Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Nhộng hoàng kim

"Nếu chưa từng tham dự lễ cuồng hoan ở 013, coi như đời này sống vô ích."

Đó là câu Leonard Chevy buông ra khi chúng tôi đi bộ từ cửa hàng máy móc về khách sạn Hoàng Kim.

Quả cầu vốn có nhiều tầng bảo mật, phần lớn tri thức nó tích lũy gần đây cũng đều sao chép từ mạng, nên việc gửi lại chỗ sửa chữa vài ngày cũng không khiến tôi lo lắng.

"013 nổi tiếng với cờ bạc vì lịch sử của nó. Cậu biết chứng rối loạn lực tinh thần của trùng cái chứ?"

Leonard mua bốn cây kem ướp rong biển ven đường, đưa cho tôi và hai trùng con.

"Hầu như trùng cái sinh ra đều mang bệnh đó, chỉ trùng đực mới xoa dịu được. Nhưng trùng đực thì quá hiếm hoi. Tổ tiên của vương quốc biển sâu, dưới sự chỉ dẫn của một vị từ thượng tầng Emerald, đã nghiên cứu và lợi dụng trò cờ bạc để xử lý vấn đề này."

Tôi nhướn mày: "Thượng tầng Emerald?"

"Phải. Đi đến chỗ nào mà thấy toàn tinh cầu đều tuân theo một tín ngưỡng quái lạ, chín mười phần là có dính dáng đến Emerald."

"Nghe đồn mỗi nơi như thế đều có một cơ sở ngầm do hồng y giám sát, nhưng chưa ai chứng thực được."

Tôi nhớ đến xưởng máy móc ở 920 và Shalion Vallemont.

"Các trò ở 013 không chỉ giải trí." Leonard tiếp: "Chúng kích thích tinh thần thắng thua, giải phóng dopamine giúp xoa dịu cơn đau do rối loạn tinh thần. Một kiểu lấy độc trị độc."

"Chưa kể, sòng bài không chỉ là nơi giải trí, nó còn là nơi lưu chuyển thông tin và mảnh đất cho tin đồn và những câu chuyện. Tác dụng vô cùng lớn."

Tôi vừa nghe vừa kéo một khe nhỏ dưới mặt nạ dưỡng khí để cắn kem.

"Quay trở lại lễ cuồng hoan... Chậc, đeo cái mặt nạ đó mãi không thấy ngột ngạt à? Tháo ra đi chứ." 

"Sở thích cá nhân thôi. Cậu cứ nói tiếp đi."

"Thế giới săn lùng lễ cuồng hoan là vì lợi ích. Gen tái tạo, vé hẹn hò với trùng đực, bản vẽ vũ khí, bảo tàng, kỳ vật sử thi, vô hạn tri thức,... Những tài nguyên quý hiếm này, lấy ra một cái cũng đủ khiến thế giới điên cuồng."

Theo lời giảng giải của thanh niên, ánh đèn từ những màn hình khổng lồ treo giữa không trung phản chiếu lên màn nước, biến cả bầu trời thành một dải màu rực rỡ. 

Hàng loạt quảng cáo với những thác champagne tuôn như mưa vàng, đá quý rơi lả tả, bàn tay nhà cái lật bài cùng nụ cười quyến rũ, đồng vàng chất thành núi.

Mỗi hình ảnh đều phủ đầy hơi thở của tiền tài.

Chúng tôi lướt qua khu chợ của thành Tự Do, dạo một vòng quanh các gian hàng được Leonard đề cử.

Cặp song sinh từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng rời khỏi hành tinh chết, tràn ngập tò mò với thế giới bên ngoài. Hai đôi mắt to tròn đảo liên tục, miệng không ngớt xuýt xoa, y như hai nhóc con nhà quê lần đầu lên phố.

Tôi chọn cho Aidan và Azel vài bộ quần áo mới và vật dụng hàng ngày. Tiện thể đặt mua trái cây cho khổng tước, còn phải sắm cả quà mang về cho hai trùng đực cùng ba nhóc con trong nhà nữa.

Đồng vàng tiêu ra ngoài như nước chảy đi, nhưng các cục bột nhỏ nhà tôi vui vẻ, vậy đáng giá.

Về khách sạn, nhân viên mỉm cười dẫn chúng tôi vào phòng giải trí. Một loạt các trò chơi nhỏ được đặt lên bàn.

Đừng quên thể hiện thành ý với các nhân viên đã giúp đỡ bằng tiền boa.

Leonard mở một bàn cờ cá ngựa, đưa xúc xắc cho tôi và hai trùng con rồi tiếp tục giảng.

