Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nấm, quặng sắt và hồ nước

"— Aaa! Đáng yêu quá đi!!!"

Isa nhảy phốc lên giường, vùi mặt vào gối vặn vẹo.

Tiếng hét hóa thành nụ cười ngớ ngẩn, lan từ khóe môi đến tận trái tim, như hàng triệu ngôi sao nhỏ vỡ oà trong lồng ngực.

Những hỗn loạn, áp lực miên man bấy lâu bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một dòng suối yên bình len lỏi.

Tinh thần hỗn loạn mấy ngày qua dường như đột nhiên được vuốt phẳng phần nào.

Isa đỏ mặt cầm thiết bị lên, nhấn chú ý kênh phát sóng nọ. Nghĩ nghĩ một hồi, lại đăng nhập vào trang web mới, bắt đầu lập thông tin trang fan.

Đột nhiên, màn hình hiện lên một tin nhắn được mã hóa.

【 Có đó không? 】

Isa thờ ơ nhìn màn hình.

Bên kia trực tiếp chuyển khoản một trăm, Isa một giây nhắn lại.

【 Có mặt, thưa sếp. Có chuyện gì sao? 】

Bên kia gửi một chuỗi ba chấm, sau đó mới nhắn tiếp.

【 Vị kia lại phát bệnh rồi, nghe đồn là tin tức bị rò rỉ hay gì đó. Cao tầng đang loạn cả lên. 】

【 Dù gì thì, việc bán hàng vẫn tiếp tục như thường, nhưng đừng phạm phải lỗi sai ngu ngốc nào. Thế nhé. 】

Gì vậy? Mệnh lệnh gì kỳ cục thế?

Thông tin của cao tầng Ốc đảo bị tuồn ra ngoài? Hiếm thấy đấy.

Mà thôi, nhân viên tầng dưới chót như mình không nên quan tâm quá thì hơn.

Isa, ngoài là sinh viên trường quân đội Đế Quốc, còn một thân phận khác. Nhân viên bán hàng của chi nhánh Ốc đảo vô tận.

—— Đừng hỏi lý do thì hơn. 

Isa bĩu môi, thuần thục nhắn vài câu đáp lại, xóa lịch sử trò chuyện rồi tiếp tục vui vẻ biên soạn trang fan.

_

Rạng đông, chân trời chỉ toàn một màu xám xịt.

Tôi nhìn ruộng cỏ chỉ có lẻ tẻ vài mầm nhú lên, cảm nhận được khó khăn của nghề nông.

Cỏ thì ở đâu cũng mọc được, nhưng hạt giống cây trồng thì không. Nếu tưới quá nhiều, hạt giống sẽ trôi theo dòng nước. Mà thiếu một giọt, chúng sẽ mãi chẳng nảy mầm. 

[ Rẹt... ]

Quả cầu ở trên bờ ruộng nhấp nháy.

[ Thăm dò sơ bộ cho thấy bề mặt của hành tinh chết có nhiệt độ tương đối bình thường. ]

[ Có điều mặt đất quá cứng, nghèo dinh dưỡng, khô cằn, khiến hạt giống khó nảy mầm. Tìm kiếm trên mạng cho thấy có thể cải tạo lại hoặc chuyển sang dùng khay nuôi trồng với loại đất riêng. ]

Ra vậy.

Xem ra phải thêm một mục nữa vào danh sách những vật cần mua rồi.

Máy hơi nước xình xịch nhả khói. Không tước lớn sáng sớm đã rời đi kiếm ăn. Chỉ có vài cọng lông vũ cùng vệt móng vuốt loạn xạ bỏ lại trên cát.

Tôi ôm quả cầu bước vào phòng nhỏ kim loại. Trên tường, bức tranh tôi vẽ lần trước đã được treo lên, xung quanh gắn đầy đá quý các màu.

Silver và Onyx đang sửa soạn đồ bỏ vào những chiếc giỏ đan tay thủ công. Ba cục bột nhỏ cũng đang bận rộn với ba chiếc giỏ nhỏ riêng.

