Chương 23: Kỷ nguyên bất diệt
Vũ trụ bao la, những vì sao đang phân tán.
Miciel Rand đứng lặng trước ô cửa sổ phòng giam, ánh nhìn dán vào khoảng không vô tận ngoài kia.
Từ thời khắc đó trở đi, nỗi hổ thẹn vì đã phụ trách nhiệm vẫn luôn khiến hắn day dứt không nguôi. Mọi chuyện sẽ không bao giờ như cũ, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Càng nghĩ nhiều về lời nói của quản lý, hắn càng thấy bất lực và đau khổ.
Trong góc tối âm u, những tiếng thì thào như tra hỏi.
Nó không hề dễ dàng.
Miciel ngồi xuống sàn, ôm đầu gối và nhìn vào bóng tối.
Những phụ kiện trên tóc rung lên khe khẽ. Ngón tay hắn nắm chặt mặt dây chuyền, ôm vào ngực. Bên trong là một tấm ảnh nhỏ.
Trong ảnh, thiếu niên da ngăm tóc trắng nhìn trùng con với mái tóc trắng và đôi mắt xanh biếc trong lòng với ánh mắt dịu dàng.
Trong khi hắn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì có gì đó đang tiếp cận phòng giam từ bên ngoài.
—— Ầm!
Một tiếng nổ nhỏ, rồi sự rung lắc. Kế đó là âm thanh của kim loại ma sát.
Mặt tường phòng giam bị đục ra một lổ hổng, bụi bay mịt mù.
"Hỡi tinh linh đang lạc lối, ta sẽ dẫn đường cho linh hồn ngươi!"
Miciel: "..."
Giọng nói quen thuộc đó... Miciel vội đứng dậy bước nhanh tới bên lỗ hổng, nhìn ra ngoài qua màn bụi mù.
Phía bên kia đã không còn là không trung an tĩnh. Chỉ thấy phi thuyền hình lá đậu lơ lửng với cửa khoang mở rộng.
Trên mạn tàu là Link, cùng với Onyx, Silver và các trùng con. Bên cạnh họ, quả cầu máy móc đang tích cực phát âm thanh bắn pháo hoa làm nền.
Miciel trông có vẻ rất sốc.
"Ngài Link?! Sao ngài lại ở đây?!!!"
"Đến cứu cậu á. Mau lên tàu đi thôi ~"
Miciel chỉ có thể bày ra vẻ mặt bối rối khi hắn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Không được, tôi đã phản bộ tộc nên mới bị giam ở đây. Các ngài cũng nên rời đi nhanh đi, ở lại thành phố Tự Nhiên nguy hiểm lắm."
"Ừ, tôi biết, bọn tôi đang bị truy nã rồi."
"Lệnh truy nã?! Sao quản lý..." Miciel hít một hơi: "Ngài biết họ đang săn ngài nhưng vẫn... Hơn nữa, ngài muốn cứu tôi làm gì chứ."
"Chà, việc này nghe có vẻ quái. Nhưng tôi nghĩ tôi tìm ra cách tạo ra hậu duệ cho tộc Chi Linh rồi."
"... Ngài đang đùa ạ?" Miciel bật cười chua chát.
"Ừm, không."
Ngài ấy nói gì đó về việc đào tạo hạt giống, sử dụng máu Chi Linh làm vật dẫn hay gì đó,... Càng nói, Miciel càng thêm dao động, vẻ mặt trở nên không thể tưởng tượng được.
Không thể nói trước được ngài ấy đang dự định những gì.
Vậy nhưng, Miciel biết rằng Link không phải là một người sẽ nói những nói điều vớ vẩn trong trường hợp này. Hắn chợt nhận ra điều gì đó.
Thanh niên vươn tay về phía hắn, như đang mời gọi hắn cùng mình rơi vào bóng tối,
"Tôi biết là lời tôi nói nghe khá phi lý, nhưng nếu là tôi, cậu không nghĩ đáng để thử một lần sao? Ở lại chỗ này từ bỏ mọi hy vọng hay thử đánh cược một phen, cùng tôi hợp tác?"
Là đội trưởng Tinh vệ, kinh nghiệm nói cho Miciel, không nên đưa ra quyết định khi bị cảm xúc chi phối.
