12. Linh tính chẳng lành
Đã 2 năm trà trộn bên cạnh quốc sư Hán Đoàn, lần này hắn tự tìm đến nàng
- Chuyện gì thưa sư phụ
- Ngươi năm nay chắc cũng 30 rồi đúng không?
- Ân sư phụ
- Vậy cũng nên nếm mùi nữ nhân đi, Ta vừa mua được vài nữ nhân từ phiên chợ lần này, ngươi đem các nàng lấy đi sau đó đem ra luyện thuốc
Hai năm qua Lam Duẫn Ninh giết không ít người, người muốn hại hắn để lấy lòng tin, người hắn muốn giết để hắn tin nàng. Hắn hoàn toàn coi nàng như một nghĩa tử, gì cũng nghĩa cho nàng.
Phiên chợ đấu giá có vật phẩm có người làm nô lệ, có sát thủ, chính là nơi mà hắn mua binh đoàn sát thủ của mình, hắn được tiền từ Phùng Huệ quốc vương, ngọt lời liền muốn bao nhiêu có bây nhiêu muốn đầu ai liền có để luyện một thứ gọi là Trường sinh bất lão không tồn tại
- Sư phụ, đệ tử thắc mắc tại sao sư phụ mang họ Hán lại đến Phụng Huệ quốc, với thiên bẩm như Người nhất định cũng làm một chức quan lớn
- Duẫn, vậy là đồ nhi không hiểu Ta rồi, Ta đến từ Tống quốc, Ta luyện Trường sinh kim đan cũng đã hơn nữa đời người, đám nhân sĩ ấy vì muốn cướp của Ta kiểng bám theo Ta giết, đến khi Ta bị bán sang nơi này Ta trốn thoát, Ta nghị lực mưu lược lấy vị trí quốc sư này không hẳn dễ dàng gì. Ta muốn mình có cái chết theo thật oanh liệt, nếu chọn Ta muốn chọn chết dưới kiếm của Lam Duẫn Ninh tướng quân
- Sao lại là hắn?
- Vì hắn thật sự đã khiến Ta mở rộng tầm mắt, chiến giáp công thành Đông quốc đôi mắt hướng nơi kia khiêu chiến chiến sự 9 tháng mang lại hòa bình biên cương, Ta thật muốn gặp hắn một lần
"Có khi nào, mong là không phải"
- Nhưng sư phụ, hắn mấy năm qua không thấy nữa?
- Hắn vì lần đột kích bị thương nặng, dưỡng thương thật làm Ta nản muốn cùng hắn đấu trí một lần nữa nhưng xem ra không được rồi. Duẫn đừng nói nhiều nữa mấy nữ nhân kia giao cho ngươi, sau này nếu muốn vương vị sư phụ sẵn sàng giao cho ngươi
- Sư phụ
Lam Duẫn Ninh diễn tròn vai cảm động, sai người đem nữ nhân trói lột sạch, để hắn phát hiện thân phận rất nguy hiểm. Lam Duẫn Ninh cảm nhận được có chút nguy hiểm bởi lần này hắn quá tốt với nàng những câu nói luôn ám chỉ thân phận nàng.
Nhìn một lượt nữ nhân, Lam Duẫn Ninh cười cười
- Sư phụ thật tốt với Ta đem cho Ta thật nhiều mỹ nhân, cứ đem các nàng phục vụ một đêm
"Minh nhi sao nàng lại có mặt nơi này, lại gây ra cơ sự này"
Từng đêm từng đêm một nữ nhân bị Lam Duẫn Ninh cướp đi lần đầu, mặc kệ thân phận nữ nhân thấy hắn xấu như quỷ chỉ khóc thét, Lam Duẫn Ninh cảm thấy nữ nhân càng chóng cự càng thích thú nụ cười hắn mở rộng tà ác
"Lão tà mã, chỉ cần phá được ma pháp ngươi để lên hoàng đế nhất định đem ngươi giày xéo"
Các nữ nhân lần lượt nếm trại đau đớn, các nàng đau thương nhưng đó chỉ là ảo giác, Lam Duẫn Ninh đem các nàng từng từng thay thế vào là thịt thú để hắn luyện, máu cũng luyện đến tẩu hỏa mấy lần.
- Sư phụ mấy ngày vừa rồi thật thõa mãn, còn 2 nữ nhân kia đêm nay đồ nhi tính luôn một lần đêm liều gấp đôi cho sư phụ
- Duẫn thấy nữ nhi của Ta như thế nào?
- Tiểu thư cơ trí hơn người sau này phu quân nhất định sẽ rất anh tú
- Duẫn Ta chỉ còn mình ngươi là đệ tử, Ta gả nữ nhi cho ngươi, cơ nghiệp này cũng để lại cho ngươi
- Thật sao sư phụ, nhưng chẳng phải tiểu thư chân chính sắp làm tức phụ của thương đoàn thiếu chủ nho nhã văn phong Liêm Lực sao?
- Haha chỉ là bùa chú thôi, nữ nhi Ta thật lòng thích ngươi, nay Ta thành cho hai ngươi
- Vậy thì còn gì bằng nữa, hôm nay tiểu tế cùng sư phụ mỗi người một mỹ nhân tận hưởng thôi
- Hảo Duẫn thích ai cứ chọn trước đi, Ta sẽ nhờ người còn lại, Ta có chuẩn bị cho đồ nhi Ta một món quà yên tâm người đồ nhi chọn nhất định đêm nay sẽ thõa lòng thõa mãn
- Ân sư phụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com