Hôm nay chúng tôi sẽ lại tiến vào rừng khô tìm kiếm vật tư.

Đáng lẽ tôi định đi một mình. Nhưng có lẽ do lần trước tôi biến mất đã để lại cho họ bóng ma. Vì vậy việc hành động đơn độc bị bác bỏ.

"Ba ba ~ Pi!"

Lucien thấy tôi đến thì lập tức lạch bạch chạy tới. Cầm gậy chống nhỏ khoa chân múa tay với tôi, lại chỉ vào cái giỏ nhỏ đựng đầy đá quý của Magnon như tố cáo.

"Magnon, đi ra ngoài thì chỉ mang đồ vật cần thiết thôi. Mang thế này sẽ nặng đấy."

"Thích! Nha!" Magnon đang cầm lược nhỏ chải vuốt tóc mình, nghe thế thì chu môi.

Đúng vậy, Magnon và Lucien đã bắt đầu bập bẹ phát âm được vài từ.

Thật sự, công sức vất vả của Onyx cả.

Tôi nghiêng đầu: "Thích cha hơn hay thích đá quý hơn?"

Magnon nghiêm túc suy nghĩ, Magnon ngoan ngoãn bỏ bớt đá quý ra khỏi giỏ.

Levi ở một bên khoanh tay trước ngực, ưu sầu thở dài: "Các anh thật là, không suy nghĩ cẩn trọng gì cả. Không giống như em..."

Lucien lạnh lùng chăm chú nhìn nó, Magnon cũng dừng động tác, chậm rãi nhe răng.

Răng nanh nho nhỏ thoạt nhìn không có lực sát thương, nhưng Levi lại run lên. Vớt đuôi lên ôm vào trong ngực, hai ba bước liền trốn ra sau tay tôi.

Lucien hừ một tiếng. Magnon vừa lòng mà tiếp tục sửa sang lại tóc.

Hai trùng đực cũng đã chuẩn bị xong đồ mang theo. Sau khi kiểm tra lại một lượt thì chúng tôi bắt đầu rời nhà, lững thững  men theo lối mòn dẫn vào khu rừng khô xám xịt.

_

[ Hôm nay thời tiết tương đối ôn hòa. ]

[ Nếu phải chọn nơi để nghiên cứu và thăm dò thì kiến nghị chọn khu vực tương đối ấm áp. ]

Quả cầu vừa lăn về phía trước, vừa thông báo tư liệu mới nhất thu được về thời tiết.

Tôi chống gậy đi theo sau nó. Lucien cuộn tròn trên đỉnh đầu tôi, Levi trên vai và Magnon trong túi áo. Silver và Onyx đeo giỏ đi hai bên.

Chúng tôi vòng qua đầm lầy dẫn đến cái hang kia, tiến sâu vào lòng những dãy núi cao.

Hành tinh chết thật sự quá cằn cỗi, quá trình này cũng không thu hoạch được gì nhiều ngoài ít củi và cỏ khô.

Tôi đưa ra quyết định khám phá xa hơn.  

Đoàn chúng tôi bước qua một khe hẹp dưới chân núi lớn. Đi qua vòm hang rộng mở như miệng một ngôi đền đá cổ xưa.

Phong cảnh tuyệt mỹ của hành tinh này một lần nữa hiện ra trước mắt tôi. 

Trần hang cao vút phủ đầy thạch nhũ lấp lánh như những chiếc đèn pha lê khổng lồ, phản chiếu ánh nắng chập chờn chiếu qua khe đá. 

Không khí mang theo hơi lạnh và ẩm ướt, tiếng nước rỉ rả như giọt sương rơi trên phiến đá. Cùng với âm thanh sột soạt thoáng qua từ góc khuất, không rõ là chuột, bò sát hay sinh vật nào đang ẩn mình. 

Đi thêm một chốc nữa, trước mặt xuất hiện một cây cầu đá cong dài vắt ngang qua vực sâu.

Tôi dùng gậy chống thử gõ nhẹ mặt đá. Kiểm tra thấy đủ chắc chắn mới bước lên.

