Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Đồng ý

"Ngoài điều đó... thì cái gì cũng được?"

Long Càn bóp cằm người trong lòng, ở trong bóng tối, gằn từng chữ lặp lại, "Ý của anh là ngoài tấm chân tình và danh phận thì cái gì cũng có thể cho tôi sao?"

Ngay khoảnh khắc Lan Thư nói ra câu đó đã có chút hối hận.

Nhưng sau khi nghe Alpha chất vấn, anh mím môi không phản bác, dùng im lặng để thể hiện sự ngầm thừa nhận của mình.

Anh cứ dùng một cách dịu dàng như vậy, đặt ra một câu hỏi lựa chọn đẫm máu trước mặt Long Càn.

——Là làm kẻ thứ ba không thấy được ánh sáng, hay là không có gì cả, vờ như không có chuyện gì xảy ra, để mối quan hệ giữa hai người quay trở lại như lúc ban đầu.

Đối với phần lớn Alpha coi trọng lòng tự trọng hơn cả tính mạng, điều này không khác gì việc ném nhân cách và lòng tự trọng của họ xuống đất.

Lan Thư biết rất rõ những gì mình đã làm... đúng là anh đang dùng cách gần như sỉ nhục này ép Long Càn quay đầu.

Tiếc là, anh đã cược sai.

Chú chó con đầy mình thương tích yêu anh hơn cả anh tưởng, thậm chí có thể vượt qua cả lòng tự trọng của chính hắn.

Long Càn nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nhưng vô tình của người trong lòng, trong nháy mắt hận đến mức muốn đập cửa bỏ đi.

Nhưng hắn biết rất rõ, mình hoàn toàn không làm được.

——Hắn thà làm kẻ thứ ba không thấy được ánh sáng, không nhận được gì cả, cũng không muốn quay trở lại đêm đen chỉ có thể dựa vào sự ấm áp trộm được để an ủi bản thân.

Vào khoảnh khắc nhận ra suy nghĩ của mình, Long Càn đột nhiên không còn hận đến thế nữa.

Nếu đã hoàn toàn không làm được, vậy tại sao phải tỏ ra phẫn đời, như thể bị ép buộc?

Danh phận có quan trọng đến vậy không? Chỉ là một người chết thôi mà, chẳng lẽ còn có thể sống lại tranh giành với mình chắc?

Huống chi, tạm thời không nhận được tấm chân tình thì đã sao?

Thương hại cũng được, tội lỗi cũng được, Lan Thư sẵn lòng thỏa hiệp, chẳng phải chứng tỏ trong lòng anh, mình ít nhiều vẫn có chút đặc biệt sao?

Trên đời này có lẽ sẽ không có Alpha thứ hai nào tự mình lừa mình làm kẻ thứ ba như Long Càn.

Hắn thậm chí còn có tài năng thiên bẩm đến mức, cố gắng nếm ra được một chút ngọt ngào từ sự sỉ nhục mà Lan Thư cố ý dành cho hắn.

——Biết đâu Lan Thư chỉ là không vượt qua được rào cản đạo đức trong lòng... biết đâu anh ấy cũng có một chút thích mình thì sao?

Nghĩ đến đây, Long Càn bỗng cúi đầu, bóp eo người trong lòng, có chút vội vàng nói: "Đây là do anh nói đấy nhé..."

Lan Thư sững sờ, dường như hoàn toàn không ngờ tới, lời hứa cố tình vứt trong bùn lầy, cố tình chà đạp lòng tự trọng của đối phương như vậy, thế mà Long Càn lại sẵn lòng đưa tay ra nhặt.

Không đợi anh phản ứng lại, Long Càn đã dùng động tác mà hôm qua anh dạy cho mình, luồn tay vào theo vạt áo dưới.

Đồng tử Lan Thư co lại, bị người ta đè lên cửa, bị đe dọa ấn vào nơi đó.

"Ngoài danh phận và tấm chân tình, những thứ khác cái gì cũng được——đây là do anh nói đấy nhé... đàn anh." Long Càn ở bên tai anh, lặp lại một lần nữa, "Đừng hối hận đấy."

Không, không đúng...

Omega có chút mơ màng ngước mặt lên, bị buộc phải nhìn về phía tấm ảnh ở xa.

Không phải người này nên thẹn quá hóa giận, rồi tiếp tục chất vấn mình sao——

Tại sao lại chấp nhận một cách hiển nhiên như vậy?

Những nỗi khổ đó, những ghen tuông đó và những chua xót đó, sao có thể nuốt xuống cùng với sự không cam lòng như vậy?

...Thích một người, thật sự sẽ hèn mọn đến mức này sao?

