Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - TÊN NÀY LÀ CÓ BỆNH ĐI? LÀ ĐI?

Haza đen mặt từ từ đi trên đường cỏ trải đầy bao phủ cả mảnh đất cằn cỗi thăng trầm, Hắc Vân đi sau nàng, mặt nó đầy bất đắc dĩ, đừng hỏi vì sao nhìn thấy biểu tình trên mặt thú, nó là cảm giác, cảm giác đấy. Bỏ qua đi, có ai tò mò vì sao không? Ưhm uhm dễ hiểu thôi nhìn đằng sau họ là biết. Đằng sau họ ý à, có một khối băng đăng cố gắng tỏa hàn khí ra xung quanh, yêu quái thì hoảng sợ tránh né, nhân loại đi ngang qua không bị lạnh tử cũng trọng thương. Vì vậy mà mấy ngày nay phải sống cuộc sống hoang dã, màn trời chiếu đất. Tôn đại phật này quá khó khăn đuổi đi, mệt nàng trước đó còn đĩnh thưởng thức hắn. 

Hắc Vân nhìn chủ nhân của nó lại nhìn vị thiếu gia áo trắng phía sau, vị này đã đi theo nhà nó chủ nhân 7 ngày rồi mà chưa từng thấy hắn nghỉ ngơi hay ăn uống, nhiều lúc chủ nhân lân la đuổi khéo, hắn bảo vì tiện đường -_-|||, nhiều lần chủ nhân lập kế hoạch bỏ trốn, đi hết nửa chặng đường thì lại thấy hắn lù lù đi chậm đằng sau, lập lại vài lần thì chủ nhân của nó cũng bỏ cuộc. Nói về độ da mặt dầy thì hẳn vị thiếu gia này đứng nhất rồi.

Lại nói Sesshoumaru, hắn chỉ theo đuổi cảm xúc của hắn khi chợt lóe phía trước, dần dần khi theo dõi nàng hắn sinh ra hứng thú với nàng, hắn thích nhìn biểu cảm biến hóa trên gương mặt nàng, thích nàng cười tà ác khi chỉnh người khác muốn chết không được muốn sống không xong, thích nàng cười vui khi thấy những thứ thú vị, thích nàng nén giận đuổi khéo hắn đi, làm hắn còn tâm tình vô cớ giận dữ một hồi (tên này còn không biết cảm xúc của mình nữa là).

Vừa đi vừa nghĩ kết quả là tiểu Haza nhìn không thấy phía trước một đoàn nho nhỏ lông xù đang nằm trên bãi cỏ đuôi chó. Sắp đụng tới phía trước Hắc Vân, Haza và cả Sesshoumaru đều không cảm nhận được sự hiện diện của nó. Và "đùng" một tiếng Haza bị sẫy té trên mặt đất, tuy rằng đã tránh để mặt tiếp xúc với đất mẹ thân yêu, nhưng khuỷu tay và mông của nàng vẫn là... Haza vội vàng đứng lên, lanh lẹ đem cỏ và bùn đất trên người nàng phầy xuống, cảm giác tay trái có chút đau nhói, nhìn lại tay nàng vẫn còn đang chảy máu. Nhíu mày, định dùng tay phải bịt miệng vết thương vừa lúc một bàn tay khác cũng chộp lấy tay nàng ngắm ngắm. Ở ánh mắt Haza nhìn chằm chằm hạ Sesshoumaru dùng yêu lực vây quanh chỗ bị thương, lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy vết thương bắt đầu đông lại, kết vảy rồi thu nhỏ nhỏ dần cho tới khi mất hẳn, một vết tích cũng không thấy, nếu không phải chứng kiến toàn bộ quá trình, hẳn ai cũng không tin tưởng được. Nhìn Sesshoumaru dùng yêu lực một cách xa xỉ như vậy làm Haza bất ngờ một phen, nói một tiếng cảm ơn nàng ngoái đầu nhìn lại cách chỗ nàng vài bước hung thủ đang nằm sóng soài hình chữ đại, hai mắt xoay tròn thành hình nhang muỗi. Giờ Haza mới nhìn thấy rõ hình dạng của con vật nọ. Nó có bộ lông rất đẹp là màu trắng tinh thuần như tuyết, ánh mắt là màu đỏ tươi như máu, đôi tai dài nhìn có vẻ vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng phe phẩy, cái đuôi ngắn cũn tròn vo lông xù xù có vẻ vô cùng đáng yêu. 