Silver cũng theo sau đó, chỉ có Onyx nhìn bên dưới, hơi nhíu mày do dự.

Tôi nhìn lối đi hẹp trước mắt, xoay người đưa tay cho Onyx. Thiếu niên làm như không có việc gì nắm lấy tay tôi.

Tôi dắt Onyx đi dọc theo cầu đá. Giữa chừng, tình cờ ngẩng đầu nhìn lên mảnh bóng ma phía trên đỉnh đầu.

Vừa nhìn liền phát hiện có gì đó không thích hợp.

Tôi lấy Lucien từ trên đỉnh đầu, cùng với Levi nhét vào trong túi áo chung với Magnon. Vỗ nhẹ Silver và Onyx, ra hiệu ho tất cả im lặng. Sau đó dùng gậy chống chỉ chỉ, ý bảo họ nhìn lên.

Hai thiếu niên còn có chút khó hiểu, thấy tôi tiếp tục chỉ, đành phải cẩn thận quan sát.

Trong bóng tối, trên cao chỉ có lớp lớp thạch nhũ đâm xuống.

Nhưng...

Hình dạng tựa hồ không đúng lắm.

Thạch nhũ từ trên trần đổ xuống đều là chóp nhọn gập ghềnh, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, có gì đó trông tròn tròn, mập mạp, giống như trần hang có một khối đen tuyền quấn quanh.

"!"

Onyx rùng mình, hai tay theo phản xạ trùng hóa. Silver thì lảo đảo suýt nữa té ngã, bị tôi giữ lại kéo về. Đôi mắt của ba trùng con lóe sáng, nhưng vẫn thành thật im lặng.

Vì thứ kia là...

Một con rắn khổng lồ.

Thân mình nó cuộn tròn quanh thạch nhũ trên trần hang, lớp lớp vảy đen nhẵn nhụi hòa mình vào trong đêm tối.

Ở thế giới cũ, tôi từng xem trên ti vi mô tả về loài rắn. Kích thước kéo dài đến hơn bảy mét đã là tầm cỡ thế giới. 

Nhưng sinh vật trước mặt này...

Phần thân lớn bằng chiếc container và chiều dài, nói không ngoa, chính là gần trăm mét. Nếu nó cuộn mình lại, kích thước phải tương đương khổng tước ở nhà. Thậm chí nhỉnh hơn chứ không kém.

Giờ thì đến mức đáng sợ rồi.

Không nhìn thấy được phần đầu hay chóp đuôi ở chỗ nào. Thân mình khổng lồ chiếm lấy toàn bộ trần hang, không nhúc nhích hay để ý gì đến nhóm người đang lặng lẽ quan sát nó, có lẽ đang ngủ.

Nhưng khá chắc là nó còn sống, nếu không cũng khó mà treo lơ lửng như vậy được.

Đối mặt quái vật không lồ ấy, nhóm chúng tôi có vẻ quá nhỏ bé, bất lực.

Ai, cô độc một mình ở chỗ này, nó hẳn cũng thiếu bạn bè lắm.

Nếu có thể giao lưu dễ như bạn công ở nhà thì tốt rồi.

Phu ha ha ha...

Buồn là rắn ăn được thịt, nên tôi cũng không dám vọng động.

Mắt tôi dõi về phía đầu rắn, thì thầm: "Nếu nó vẫn cứ ở yên như thế, vậy tạm thời an toàn."

Nên là...

Tôi xoa quả cầu, sau đó kéo Silver và Onyx qua, một tay nâng ba cục bột nhỏ, tay còn lại giơ hai ngón tay.

"Chụp một cái làm kỷ niệm đi, nhớ chụp đẹp vào."

[ ... ]

Giọng máy móc của quả cầu bị hạ âm lượng xuống mức thấp nhất.

[ Đã chụp. Đã lưu ảnh vào bộ nhớ. ]

Onyx thoáng hồi thần, lập tức tóm lấy tôi và Silver vọt nhanh qua đầu bên kia cây cầu, tránh xa vị thần hắc ám đang say giấc.