Trong lòng Lan Thư dâng lên một nỗi không nỡ lớn lao, anh hối hận muốn mở miệng, nhưng Long Càn không cho anh cơ hội nào.

Người kia một lần nữa cúi đầu cắn vào tuyến thể của anh, lại cố gắng kìm nén xúc động muốn đánh dấu lần thứ hai——hôm qua, chỗ này đã bị đâm ba mũi tiêm, hắn không thể cắn tiếp nữa.

Nhưng chỉ qua một đêm ngắn ngủi, thủ đoạn của Alpha không biết tại sao lại tiến bộ vượt bậc, rất nhanh đã xoa nắn Lan Thư đến tan tác.

"Khoan đã..."

Lan Thư có chút bất lực muốn người kia dừng lại, nhưng hoàn toàn không có ai đáp lời.

Trong lúc gần như sụp đổ, anh không nhịn được mà khép chặt hai chân, không thể nhịn được nữa nói: "Long... Long Càn!"

Anh hiếm khi gọi thẳng tên Long Càn, đối phương nghe thấy tiếng này, ánh mắt lập tức sáng lên đáng sợ, thân mật áp sát vào mũi anh: "Chuyện gì hửm?"

Lan Thư cảm thấy mình như một quả đào chín mọng, vào giây tiếp theo sẽ trào nước quả ra, anh vội vàng đè lại cổ tay đối phương, kìm nén sự run rẩy trong giọng nói: "...Đừng ấn nữa."

"Không phải anh đã nói ngoài danh phận và tấm chân tình, cái gì cũng được sao?" Long Càn dán vào lớp cơ mỏng manh đó, giọng điệu gần như cố chấp, "Đã cho tôi, thì là của tôi rồi, đàn anh không được lấy lại đâu."

Khi tâm trạng không tốt, hắn thích gọi thẳng tên Lan Thư, còn khi tâm trạng tốt, ví dụ như lúc này, lại thích thấp giọng gọi đàn anh.

Lan Thư biết rất rõ nếu mình không lập tức hứa hẹn, Alpha không biết nặng nhẹ này có thể xoa nắn mình đến sụp đổ, thế là anh chỉ có thể trả giá cho hành động chưa đầy năm phút trước của mình, mê man gật đầu.

Long Càn thấy vậy nhếch miệng cười một cách hài lòng, cuối cùng cũng đại phát từ bi buông anh ra.

Ngay khoảnh khắc hắn buông tay, Omega không còn sự chống đỡ của hắn, eo mềm nhũn, suýt chút nữa trượt xuống đất theo cánh cửa.

Long Càn thấy vậy bèn bóp đùi đối phương, ra vẻ muốn bế người đặt lên giường.

Trái tim còn chưa kịp hạ xuống của Lan Thư lập tức vọt lên cổ họng, anh sợ Long Càn nhìn thấy tấm ảnh trên tường, lập tức gồng eo muốn tựa vào cửa: "Không cần quan tâm tôi..."

Long Càn khựng lại, nhạy bén nhận ra một chút kỳ lạ.

Nhưng không đợi hắn nghĩ kỹ, cảm giác ẩm ướt ở lòng bàn tay khiến hắn sững sờ, hoàn hồn xong, lập tức đỏ bừng cả tai: "Không phải anh không ở trong kỳ phát tình sao..."

"Xin cậu..." Lan Thư trong lúc sụp đổ, cố gắng vắt ra vài phần lý trí, nhân cơ hội này đẩy mạnh người ra khỏi cửa, "Học kỳ sau đi học lớp sinh lý đàng hoàng đi nhé."

Long Càn cuối cùng cũng bị người ta vừa lừa vừa dỗ đẩy ra ngoài, kết thúc một buổi sáng sớm đầy giày vò.

Vào ngay khoảnh khắc cửa đóng lại, Lan Thư sụp đổ trượt xuống đất theo cánh cửa.

Gáy bị Alpha liếm đến ướt sũng, bụng dưới bị người ta không nhẹ không nặng xoa ấn hồi lâu, hai chân không ngừng run rẩy.

Alpha không có kinh nghiệm hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là tuần tự cả.

Lan Thư gần như không dám ngẩng đầu, chỉ có thể ngồi dựa vào cửa, dưới sự chứng kiến của tấm ảnh đó... kẹp chân run rẩy.

Cảm giác đó giống như trước mặt anh chồng nhỏ khoan dung độ lượng, cùng với người tình thích ghen tuông đạt được thỏa thuận, khiến người ta xấu hổ không chỗ giấu mặt.

