Trong phòng Hạ Lan đang chảy tóc bên ngoài lại có tiếng kêu.
" Lan ca nhi"
Y buông lược xuống đi ra thì thấy một ca nhi trung niên" Người là phu lang lý chính"
" Ừm là ta, mau chuẩn bị thôi tên tiểu tử Cố Lăng kia đi săn từ rất sớm" Ông vui vẻ nói.
Hạ Lan mời ông vào nhà để y thay y phục, nhìn rương y phục của Hạ Lan phu lang lý chính phải xuýt xoa vì quá đẹp. Trong thôn cả năm mới mai y phục mới nhưng toàn là loại vải thô còn trong rương đó toàn là tơ lụa thượng hạng! Ông từng nghe nói một cuộn vải lụa thường đã có giá hơn trăm lượng mà số y phục của y toàn là tơ lụa Vân Châu hiếm vô cùng.
" Lan ca nhi, mấy nay Hạ gia có đến không!?" Lý chính phu lang nhớ lại cái nhà đó thì hỏi.
Hạ Lan cũng đã chảy tóc xong" Không có, chắc họ sợ cái danh thiếp phòng nhà quan của ta"
" Nếu vậy thì tốt, à còn về địa tô thì đến mùa ta đến đó đòi cho người"
" Điều nghe người, à mà người chưa ăn sáng sao" Hạ Lan đi ra .
Lý chính phu lang vuốt cái bụng mình" Cố tiểu tử đi rất sớm ta lo hắn đã đi nên dậy là chạy đến đây luôn"
" Đợi ta chút" Y xuống bếp mở xưởng hấp bánh bao.
Cái này là y ăn buổi tối làm dư ra, đem hai cái cho ly chính phu lang còn lại y để vào khay.
Trên đường lý chính phu lang vừa ăn vừa khen, nhà Cố Lăng nằm sâu trong rừng cũng may cả cái rừng này đã bị hắn săn sạch thú không thì có cho vàng ông chẳng dám vào. Đi tầm 20 phút cũng đã thấy bóng sáng le lối.
" Cố tiểu tử!!! Có nghe không" Lý chính phu lang nói lớn.
" Nghe!!" Giọng nói trầm khàn vang lên.
Nghe hắn ở nhà ông vui vẻ dẫn Hạ Lan đến, trước cửa là Cố Lăng đang cởi trần đào một cái hố.
" Người đào hố làm gì!?" Lý chính phu lang.
Cố Lăng ngưng tay cả người đầy mồ hôi" Chôn! Là y"
Hắn bất ngờ vì Hạ Lan lại ở đây, y thì nhìn vào trong nhà thấy lão ca nhi đang nằm trên giường, lý chính phu lang đi vào kiểm tra thì lão a nhi đã chết.
" Hây! Lại chết đúng ngày thật" Ông đi ra thở dài.
Cố Lăng đi vào ôm xác ra không chút biểu cảm quăng xuống hố rồi lấp lại.
Hạ Lan" .."
Lý chính phu lang" .."
Hắn đến bia mộ cũng không làm chỉ lắp lại rồi nhìn cả hai" Đến đây làm gì"
" Là Lan ca nhi muốn mua thịt, y mua nhiều nên ta tìm người" Lý chính phu lang nói.
Hắn gật đầu" Hai ngày đến sẽ có"
Nói xong hắn quay qua một mồi lửa đốt sạch căn nhà!!! Lý chính phu lang kinh hãi.
" Người làm gì thế!! Tự nhiên đốt nhà"
Hắn không mặn không nhạt đáp" Không ở đây"
Đối với hắn lý chính phu lang cũng bó tay nhưng dù sao chuyện thịt đã giải quyết xong, lúc hắn định đi Hạ Lan kéo lại.
" Người định ở đâu" Chính y cũng không biết vì sao phải làm thế.
Hắn cảm thấy bàn tay mềm mại chạm vào tay thì cũng giật mình" Không biết, chưa có chỗ"
Mặt lý chính phu lang méo mẹo, tên này chưa có chỗ ở mà dám đốt nguỷen cái nhà!! Hạ Lan mím môi.
" Nhà ta còn một gian phòng, nếu được thì đến đó ở đi.. dù sao sắp tới ta muốn thuê người giúp ta làm ruộng" Y nói xong mặt cũng đỏ như cà chua.
Cảm thấy bàn tay kia đang run nhẹ Cố Lăng suy tư" Ta đồng ý... chiêu nay sẽ đến"
" Ân" Hạ Lan cượi nhẹ nhàn.
Sau hồi hắn cũng đưa cả hai ra khỏi rừng còn bản thân thì đi săn, Hạ Lan trở về nguyên ngày không đi đâu. Hôm nay ly chính phu lang cũng rảnh nên ông ở lại chơi sẳn giúp y chút đỉnh, không nghĩ đến lý chính làm việc rất nhanh khi y trở về thì đã có rau cải cũn trái cây để trước cửa.
Rau cải y sẽ muối chua còn trái cây thì là mấy trái sơn tra nên y đem làm mức, y còn muốn mua nhỏ nữa nhưng nho phải lên trấn mới có tầm khoản 2 đến 3 ngày mới có cho y làm. Trong lúc làm ly chính phu lang phải mở rộng tầm mắt vì y niêm rất nhiều gia vị, sau khi niêm niếm xong thì Hạ Lan để cho lý chính phu lang là nốt còn y bắt đầu làm mức.
Với độ dùng gia vị này có lẽ y phải lên trấn thêm một chuyến nhưng lần tiếp theo y phải kiếm mớ bạc, mấy ngày rảnh rỗi này y thương vẽ mà y lại có năng khiếu thiết kế thành ra mấy bản vẽ bán nhất định không rẽ.
Đến chiều tất cả đã xong, dưa muối chỉ được 1 lu còn mức thì được bốn hũ, dọn dẹp xong Hạ Lan lấy một cây trâm ra.
Y tặng nó cho lý chính phu lang ông xua tay" Không cần đâu, vâth này rất quý ta không nhận"
" Không quý, cây trâm này ta không hay dùng, tặng cho người có khi nó được ra ngoài ngắm mặt trời nhiều hơn đấy" Hạ Lan vùi vào tay nên ông đành nhận
Lý chính phu lang ra về Hạ Lan cảm thấy chưa tối hẳn, y vào bếp lấy bột mì ra.
" Cũng may còn đủ tương"
Món y làm là mì tương chua cay, lúc trước cứ ăn là bị nhắc nhở còn giờ thì thoải mái mà ăn.
Góc!! Góc!!
Đang nấu lại nghe có tiếng Hạ Lang bỏ dở chạy ra, mở cửa thù thấy Cố Lăng đang vát một con heo lớn trên tay là mấy con nhỏ.
" Vào đi" Y né qua hắn liền đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com