Mà vô luận dốc toàn lực đi về phía trước bao xa, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn đến thân rắn quấn quanh trên trần hang.

Giống như người vô luận ở nơi nào, ngẩng lên đều có thể nhìn đến mặt trời vậy.

Chúng tôi lặng lẽ lách mình qua các hốc đá, tuần tự di chuyển về phía lối mòn khác, len lỏi giữa bóng tối bao trùm của hang động.

"Lối này."

Rốt cuộc không nhìn thấy con rắn kia nữa.

Đi khoảng hơn mười phút, bước chân tôi tách khỏi vùng ánh sáng, rẽ vào hang sâu, nơi bóng cây khô dày đặc tạo thành mái vòm quỷ bí. 

Dưới tán gỗ sần sùi, len lỏi những hạt bụi sáng xanh lá mê hoặc. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên những bóng dài cong vẹo in hằn trên nền đất nứt nẻ.

Silver và Onyx đều tỏ ra đề phòng hơn. Chúng tôi cẩn thận đi theo những hạt bụi sáng bay múa, tiến vào một không gian rộng mở.

Hang động bừng lên ánh sáng xanh.

Khắp mọi nơi, vô vàn bụi nấm lạ xuất hiện. 

Chúng treo lơ lửng trên thân cây khô nham nhở hoặc chồi lên giữa thảm đá mục nát. Những búp nấm phát sáng mờ ảo, tỏa ra sắc xanh ngọc bích ma mị, tựa những ngọn đèn tín hiệu dẫn lối giữa mê cung.

Tươi đẹp, mỹ lệ, an tĩnh.

Hai thiếu niên hiếu kỳ nhìn quanh, và Lucien rối rắm kéo tay áo tôi, dùng gậy chống nhỏ chỉ chỉ ý hỏi.

Thấy hai cục bột còn lại cũng có vẻ tò mò, tôi đến gần hơn một búp nấm trên vách đá gần đó để quan sát.

Thân nhỏ, búp nấm hình bán cầu, có rãnh sâu màu xanh nhạt. Trên búp nấm có một lớp phấn, trong môi trường tối, có thể nhìn thấy ánh sáng lờ mờ của búp nấm màu xanh.

Nếu không nhầm thì...

"Đây hẳn là nấm Đèn."

Nửa sau [ Cõi mộng huy hoàng ] từng nhắc qua đôi ba lần. Vật phẩm chất lượng tốt từ cửa hàng Ốc đảo vô tận, vật thí nghiệm đánh dấu cấp B từ Viện nghiên cứu Đế Quốc. 

Tính tính ra, phải năm năm nữa mới có quân đoàn nào đó phát hiện ra loại nấm này trên một hành tinh hoang bỏ đi. Sau khi mang về thì bị đem đi nghiên cứu thêm ba năm nữa mới được đưa vào trồng và sử dụng. 

Thật không ngờ trên hành tinh chết lại có nhiều như vậy.

"Nấm Đèn là một loại nấm sinh trưởng ở nơi có điều kiện rất khắc nghiệt hoặc rất kỳ lạ. Có thể dùng để bào chế thuốc giảm đau hoặc thuốc tê."

Tôi cúi xuống, ngón tay khẽ chạm lên búp nấm mát lạnh.

"Thịt nấm dai, ăn được, nhưng không nên ăn trực tiếp. Nấu chín sẽ có vị chua nhẹ."

"Xem ra hôm nay có thu hoạch rồi."

Silver nghe vậy thì kinh ngạc không thôi. Onyx lấy ra máy ghi chép nhỏ tôi tặng lần trước, nhanh chóng lưu lại thông tin.

"Ánh sáng không quá chói, lại không nóng như lửa. Con nghĩ có thể mang về làm đèn trang trí." 

Levi thiệt tình khen một câu. Magnon vốn thích những thứ sáng lấp lánh, cũng tán đồng gật đầu.

