Chương 15. Thích à?
Choi Wooje mãi luyên thuyên với hệ thống trong đầu mà chẳng để ý đã có người tiến lại gần. Moon Hyeonjoon từ khi đứng ở cửa đã nghe em mè nheo cùng hệ thống. Anh bất giác phì cười, ngoài mặt thì lạnh tanh nhưng trong lòng thì sướt mướt. Choi Wooje như một con vịt nhỏ với bộ lông bồng bềnh. Tiến đến, gõ nhẹ vào đầu em.
Wooje: Ya, thằng cha nào chơi mất dạy gõ đầu tao vậy?
Choi Wooje trong lòng thầm chửi rồi quay ra sau nhìn, thấy là Moon Hyeonjoon liền thay đổi thái độ, miệng liền mỉm cười.
" Moon tổng".
Hyeonjoon hừ một tiếng trong lòng, thay đổi thái độ nhanh nhỉ. Mới khi nảy còn chửi trong lòng mà bây giờ lại có thể tươi cười liền.
" Moon tổng gì chứ. Cứ gọi tôi là Hyeonjoon như mọi người là được, có phải tôi với nhóc không quen biết nhau đâu".
" Vâng ạ, anh Hyeonjoon".
" Sao quay xong rồi còn chưa thay đồ ra mà đứng ngẩn ra vậy?".
" À, suy nghĩ chút chuyện. Bây giờ em đi thay đồ ngay ạ".
Wooje nói rồi quay người chạy đi. Hyeonjoon đứng nhìn em lạch bạch chạy khuất bóng, quay người đi kiếm Park Dohyeon.
.
.
.
Như thường lệ, đi vào phòng làm việc của mình đã thấy Park Dohyeon nằm chổng quất chổng quơ trên sofa. Đi lại đá cho cậu ta một cái rồi ngồi xuống.
" Kêu tao đến chi vậy?".
" Cho mày coi cái này". Dohyeon lười biếng nằm trên ghế lục lọi trong túi quần lôi chiếc điện thoại ra.
" Bộ mày thấy tao rảnh lắm à?". Hyeonjoon không vui đáp.
" Không coi là hối hận đó". Dohyeon quăng chiếc điện thoại qua.
Hyeonjoon chụp lấy rồi mở ra xem. Đoạn phim khi nảy vừa quay, không chỉnh sửa, không cắt ghép, tiếng chát vang vọng trong không gian yên tĩnh. Chỉ một đoạn video ngắn chừng 15 giây lại khiến đôi mày của anh nhíu chặt vào nhau. Gương mặt cũng bắt đầu đanh lại.
" Kéo qua đi, còn video kế bên nữa". Dohyeon nhàn nhạt chỉ vào cái điện thoại.
Moon Hyeonjoon kéo sang xem tiếp, video sau lại khiến đôi mày anh giãn ra, trên môi còn như có như không mà phảng phất nụ cười. Thằng này cũng rảnh vãi nồi, còn bày đặt cắt ra làm hai video nữa.
Thấy biểu cảm của Moon Hyeonjoon, cậu ta cười khẩy. Còn bảo là không có gì, ai tin?
" Sao? Thế nào? Đoạn đó không có trong kịch bản đâu".
Hyeonjoon nghe, đôi mắt bỗng trở nên tối đi vài phần. Thấy anh không trả lời thì chuyển qua câu khác.
" Thích à?".
" Không biết, chỉ là muốn bảo vệ chút thôi".
...
Dohyeon: Như vậy mà bảo không thích? Ngộ ha.
" Sắp quay xong chưa?". Hyeonjoon chuyển chủ đề.
" À, sắp rồi. Phim điện ảnh mà, quay bao lâu đâu. Còn vài cảnh cuối. Chụp poster phim. Rồi đợi anh Wangho hát nhạc phim nữa là xong".
" Ừm".
Hyeonjoon gật đầu. Lại chuẩn bị kiếm bộ phim khác để đầu tư. Có tiếng gõ, rồi có người bước vào.
" Ô ô, sao chủ tịch cũng xuất hiện ở đây vậy?".
Jeong Jihoon bỡn cợt trêu chọc, rất tự nhiên mà đi lại ghế ngồi. Chẳng hiểu sao mà thằng này lại chen chút với anh trên cái sofa nhỏ này nữa, trong khi Park Dohyeon thì nằm rộng thênh thang bên kia.
" Tao phải hỏi mày đó, đây là phòng làm việc của tao. Chẳng biết từ bao giờ lại biến thành chỗ tụ hợp cho tụi bây. Thiếu mỗi thằng Minhyung thôi đấy".