"Cả vũ trụ có hàng triệu trùng sẵn sàng bỏ cả gia sản chỉ để mua một vé vào lễ cuồng hoan." 

"Lễ hội chia làm vô số sòng phụ và duy nhất một sòng chính. Mỗi năm, hàng vạn lính đánh thuê và mạo hiểm giả đổ vào sòng chính, nhưng số kẻ sống sót bước ra chỉ đếm trên đầu ngón tay."

"Đương nhiên, họ đều phát tài. Hoặc trở thành nhân vật lớn, hoặc leo lên hàng ngũ danh tiếng, cuối cùng tiến vào thượng tầng."

Đến lượt mình, tôi đổ xúc xắc.

Sáu điểm.

"Tuy nói lễ hội sẽ phi thường nguy hiểm, nhưng lần trước cũng có một loạt streamer đăng ký, muốn livestream hành trình. Một ít minh tinh cũng báo danh, đều là đến tìm kiếm cơ hội."

Tôi tiếp thu những gì Leonard nói, âm thầm ghi nhớ những thông tin có thể có ích.

"Các trò chơi thật ra đều là trò quen trong vương quốc, nhưng bị cải tiến, sáng tạo lại để tăng độ nguy lên gấp nghìn lần. Thậm chí có lần trong sòng chính, cứ nửa giờ họ lại thả một đợt sinh vật ngoài hành tinh xuống."

"Cậu biết sinh vật ngoài hành tinh chứ?"

Biết rõ là đằng khác.

Tôi và hai nhóc con đồng thời gật đầu.

"Sinh vật ngoài hành tinh, sinh tồn tự do trong vũ trụ, thực lực mạnh mẽ. Thường thì loại cấp thấp sẽ trông như khâu từ vô số loại, càng lên cao cấp, hình hài càng thống nhất."

"Nếu sinh vật đó không mang đặc điểm chắp vá mà thuần một hình thái của một động vật duy nhất... Mà thôi, đến tận mức đấy thì ba thế lực lớn đã sớm tới gõ cửa 013 rồi."

"Trong lễ cuồng hoan, bất cứ thứ gì cũng có thể lấy ra làm tiền đặt cược. Đồng vàng, vũ khí, sinh mạng, nô lệ,..."

Nghe đến đây, tôi nghiêng đầu: "Ở 013 có cả giao dịch nô lệ à? Với cậu vừa nói vụ thả sinh vật ngoài hành tinh ấy, có xảy ra thường xuyên không?"

"Một phần nào đó thì đúng là vậy. Khán giả thích mấy trò săn giết cầu sinh lắm, nên ban tổ chức cũng chịu chi. Nhân tiện nói thêm, từng có vụ họ thả cả nghìn con trong một ván lận."

"Nếu đánh thắng được thì có được mang về không?"

"Tất nhiên, thực lực quyết định tất cả."

Tôi không ngờ sẽ biết được tin tức này đâu.

Một nơi tha hồ thu thập thịt, còn có vô số sức lao động miễn phí, phải không?

Vì thế, tôi tuyên bố một cách ngắn gọn.

"Tôi muốn tham gia lễ cuồng hoan."

Leonard điều khiển quân cờ đá quân của tôi về vị trí xuất phát: "Mang theo trùng con đi dự lễ cuồng hoan? Hãy thốt ra điều gì đấy có ý nghĩa hơn đi."

"Biết sao được, mấy cục bột nhà tôi không rời tôi được."

Cặp sinh đôi nghe vậy thì lao vào lòng tôi, bật ra tiếng kêu non nớt ngọt ngào.

"Không phải cậu nói không tham gia lễ cuồng hoan thì cuộc sống thật vô ích à?"

Leonard: "À... Haha... Đấy là ví von, ví von hiểu không?"

"Hơn nữa, về đồ sát sinh vật ngoài hành tinh, tôi có kinh nghiệm."

Phải rồi.

Từ lúc xuyên tới đây, nhiều lần thử nghiệm đã chứng minh, với trùng cấp A tôi vẫn có thể thong dong ứng phó.

Đánh không thắng cũng không quan trọng, dù sao trước làm một đợt lại nói.

Leonard phẩy tay: "Đáng sợ nhất không phải sinh vật ngoài hành tinh, mà là lòng trùng, đấy mới là vấn đề. Độc ác, ghen ghét, đố kỵ, điên khùng,... Cậu sẽ không muốn biết họ có thể vì lợi ích mà làm đến mức nào đâu."