Tôi gật đầu, nhẹ nhàng đỡ ba nhãi con xuống đất. Bắt tay cùng các trùng hái nấm. Mỗi giỏ chất đầy một nửa, lại chất đầy một góc trong không gian cá nhân.

Đồ ăn ấy mà, tích trữ càng nhiều càng tốt.

Cõng giỏ rời khỏi hang nấm, chúng tôi không dám quay ngược lại con đường có rắn lớn canh giữ mà tiếp tục đi theo hướng ánh sáng mặt trời chiếu vào.

Onyx dựa theo môi trường xung quanh phỏng đoán, đầu bên kia sẽ có một lối ra khác an toàn hơn.

Ngược lên một con dốc thoai thoải phủ đầy cành khô, chúng tôi tìm thấy một cửa hang khác hướng ra bên ngoài ngọn núi. 

Lúc sắp rời đi, tôi đột nhiên dừng lại.

Tôi cúi người, nhặt cục đá kỳ lạ dưới chân, giơ lên dưới ánh nắng để xem xét, lại ngửi ngửi một chút.

Hai trùng đực lớn ngờ vực quay đầu, thấy tôi đang làm gì thì nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ.

Tôi lấy ra nấm Đèn vừa thu được để chiếu sáng, nhìn xung quanh và mò mẫm.

Sau đó, tôi phát hiện ra cửa vào của một hố mỏ khoáng sản sâu hun hút. Đá tảng xô nghiêng tạo thành lối vào tối đen.

Tuyệt vời! 

Là quặng sắt.

Sắt là thứ tốt. Vừa có thể làm vũ khi, bẫy săn thú, còn có thể sửa chỗ ở,... Tóm lại là rất nhiều tác dụng. 

Nông nghiệp chưa có khởi sắc, tôi đã bắt đầu kế hoạch phát triển công nghiệp.

Tôi vỗ tay.

"Silver, Onyx!"

"Vâng?!"

"Hãy mang những thứ này về nhà nào!"

Trùng đực vốn dĩ có cái tôi rất mạnh. Nhưng tôi thấy Silver và Onyx làm việc càng ngày càng thuận tay. Thật tình, sức lực cũng lớn hơn nữa. Đến nỗi mà tôi cho rằng, họ hoàn toàn đủ khả năng để hành động độc lập.

Tất nhiên, dù sức lớn đến đau, chỉ một người và hai trùng trưởng thành thì không thu thập được quá nhiều. Nhưng chừng này cũng đã đủ để tận dụng một cách hữu ích.

Dụng cụ khai thác mỏ đã được thêm vào danh sách cần mua.

Chiến lợi phẩm của chuyến này thật sự rất nhiều, nhưng trở về vẫn chưa hết việc.

Đầu tiên là dùng kim loại sắt thu được để đun lên làm thành tấm, mở rộng và gia cố phòng nhỏ tránh thiên tai. Khu vực tạo giấy và nấu ăn bị dịch sang một khoảng đất trống mới.

Dù bận tối mắt tối mũi như vậy, tôi vẫn muốn xây thêm thứ gì đó.

[ Hồ nước thì sao ạ? ]

Tôi nghĩ rằng, đây là một đề xuất thực sự tốt.

"Cái này có hơi mới lạ đấy. Nhưng nếu có tài liệu mà không có bản thiết kế phù hợp thì cũng vô dụng. Xây dựng không phải cứ có ý tưởng là được." 

Tri thức trong đầu tôi không bao gồm mục này.

[ Tôi có, cậu chủ. ]

Một bản vẽ được mô tả bởi âm thanh máy móc ngay lập tức.

"Quả là một kiệt tác. Nhưng mà nhé, cái này dễ tra trên mạng vậy à? Cách hành văn này sao nghe giống mấy tên trong Viện nghiên cứu Đế Quốc thế nhỉ?"

[ Đương nhiên, tôi phải khó khăn nắm mới hack —— ]

[ E hèm, có thể giúp đỡ cậu chủ là được. ]

"Hờ..."

Thôi thì, kết quả tốt là được rồi.

