Nhã không biết đã đứng đó từ lúc nào.

"Tư Nhã, cậu nghe thấy hết rồi sao?"

"Đúng vậy, tớ đã nghe thấy hết, cậu trả lời đi."

Viên Mỹ Mỹ đưa tay đỡ trán "Mọi chuyện đều nằm trong dự tính của tớ, đám người kia sẽ bảo vệ Lưu Vũ, cậu ấy sẽ không..."

Tần Tư Nhã cắt ngang: "Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Cậu lúc nào cũng đảm bảo được à? Tiểu Vũ đâu có tội gì, Tưởng Liên mới là người gây ra tổn thương cho cậu, đâu phải cậu ấy! Chẳng lẽ tình bạn bao lâu nay của chúng ta cũng nằm trong suy tính của cậu sao?"

Viên Mỹ Mỹ im lặng không nói.

Lưu Vũ khó chịu cúi đầu, câu nói cuối cùng của Tần Tư Nhã chọc thẳng vào điểm yếu trong lòng cậu. Hơn một năm nay, cậu thực sự coi Viên Mỹ Mỹ là bạn tốt của mình.

Hốc mắt Tần Tư Nhã đỏ bừng, càng chờ đợi Viên Mỹ Mỹ lên tiếng giải thích thì càng thất vọng, cuối cùng cô nàng quyết tuyệt nói: "Viên Mỹ Mỹ, không cùng lý tưởng không thể đi chung đường, từ bây giờ bọn mình chỉ là bạn bè bình thường, cậu đi đi."

Viên Mỹ Mỹ nhìn Tần Tư Nhã thật lâu, để lại một câu nói trước khi xoay người rời khỏi.

"Tần Tư Nhã, tớ sống lại một đời này, tính toán tất cả mọi người, chỉ chưa từng nghĩ tới muốn lợi dụng cậu."

+++

Hậu trường

Santa ló đầu ra hô to: "Lam Hi Nhã, mau tha thứ cho Viên Quang Dao nào!"

AK ở bên cạnh tức giận dùng bao tải trùm đầu đấm cho anh một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com