Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Lục địa chìm

Xúc tu kỳ lạ cuốn lấy tôi, lao đi với tốc độ không tưởng, xuyên phá làn nước và ném tôi vào một thế giới xa lạ.

Tôi mở to mắt.

Rào rạt ——!

Nước biển tràn qua mặt, tôi vuốt mái tóc ướt dính ra sau, ngẩng đầu nhìn lên.

Toàn bộ nước bị ngăn cách bởi một tầng không khí kỳ lạ. Ánh sáng mờ ảo lấp lánh, từng tia sáng yếu ớt lùa qua màng nước biển xanh ngọc trên cao.

Trước mặt là một cánh cổng thành rực rỡ phủ đầy san hô, xung quanh là những cột trụ trắng muốt vững chãi. 

Những bức tường cao chót vót được khảm vô số đá quý và ngọc trai lấp lánh. Những bức tượng điêu khắc sinh vật thân người đuôi cá khoác giáp bạc xông pha chiến trận, thủy quái ngửa mặt gào thét, sóng gợn như thác đổ xuống đáy biển nơi tàn tích ngủ say. 

Hành tinh 013, vương quốc biển sâu, thành Tự Do.

Đến đúng nơi rồi.

Tôi cởi vài nút áo vắt bớt nước trên quần áo. Hai cục bột nhỏ từ trong túi áo ló đầu ra, thấy khung cảnh xung quanh thì kinh ngạc kêu vài tiếng.

Quả cầu máy móc sau khi bị xâm nhập đã rơi vào trạng thái tạm ngủ đông chờ sửa chữa. Tôi chỉ có thể tạm cất nó đi. 

Nơi này có đủ không khí để hô hấp thoải mái, nhưng tôi không cởi bỏ mặt nạ dưỡng khí. Cứ như vậy bước qua cổng vào thành.

Cần phải biết rằng, sự kiện ở 920 vẫn chưa lắng xuống, cộng thêm vô số thế lực đang để mắt tới, điệu thấp vẫn hơn. 

Vừa bước chân vào thành phố, tôi đã được đón tiếp bởi bức tượng trắng lớn ở trung tâm.

Trên cao, thần linh với nửa dưới là đuôi cá nâng chén chúc mừng chiến thắng. Tay nâng lên cao nhưng đôi mắt rũ xuống như đang dõi theo mỗi lữ khách vừa bước chân vào thành.

Thành phố này là một mớ hỗn hợp kỳ quặc của công nghệ tương lai và kiến trúc Hy Lạp cổ đại. Khói xám hỗn loạn trộn với màu lam là chủ sắc điệu.

Chúng tôi dạo quanh một vòng, chạy ngược dốc lên tới đỉnh đồi, tiến vào trung tâm thành phố.

Dòng nước mát lạnh cuốn tôi trôi theo hàng cột đá trùng trùng điệp điệp. Vô số đền đài, giảng đường, nhà hát ngoài trời, cửa tiệm,... Dưới tán cây, tiếng nhạc vang vọng xen lẫn tiếng cười nói. Tiếng xúc xắc ngọc trai lách cách, lá bài thủy tinh va nhau, những bàn cờ cá heo lạ lùng.

Trên quảng trường công cộng, vô số màn quảng cáo khổng lồ treo trên cao vang lên hình ảnh và lời mời đầy cám dỗ của các sòng bạc.

Không thể chối cãi rằng, mỗi nơi trong thành đều có sự hiện diện của các trò chơi.

Tôi mang theo hai trùng con ghé qua thư viện tìm một số sách giới thiệu miễn phí, tìm hiểu thêm thông tin về nơi này.

Thành Tự Do, đứng đầu trong số mười ba thành của vương quốc, một trong những thành phố xinh đẹp nhất của 013.

Như mọi thành phố khác, nó không thuộc về đế quốc, cũng chẳng bị bất cứ thế lực nào cai quản. 

Đây là thành của thợ săn tiền thưởng, tập trung những kẻ lang bạt trên vùng đất xám và đủ loại dị tộc.

Nổi danh bởi hàng trăm sòng bạc lớn nhỏ khác nhau. Đây là địa phương xa hoa nhất, lãng phí nhất toàn bộ vũ trụ. Nghe nói chỉ trong một ngày, số tiền bạc luân chuyển ở đây có thể lên tới hàng trăm tỷ.

Sau cuộc tham quan lâu hơn một tiếng đồng hồ, tôi ngồi trên bậc thềm của nhà hát ngoài trời đọc sách.