Haza nhịn không được tiến lên bế con thỏ be bé trước mặt mình lên nhìn thật kỹ, khảo sát xong Haza đưa ra ba kết luận, thứ nhất, đây là một con yêu quái vừa khai linh trí, còn thuộc loại hoang dã chưa có ý thức về yêu quái mạnh yếu. thứ hai, con ấu yêu này là hậu đại của một loại yêu quái có thực lực thiên phú vô cùng mạnh mẽ, nó thân thể ẩn chứa một phong ấn cấm linh và yêu lực dò xét, là thiên tài trong việc ẩn nấp. Thứ ba, con thú nhỏ này hẳn là bị lạc, ấu thú trong yêu tộc là vô cùng quý hiếm được tập trung bảo vệ ưu tiên không dễ dàng để thấy ấu thú đi ra ngoài mà không có ý thức phòng bị. Kết luận xong ba điều đó Haza đã nghĩ đến việc thu nó về mình dùng.

Ôm con thỏ con đi tìm nguồn suối gần nhất để bắt đầu rửa miệng vết thương và làm cho nó tỉnh dậy, có thể nhận chủ lại càng tốt. Sesshoumaru nhìn cô thiếu nữ ôm con thỏ rồi đi xa, nhìn lại bàn tay mình, hắn phát hiện có điều gì đó đang thay đổi trong hắn, nhìn thấy nàng bị thương, theo bản năng cầm tay nàng dùng yêu lực quý giá đi chữa một vết thương nhỏ ngoài da, khi hồi thần thì vết thương đã khỏi hẳn. Tuy rất giật mình, trong lòng sóng dậy, mặt ngoài hắn vẫn thản nhiên nhận lời cám ơn của nàng. Bàn tay của hắn, dính đầy máu tươi, hắn tưởng nó cũng sẽ không có gì thay đổi, và điều đó đã thay đổi khi hắn cầm tay nàng, ta nàng mềm mại nhẵn mịn như bông, hắn lưu luyến cảm giác trong chớp mắt đó.

Đuổi kịp bộ pháp của Haza và Hắc Vân, tay của hắn nắm lấy tay nàng, cảm thụ độ ấm của tay nàng, hắn biết hắn trốn không được bỏ không xong bàn tay này. Đã như vậy thì giữ lấy. Sesshoumaru nắm bàn tay nàng kéo đi đến con suối nhỏ bị che lấp bởi những nhánh cây um tùm. Tuy rằng khó hiểu, vị thiếu gia yêu sạch sẽ này lại nắm tay nàng đi như vậy, nhưng nàng không hỏi. Đặt thỏ con xuống nàng rửa đi bùn đất và cỏ xanh trên thân thể nó, dùng tay kiểm tra xem có vết thương nào không, ấn đến một chỗ mềm mại, thân thể thỏ con run lên, nàng vội vàng vạch tìm dưới đám lông của nó và thử lại ấn vài cái, đây là dấu hiệu gãy xương, khá mới hẳn là do khi nãy. Nàng dùng bông và băng gạc cồ định vết thương nhưng vì đau thỏ con giãy dụa vô cùng mạnh làm nàng không có biện pháp làm việc. "ta giúp ngươi" một bàn tay cầm con thỏ trên tay nàng không cho nó giãy dụa. Ngờ có Sesshoumaru ngăn chặn công việc của Haza nhẹ hẳn, băng bó xong nàng nhìn Sesshoumaru ngẩn người. Hôm nay tên này có vẻ rất kì lạ rất rất là quái dị, không lẽ hắn bị bệnh à? không thể nào đó giờ nàng chưa từng thấy có con yêu quái nào bị bệnh cả. Như vậy tại sao chứ?.

==============Hết chương 7=============

Vài lời của tác giả: xin lỗi để mọi người chờ lâu mấy hôm này học hành căng quá, bộ giáo dục vô cùng biến thái , 12 năm nay hảo khổ a TT^TT. cuối cùng chúc mn xem văn vui vẻ và ủng hộ ta nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com