Mặc dù đã có bản thiết kế, nhưng vẫn phải thay đổi đôi chút.

Hồ nước mà làm ra mà không có cá để nuôi hay cây trồng dưới nước để dùng thì cũng hơi lãng phí. Nên tôi đã dùng nguyên một buổi tối sửa đổi nó thành một hồ tắm lộ thiên với sự tư vấn từ quả cầu kim loại.

Chủ yếu do thời tiết trên sa mạc tương đối nóng, coi như vừa thêm hoạt động giải trí, vừa có cái để hạ nhiệt.

Hồ tắm lộ thiên giữa sa mạc. Nghe là thích rồi.

Công trình được dựng ngay phía sau phòng nhỏ kim loại, nửa hướng về phía rừng khô, nửa hướng về phía sa mạc.

Nào là đào đất, đo đạc, định hình, kiếm đá về mài cho nhẵn để xếp,... Việc này phải tốn đến ba, bốn ngày đêm mới xong.

Hồ nước hình vòm, đủ rộng cho ba người ngồi thoải mái, độ sâu đến ngang eo.

Tôi lấy ra vài ba viên dòng chảy vĩnh cửu, ném vào trong hồ nước.

Vài phút sau đó, tiếng róc rách ngân lên. Chẳng mất bao lâu, sóng nước nổi bọt trắng xoá, nước tuôn trào không ngừng.

Dưới làn nước trong vắt, từng viên đá bị mài tròn nhẵn phản chiếu ánh nắng li ti. Mặt hồ lăn tăn, ánh sáng bị bẻ cong, lóe lên sắc màu kỳ ảo. 

Xung quanh hồ còn có cây khô được các trùng đực tỉ mỉ uốn thành hình vòng như một cửa vòm, bên trên buộc một loạt nấm Đèn soi sáng.

Nước lạnh vừa đủ, cảm giác đi nắng bên ngoài về rồi thả người ngâm mình thật sự thoải mái.

Silver vừa bước vào lập tức hưởng thụ than thở một tiếng. Onyx bình thường luôn lạnh nhạt, hôm nay lại có vẻ tâm tình rất tốt mà vừa ngâm mình, vừa sắp xếp lại những thông tin thu được hôm nay trên máy ghi chép.

Levi vừa thấy hồ nước liền nhịn không được nhảy xuống, đuôi rắn uốn lượn bơi qua bơi lại. Lucien ưu nhã cởi đồ sắp gọn một bên rồi mới xuống. Magnon bám trên vai, theo tôi chìm vào nước.

Tôi khoanh hai tay trên thành đá, cười toe toét tán ngẫu với quả cầu.

"Có tra được thông tin nào phù hợp cho vụ dịch chuyển tiếp theo chưa?"

"Dạo này thấy mà lên mạng chơi không ít đấy nhỉ. Hẳn phải thu được vài thông tin có ích, đúng không?"

[ Nói thì đơn giản... ]

"Tao đã định mua cho mày vài linh kiện nâng cấp máy móc đấy."

[ Đúng thế, cậu chủ, tôi đã thu được không ít thông tin ạ. Vụ bão cát lần trước trên hành tinh chết xảy ra cùng thời điểm với một số cơn bão điện từ trên một số hành tinh nhỏ ở gần lỗ đen với tọa độ nhất định. ]

[ Vì vậy, tôi đã đánh dấu tọa độ của chúng và thu lại những thông tin dự báo thời tiết trong nhiều ngày tới. Nếu cậu có dự định đi, lịch và ngày đẹp cũng đã được sắp xếp cho cậu, khì khì. ]

Tôi chống cằm, vừa nghe quả cầu đọc thông tin vừa dõi mắt về phương xa, nơi hoàng hôn từ từ buông xuống.

Đêm trên sa mạc yên tĩnh, chỉ có tiếng cát nơi xa chảy dài. Dưới sự chiếu sáng  của nấm Đèn lại có một cảnh sắc riêng. 

Thật là một cảnh tượng dễ chịu.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com