Quả cầu tạm báo hỏng, đồng nghĩa với tài khoản tạm đóng băng. Tôi cũng không có giấy tờ chứng minh thân phận hợp lý để vào các ngân hàng chính quy rút tiền.

Hai bàn tay trắng.

May mắn thay, trong không gian lưu trữ vẫn còn nhiều lương thực. Thèm thịt thì lấy đuôi Azel ướp gia vị, bỏ vào nước ấm một lúc. 

Canh cá miễn phí, hoàn thành.

Đùa thôi, tôi không có dở hơi đến thế.

Nhưng Azel rất vui khi phát hiện ra công dụng khác của đuôi mình. Nên chúng tôi vẫn cứ làm ba bát ăn thử xem thế nào.

Aidan cũng thử cho cái đuôi trắng xù xù vào canh.

Ăn dở tệ.

Aidan hoài nghi nhân sinh nhìn bát canh đầy lông tơ, cái đuôi dài xoã tung vỗ bộp bộp trên mặt đất.

Azel đưa nửa bát canh đuôi cá còn lại của mình cho Aidan, vỗ vai an ủi.

Trong lúc chúng tôi đang nghiên cứu xem đuôi Azel còn nấu được kiểu gì nữa, một giọng khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu.

"Này, lần đầu đến thành Tự Do à?"

Ngẩng đầu, tôi bắt gặp một kẻ đang ngồi xổm trên bệ tường. Đó là một thanh niên nhỏ nhắn với áo quần lôi thôi, trán buộc dây xanh biếc. 

Tóc ngắn phơn phớt màu lam, được quấn gọn bằng sợi xích trân châu. Đôi mắt cùng màu hơi xếch lên, nhưng nhìn kỹ lại rất dịu dàng.

Trùng nọ từ đầu tường nhảy xuống, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi đến bên cạnh tôi: "Muốn thuê hướng dẫn viên không?"

"Hai mươi đồng vàng một ngày, bao trọn từ đầu đến đuôi cho cậu."

Thành Tự Do dùng đồng vàng làm tiền tệ, một đồng vàng tương đương hai mươi đơn vị tiền tinh tế.

Trong thành có cửa hàng đổi tiền, nhưng giờ tôi một đồng cũng không lấy ra được. 

"Không được thì mười đồng cũng không sao. Coi như lần đầu giảm giá cho cậu. Hoặc có thể chơi bài với tôi một ván, thắng thì tôi miễn phí, thua thì tất cả tài sản trên người cậu thuộc về tôi."

"À, không cần đâu, tôi không có tiền. Xin hỏi cậu là?"

"Leonard Chevy, hướng dẫn viên du lịch tốt nhất vương quốc."

Có dòng họ, là quý tộc à? Nhưng cách nói chuyện và cử chỉ của đối phương, tất cả đều phóng khoáng quá mức.

"Không cần đoán, dù quá khứ thế nào đi nữa, giờ tôi chỉ là trùng dẫn đường bình thường thôi."

Leonard nhận thấy sự ngờ vực của tôi, thản nhiên nói. 

"Thời đại thay đổi, dù có là quý tộc ngàn năm thế gia, chung quy rồi sẽ bị con sóng của thời đại mới bao phủ, hóa thành quá khứ giữa dòng lịch sử."

Emmm...

Bảo không cần quan tâm nhưng câu nào cũng bày ra chuyện xưa với quá khứ sâu sa là thế nào?

Leonard: "Còn cậu nữa. Gặp rắc rối tài sản? Bị trộm sạch tiền à? Đến Thành Tự Do mà bất cẩn thế?"

"... Từa tựa vậy. Cậu làm hướng dẫn viên, vậy biến chỗ nào cho làm thuê ngắn hạn không?"

"Khó đấy, thành Tự Do không có chế độ đóng thuế hay bộ máy quản lý cụ thể nên công việc cũng hạn chế lắm."

"Dễ nhất hiện giờ có thể chọn làm lính đánh thuê ngắn hạn. Lương cao, nhưng cực nguy hiểm. Ra ngoài biển săn quái, thu thập tài nguyên, đổi lại rủi ro mất mạng bất cứ lúc nào."

Làm cái này đa phần là kẻ liều mạng. Tôi suy nghĩ chút rồi lắc đầu.

"Tôi mang theo trùng con, không tham gia mấy hoạt động nguy hiểm ấy được."