Nhưng giữa hỗn loạn và tuyệt vọng, Link đứng đó như một vệt sáng trong đêm, phảng phất chính là cứu rỗi.
—— Cứu rỗi.
Hy vọng nhìn thấy kỳ tích sao?
Ngươi sẽ nắm lấy tay ta sao?
Bên kia hành lang, Tinh vệ canh phòng dường như đã phát hiện vấn đề. Một loạt tiếng bước chân nhằm về phía này chạy tới. Tiếng còi báo động và ánh đèn báo đỏ nhảy múa trên song sắt.
"Đến đây nào."
Chỉ cần tinh hỏa bất diệt, một ngày kia lửa sẽ bùng lên khắp cánh đồng xanh.
Tiếng bước chân càng gần, Miciel hít một hơi, kiên định trèo qua lỗ hổng trên tường. Tay vươn ra nắm lấy bàn tay kia, nhảy vọt và tiến về phía trước.
Gió rít bên tai, bóng đêm dang rộng vòng tay ôm lấy hắn.
Ngay khi họ đáp xuống khoang tàu, cánh cửa lập tức khép lại. Trong một khoảnh khắc, khi không trung đảo ngược và mặt đất sụp đổ dưới chân, phi thuyền lướt đi.
Ánh sáng của động cơ khoét một đường vàng vào bóng đêm. Những tiếng la ó của lính canh phía sau mờ dần, chuyển thành một dải âm nhỏ rồi biến mất giữa vô vàn ngôi sao.
Phía dưới họ, cánh rừng trải dài mênh mông kéo đến tận đường chân trời.
Onyx mang đồ đến giúp Miciel xử lý các vết thương trên người. Silver đổ đầy một bát với mứt, bánh mỳ khô, và một bình nước quả để bên cạnh.
Miciel vừa ngồi xuống thì nghe thấy tiếng động và ngoái đầu lại.
Cách đó không xa, một trùng đội mũ rộng vành đeo kính tròn bị trói gô cùng với vị hồng y nào đó vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh.
"À, ngài Link, đó là..." Miciel nhìn tôi với ánh mắt kỳ quặc.
Link búng tay một cái, quả cầu máy lập tức phối hợp đáp.
[ Cậu chủ bói để đảm bảo thôi. Nhỡ họ đi ho he lung tung về hướng đi của ngài với Tinh vệ nào đó hoặc chính quyền thì sẽ không tốt lắm. ]
Camelot uể oải nghiêng đầu: "Sau từng ấy chuyện, cậu không tin nhau chút nào à?"
"Tính tôi cẩn thận."
Levi vỗ nhẹ đuôi rắn vào mu bàn tay Camelot với sự thấu hiểu. Link lấy ra một ống tiêm và các loại túi đựng trong suốt.
"Tôi có cho họ ba bữa đầy đủ, không có bạo hành gì cả nên không tính là phạm luật đâu nhỉ?"
Miciel: "... Vẫn phạm luật giam giữ trái phép đấy ạ."
"Sao? Hối hận rồi à?"
"... Không ạ."
"Tốt, vậy qua đây rút tí máu cái nào."
"À vâng." Miciel ngoan ngoãn xắn tay áo lên cho Link lấy máu. Trong lúc chờ túi máu bị lấp đầy, Miciel nói qua đôi câu chuyện phiếm với Onyx. Khi nghe về việc phát sóng trực tiếp thì lại thắc mắc.
"Ngài Link làm như vậy, không sợ phòng khán giả trong phòng live stream để lộ kế hoạch hay gây ảnh hưởng gì sao?"
Onyx: "Không cần lo lắng. Link nói cậu ấy có tiết tấu riêng."
Thiếu niên tóc đen liếc qua quả cầu.
Lúc này, kênh phát sóng đang náo nhiệt hơn bao giờ hết.