Sự sụp đổ không tiếng động vang vọng trong phòng, trong lúc ý thức hỗn loạn, Lan Thư thậm chí còn run rẩy dùng tay che đi thân dưới.

——Đó là một động tác vô thức của người đã bị phạt đến sợ, như thể sợ lại một lần nữa nếm trải "hình phạt" của chồng.

Hồi lâu sau, cuối cùng Omega cũng lảo đảo đứng dậy khỏi mặt đất, vịn tường ướt sũng đi vào phòng tắm, đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn không biết sau đó nên làm thế nào.

Tối hôm ấy, anh còn sợ hãi mà kéo tài khoản diễn đàn của Long Càn ra khỏi danh sách chặn của mình.

...Hy vọng người này đã tự chặn bài đăng của mình rồi, Lan Thư nghĩ thầm, nếu Long Càn lại nổi điên một lần nữa, có lẽ anh thật sự sẽ không chịu nổi.

Và từ ngày hôm đó, anh và Long Càn hình thành một mối quan hệ trong lòng hiểu rõ nhưng chẳng nói ra, vừa vi diệu lại có chút dị dạng.

Thứ hai, vòng loại tàn khốc của đội dự bị cuối cùng cũng đến.

Quy tắc của vòng loại đầu tiên rất đơn giản, 30 thành viên đội dự bị có thể thách đấu lẫn nhau, thành viên bị mời tham chiến không được từ chối.

Trong vòng một ngày, chỉ cần số trận thắng lớn hơn số trận thua, thành viên đó sẽ được giữ lại.

Có điều trong quy tắc còn quy định, mỗi người phải tham gia ít nhất một trận đấu, và hai người chỉ được đấu với nhau tối đa một trận.

Điều này cũng có nghĩa là một khi có người thách đấu thì trong trận đấu đó, chắc chắn sẽ có người thắng và người thua.

Người thua để tránh bị loại, chỉ có thể tăng số trận thắng, vì vậy, họ chắc chắn sẽ thách đấu những người khác, như vậy cả cuộc thi cũng hoàn thành một vòng khép kín.

Đương nhiên, trong đó cũng tồn tại một nơi giống như thế đánh cờ tù nhân——chỉ cần mọi người kiểm soát số trận và thắng thua, tất cả đều có thể ở lại.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chỉ cần có một người chọn đấu thật thì tất cả những người chọn đấu giả sẽ thua sạch.

Do đó, quy tắc loại trừ này không chỉ kiểm tra thể chất của các thành viên, mà còn kiểm tra khả năng đánh cờ của họ, có thể nói là một công đôi việc.

Những người được chọn vào đội dự bị đều là người thông minh, họ gần như liếc mắt một cái đã nhận ra manh mối trong đó, sôi nổi sẵn sàng nghênh địch.

Đương nhiên, trong đó không bao gồm Lan Thư.

Sau khi nói xong quy tắc, anh có chút lơ đãng đứng tại chỗ, những người còn lại nhao nhao thách đấu những người yếu hơn mình, lại không có ai đến thách đấu Lan Thư——bởi vì mọi người đều biết rõ thực lực của anh.

Lan Thư cũng hiểu rõ điều này, cho nên hôm nay cả đồ huấn luyện anh cũng không mặc, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cao cổ——để che đi gáy bị ai đó cắn thành một mớ hỗn độn.

Nhưng ngay lúc anh đứng tại chỗ lơ đãng, một bóng hình quen thuộc đột nhiên tới trước mặt anh.

Omega khẽ khựng lại, ngước mắt đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của Long Càn.

Lan Thư sắc mặt như thường đối diện với đối phương, như thể mọi chuyện hôm qua không hề tồn tại mà hỏi ngược lại: "Cậu muốn thách đấu tôi à?"

Long Càn nhướng mày: "Tôi không xứng sao?"

...Tên nhóc này quả là tự tin.

Không biết tối qua Long Càn về nhà đã tự an ủi mình thế nào, sáng hôm qua rõ ràng còn chỉ muốn khóc lóc chất vấn Lan Thư tại sao lại bắt hắn làm kẻ thứ ba, hôm nay lại ra vẻ chấp nhận rất dễ dàng, tâm trạng vui vẻ đi học.

Lan Thư nghe vậy không đáp lời, chỉ đưa danh sách trong tay cho một bạn học bên cạnh, rồi thuận tay xắn tay áo lên.

Những người còn lại chưa bắt đầu thi đấu thấy vậy cũng dừng bước, không hẹn mà cùng nhìn sang.

Rất nhanh, thủ tịch Thiên Xu đã chứng minh cho Alpha trẻ tuổi thấy rốt cuộc có xứng hay không.