"Hừm. Đánh bạc là thú vui số một ở đây, nhưng đó là lựa chọn cuối cùng tôi khuyên cậu nên đến."

Có thể sống ở đây, không ai đơn giản.

Một quốc gia được dệt bằng tiền tài và cám dỗ, nơi có kẻ chỉ sau một đêm trở thành đại phú, kẻ khác thì tan cửa nát nhà. Mọi thứ đều có thể trở thành vật cá cược trên chiếu bạc.

"Với cả, tiền vào cửa sòng nhỏ nhất ở đây là một nghìn đồng vàng."

Là tôi không xứng.

"Không có việc nào khác sao? Như kiểu làm phục vụ quán xá gì đó?"

"Nhà lữ hành thân ái, muốn tìm việc làm đoàng hoàng ổn định ở 013, tôi khuyên cậu tắm rửa ngủ đi, trong mộng cái gì đều có."

"Tôi có dự trữ được chút lương thực, làm đồ ăn bán được không?" Canh cá chẳng hạn.

"Vô ích thôi. Chỗ này chỉ chuộng mấy trò đỏ đen, không ai chú trọng ẩm thực đâu."

"Ở vương quốc này, giải trí mới là thứ đứng trên tất cả."

"Vậy hết cách rồi." Tôi ôm hai trùng con, ngẩng đầu nhìn trời: "Chờ chết đi."

Aidan và Azel an tường chắp tay đặt trên bụng, vẻ mặt thanh thản.

Leonard nắm lấy vai tôi lay lay: "Đừng chết vội. Phí tư vấn vừa nãy của tôi là ba đồng vàng. Không thì cởi hết quần áo ra thế chấp cho tôi rồi chết."

À, thật đấy.

Vì để bản thần không lõa thể chết ven đường, tôi đành phải dậy tìm cách kiếm tiền trả phí tư vấn.

Dù sao Leonard cũng đã cho tôi thấy một tầm nhìn nào đó. 

Giải trí à.

_

Khoảng ba giờ chiều, một túp lều nhỏ được dựng lên gần quảng trường công cộng. Phong cách sơ sài cẩu thả khiến trùng qua đường tò mò quay đầu nhìn.

Không có bảng hiệu, chẳng rõ là quầy cá cược hay điểm chơi bài lén lút mới mở nữa.

Cuối cùng, một lính đánh thuê khoác áo choàng vảy cá có tua dài, không nén nổi sự tò mò nên đã quyết định dẫn theo ba tên đàn em vào xem thử.

"Chào mừng quý khách."

Trùng cái dẫn đầu ngẩng đầu lên.

Sau đó không kịp phòng ngừa đối diện với đôi mắt đen trong trẻo phía sau mặt nạ dưỡng khí.

Thanh niên tóc đen bước tới với dáng diệu linh hoạt và uyển chuyển tự nhiên. Làm một lễ chào kính cẩn, dân họ ngồi xuống quanh cái bàn gỗ nhỏ duy nhất trong lều, sau đó đưa ra tấm bìa cứng ghi thực đơn.

Chỉ là mấy món ăn bình thường như bao chỗ khác. Không, thậm chí còn đơn sơ hơn.

Nước sôi để nguội, rau sống, thịt khô ăn vặt,... Hình ảnh cẩu thả, giá tiền màu mè viết to đùng. Hơn nữa nét chữ rời rạc, ghép nối lệch lạc như thể được viết ra từ một kẻ mới học ngôn ngữ hay một bệnh nhân rối loạn tâm thần nào đó.

Nhìn thôi đã thấy sốt ruột.

Các vị khách ai nấy cũng đều trông không ổn.

Một trùng cái thốt lên: "Này, chỗ này chắc không chỉ bán đồ ăn thôi đúng không?"

"Đương nhiên rồi ạ. Điều quan trọng nằm ở đây." Thanh niên tóc đen lật mặt sau tấm bìa, nói bằng giọng vuốt ve: "Xem biểu diễn giải trí đặc sắc, mười đồng vàng."

Mấy tên lính đánh thuê nhìn nhau, phân vân một hồi xong vẫn quyết định hạ đơn.

Thế là, theo cái vẫy tay của tôi, rèm che trước sân khấu nhỏ trong lều được vén lên.

Trên bục là một bệ gỗ cao, mặt trên đặt một bể nước nhỏ trong suốt với một trùng con có đuôi cá, bên ngoài cũng đứng một trùng con khác với gương mặt tương tự.