"Không sao cả. Trùng dù lớn đến đâu cũng từng là trùng con. Tôi sẽ tha thứ cho họ, dẫn họ đi lên con đường đúng đắn."

Tôi nở nụ cười thuần lương nhất có thể: "Nếu họ lạc lối, tôi sẽ cho họ một cây trụ tinh thần, một tồn tại có thể làm cho bọn họ toàn thân tâm ỷ lại, một tồn tại vĩnh viễn vì bọn họ tự hỏi, vì bọn họ mà bao dung."

Đến mức mà nếu ai dám làm gì xúc phạm đến tôi, tự họ sẽ cảm thấy bản thân nên xuống địa ngục.

Từ hôm nay, thân sĩ Link sẽ tạm nghỉ phép. 

Xin hãy chào đón giáo chủ Link.

Hehehe.

"Cậu nói nghe như tà giáo vậy." 

Tôi lắc đầu, dùng bộ dáng trách trời thương dân đáp: "Cứu rỗi thế nhân, sao có thể gọi tà giáo?Đây là ân huệ, là sự khoan dung đối với những con chiên đi lạc."

Leonard: "... Nghe đáng sợ quá đấy."

"Nói luôn nhé, nếu cậu cố chấp muốn nhảy vào đó thì tôi sẽ không theo vào đâu. Trả tiền thuê nhiều hơn cũng không được."

Kết thúc ván cờ, chúng tôi trở về phòng. Leonard có vẻ như vẫn không yên tâm nên muốn giãy giụa khuyên bảo.

"Chỉ còn hai ngày, nhưng vé đăng ký tham gia lễ cuồng hoan tận ba nghìn đồng vàng. Cậu có bán nghệ mỗi ngày cũng không kịp."

"Khoản đó không cần lo."

Tôi lục tìm trong phòng, thản nhiên lấy ra số vàng còn lại, bắc nồi lên thiết bị bếp công nghệ cao.

Sau đó bỏ đồng vàng vào nồi đun chảy, từ chỗ đồng vàng ít ỏi còn lại nặn ra một núi xu vàng nhỏ xíu.

Đếm đủ ba nghìn mới thôi.

Leonard: "Khó nói ghê..."

Đun xong đồng vàng cuối cùng, tôi chưa kịp gom hết lại, lại vô tình ngửi được mùi gì đó thoang thoảng khó chịu.

Tôi nghi hoặc nhìn sang hai trùng con ngồi hai bên vai. Thấy chúng cũng nhăn mặt, tôi thử đưa chỗ đồng vàng lên gần mũi ngửi thử.

Không có gì kỳ lạ.

Tôi suy nghĩ một chút, lại bỏ chỗ xu vàng vào nồi nung chảy ra. Lần này không vội nặn thành đồng vàng nhỏ nữa.

Đồng vàng bị đun chảy thành chất lỏng...

Tràn ngập mùi hư thối.

Một cảm giác choáng váng.

Lại là một khoảng lặng.

Loạt xoạt.

Gì vậy?

Bốn phía vang lên tiếng động, của thứ gì đó trơn trượt bò sát... Và theo một cách chẳng hề dễ chịu chút nào.

Trong tường, có tiếng động.

_

Những cột đá cẩm thạch sừng sững nâng đỡ mái vòm chạm khắc tinh xảo. Ánh sáng xuyên qua từng ô kính màu, mặt trời chiếu xuống vỡ tung thành muôn sắc, trải lên không gian một thứ hào quang vừa huyền ảo vừa trang nghiêm. 

Bên trong đại sảnh sòng bạc, đồng vàng lăn lóc trên sàn nhà. Từ khách khứa cho đến nhạc công và vũ công, tất cả đều ăn vận sang trọng và lộng lẫy.

"Không hổ là 013. Hoa lệ mà điển nhã, tinh xảo mà cân bằng."

Trùng vừa nói là một trung niên gầy gò, tóc ngắn hoa râm, khuôn mặt hằn dấu thời gian nhưng vẫn còn vương nét anh tuấn. Khoác trên mình bộ lễ phục chỉn chu và cặp kính râm che khuất ánh mắt sâu thẳm.

Đây là một nhân viên của Ốc đảo vô tận.

"Victor!!!" 

Isa vừa vẫy tay vừa chạy đến, tay chống đầu gối thở hổn hển.

Victor: "Đổi đủ đồng vàng chưa? Nhớ điều kiện cấp trên truyền xuống chứ?"

"Đã đổi xong rồi." Isa gật đầu, đôi tay đeo găng lấy ra một túi đựng, nói nhanh: "Lượng vừa đúng yêu cầu."