[ Hì hì, các cục cưng cứ yên tâm, em kín miệng lắm ~ ]
[ Ê ê ê, gương mặt này hình như là đội trưởng Tinh vệ bên 920 thật mấy đứa ơi. Có gì đó sai lắm ấy?! ]
[ Biết ngay là phòng phát sóng nhà mình có vấn đề mà. Nhưng đã nghiện rồi thì ko thể rút ra được vậy nên tôi xin phép lút cán sâu vô luôn tình cảm này. ]
[ Chậc, tôi bị ngu, tôi không hiểu gì hết. Cứ để yên cho tôi ở chỗ này vỗ tay kêu to cổ vũ thì tốt rồi. ]
[ Bổn cung đến trễ rồi, náo nhiệt quá. Ai đó giải thích cái gì đang xảy ra được không? ]
[ Một đám điên tụ lại chỗ này tung hô vở kịch vớ vẩn của một con trùng cái? Bọn mày toàn biến thái à? ]
[ Lầu trên là con chó nào nhảy ra cắn càn đấy? Bọn này thích xem gì cũng bị phán xét à? Lôi giới tính ra để công kích thì nên tự xấu hổ đi! ]
Thành thật mà nói, sau cú bùng nổ của streamer Lock, nhưng nội dụng bắt chước lặp đi lặp lại suốt thời gian qua đã trở nên nhàm chán và không còn mang lại niềm vui nữa.
... Nhưng xem nào, ở đây có cái gì quái quái ấy, phải mở ra xem thôi.
Và đã vào rồi thì sẽ không dứt ra được.
Các khán giả ban đầu đều nghĩ streamer dùng thực tế ảo hoặc biên tập kịch bản gì đó để câu lượt xem. Nhưng sự tình diễn ra càng ngày càng quái, cảm giác cứ thật thật, thật đến mức có cái gì đấy sai sai.
Thật đến mức nhịn không được làm trùng lo lắng.
Dù sao thiên tính của trùng cái không chỉ thiên hướng trùng đực, bọn họ cũng thần tượng kẻ mạnh. Vậy nên khu bình luận có nghi ngờ, có khinh thường, có trào phúng, nhưng cũng có vi diệu chờ mong.
Tranh cãi kéo dài dẫn đến các hướng phản ứng khác nhau, nhưng kết luật thì chỉ có một.
Chuyện này lớn rồi!!!
Sự thật này điên rồ đến mức khiến đám trùng trong khu bình luận đập phá lẫn nhau, và phòng live 'Liên minh Undead' ngay lập tức hấp dẫn càng nhiều trùng tiến vào. Một đường thẳng tiến vào vị trí top tìm kiếm trên bảng xếp hạng kênh Lam.
Cộng đồng mạng bùng cháy trong nháy mắt.
Sân khấu đã được dựng lên.
Hãy bắt đầu buổi diễn nào.
_
Mây thưa tản đi, gió thổi mạnh.
Bên trong phòng, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
【 VIỆN NGHIÊN CỨU ĐẾ QUỐC - Đang kết nối. 】
Trên màn hình, vị trưởng phòng Viện nghiên cứu Đế Quốc khoác áo dài trắng, hai tay đan vào nhau, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào trùng đối diện.
Quản lý thành phố Tự Nhiên.
"Hill Rand, ngươi đã vi phạm nguyên tắc sinh sản tự nhiên của trùng tộc, tự ý tiến hành thí nghiệm trái phép. Giấy triệu tập của Tòa án sẽ sớm được gửi đến hành tinh 920."
Thiếu niên da ngăm tóc trắng với đôi tai nhọn đặc trưng của tộc Chi Linh. Hiện giờ đang nhếch môi, nối với giọng pha chút cay nghiệt.
"Đừng diễn như các ngươi vô can. Chính Viện đã bật đèn xanh cho ta tiếp cận lô thiết bị nghiên cứu đó. Giờ lại khoác cái áo chính nghĩa để kỷ luật ta sao?"
"Thoái hóa sinh sản của Chi Linh tộc không phải trò đùa. Nghiên cứu của ta đã chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa việc này và sự rối loạn tinh thần lực. Ta..."
"Đủ rồi." Trưởng phòng cắt ngang, khóe môi nhếch thành một nụ cười khinh miệt. "Đế quốc là một cỗ máy khổng lồ, mỗi bánh răng tồn tại chỉ để phục vụ ý chí chung. Với một tộc nhỏ đã định sẵn kết cục diệt vong, hành vi của ngươi giờ chẳng khác nào cố giãy dụa hư trương thanh thế."
Yếu kém thì bị loại bỏ, đó là quy luật.
Giọng nói lạnh lẽo của đối phương vang lên trong tai Hill Rand như tiếng rít của rắn độc.
"Nhưng cũng không phải không thể vớt vát một chút."