Tôi bước ra sau bục, vỗ tay.

Azel nhô lên khỏi mặt nước và bắt đầu hát.

La la la ~

Sau đó, tôi cũng cất giọng, dẫn dắt Aidan cùng hòa tấu.

Xoay người, vỗ tay, nháy mắt, lắc lư toàn thân. Một loạt động tác trơn tru nối tiếp nhau.

Lời không rõ ràng, nhạc nền cũng không có, nhưng không sao, đáng yêu là được.

Kết thúc bằng cái nháy mắt của cặp song sinh và tư thế cúi chào thân sĩ của tôi.

Một màn trình diễn hoàn hảo.

"Hở, hở, Hở!?!?"

Khách hàng ngơ ngác.

Rèm khép lại, tôi mang theo hai trùng con xuống sân khấu, đi tới chỗ họ, chìa tay: "Mười đồng vàng, cảm ơn."

Trùng cái mặc áo choàng vảy cá không thể tin nối nhìn tôi: "Cái này là biểu diễn?!"

"Không cần đối với trùng con có quá nhiều yêu cầu, chúng nó chỉ là hai con trùng con mà thôi."

Không hiểu, vậy cứ chấp nhận đi.

Như đã nói, vì để có cơ hội cho nhân vật chính phô diễn bàn tay vàng, hoặc do giả thiết thế giới. [ Cõi mộng huy hoàng ] mô tả về giải trí ở tinh tế rất kém cỏi. Ngay cả ở 013 được mệnh danh là thiên đường giải trí nhưng cũng chỉ có mấy trò chơi nhỏ cùng bài bạc cá cược cơ bản.

Thần tượng? 

Với trùng tộc, khái niệm này chỉ dừng lại ở mức các ngài trùng đực hoặc những trùng cái nổi tiếng với chiến công hiển hách mà thôi.

Vậy nên kiểu trình diễn sân khấu với vũ đạo đi kèm ca hát này hoàn toàn tươi mới.

Sự đặc biệt kỳ lạ, hương vị của cái mới mẻ. 

Còn rất văn nghệ.

Mấy tên lính đánh thuê trợn trừng mắt, có kẻ còn đập bàn cái bộp.

"Kiểu ngụy biện gì thế?"

"Không đáng yêu sao? Đừng dối lòng. Cục cưng nhà tôi không đáng yêu thì còn ai đáng yêu? Lúc nãy ở trên kia tôi thấy rõ hết đấy, khóe miệng quý khách vẫn còn đang nhếch lên kìa."

"..."

Đối phương lập tức điều chỉnh lại vẻ mặt, trùng cái dẫn đầu chép miệng.

"Ừ thì nhìn lướt qua cũng đáng yêu phết đấy. Nhưng mà nhìn kỹ... Ờm, cũng thường thôi mà. Cùng lắm hạng hai thế giới thôi."

"Đúng rồi, một trùng cái thêm hai cục tròn ú thì có gì..."

"Cục cưng nhà tôi không có mập." Tôi nghiêm mặt: "Do dễ thương quá nên nó phồng ra thôi."

Hai cục bột nhỏ không hẹn mà cùng gật đầu ưỡn ngực, biểu hiện kiêu ngạo lại tự tin.

Tôi nghiêng đầu vô tội nhìn khách hàng.

Khách hàng xụ mặt.

Cuối cùng, vài vị lính đánh thuê xoa đầu hai nhãi con, nhìn tôi hừ một tiếng rồi mới bỏ tiền.

Tài sản +10.

Đợi trùng cái kia dẫn theo đàn em rời khỏi lều, các trùng tò mò bên ngoài đều ngạc nhiên thấy được trong mắt họ mang theo hiền từ quỷ dị. 

Có vài trùng không nhịn được theo vào xem. Lát sau ra ngoài, trên mặt trùng nào trùng nấy đều nở rộ nụ cười từ ái. Thậm chí có trùng còn quay lại lần nữa. Khiến các trùng lén lút quan sát như lọt vào trong sương mù.

A, thật khiến trùng tò mò.

Có thể là trùng đực vốn bản năng hấp dẫn trùng cái, hoặc đơn giản là các cục cưng nhà tôi quá đáng yêu.

Nó thu hút khán giả nhiều đến đáng kinh ngạc.

Có điều, tay của khách hàng ai nấy đều rất không yên phận.

"Nào, dù sao cũng trả phí rồi, cục cưng lại đây chú sờ má xem nào."