【 CẢNH BÁO TỪ ỐC ĐẢO DÀNH CHO CÁC NHÂN VIÊN ĐẾN CÔNG TÁC TẠI 013: 】

【 TRONG THỜI GIAN Ở TẠI VƯƠNG QUỐC, VUI LÒNG KHÔNG MANG THEO QUÁ NĂM MƯƠI ĐỒNG VÀNG MỘT NGÀY. 】

Victor lấy găng tay từ trong túi ra đeo lên, nhận lấy túi đựng đồng vàng một cách cẩn thận như đang đề phòng một loại vũ khí sinh học.

"Thời gian làm nhiệm vụ vẫn còn dư dả. Ờ thì, cậu cứ gấp gáp như vậy làm gì?"

"Không gấp sao được?!" Isa bật thẳng dậy: "Ốc đảo vậy mà muốn tôi săn lùng chính thần tượng của tôi?! Victor, ông tin nổi không?! Tôi đã dằn vặt và đau đớn đến mức nào?!"

"Lời đó phối hợp với gương mặt hưng phấn kia của cậu không có tí cảm giác đau khổ nào." Victor chỉnh lại kính râm: "Mặc dù hâm mộ kẻ mạnh không sai. Nhưng trước kia lúc thành công xin hẹn hò với trùng đực còn chẳng thấy cậu kích động thế này." 

"Liên minh Undead vẫn đang bị Viện nghiên cứu truy nã đấy. Cậu cẩn thận..."

"Không phải! Ngài Link tuyệt đối không phải tội phạm! Ông căn bản không hiểu gì về ngài cả!" 

Victor: ... Chẳng lẽ cậu rất hiểu hắn sao?

"Cục cưng nhà tôi mạnh như vậy, lớn lên lại đẹp như vậy, sao có thể là tội phạm?"  Isa nắm lấy vai bạn đồng hành mà lắc lia lịa, âm điệu thành kính.

"Ngài Link, xuất thân bí ẩn, chỉ là một trùng bình thường nhưng không cam chịu khuất phục số phận, liều mạng vươn lên, vì thế gian mang đến kỳ tích, đến cả Viện nghiên cứu cũng phải run sợ mà phát ra truy nã. Đóa sen mọc từ bùn nhưng lại cao quý không nhiễm bụi trần! Tuyệt đẹp như vậy! Mỹ lệ như vậy! Ông hiểu không?! Hiểu được không?!!!"

Victor: "..."

Không cứu, chờ chết đi.

_

Bên trong khách sạn Hoàng Kim.

Ầm ầm!!!

Bức tường tròng phòng bất ngờ sụp đổ, hé lộ một khoảng không tối om, sâu hun hút. 

Trong bóng đen, hai đốm sáng đỏ rực hiện lên. Lạnh lẽo, dữ tợn như ánh nhìn từ địa ngục. 

Rồi không chỉ hai, mà hàng trăm, hàng ngàn đốm đỏ lần lượt xuất hiện, chi chít khắp không gian. 

Đó là những đôi mắt.

Theo ánh sáng trong phòng rọi vào, phía sau bức tường dần dần lộ rõ những sinh vật với lớp vảy bạc và đôi mắt đỏ.

Cá?!

Từng đàn cá rậm rạp chen chúc trên trần, trên vách. Chúng bơi giữa không chung, trên lớp vảy dọc theo phần thân mọc những chiếc miệng méo mó.

Những chiếc miệng với hai bên khóe môi nâng cao, hình thành nụ cười tiêu chuẩn.

Như một phản xạ, tôi ôm chặt hai nhóc con vào ngực, rút ra gậy chống với lưỡi kiếm nhọn. Mà Leonard vơ lấy cây gậy kim loại gần nhất, hơi cong người, cơ bắp căng chặt tựa như một con báo vận sức chờ phát động.

Khi một ánh sáng trắng chợt lóe, bầy cá đồng loạt rú lên rợn người rồi lao xuống như thủy triều.

Một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, những chiếc miệng vặn vẹo há to, lộ ra một loạt hàm răng dài sắc nhọn.

Số lượng quá nhiều, quá mức quỷ dị.

Tôi vụt gậy chống, đầu kiếm nhọn xẹt qua, một mảnh máu xanh lam bay toán loạn. Một hàng cá bị chém làm đôi.

Hai trùng con từ vai nhảy lên đầu, rồi lại bám vào sau lưng tôi, linh hoạt tránh né mấy con cá phi qua.