"Viện sẵn sàng rủ lòng thương với những kẻ tự nguyện quy phục. Nếu ngươi thật sự có đủ bản lĩnh và quyết đoán. Dù sao Chi Linh thật sự là một vũ khí du kích lợi hại trên chiến trường."
Đây mới là bản chất của ba thế lực thống trị. Rõ ràng, bọn họ chưa bao giờ lo lắng đối phương nhìn ra đây là âm mưu.
Căn bản vì dù có lựa chọn thế nào, ngươi cũng sẽ tự biến mình thành ích lợi và con rối cho kẻ đứng sau giật dây.
Từ bỏ bọn họ dưới cái danh vì đại cục, hoặc thu quyền quản lý của cả một nhánh tộc về tay.
Đồng ý với điều kiện ấy, chẳng khác nào bước một trân vào trận chiến của ba thế lực, đem tính mạng cả tộc ra đánh cược. Nhưng nếu từ chối, cũng sẽ bị Viện nghiên cứu nhằm vào, chưa kể...
"Thời gian vẫn còn, sao các ngươi đã vội vàng chĩa mũi nhọn vào ta? Hay..."
Hill Rand siết chặt nắm đấm, mỉm cười vặn vẹo.
"Hai phe còn lại đã phát hiện các ngươi đang ngấm ngầm thao túng những nhánh tộc nhỏ rồi hử?"
"Lo sợ kế hoạch vượt khỏi tầm kiểm soát à?"
Phía bên kia im lặng một lúc, rồi cất tiếng cười nhạo.
"Cơ hội chỉ đến một lần. Nếu Chi Linh tộc đã quyết định quay lưng với Viện, ta không còn gì để nói."
"Cứ tiếp tục trò hề đó đi, cho ta xem bản lĩnh của ngươi. Dùng hết thảy hi sinh làm ra cái mà ngươi gọi là hậu duệ, hoặc tự mình biến tộc Chi Linh trở thành lịch sử."
"Sau đó, hối hận vì đã từ chối ta."
Màn hình tắt phụt.
Thiếu niên trầm mặc nhìn màn hình đen ngòm, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu.
Đây là vận mệnh của Chi Linh.
Vận mệnh nói —— Các ngươi sẽ chết đi.
Bọn họ giãy giụa đối kháng vận mệnh, lại vì vận mệnh mà từng chút đi về phía tuyệt vọng, chờ đợi tộc nhân hoàn toàn tiêu vong.
Cam lòng sao?
Sao có thể cam lòng.
Hill Rand chộp lấy thanh kiếm trên bàn, xông ra ngoài trong ánh mắt kinh ngạc của các Tinh vệ. Nhưng chưa kịp ra lệnh...
"Quản lý, không xong! Đội trưởng Miciel..."
_
OANH ——!
Nửa đêm, tiếng còi báo động và tiếng tù và dội lên inh ỏi, lan khắp thành phố Tự Nhiên.
Ngay sau đó, hàng loạt vụ nổ nhỏ liên tiếp vang lên trên bầu trời. Sức công phá không lớn, nhưng tiếng nổ và chấn động thì đủ để cả khu vực chìm trong khói bụi và âm vang dồn dập.
Hành tinh 920 tuy không sầm uất như các tinh cầu trung tâm, nhưng dân cư cũng đông, lại là điểm đến du lịch nổi tiếng với cảnh quan đặc sắc.
Đêm nay, khung cảnh nơi đây chẳng khác gì bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng. Phi thuyền nhào lộn, xoay vòng lao vút qua. Đèn chiếu quét liên hồi, lấp loáng trong đêm. Theo sát phía sau nó là một đợt lại một đợt Tinh vệ trang bị đầy đủ vũ khí, xe bay gầm rú trên không trung. Từ bầu trời, tiếng gầm của tàu bay và phi thuyền bổ xuống, làm mặt đất rung lên từng nhịp.
Các trùng trên những con đường đá trắng và trong nhà cây đều loạn cả lên.
Bọn họ thề, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy toàn thể đội Tinh vệ mênh mông cuồn cuộn xuất động!
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?!
Trong khoang lái, tôi ngồi vắt chéo chân trên ghế, hai tay kéo cần điều khiển liên tục. Onyx ngồi bên cạnh đọc sách hướng dẫn lái trong khi Silver đang cố gắng gỡ các trùng con trên bàn điều khiển xuống.