"Mau cho tôi ôm một cái, không thì xoa đầu cũng được!"

"..."

Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể viết thêm trên tấm bìa ghi giá.

"Xin đừng đụng chạm nhân viên, nếu thật sự muốn sờ, xếp hàng bắt tay năm đồng vàng một lần."

Phải nói, cư dân ở đây thật sự hào phóng. Mỗi một khán giả biểu lộ niềm vui thích, đồng vàng sẽ lại rào rạt tơi vào trong túi tôi.

Bên cạnh đó, tôi thấy biểu cảm của họ khi hưng phấn hình như có gì đó tương đối giống nhau.

Lúc tôi đang đếm tiền, Leonard ở bên cạnh làm bảo an đi đến vỗ vai tôi.

Hắn hất cằm về phía góc đường, nơi vài bóng đen lẩn khuất, bộ dạng lén lút chẳng giấu nổi ý đồ xấu xa.

Số lượng còn không ít.

"Vì cậu mang theo trùng con." Leonard nói: "Quá rêu rao, tất nhiên sẽ chọc phải phiền toái. Nhất là ở nơi mà kẻ xấu nhan nhản trên đường thế này."

"Trùng cái mắc phải tinh thần rối loạn sẽ tìm mọi cách có thể để phát tiết. Trong đó có, ừm, cậu biết đấy, trùng cái quá mức thanh tú cũng có thể bị nhắm làm mục tiêu. Làm hàng tạm thay thế cho trùng đực hoặc..., tự hiểu đi."

Tôi than nhẹ: "Quá ưu tú là tôi sai."

"Không sao, cứ để bọn họ giở trò. Tôi cũng muốn thử một lần đen ăn đen xem cảm giác thế nào. Nghe nói kiếm tiền kiểu ấy còn nhanh hơn bán nghệ."

Leonard: "..."

Nhưng đợi mãi, cuối cùng cũng không có ai trực tiếp đến gây sự. Bọn họ vừa thấy canh cổng là Leonard thì đều lùi về.

Sức mạnh của dân bản địa chăng?

Có tiền trong tay, tôi thanh toán phí tư vấn lẫn tiền thuê trong ngày cho Leonard, lại trả tiền thuê trong ba ngày tới.

Dù sao việc thuê trùng dẫn đường này dường như thật sự có lợi về nhiều mặt.

Bán nghệ thu được khoảng hai trăm đồng vàng, tôi quyết định thu tay.

Biết đủ là được.

Thu quán, dỡ lều rôi theo hướng dẫn viên rời đi.

Trời đã ngả về chiều, Leonard đưa chúng tôi đến một con phố khác đầy rẫy các loại cửa hàng lớn nhỏ khác nhau. Kiến trúc tráng lệ vạch nên cảnh ngoạn mục.

Điểm cuối là một khách sạn hoàng kim xa hoa lộng lẫy. 

Leonard dừng bước chân.

"Đây là khách sạn Hoàng Kim. Trùng lần đầu tới thường vì vẻ ngoài của nó mà lo sợ về chi phí nên không dám lựa chọn."

"Nhưng thực tế, khách sạn Hoàng Kim mới là nơi phù hợp nhất cho các nhà lữ hành đến từ bên ngoài thành Tự Do. Từ đây đi bộ đến trung tâm chưa đầy mười lăm phút. Phòng rẻ nhất ở đây cũng đủ tiêu chuẩn ba phòng một sảnh, tiện nghi đầy đủ. Bếp, lò sưởi trong tường, nhà vệ sinh tự hoại, cái gì nên có đều có."

Cánh cửa mở ra, để lộ sảnh khách sạn ấm áp, lộng lẫy.

Nhân viên mặc đồng phục màu lam trắng, miệng treo nụ cười kỳ dị giống hệt nhau.

Nhìn kỹ, nụ cười của họ rất giống với các vị khách đã ghé qua chỗ tôi hôm nay. 

Không hẳn, nếu phải so sánh thì, nụ cười của các nhân viên khách san tiêu chuẩn hơn nhiều.

Leonard nhìn lướt qua những nhân viên đón tiếp đang đi về phía này, từ tốn nói với tôi.

"Lời khuyên đây, hãy tỏ ra hào phóng và chi tiêu mạnh tay."

Đừng tiết kiệm tiền. 

Tôi nghe theo, nêu yêu cầu với lễ tân và bo cho những nhân viên đến giúp đỡ những món tiền hậu hĩnh.

