16 - HAI CHIẾC NHẪN
Lục địa Flonyard, cung điện nước cộng hòa Galette, kho trữ vật luôn phát ra âm thanh kì lạ, những người quét dọn đều không dám lại gần, hốt hoảng báo cáo với Leo điện hạ. Leonmeitchelli Galette des Rois hay gọi tắt Leo, thủ lĩnh của nước cộng hòa Galette vội vàng đi đến trữ vật thất, theo âm thanh bên trong, chỉ thấy một hộp gỗ son đặt trên cái bàn cuối cùng tỏa ra tia sáng kì dị, lại gần thanh âm càng rõ ràng hơn. Khác với những người khác lo sợ, biểu tình của Leo lại có vẻ kinh ngạc cực kì, cô nghe thấy được giọng nói từ bên trong chiếc hộp đó. Nó nói: "Ngô... chủ... đã xuất hiện".
~~~~ phân cách tuyến~~~~
Trái đất, thủ đô Anh quốc London, đứng trước nhà ga Victoria Haza cầm điện thoại xem thời gian, vẫn bộ dạng nam trang như cũ, Hắc Vân nằm trên vai Haza ngáp dài ngáp ngắn. Haza thuận mao cho Hắc Vân nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, tới nơi ta sẽ đánh thức ngươi". Hắc Vân dùng đầu cọ cọ cổ của Haza rồi leo xuống bàn tay của nàng ngủ. Haza thuận tay bế Hắc Vân vào lòng, tránh cho ngã xuống.
"Tiểu Haza nơi này, nơi này" giọng của Nanami.
Haza thấy Nanami, cuối người kéo vali của mình đi tới. Đứng trước mặt Nanami, Haza nâng tay búng một chút cái trán của đối phương lại nói: "Đã bảo với cậu là kêu tớ Akira mà, không thấy tớ mặc nam trang à?"
"Sorry, tớ lại quên mất, để tớ gọi điện cho Shinku hỏi chút"
"Moxi moxi Shinku, Nanami đây, chị và Akira đã đến nhà ga rồi cần làm gì nữa?"
"A, chị Nanami và bạn cứ đứng đó chờ một chút sẽ có người tới hộ tống đàng hoàng" Đầu bên kia trả lời.
"Ok" cúp điện thoại.
"Shinku bảo chúng ta cứ đợi một lát, sẽ có người tới hộ tống" Nanami cười cực kì vui vẻ.
"Hảo"
Đúng lúc này, Haza chú ý đến một con mèo đen, con mèo này đeo một caravat và một thanh đoản kiếm, trên thanh đoản kiếm còn có bức thư, Haza mắt sắc nhìn thấy hàng chữ 'To Nanami Takatsuki and Akira Kurosu'. Haza giật nhẹ tay áo Nanami cúi người cầm bức thư. Haza và Nanami theo con mèo đen đó đi lên tầng thượng của một khách sạn. Lúc này, đột biến xảy ra, dưới chân con mèo tản ra một pháp trận màu lục bích, con mèo ngậm thanh đoản kiếm đi vào chính giữa, ngoắc chân, ý bảo Haza và Nanami đi vào. Thấy thế Nanami và Haza cùng đi đến trung tâm pháp trận. Một luồng sáng xanh bao phủ hai người một mèo rồi biến mất không chút dấu vết.
Không trọng cảm giác làm Haza mở to mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, không nhìn thì thôi, mà nhìn thấy quả thật là kinh ngạc ngây người, nơi này chắc chắn không phải địa cầu. Xung quanh bầu trời trong veo không mây, những hòn đảo nổi trên không trung, khác nước từ những hòn đảo đó trút xuống dưới biển xanh phía dưới, đẹp đến khó tin. Haza nhắm mắt cảm thụ một lát, mật độ linh khí ở đây rất cao không giống với địa cầu loãng đến gần như không có. Nhìn hai người sắp phải rơi xuống đụng đầu, Haza cong người hơi mượn lực, xoay người đem Nanami ôm lấy.
"Đùng" một tiếng nổ lớn, đáp xuống an toàn. Haza bế Nanami theo kiểu công chúa, một chân quỳ xuống một chân tựa vuông góc, cực kì giống trong truyện thần thoại kỵ sĩ và công chúa, mà, đó là chuyện không thể nào.
Nanami mở mắt, nhìn gần trong tầm mắt khuôn mặt, hai má dần đỏ lên. Biết sao được, tuy biết người nào đó là nữ, nhưng thực sự là rất đẹp trai.
Haza nhìn Nanami im lặng không nói, hơi hơi nhíu mày hỏi: "Nanami, Nanami không sao chứ?"
"A, A?... không, không sao" vội vàng bật dậy.
Nghe tiếng bước chân, Haza ngẩng đầu. Người tới có một đầu tóc dài trắng như tuyết, đôi mắt màu vàng kim, trên đầu và sau lưng còn có tai và đuôi. Haza có chút sững sờ nhìn đôi tai đó, Hắc Vân từ trong vạt áo trước ngực chui ra nhìn cô gái đằng trước, nó nhảy xuống hóa thành một thiếu niên, nhưng chưa hoàn toàn là nhân loại hình thái, phía sau và trên đầu vẫn còn 7 cái đuôi và tai chưa biến mất. Thiếu niên quay đầu đối Haza nói:
"Chủ nhân, linh khí nơi này rất cao và thuần khiết, cực kì thích hợp cho linh hồ tu luyện" giọng nói hàm chứa hưng phấn không chút che dấu. Từ lúc rời khỏi giếng cạn nó còn tưởng phải một năm nữa nó mới có thể hoàn toàn tiến hóa trưởng thành hình, thật không ngờ vừa đến thế giới này nó đã hoàn thành xong một nửa.