Sự thật chứng minh, lái phi thuyền cũng dễ như chơi chiến giáp vậy.
Hoặc do tôi nghĩ thế.
Nhưng điều này cũng không quan trọng, nên chúng ta hãy bỏ qua.
"Trước mắt phải xác nhận đã. Miciel, đường này đúng không?"
Đội trưởng Tinh vệ lảo đảo bám lấy thành ghế, nỗ lực hồi phục lại và nhìn về phía trước.
"Vâng, chính là đường này."
"Mặc dù tòa trung tâm có tên như vậy, nhưng trung tâm thật sự của thành phố Tự nhiên lại nằm ở nơi đó."
Để hoàn tất nghi lễ, hạt giống của Cây Thế Giới cần được gieo trong máu kẻ ước nguyện và nảy mầm trên mảnh đất trung tâm của thế giới.
Vì cái tôi làm là bản hạn chế cho riêng tộc Chi Linh, nên đại khái chọn trung tâm thành phố Tự Nhiên là được.
Gió cuộn, động cơ rền vang.
Phi thuyền hình lá đâm thủng biển xanh, như hồng thủy tràn bờ bay về phía thảo nguyên và đáp xuống một mảnh cỏ xanh trải dài vô tận.
Nơi này nằm xen giữa khu dân cư và dãy núi phía sau xưởng máy móc.
"Tọa độ này chưa chuẩn lắm, cần tiền thêm một đoạn."
Tôi xác định vị trí cần tìm tại một tàn tích đá đổ nát trên một ngọn đồi nhỏ cách đó không xa.
"Chỗ cao nhất kia."
Camelot và Shalion bị để lại trên tàu. Ngay khi nhìn thấy một loạt xe bay của Tinh vệ sắp sửa đuổi đến, chúng tôi lập tức di chuyển.
Chưa được bao xa, một xe bay hạ xuống ngay trước mặt chúng tôi.
"Ý đồ làm loạn, lũ vô lại các ngươi."
Thiếu niên tóc trắng da ngăm, là vị quản lý chưa từng chính thức gặp mặt kia.
Trái với gương mặt trẻ trung, sự uy nghiêm của hắn toát ra như một bậc bề trên.
"Lá gan lớn, làm việc cũng thông minh, nhưng trùng phụ nhà ngươi không dạy ngươi đừng can thiệp vào việc trùng khác sao?"
Hắn nhảy xuống khỏi xe bay, chĩa mũi kiếm thẳng về phía tôi, ánh nhìn lạnh buốt hóa thành sát khí sắc bén.
"Chà, tôi chỉ muốn giúp các vị nhanh chóng giải quyết khó khăn thôi." Tôi thân sĩ đặt tay lên ngực: "Sao có thể cho là làm loạn được."
Hill Rand rõ ràng không dễ lừa như Miciel, khoé môi hắn nhếch thành nụ cười dữ tợn.
"Ngươi thực là một đứa trẻ. Ngươi thậm chí còn không biết vấn đề này nghiêm túc đến mức nào!"
"Nói một cách đơn giản như thế. Ngươi nghĩ bọn ta không từ thủ đoạn để giữ gìn huyết thống là trò đùa sao?"
"Tôi là kẻ ngoại lai, tôi nghĩ tôi không có quyền phán xét và bình luận gì."
"Chỉ cần ở lại đây, các ngươi sẽ được sống sung túc, ăn ngon, hưởng quyền lực... Ta sẵn sàng chi ra đủ loại tài phú để cung ứng cho các ngươi cuộc sống như tại Emerald. Chẳng phải đó là thứ các ngươi yêu nhất sao? Còn có gì không hài lòng?"
"Có lẽ do sở thích của tôi hơi khác biệt?" Tôi xoa cằm: "Tôi hưởng thụ vui sướng, nhưng không quá thích việc bị nhốt trong lồng."
"Vậy nên..."
"Một biểu tượng cho thành phố Tự Nhiên sẽ được tạo ra vào hôm nay."
Ngạo mạn đến mức nào khi gọi nó là 'biểu tượng mới'?
Cần cổ Hill Rand nổi gân xanh. Hắn lao tới và vươn tay muốn bắt lấy tôi.
Nhưng một bóng hình đã chặn trước mặt tôi và đánh bay móng vuốt sắc nhọn ấy.