Dưới con mắt của mọi người, những chiêu trò mà hai người đã dùng trước đây đều không thể sử dụng, và trên sân cũng không có giới hạn.

Đương nhiên, quan trọng hơn là tâm trạng của Alpha quá tích cực, đến mức mất đi dáng vẻ hận không thể liều mạng với Lan Thư.

Cuối cùng, trong tiếng hô kinh ngạc của mọi người xung quanh, Lan Thư với ưu thế áp đảo đã trở tay quật người ta ngã xuống đất.

"——!"

Alpha vừa mới chính thức nhận việc hôm nay ngỡ ngàng mở to mắt, dường như có chút không hiểu tình trạng của mình.

Hắn tha thiết muốn chứng minh bản thân với Omega, khổ nỗi xuất sư không thành, thế là trong lúc cấp bách, hắn lập tức ngậm tín vật vào miệng, học theo chiêu cũ của Lan Thư để giành chiến thắng.

——Dù sao lần trước, người này đã dùng chiêu ấy để thắng mình.

Chỉ tiếc là chiêu này trước mặt người sáng tạo ra nó dường như không có tác dụng.

Lan Thư thấy vậy, mí mắt cũng không thèm nhấc lên, túm lấy cổ áo Long Càn, xoay qua khoá ngồi lên người đối phương.

Dáng vẻ của Omega bị hắn xoa nắn đến nước sốt tuôn trào hôm qua không biết tại sao lại hiện lên trong đầu vào khoảnh khắc này, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với người đẹp mặt lạnh trước mắt.

Long Càn suýt chút nữa thì tức chết, trong đầu lập tức hiện lên vô số đoạn văn không thể miêu tả.

Khổ nỗi trong lòng Lan Thư dường như hoàn toàn không có nhiều suy nghĩ ướt át như vậy, anh túm lấy cổ áo Alpha dùng sức, rồi một tay bóp lấy cổ họng đối phương, rất có kỹ thuật bóp một cái——

Cổ họng bị ép đến vô thức nôn khan, Long Càn không kịp phòng bị, gần như ngay lập tức đã bị buộc phải mở miệng, Omega không tốn chút sức lực nào đã lấy được tín vật của hắn——đó là một chiếc chìa khóa.

Dường như không ngờ tới mình có thể thua dễ dàng như vậy, trên mặt Long Càn hiếm khi lộ ra vẻ ngỡ ngàng, sau đó là tức tối.

Nhìn Alpha sau khi hoàn hồn chỉ muốn nhe nanh với mình, Lan Thư không nhịn được cười khẩy một tiếng, giơ tay vỗ vỗ vào má hắn, như đang cầm chiến lợi phẩm mà tung chiếc chìa khóa trong tay.

Ngay khoảnh khắc đứng dậy, nụ cười nơi khóe miệng Lan Thư vẫn chưa tan đi, và khi anh quay người đi, anh cảm nhận rõ ánh mắt rực lửa của người kia vẫn đang dán vào lưng mình, như một chú chó con bám người, không có ý định rời đi chút nào.

Đi được khoảng năm bước, Lan Thư không tự chủ được mà nắm chặt chiếc chìa khóa trong túi, hồi lâu sau mới từ niềm vui không biết từ đâu ra mà hoàn hồn một chút, rồi bỗng nhiên cứng đờ tại chỗ.

...Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Anh vốn định để Long Càn biết khó mà lui, dù sao trong nhận thức của anh, không có Alpha nào chịu chấp nhận vị trí không thấy được ánh sáng ấy.

Nhưng Long Càn lại chấp nhận nhanh đến vậy... nhanh đến mức ngay cả Lan Thư cũng không nhịn được mà nếm ra được một chút ngọt ngào không nên nếm.

Kết quả loại trừ trong ngày hôm đó đã có, Lan Thư với thành tích thắng thua 1 - 0 đã thành công ở lại, còn Long Càn với thành tích thắng thua là 18 - 1 cũng thành công ở lại.

Trận thắng của Lan Thư và trận thua của Long Càn không cần phải nói nhiều, còn tại sao người sau lại thắng nhiều trận như vậy——sau khi bị Lan Thư đánh một trận, tâm tư khoe khoang của hắn bị đả kích nặng nề, thế là gần như đánh nhau cả một ngày, hòng dựa vào đó mà chứng minh thực lực của mình cho Omega thấy.

Nhưng bản thân Long Càn lại biết rất rõ, 18  trận của mình cộng lại cũng không bằng 1 trận của Lan Thư.

Vì vậy, Alpha có chút uất ức cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen thấm đẫm mồ hôi, đứng ở góc rẽ uống nước, như đang đợi ai đó.