Và cách những nhân viên nở nụ cười dịu dàng khi nhận tiền khiến họ nhìn vô cùng tốt bụng.

Chả mấy chốc, hai nhân viên khách sạn vừa nhận tiền boa của tôi đã đi về phía cửa, thản nhiên vây quanh và tóm gọn những tên lưu manh lấp ló bên ngoài.

Chính là những kẻ đã tìm được cách len lỏi theo đuôi chúng tôi nãy giờ.

Bọn chúng bị bịt mắt và miệng trong cơn hoảng sợ, rồi bị lôi đi khuất tầm nhìn.

Sau đó là một số âm thanh kỳ quái như tiếng cười bất thường, tiếng thét, rồi tắt phụt như vừa kết thúc một đoạn phim.

Chỉ cần là khách hàng tiêu phí tại khách sạn Hoàng Kim, bất kỳ ai cũng sẽ nhận được cái đặc ân đó.

Sau khi thanh toán tiền cọc phòng, nhân viên lễ tân lấy ra hai viên xúc xắc, bỏ vào cốc và lắc lên. Sau khi xem kết quả thì tử tế báo cho tôi số phòng.

"Thủ tục nhận phòng đã xử lý xong. Đây là thẻ phòng khách sạn, đã tích hợp thông tin cá nhân và các tính năng cần thiết trong thời gian ở lại vương quốc."

"Chúc quý khách tận hưởng thú vui tuyệt đối ở vương quốc, xin hãy đi theo bảng chỉ dẫn để đến nơi ở nhé."

Tôi rụt rè gật đầu, nhận lấy thẻ phòng mạ bạc. Ôm hai trùng con đi theo Leonard Chevy lên phòng.

Đó là một gian rộng lớn, đồ đạc tinh tươm. Màn che tơ lụa, giường hình vỏ sò tròn và dẹt, trần nhà chạm khắc hoa văn dị quốc tinh xảo.

Có lẽ suy xét đến việc tôi mang theo trùng con, cho nên trên đất còn riêng biệt trải thêm một tầng thảm lông mềm mại. Đồ nội thất có góc nhọn trong phòng cũng bị bịt một tầng cao su mỏng trong suốt, không mất mỹ quan.

"Vì là dưới biển nên thời tiết lạnh quanh năm. Nhưng chỉ cần mở lò sưởi một chút là ấm lại ngay." 

Leonard mở lò sưởi công nghệ ẩn trong tường, lại từ bình trên bàn rót ra mấy cốc nước màu lam với những bọt nước li ti trên bề mặt.

"Ở đây, nước rong biển sủi bọt là món kinh điển. Uống thử đi."

"Thế, cậu đến thành Tự Do làm gì? Là một hướng dẫn viên, tôi cần phải hiểu chính xác yêu cầu của cậu thì mới đưa ra lời khuyên tốt nhất được."

Việc đó làm đổi chiều câu chuyện.

Tôi nói mình muốn tìm một nơi cung ứng thực phẩm, chủ yếu là thịt, tìm chỗ sửa lại quả cầu máy, nơi thuê sức lao động,... Tóm lại là cả một danh sách dài.

Leonard không hề tỏ ra nghi ngờ gì với yêu cầu của tôi: "Tốt, để xem, tôi biết một chỗ sửa chữa ở ngoại thành, thực phẩm thì hơi khó, nhưng tôi sẽ giúp cậu hỏi xem."

"Có điều, sắp đến lễ cuồng hoan rồi nên các cửa hàng sẽ không nhận đơn kiểu này nữa đâu. Mà có nhận thì cũng mất thời gian lắm, ít nhất là một tuần mới dàn xếp xong."

"Lễ cuồng hoan?"

"Cậu đến cũng thật đúng dịp. Mỗi một quý, tức ba tháng, các sòng bạc lớn trong thành Tự Do sẽ hợp tác tổ chức lễ cuồng hoan một lần. Đợt sắp tới này cũng chỉ còn hai ngày nữa."

"Khi đó thành phố sẽ xé bỏ mọi quy ước, bộc lộ bản chất rõ rệt nhất. Lễ hội mà tất thảy tôn vinh chủ nghĩa khoái lạc đến mức cực đoan. Tận cùng của điên cuồng cũng chỉ đến thế."

Leonard nhìn tôi, hai bên khóe miệng kéo lên thành nụ cười tiêu chuẩn.

"Cậu nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Còn có ——"

"Hoan nghênh đi vào thành Tự Do, lữ khách."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com