Hill Rand giật mình khựng lại một thoáng, rồi lập tức lùi ra sau, tránh được bị phản đòn khống chế.
"Miciel Rand."
Quản lý nhìn chằm chằm trùng đối diện: "Ngươi cũng theo phe chúng?"
Kỵ sĩ trẻ tuổi mím môi, vững vàng ngăn trở tầm mắt của Hill Rand.
"Khoảnh khắc tôi quyết định đi theo họ, tôi biết ngày này sẽ đến."
"Như ngài đã nói, không có đúng hay sai, chỉ là lập trường khác nhau. Tôi muốn dũng cảm đi thử một lần."
"Không phải ngài cũng không cam lòng khuất phục thứ gọi là vận mệnh kia sao?"
Những lời này thiêu cháy cả máu và ý chí của hắn.
"Ý tưởng ngây thơ như vậy, sao có thể?" Hill nghiêm giọng, giống như đang răn dạy con cháu trong nhà: "Không có cơ sở, không có chỗ dựa, các ngươi định làm thế nào? Tưởng tượng sao?"
Miciel nghiến răng: "Nếu thất bại, tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm về phía mình. Thay mặt tộc chấp nhận mọi hình phạt từ phía trên."
"Kể cả khi điều này viển vông đến mức hoang đường?"
"Đúng vậy, ngay cả khi viển vông đến mức hoang đường."
Chi Linh tóc trắng mắt lam ấy nói.
Tức giận lên tới đỉnh điểm, quản lý nhìn về phía đám trùng đực ngông cuồng không kiêng nể gì kia.
Hắn hy vọng nhìn thấy nỗi sợ trong mắt họ. Nhưng ngược lại, hắn chỉ cảm nhận được sự bình thản và kiên định đến mức vớ vẩn.
Hill Rand ý thức được, những trùng đực này đều là kẻ điên.
Khác nhau ở chỗ, bọn họ là kẻ điên rất có bản lĩnh.
"Vậy ta cũng không có lựa chọn nào khác."
Hill nâng kiếm, không chút do dự vung lên trong khi ra lệnh cho các Tinh vệ vừa đáp xuống xung quanh.
"Bắt lấy chúng!"
Keng!
Miciel cũng rút kiếm. Lưỡi kiếm va chạm tóe ra tia lửa, xé rách cả màn đêm.
"Ngài Link, xin hãy đi trước. Tôi sẽ ở phía sau cản đường họ!"
Miciel vừa dứt lời, tôi liền vung gậy chống đánh ra một con đường, mang theo những trùng khác chạy đi trước ánh mắt giận dữ của quản lý.
Các Chi Linh lao tới với tốc độ như vũ bão, nhưng sức mạnh của một đội trưởng Tinh vệ cũng không phải nói chơi.
Áo choàng bị gió thổi tung.
Cánh chim trắng lao qua vòm lá xanh rì, bay về phía ánh sáng.
Sau lưng họ, vô số đôi cánh trong suốt bung ra. Mỗi Chi Linh như hóa thành một chiến cơ gào thét lao đi, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại những vệt bóng mờ trong không trung.
Toàn bộ các Tinh vệ trùng hóa.
Đôi cánh mở to hơn, móng vuốt dài hơn, răng nanh lộ ra, con ngươi thu hẹp thành dựng đồng, vừa thấy liền biết không dễ chọc.
Mặt nạ ôn hòa thường ngày rách toạc, để lộ nanh vuốt của thú hoang.
"Đến mức dùng cả trùng hóa sao? Đâu phải chiến tranh đâu chứ?!" Silver ngước nhìn trời, cạn lời: "Tốc độ bay của một Chi Linh gấp mười lần trùng bình thường chạy bộ. Nói cách khác..."
Onyx tiếp lời: "Nói cách khác, chỉ cần năm phút nữa chúng ta sẽ bị tóm."
"Đại khái vậy." Tôi nhanh chóng quét qua bản đồ trong đầu, xác định tuyến đường ngắn nhất: "Chỉ cần nhanh hơn. Tận dụng các chướng ngại vật để chạy vòng vèo, bọn họ sẽ khó mà áp sát."
Với nhiều Tinh vệ như vậy, có thể lấy chiến giáp ra đối phó sẽ nhanh hơn.