Một lúc sau, Lan Thư cầm danh sách đi ngang qua hắn, Long Càn lập tức nắm lấy cổ tay đối phương, không có chút ý định buông ra.

Omega khẽ run lên, dừng bước, nghiêng mặt nhìn hắn.

"Cú bóp cổ lúc nãy của anh," Long Càn vừa nói vừa chỉ vào yết hầu của mình, "Lực hình như cũng không lớn lắm, nhưng tôi vẫn không nhịn được muốn nôn, rốt cuộc là nguyên do gì?"

Alpha không có kinh nghiệm hỏi một cách thẳng thắn và chân thành, hắn thực sự chỉ đơn thuần là đang hỏi Lan Thư.

Khổ nỗi Lan Thư nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt của hắn, không biết tại sao lại nghĩ đến lần cuối cùng mình dùng chiêu này——

Trong phòng nuôi dưỡng tối om, có người lấy cớ "lâu đến vậy rồi mà vẫn chưa mang thai, chắc chắn là cơ thể anh chưa thả lỏng", đã ấn anh vào góc tường suýt chút nữa lăn anh qua lại đến chết.

"Không, không được..." Omega mặt đỏ bừng gần như bất tỉnh, bóp lấy yết hầu của người giữa hai chân, dùng chút sức lực còn lại ấn xuống, "Nhổ ra..."

Chính trải nghiệm kinh hoàng suýt chút nữa bị ép khô lần đó, đã để lại cho Lan Thư một bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa, cho đến tận hôm nay, anh vẫn sẽ vô thức khép chặt hai chân vào một số thời điểm.

Dưới hành lang, nhìn ánh mắt lấp lánh có chút không đúng đắn của Omega, Long Càn sững sờ một lúc rồi như nhận ra điều gì đó.

Alpha ngây thơ đỏ bừng cả vành tai, thẹn quá hóa giận mắng to: "Hai người đúng là không biết xấu hổ!"

Lan Thư bị tiếng nói của hắn làm cho tê cả da đầu, sợ người khác nghe thấy, vội vàng ngẩng đầu hôn lên môi hắn.

Chiêu này quả thực hiệu quả, như bị nhấn công tắc, người kia lập tức không còn động tĩnh gì nữa.

Góc này tuy không có nhiều người, nhưng Lan Thư vẫn lùi lại rất nhanh.

Nhìn vành tai đỏ bừng của người kia, trong lòng anh đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ vô cùng tội lỗi——như đang lén lút sau lưng người chồng độ lượng của mình, dỗ dành cậu bạn trai nhỏ ghen tuông.

Long Càn đỏ bừng mang tai dời mắt đi, không muốn thừa nhận mình vô dụng đến mức chỉ một nụ hôn đã có thể dỗ được, thế là giả vờ nghiêm túc uống một ngụm nước: "...Trận đấu đồng đội tiếp theo anh định mô phỏng thế nào?"

"Đến hoang tinh gần nhất." Lan Thư suy nghĩ một chút, nói ra suy nghĩ của mình, "Có thể để hai người một tổ, người sống sót cuối cùng sẽ ở lại, trọng tâm của lần mô phỏng này là huấn luyện, không nằm ở việc loại ai, nếu có thể giữ lại tất cả thì càng tốt..."

Lan Thư đang nói chuyện chính, gương mặt Long Càn có vẻ vô cùng nghiêm túc, như đang chăm chú nghe anh nói, nhưng nghe một hồi, ánh mắt của hắn lại không tự chủ được mà rơi xuống môi Omega.

Lan Thư nói nửa ngày không nghe thấy động tĩnh của hắn, sững sờ một lúc rồi ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Long Càn liền thầm kêu không ổn, vội vàng lấy danh sách ra che bên cạnh mặt hai người.

Quả nhiên, giây tiếp theo, người kia túm lấy cổ áo anh cúi đầu hôn xuống.

Tim Lan Thư đập thịch một cái, vô thức nhìn xung quanh, may mà giờ này ở góc rẽ không có nhiều người.

Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, hé miệng đón nhận đầu lưỡi của Alpha, trong lòng lại không nhịn được mà run rẩy——tư thế của họ lúc này không khác gì ngoại tình.

...Có điều, như vậy cũng tốt.

Lan Thư cụp mi, mặc cho mình chìm đắm trong niềm vui ngắn ngủi.

Không danh không phận lại không biết những sự thật kia, cuối cùng có một ngày, Long Càn sẽ rời xa mình trong sự thất vọng ngày càng nhiều.

...Hy vọng ngày đó đến muộn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com