Haza biểu tình sâu xa, Nanami một mặt kinh ngạc nhìn Hắc Vân thầm nghĩ 'không lẽ động vật ở địa cầu đến thế giới này là có thể biến thành giống vậy sao? thật là một thế giới thần kì', một hoa lệ hiểu lầm.
Ngoài ý liệu là cô gái đối diện ban đầu có chút kinh ngạc, sau đó là một bộ 'thì ra là thế' sau đó dẫn Haza và Nanami vào cung điện. Vào đại sảnh, Cô gái tóc trắng hay Leo nói: "Một lát nữa sẽ có một cuộc chiến hoan nghênh dũng sĩ trở lại, hai người có nguyện ý làm dũng sĩ của nước Galette không?".
Haza và Nanami nhìn nhau sau đó đồng thời nói: "Hảo".
"Như vậy tự giới thiệu một chút, ta gọi Leonmeitchelli Galette des Rois, hai người có thể gọi là Leo đều được. Đây là ta đệ đệ - thuận tay kéo một thiếu niên có màu tóc và màu mắt tương tự - hoàng tử Gaul Galette de Rois, gọi Gaul là được".
* thủ lĩnh nước cộng hòa Galette, Gaul đứng phía trước kìa ^^~
"Mọi người hảo tôi tên Takatsumi Nanami, đây là bạn thân tôi tên Haza, a không Akira Kurosu" Xém chút nữa thì nói nhầm.
"Mọi người hảo" Akira cười nói. (Vũ: từ giờ nam trang tự xưng sẽ thành Akira luôn nhé)
"Đây là bảo kiếm của hai người" Leo đưa cho Nanami một chiếc nhẫn có gắn một viên đá màu thủy lam, đưa cho Akira một hộp gỗ.
"Đây là?"
"Bảo kiếm của Galette, Nanami chỉ cần hô 'biến trang' sẽ tự giải phong ấn, trang bị phòng hộ và vũ khí, còn Akira... chiếc hộp đó chỉ có một mình Akira mở được" Leo giải thích.
Akira xem xét chiếc hộp, đem tay phóng trên nắp hộp, "Tách" một tiếng vang nhỏ, nắp hộp mở ra. Bên trong là hai chiếc nhẫn hình dạng giống hệt nhau, bên trên đều có hoa văn hình bông tuyết, chỉ khác biệt ở màu sắc một bên là màu lam tiếp cận trắng màu của tuyết, một bên là thuần màu đen không có tạp chất.
"Thì ra là chúng" Leo lên tiếng.
"Đó là cặp nhẫn bị phong ấn trong trong Băng cực ở phía nam. Trong một lần tổ tiên của ta đi tiêu diệt ma vật phát hiện chúng nó, nhưng chưa có ai điều khiển được chúng nên bị cất ở kho trữ vật, khi Akira đến chúng phản ứng." Leo nhìn kĩ Akira.
Nghe Leo nói vậy Akira dùng tay cầm lên hai chiếc nhẫn đeo vào hai ngón giữa, tay trái là màu đen tay phải là màu xanh. Đeo xong hai bàn tay của Akira đều hiện lên vòng tròn khế ước, chỉ một lát rồi biến mất. Mọi ánh mắt đều hướng tay Akira nhìn chằm chằm.
Khi khế ước biến mất, Akira biết được 4 thông tin từ cặp nhẫn. Thứ nhất, người được hai chiếc nhẫn chọn lựa là thuộc loại lưỡng tính, có thể nam, có thể nữ (Akira: ... ). Thứ hai, khế ước thành lập, cả chủ nhân và người khác đều không thể lấy xuống, trừ phi chủ nhân chết (Akira: Ta có nên may mắn vì đeo là ngón giữa không? ==). Thứ ba, khi khởi động bảo kiếm, màu đen từ nam sử dụng, màu lam từ nữ sử dụng. Vì là cặp nhẫn sinh đôi cho nên chỉ có thể chọn một chủ nhân. Thứ tư, mỗi chiếc nhẫn phong ấn một huyễn thú, giải phóng bảo kiếm đồng thời giải phóng huyễn thú.
Hiểu được cách sử dụng, Akira lại hỏi Leo cách chiến đấu ở đây. Từ khi vào thế giới này, linh lực và ma lực tuy có thể hấp thu lại không thể thi triển được, lại không biết lý do vì sao. Cả Hắc Vân cũng vậy.
Nghe được cách chiến đấu, Akira cảm thấy cực kì tốt chơi. Nó giống như một trò chơi chiến tranh không đổ máu. Đối với binh lính, chỉ cần dùng vũ khí đụng vào đối phương, đối phương sẽ biến thành thú bông và mất khả năng chiến đấu trong một thời gian, cũng có thể dùng tay hoặc chân chạm vào những điểm yếu như đầu, ngực và lưng vẫn có kết quả tương tự.
Đối với những tướng lĩnh, thủ lĩnh hay dũng sĩ, chỉ cần tấn công cho tới khi giáp phòng ngự của họ bị phá hủy thì tức chiến thắng hay nói dễ hiểu một chút là, chỉ cần đối phương lỏa thể thì chiến thắng. (Vũ: mấy ông nam thích chắc mấy vụ này, mọi người muốn xem chi tiết thì bắt đầu xem SS1 nhé, mình giải thích bằng cách đơn giản dễ hiểu nhất thui)
~~~~~~ Hết chương 16 ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com