Vừa dứt câu, Lee Minhyung thông thả bước vào mà chẳng thèm gõ cửa.
Hyeonjoon: ...
" Tao mới nghe đứa nào nhắc tên tao thì phải?".
Minhyung đi lại ghế đá Park Dohyeon lăn qua bên kia, làm cậu ta phải ngồi dậy nhường chỗ cho, trên mặt hiện rõ sự ghét bỏ.
" Sao tụ hợp đông đủ vậy?".
" Chuẩn bị đi viếng mày đó".
" Bậy, ăn nói xui xẻo". Minhyung nhăn mặt.
" Rồi mày tới đây làm gì?". Hyeonjoon hất mặt về phía hắn.
" Chời, mấy con gà đẻ trứng vàng của tao ở đây tao phải thường xuyên tới trông nom chứ. Tao là một người chủ tốt mà".
" Coi tư bản nói chuyện kìa, sbtc à?". Jihoon khinh bỉ.
Hyeonjoon thở dài nhìn mấy thằng trẩu nói chuyện. Phải chi có Park Jaehyuk ở đây là khỏe một phần rồi. Hơ, tội ông anh ấy, mãi mới gặp được người thương lại bị giận dỗi chẳng thèm nói chuyện, phải chạy theo đít để dỗ.
" Khi nảy mới gặp vịt vàng nhà tao, ai mà makeup cho nó đỉnh dữ vậy? Năm dấu tay in như thật luôn". Minhyung cảm thán.
" Tất nhiên phải thật rồi, bởi nó đéo phải giả". Jihoon thản nhiên mà nói.
Minhyung nghệch mặt ra. Jihoon liền kể lại chuyện lúc nảy, kèm theo là đoạn video từ điện thoại của Dohyeon. Minhyung xem mà cười lạnh, dám đụng vào gà cưng nhà hắn sao, muốn chết?
" Ai chống lưng cho cô ta nhỉ? Chứ không sao dám hống hách như vậy". Jihoon bâng quơ hỏi.
" Là ai thì có gì quan trọng. Với cái diễn xuất đó thì có vào vai chính cũng chẳng ai để tâm". Minhyung khinh thường.
.
.
.
Moon Hyeonjoon khi ra về thì ghé vào trung tâm thương mại mua ít đồ. Vốn chỉ định ghé vào rồi về, ấy thế mà nghe được giọng nói quen thuộc lướt ngang trong đầu. Mon men theo hướng phát ra mà từ từ theo sau.
Wooje: Hệ thống, mày nói xem. Sau tao lại vướng vào mấy chuyện này chứ?
Hệ thống: Ban đầu, cậu bảo cậu muốn lười biếng, sống vô lo vô nghĩ, rồi sống xa nam nữ chính để được ở bên cạnh tiền. Ấy thế mà cậu lại chọn làm diễn viên, lúc ấy là tôi đã cảm thấy sai sai rồi. Bước vào giới giải trí kiểu gì cũng gặp phải nữ chính, còn nam chính thì hên xui tại anh ta là nhà đầu tư phim.
Wooje: Sao không cản tao?
Hệ thống: Tại lúc đó tôi ngu.
Wooje: Chúng ta đều ngu.
Wooje: Nhưng mà bù lại được ở bên nhiều người đẹp. Mỹ nam, mỹ nữ, đều là mỹ nhân.
Hệ thống: Tém tém lại đi. Người ta đánh giá.
Wooje: Có mỗi mày ấy.
Moon Hyeonjoon cách sau tầm 10 bước chân cũng đang rất đánh giá đây. Vừa mê tiền, vừa mê người đẹp. Nhưng anh có đủ hết mà, đúng không?
Hệ thống: Nếu mà không làm diễn viên, cậu làm gì?
Wooje: Nếu không làm diễn viên, chắc tiếp tục học IT.
Hệ thống: Cày game chứ học cái gì.
Wooje: Ê, hong có nói vậy nha. Lúc đó đúng thật là cày game, nhưng là kiếm tiền. Không làm vậy chắc tao đã tèo trước tuổi 20 rồi.
Wooje: Mà nhắc đến game làm nhớ quá, hay là giờ về tạo một acc mới để chơi nhỉ, LOL. Choichoi, nghe hay không?
Hệ thống: Ngầu đấy.
Hai người hí hửng vừa đẩy xe vừa cười nói trong tiềm thức. Moon Hyeonjoon đứng không xa nghe rất rõ. LOL, Leagues of Legends? Hay là, cũng về đào lại cái acc cũ?
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com