15 - TẠM BIỆT YÊU MA TRANG
Hôm nay là ngày thứ 7 kể từ khi Haza đến yêu ma trang. Trong 7 ngày này Haza không biết đã thở dài bao nhiêu lần, ba ngày đầu tiên nàng bị một con thỏ màu hồng làm phiền nhiễu không thôi, ngày thứ tư xuất hiện một tên biến thái có quen biết, và ba ngày còn lại nàng bị hai tên CỰC KÌ phiền toái bám riết không buông. Những người còn lại trong yêu ma trang một mặt xem kịch vui biểu tình làm Haza khóc không ra nước mắt. Haizz...
"I feels like nobody ever knew me until you knew me..." nhạc chuông điện thoại vang lên.
"moxi moxi" là Nanami, Haza với cô gái này có duyên gặp một lần vào năm trước, cả hai cùng tham gia vào cuộc thi Iron Athlectic là một cuộc thi dành cho những vận động viên thể thao trung học, được tổ chức ở thủ đô Anh quốc, Luân Đôn. Haza và Nanami đặt song song thứ nhất.
"Tiểu Haza~ Nanami nè, lâu lắm không gặp, dạo này có khỏe không?"
"Ân, tất nhiên là vô cùng khỏe, thế nào, nhớ tớ à?" Haza cười trả lời.
"Đương nhiên là nhớ, chỉ có người nào đó vô lương tâm không thèm gọi cho tớ một lần điện thoại luôn?" Làm nũng
"A, xin lỗi mà, tớ có khá nhiều việc cần làm" Nói dối không chớp mắt.
"Sắp tới nghỉ hè cậu có kế hoạch gì chưa?"
"Ân, để tớ xem có bận gì không đã... hình như là không có kế hoạch nào cả. Thế nào, bộ cậu tính rủ tớ đi đâu à?"
"Bingo. Cậu còn nhớ Shinku không?"
"Shinku? Izumi Shinku? đương kim á quân năm trước?"
"Đúng rồi, lần này Shinku sẽ dẫn tớ đi đến một nơi nghe nói là rất tốt chơi và thích hợp xả street nè"
"Vậy sao, thế khi nào thì đi, có cần tớ chuẩn bị gì không?"
"Tối mai luôn nhé, cứ chuẩn bị những vật dùng bình thường là được, cậu đến phòng huấn luyện của tớ rồi cả hai cùng đi nhé"
"Gấp đến vậy à?"
"Ân, ân vậy nhé, tớ đi huấn luyện, tạm biệt cậu mai gặp lại"
"A, mai gặp"
Cúp điện thoại, xem đồng hồ, cũng đã không còn sớm. Haizz... có lẽ nàng cũng nên đi sớm một chút, cho dù là phi cơ cũng mất không ít thời gian.
Đi đến trước cửa phòng Ririchiyo, Haza nâng tay khẽ gõ cửa. Ririchiyo mở cửa thấy người là Haza, Ririchiyo tránh một chút ý bảo Haza đi vào, Haza thuận ý đi vào trong. Bên trong trang trí khá ngăn nắp, lấy đen và trắng là màu chính chi phối cả căn phòng. Đi đến cạnh bàn trà, Haza dựa lưng vào bàn nói: "Ririchiyo tiểu thư, tôi nghĩ hôm nay kết thúc nhiệm vụ trong thư, hai vật trong tay ngài sẽ giúp sức được ít nhiều, tôi có chuyện cần rời đi ngay bây giờ mong tiểu thư thông cảm"
"Có thể, nhưng ngươi không định nói với bọn họ sao?"
"Tôi không thích cảm giác tạm biệt thế nên không sao cả, tôi chỉ muốn thông báo với tiểu thư thế thôi"
"Ngươi không nhận ra sao, Natsume với tên Shoukiin thích ngươi, ngay cả bọn họ ngươi cũng không định chào tạm biệt à?"
"... Tôi biết, vì vậy tôi càng không thể nói câu tạm biệt với họ" Haza cười có chút chua chát. Bình thường nàng có chút trì độn, không có nghĩa nàng ngu ngốc không biết. Bọn họ tuy có chút phiền nhiễu, lại luôn kiếm chuyện làm nàng tức giận nhưng bọn họ luôn đem thứ tốt nhất đến cho nàng, trong mắt nhu tình càng là sâu thẳm hóa không đi. Haza không hiểu, nàng làm việc gì khiến bọn họ yêu thích đến vậy. Vả lại, nàng không thể yêu...
"Được rồi, ta sẽ giúp ngươi nói với họ, nói xong rồi còn không mau đi" Ririchiyo hạ lệnh trục khách.
Haza đi ra cửa: "... cảm tạ, Ririchiyo, đối xử với Miketsukami tốt một chút, tên đó rất yêu thích tiểu thư đấy" Nói rồi đóng cửa đi mất.
"Miketsukami ... yêu thích ta?" Ririchiyo nói nhỏ.
Haza trở về phòng, đem ít đồ thu dọn vào ba lô, đụng đến một hộp nhạc và một cái móc khóa Haza khựng lại, hộp nhạc là quà tặng của tên biến thái, là đồ duy nhất không thuộc vali SM của hắn. Móc khóa hình con thỏ là của Zenge, cái tên đó mua về cặp móc khóa hình thỏ con yêu cầu nàng lúc nào cũng giữ bên mình. Nàng cười nhẹ đem hai thứ đó bỏ vào không gian dây xích tay.
Dây xích tay này là quà tặng của một lão gia gia gọi là Nicolas Flamel, nghe nói ông ấy là một luyện kim thuật sư sống đã hơn 600 năm, dây xích tay là quà tặng Haza giúp ông ấy đuổi đi một con Mujina (yêu quái chuyên gia biến hình, nó có thể biến thành bất cứ hình dạng nào nó muốn, là loài yêu quái chuyên đi lừa gạt con người, và nó thường đeo bám rất dai người nó chọn trúng). Dây xích tay không gian rộng bằng một kho hàng, dây xích tay có ma trận ngưng đọng thời gian, bất cứ thứ gì bỏ vào bên trong đều ngừng lại tại giây phút đó, chẳng hạn như đồ ăn.
Đem hết mọi thứ dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp. Haza kêu một tiếng Hắc Vân, trong lúc chờ, Haza đổi lại thân nam trang, khi Hắc Vân trở về, Haza đã xong đâu vào đấy. Cho Hắc Vân nhảy lên vai mình, một chủ một sủng đi ra yêu ma trang, ra cổng Haza quay đầu nhìn một lát rồi quay người đi. Haza cầm di động gọi cho Kurosu Kaien thông báo một chút chuyện đi Anh quốc, xong xuôi Haza đón một chiếc taxi đi đến sân bay.
~~~~~ Hết chương 15 ~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com