Chương 1. Choi Wooje
Choi Wooje sau khi xuyên đến đây thì được hệ thống giải thích cho một đống vấn đề. Nghe xong thì em ngồi cười hề hề. Những thứ lọt vào đầu em chỉ là, đầu thai vào nhà giàu, không phải chạy đôn chạy đáo lo đủ thứ. Nghe nó cứ thoải mái chẳng chịu được.
Hệ thống của Choi Wooje cũng chẳng giống mấy cái hệ thống mà em đã đọc ở mấy quyển tiểu thuyết trùng sinh hay xuyên không khác. Nó chỉ đơn giản là một cái hệ thống theo chân em để đi hóng chuyện thôi.
Choi Wooje đã sống trong quyển tiểu thuyết này được 5 năm rồi. Mỗi ngày em chỉ ăn, ngủ và làm một đứa con ngoan thôi. Bởi quyển tiểu thuyết này em đã đọc qua nên đã chọn việc cách xa nam nữ chính ra. Mà thật ra là em cũng chẳng cần phải tránh xa. Em xuyên vào chẳng phải phản diện hay nhân vật gì quan trọng cả, chỉ là vai một nhân vật qua đường cùng tên còn chẳng có nhắc đến trong tiểu thuyết nữa.
Thôi thì cứ mặc kệ nam chính, nữ chính yêu nhau. Còn em cứ làm điều mình thích là được. Đó cũng chính là điều khiến em trải qua 5 năm êm đềm thế này. Chẳng tò mò muốn biết nam nữ chính là ai, cứ vui vẻ cho mình trước là được.
.
.
.
Hệ thống: Này Choi Wooje, mau dậy đi. Không phải hôm nay cậu có buổi quay phim sao?
Choi Wooje vẫn nằm trên chiếc giường to của mình mà ngáy. Chẳng màng đến mấy chuyện ngoài kia. Nghe hệ thống cứ ríu rít bên tai mới mơ màng tỉnh dậy. Quay phim? Hai mắt Choi Wooje mở to lên, sau đó bật dậy khỏi giường.
Wooje: Này, sao mày không gọi tao sớm hơn chứ? Sắp trễ rồi này.
Hệ thống: Ai bảo tôi không gọi cậu chứ. Gọi cũng có nghe đâu. Ngày nào cũng thế, cậu cũng nên sửa đổi đi chứ.
Wooje khóc thét, làm mọi thứ rối tung trong nhà vệ sinh. Sau đó lại lục tục chạy đến phòng thay đồ vơ đại một bộ đồ mà mặc vào cho chỉnh tề. Vừa chạy xuống đã thấy bố mẹ Choi ngồi thưởng trà, đọc báo dưới phòng khách.
" Chào buổi sáng bố mẹ ạ".
Wooje chạy xuống hôn vội lên má mẹ Choi rồi lật đật chạy ra phía cửa ra ngoài.
" Trễ rồi, con đi đây".
" Chậm thôi Wooje à. Ngã đấy con".
Mẹ Choi nói với theo, cười lắc đầu với cậu con trai đã là sinh viên năm nhất rồi.
" Thằng bé lúc nào cũng vậy hết mẹ nhỉ?".
Choi Hyeonjun từ trên lầu đi xuống với áo vest chỉnh tề rồi cùng ngồi vào bàn với hai người.
" Ừ, sáng nào cũng thế đấy. Cái tật ngủ nướng mà lại chọn làm diễn viên". Mẹ Choi lắc đầu.
" Thằng bé thích thì để nó làm thôi. Nhìn nó vui vậy mà". Ông gấp tờ báo lại rồi nhấp một ngụm trà.
Hai người nghe cũng gật đầu.
.
.
.
Choi Wooje chạy ra xe đã có tài xế đợi sẵn. Khi em đã ngồi chỉnh tề thì xe bắt đầu lăn bánh. Wooje nhìn đồng hồ mới thở phào một hơi. Bác tài xế thấy em thì bật cười.
" Cậu chủ à, không cần phải vội vả vậy đâu, cứ từ từ là được mà".
" Như vậy thì không được đâu bác à. Nếu cháu đến trễ thì người khác sẽ bảo cháu mắc bệnh ngôi sao đấy ạ. Cháu không thích như thế. À, cháu chợp mắt xíu nữa, khi nào tới nơi bác gọi cháu nha".
" Vâng, thưa cậu chủ".
Choi Wooje nói chợp mắt là chợp mắt thiệt. Chưa tới 2 phút đã nghe tiếng ngáy nhẹ từ em. Hệ thống trong tâm thức em lại thở dài. Mệt mỏi thiệt chứ.