Một đợt tiếp một đợt, giống như xác sống. Lao về phía này không chỉ là một, hai con mà là mấy chục con. Phía sau còn có cuồn cuộn không ngừng hàng đàn con khác.

Tôi thu kiếm, lần nữa chém ra.

Âm thanh òm ọp do những cái miệng trên thân lũ cá phát ra ghê tởm buồn nôn, khiến đầu tôi cứ ong ong phảng phất muốn vỡ ra. 

Cảm giác được trong âm thanh của chúng có công kích tinh thần, tôi chém càng nhanh hơn. Nhưng tiết tấu vẫn liên tiếp bị quấy rầy.

Mắt thấy số lượng cá bao vây càng lúc càng đông, tình huống trở nên phi thường nguy hiểm. Chỉ một sơ sẩy thôi là trọng thương, thậm chí tử vong.

Không được rồi.

Tôi vừa vung gậy vừa lùi về sau, sẵn sàng kéo Leonard mang theo hai trùng con đạp cửa chạy trốn.

Bỗng nhiên, một âm thanh du dương vang lên bên tai.

Leonard Chevy, chẳng biết từ lúc nào đã trùng hóa, cần cổ xuất hiện vảy màu lam nhạt, cánh tay và sau lưng trồi ra vây cá nhòn nhọn.

Âm thanh từ miệng thanh niên truyền ra như câu từ của một bài thơ cổ tối nghĩa, trầm bổng mê hoặc.

Lũ cá như bị thôi miên bởi những lời ngâm tụng ấy, chuyển động rối loạn kia cũng tua chậm lại vài lần.

Tôi không bỏ lỡ thời cơ. Kiếm quang lóe sáng, từng nhát chém dứt khoát, nhuần nhuyễn như đang gặt lúa. 

Một bên vung kiếm về trước, một bên chậm rãi lùi về phía bên cạnh Leonard.

Kiếm quang sáng ngời mà sắc nhọn, nơi nó đi qua chỉ còn tàn lưu nhàn nhạt quang ảnh. 

Lớp lớp cá đổ rạp xuống, bị phân thành mảnh vụn. Nội tạng, miệng, máu lam cùng vảy rơi vãi lung tung, như là mưa đổ xuống trên mặt đất.

Chỉ lát sau, sàn nhà phủ một lớp xác màu lam dày đặc, thi thể cá nghìn nghịt, đếm sơ quá phải đến hơn vài trăm con. 

Tôi và Leonard đồng thời thở phào một hơi.

"Phối hợp không tệ." Tôi vẩy máu dính trên lưỡi kiếm, hướng Leonard giơ ngón cái: "Kỹ năng của cậu đỉnh thật đấy."

Leonard nhếch môi, đôi mắt lam ánh lên niềm tự hào: "Gia tộc Chevy nổi tiếng với khúc ca hải yêu đấy. Cái này mang lên chiến trường không nói chơi đâu."

"Vậy, đám cá này xử lý sao đây?"

Tôi chỉ chỉ đám xác cá. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, núi thi thể ấy bỗng vặn vẹo.

Không đến một giây, phần còn lại của mẻ cá tôi chém nãy giờ đã tan chảy thành ánh sáng xanh lam, bốc hơi thành hạt bụi bay lơ lửng rồi biến mất như chưa từng tồn tại. 

Ngay cả vũng máu cũng hóa thành sương mù mờ nhạt.

Trong phòng chỉ còn lại đống đổ nát do tường sập và dấu vết hỗn loạn do chiến đấu của chúng tôi.

Mà nguyên nhân của chúng, giống như là ảo giác cùng hiện thực chồng lên.

Biến mất không để sót bằng chứng gì.

Kỳ lạ hơn, dù trận hỗn chiến gây náo động lớn đến thế, nhân viên khách sạn lại tuyệt nhiên không xuất hiện.

"Rốt cuộc là chuyện gì thế này?"

Hãy suy nghĩ xem.

Tôi theo bản năng nhìn về phía chỗ chiếc nồi đựng đầy chất lỏng do đồng vàng đun chảy trên bàn, giữa đống đồ nội thất đổ vỡ.

"...?"

"Chi!!!"

Aidan từ trên vai tôi nhảy xuống, nhấc bổng cái nồi mang tới cho tôi. Azel từ túi áo trước ngực tôi tò mò ngó ra nhìn. Leonard cũng đi tới. 

Chất lỏng màu vàng bên trong đã biến thành một loại hỗn hợp màu đen đặc quánh, cứng rắn.

Phát ra mùi như bị đốt cháy, khét lẹt.

"Chúng đến vì đồng vàng."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com