Nhưng thứ đó quá lớn, sẽ bất tiện khi gieo hạt. Và lực sát thương cũng quá lớn, tôi chưa muốn giết ai đó chỉ vì tranh chấp kiểu này.
Khi tia lửa băng qua bầu trời, vô số điểm lấp lánh bừng sáng từ mọi hướng, chúng tôi thành công tiến vào tàn tích đá kia.
Nhưng chỉ một mình Miciel thì không thể cản hết được.
Một cuộc cản trở mới ập đến.
Bầy Chi Linh lượn vòng trên cao, tiếng cánh vỗ rền vang, như hàng ngàn mũi tên đang cùng lúc xuyên qua bầu trời.
Vèo ——!
Ba chúng tôi len lỏi giữa những khoảng trống, liên tục đổi hướng để né đòn, nhiều lần thoát hiểm chỉ trong gang tấc.
Đuổi bắt kịch liệt đến mức khó thở.
Vốn dĩ con ngươi của Silver ban đầu chỉ phân được ra thành ba con, không biết từ lúc nào đã hóa thành năm mắt kép nhỏ. Trên những móng vuốt của đôi tay Onyx cũng dần dần xuất hiện những móc câu tua tủa, khó thấy.
Bọn họ tận dụng tối đa ưu thế thân hình nhỏ nhắn của trùng đực, luồn lách qua khe hẹp, tránh đòn tấn công rồi lập tức phản công chớp nhoáng, khiến đối phương không thể khống chế được.
Một Tinh vệ lợi dụng kẽ hở, thành công đáp xuống chặn trước mặt tôi.
Lucien và Levi lập tức nhô đầu ra khỏi túi áo, hưng phấn nhe răng.
"Ngao ô! Siêu hung!"
Chi Linh đối diện im lặng hai giây, sau đó nhe ra răng nhanh to gấp hai trùng con.
Hai nhãi con tức khắc ngậm miệng, bị Lucien dùng gậy chống nhỏ kéo trở về trong túi áo.
"..."
Tôi chống tay vào tường, bật người lên xoay một vòng rồi vung gậy đánh bay Tinh vệ nọ.
Rầm rầm!
Tàn tích bị va chạm nhiều lần rung lên từng đợt, mảnh vỡ rơi lả tả.
Phòng live stream 'Liên minh Undead' đang sôi sục vì phấn khích:
[ A ———— ]
[ A a a ———— ]
[ A a a a! Tộc Chi Linh đúng là máy bay chiến đấu hạng nặng! Tốc độ này! Kiểu công kích này! Quá đã!!! ]
[ Má ơi, camera nhà streamer cũng lì lợm ghê, bám sát không sót một khung hình! Camera man bất tử là có thật. ]
[ Wow, sự ngông cuồng của các bảo bảo nhà mình đang tràn ra ngoài màn hình. Lũ điên!!! ]
[ Góc quay từ dưới lên này ngon quá. Tui đang độn thổ xuyên lõi hành tinh bò theo họ đây ~ ]
[ —— Quá mạnh! Quá đẹp trai! Không hổ là streamer nhà mình! ]
[ Ha, thiên đường nhan sắc ~ ]
[ Mau cho tôi bay vào! Ha ha ha tôi không điên! Tôi phải cùng streamer nhà mình sóng vai chiến đấu!!! ]
Chỉ có tiến lên, tuyệt đối tiến lên.
Vượt qua dòng chảy thời không, nơi biển sao đón chờ.
Cứ như vậy, khoảnh khắc đến được vị trí tọa độ xác định, tôi lập tức lấy công cụ và hạt giống trên người ra.
Các Chi Linh vẫn đang xông tới từ mọi hướng.
Onyx và Silver liếc nhau, ngay sau đó không chút chần chừ đứng trước mặt tôi, rút vũ khí đối kháng, giúp tôi câu thêm thời gian.
"Link, giao cho bọn tôi."
Tôi ngồi sụp xuống đào đất, lấy ra hạt giống được ngâm trong túi máu Chi Linh suốt thời gian qua.
Hạt giống màu xanh đậm với hoa văn vàng kim lấp lánh mờ ảo.
Tôi vùi nó vào trong hố, Lucien và Levi lập tức phối hợp lấp đất và Magnon cầm bình nhỏ từ không gian của tôi tưới nước lên nó.