Bất ngờ đúng chứ. Một Choi Wooje ở thế giới thực là một sinh viên IT nhưng bây giờ lại chẳng chọn ngành cũ nữa. Em bây giờ lại rẻ sang con đường diễn viên. Thật ra thì hệ thống từng hỏi em rồi, sao không chọn tiếp con đường cũ nữa mà lại chọn hướng khác.
Choi Wooje rất đơn giản trả lời. Tôi chết một lần bên máy tính rồi, tôi không muốn như thế nữa đâu. Hệ thống lại tiếp tục hỏi, thế tại sao lại là diễn viên? Choi Wooje lại cười hì hì trả lời, tôi thấy cái này dễ hơn mà, chỉ dùng cái mặt, không dùng cái đầu. Hệ thống thật sự cạn lời với em.
Choi Wooje mặc dù chỉ mới là sinh viên năm nhất nhưng vì có tài năng, cộng thêm sự hậu thuẫn từ gia đình nên con đường của em phải gọi là thuận lợi. Nhưng Choi Wooje không vì thế mà kiêu căng, ngạo mạn. Choi Wooje cũng chỉ nhận cho mình vài vai nhỏ để thử sức thôi, phần lớn em vẫn là đến trường.
.
.
.
30 phút sau, xe cũng đã đến phim trường. Choi Wooje cúi chào bác tài xế rồi tung tăng đi vào. Vừa vào em đã tươi cười cúi chào mọi người.
" Chào mấy anh chị nhé. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành".
Mọi người thấy em vào cũng gật đầu mà mỉm cười với em. Mặt dù chỉ là một diễn viên chẳng có mấy tiếng tâm, nhưng với tính cách hoạt bát của mình nên mọi người ai cũng thích em hết. Thật ra chẳng có mấy người biết em là cậu út Choi gia đâu.
Hì hì đi đến chỗ chị quản lí của mình. Choi Wooje chọt chọt tay chị cười cười. Chị quản lí liền quay sang nhìn em.
" Lại ngủ nướng nữa đúng không?".
" Hì hì. Chị ơi, em đói quá. Chị kiếm cái gì cho em ăn đi".
Wooje hai mắt cún con nhìn chị. Chị quản lí chỉ biết lắc đầu với đứa nhóc này.
" Cậu út Choi gia mà suốt ngày đòi chị mua đồ ăn cho không à. Bộ tính để tiền xây biệt thự à?". Chị nói nhỏ trêu chọc.
" Nào có chứ".
Chị quản lí là một trong những người biết thân phận của em. Baek Yuri - quản lí của em, chị là người được anh trai em nhờ làm quản lí, chị cũng là bạn của anh trai em luôn. Lương mà anh trai em trả thì khỏi phải bàn rồi, cao ngất.
" Ở yên đây đi. Để chị đi mua".
" Yêu Yuri nhất trên đời".
" Bớt dẻo mồm lại".
Sao khi chị đi Wooje liền ngồi xuống chiếc ghế gần đó mà ngáp ngắn ngáp dài.
Wooje: Hệ thống à, kể cho tao chút chuyện viết thời gian đi.
Hệ thống: Giờ này rồi còn viết thời gian nữa à?
Wooje: Mày không kể là mắt tao sẽ tự động khép lại đó.
Hệ thống: Mệt ghê á. Vậy nói cho cái thông tin này nè.
Wooje: Có gì thì nói đại đi.
Hệ thống: Nữ chính sắp đến đây đấy.
Wooje: ????? Hể, sao nữ chính lại đến đây? Tao nhớ là trong tiểu thuyết làm gì có nhỉ?
Hệ thống: ai biết, có thể là trong mấy khúc tua nhanh của tác giả ấy. Cái kiểu mà một tháng sau, hai tháng sau ấy.
Wooje: à, thì ra là vậy á? À nhưng mà tao nhớ là lúc này nữ chính đang ở nước ngoài mà?
Hệ thống: Chắc thấy ở bển flop quá nên về sớm.
Wooje: Cũng có thể. Tao nhớ là trong tiểu thuyết cũng có miêu tả là debut ở nước ngoài cũng chẳng mấy người để ý nên mới về nước. À, nhưng đó là chuyện của năm sau mà?
Hệ thống: Chắc muốn đẩy nhanh thời gian ấy mà.
Wooje: Như vậy tao có chết sớm không?
Hệ thống: Tầm bậy quá à. Cậu chết rồi ai nói chuyện với tui.
Wooje: Thì ra mày chỉ cần tao có thế thôi.
Wooje trong lòng bật cười khúc khích. Vừa hay chị quản lí vừa mua thức ăn về. Nhận lấy và ngay lập tức bỏ vào miệng một cách ngon lành. Đã có năng lượng cho bữa sáng. Bắt đầu công việc thôi nào.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com