Một giây.
Hai giây.
...
Mặt đất đang chấn động.
Một màn trình diễn của ánh sáng và bóng tối đột ngột khiến bầu trời thất sắc.
"...!"
Mọi hành vi đều bị dị thường này làm cho sững lại.
Nhưng điều khiến họ thực sự giật mình là âm thanh trầm sâu từ nơi xa xăm tận cùng của vũ trụ. Âm vang dội nguyên thủy quét sạch mọi âm thanh khác, mỗi lúc một gần.
Trong lúc nhất thời, không kẻ nào dám ra tiếng.
Ầmmmmm ——!
Ánh sáng, nhiệt độ cùng tiếng gầm rú. Tất cả những thứ mang đến cho sinh vật sống sợ hãi cùng chấn động.
Giữa nền trời bao la, ánh vàng kim lóe lên rực rỡ, mãnh liệt như muốn muốn nuốt trọn cả thái dương.
Dưới chân như có thứ gì đó đang chuyển động. Tôi nhanh tay ôm lấy ba trùng con vào trong ngực.
Không đến một cái chớp mắt, thứ gì đó đang từ từ nâng tôi lên cao.
Đại địa hát vang. Mầm xanh vút lên từng tấc. Vạn lá xanh sinh sôi. Rễ cây cuộn dâng như thủy triều.
Cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận.
Giữa biển ánh sáng, các Tinh vệ cuối cùng cũng thấy rõ một góc rễ cây không lồ thoáng hiện.
Cành lá bò khắp tàn tích, dần dần vùi lấp kiến trúc dưới chân, lan ra khắp bầu trời thảo nguyên.
Hơi thở hoang cổ ập vào trước mặt, adrenalin điên cuồng tăng cao, hô hấp dồn dập đến mức tựa hồ giây tiếp theo liền sẽ hít thở không thông.
Thứ trước mặt...
Nó quá lớn, quá đỗi đồ sộ, các Chi Linh đứng bên dưới nó lại chỉ như hạt bụi giữa đại dương mênh mông.
Luồng sáng cắt ngang biển sao huy hoàng, chiếu rọi truyền thuyết.
■■■■
Hãy cúi đầu trước thần.
Từ quang minh mà sinh, mang theo trí tuệ và sự sống.
Tồn tại thuần túy nhất đang hiện diện trước mặt các ngươi.
【 CÂY THẾ GIỚI 】
Giữa chùm lá xanh xuất hiện vô số chấm trắng.
Tôi chớp mắt.
Trên các cành cây từ từ nở hoa, kết quả với tốc độ không tưởng.
Hàng trăm quả tròn đỏ rực như đá quý, hương thơm ngào ngạt xen giữa biển lá xanh um tươi tốt. Diễm lệ đến mức cùng thảo nguyên hoang vu xung quanh không hợp nhau.
Kỳ lạ thay, các Chi Linh cũng không cảm thấy sợ hãi, thậm chí cảm thấy có chút thân cận.
Bọn họ đồng loạt nhìn lên.
Một cảm giác kỳ lạ lan khắp lồng ngực.
Bọn họ bỗng nhiên mơ mơ hồ hồ ý thức được, đó là sự nôn nóng mà bồi hồi cùng cực, sợ hãi cùng mong chờ.
Đến và bảo vệ đi.
Kỳ lạ. Kỳ lạ thật. Thật lạ.
Xuyên qua lớp vỏ quả mong manh, có thể thấy được vô số hình hài nhỏ bé cuộn tròn bên trong.
Khoan đã.
Chính lúc ấy, các Chi Linh trợn tròn mắt. Có vài Tinh vệ không chịu nổi, che miệng và khụy xuống như thể bị đánh một cú mạnh vào đầu.
Phát điên mất thôi.
Hình thù đó chưa phát triển hết, nhưng những đặc trưng như đôi tai nhọn và cặp cánh mỏng sau lưng thật sự khó mà nhận sai được.
Đây là...
Một hiện tượng vượt ngoài dự đoán đã xảy ra.
Không thể nào có chuyện như vậy, bởi vì lịch sử vốn dĩ là...
A ha.
Dù sao thì cũng có hề gì. Thân sĩ Link đang nói thế này đây.
Ngày tốt lành.
Cứu tinh của cậu đến rồi đây.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com