Chương 20. Say
Moon Hyeonjoon dìu em tới bàn. Bàn này vẫn giống như lần trước, có điều, không có Kim Hyukkyu. Nhìn Jeong Jihoon thì đang trầm ngâm im lặng nhìn điện thoại, như đang chờ một tin nhắn hay một cuộc gọi nào đó, ghế bên trái cậu ta vẫn còn trống.
" Hai người làm gì mà đến trễ vậy? Wooje, em bị cảm à? Sao cả người đỏ như tôm luộc vậy?".
Kim Kwanghee nhìn hai người vừa vào bàn, liền chú ý.
" Dạ, không phải đâu. Do em thấy hơi nóng thôi".
" Mày thay chiếc mới được rồi đấy Hyeonjoon". Dohyeon nhướn mày nhìn anh.
?
" Xe gì mà máy lạnh hư mà vẫn còn chạy nữa".
Wooje: ...
Hyeonjoon: ...
" Xe tao không có hư".
Hyeonjoon nhíu mày nói, tay thì cầm đũa gắp thức ăn cho Wooje. Choi Wooje vẫn còn ngượng ngùng, hít sâu vài hơi rồi vẫn không dám ngước nhìn Moon Hyeonjoon. Anh lấy đũa gõ vào chén của cậu.
" Ăn đi, nghĩ gì đó?".
Choi Wooje như robot cầm đũa lên ăn hết mấy thứ mà anh gắp. Đầu óc vẫn còn trên mây, không thể quên được chuyện khi nảy.
Hệ thống: Kí chủ, cậu đừng bận tâm nữa. Chắc anh ta thấy cậu thèm thuồn chảy nước dãi nên mới bố thí cho cậu sờ thử miếng thôi.
Wooje: ...
Câm mồm đi con hệ thống ngu ngốc kia.
" Em trai, sao thế? Mặt mài lại bí xị nữa rồi".
Thấy em vẫn còn lơ ngơ, Kim Nana ghé vào tai em nói nhỏ. Giọng có chút mờ ám.
" Bộ Moon Hyeonjoon làm gì khiến em phải ngại ngùng đến mức này à?".
Gương vốn vẫn còn ửng hồng giờ lại đỏ hơn. Choi Wooje hai tay rung rung. Mặt cười ngốc nghếch.
" Đâu... đâu có đâu, chị... chị đang nói gì thế".
Nana nhướn mày, môi vẫn cười, nhưng cái cười đó khiến em nổi da gà. Choi Wooje lại cắm cúi ăn tiếp, chẳng dám nhìn ai.
" Anh Hyukkyu đâu?".
Park Jaehyuk hỏi, ai cũng lắc đầu. Hắn lại quay sang nhìn Jeong Jihoon im lặng nảy giờ.
" Gọi anh Hyukkyu ra đây đi, người quen cả mà". Kwanghee nói.
Jeong Jihoon vẫn cứ im lặng chẳng nói gì, bàn tay cầm điện thoại càng chặt hơn. Mấy người trong bàn cảm thấy có gì đó không đúng, vội liếc mắt nhìn. Moon Hyeonjoon buông đũa, đứng dậy, hướng mắt về phía cậu ta.
" Mày, ra đây với tao một chút".
Moon Hyeonjoon nói xong liền quay người rời đi, Jeong Jihoon cũng đen mặt đi theo sau. Không khí trong bàn trở nên kì lạ. Park Dohyeon thở ra một hơi.
" Ăn đi, đừng quan tâm tới tụi nó".
Mọi người lại tiếp tục ăn, cười nói như không có chuyện gì xảy ra. Park Jaehyuk thấy không có Moon Hyeonjoon ở đây liền đẩy ly rượu về phía em, nhướn nhướn mày.
" Anh mời chú mày một ly nhé?".
Choi Wooje đưa tay nhận lấy. Cuối cùng em cũng được thử rồi, không có Moon Hyeonjoon ở đây.
" Vâng".
Choi Wooje đưa ly rượu lên môi ực một phát. Vị cay xè như xé rách cổ họng, cơn bỏng rát trượt xuống đường ruột mang theo sự nóng rực, cuối cùng động lại trong miệng là vị ngọt the the đầu lưỡi. Tuyệt vời. Choi Wooje uống được một ly lại muốn ly thứ hai. Đưa tay chợp chai rượu ngay chỗ Hyeonjoon mà mở ra. Tu tu vài hơi sảng khoái. Park Jaehyuk bên kia có hơi bối rối, muốn ngăn Choi Wooje lại.
" Này, Wooje. Uống nhiêu đó là đủ rồi. Mau đưa chai rượu lại đây. Mau đưa đây rồi ăn cái gì đó đi".
Hắn giơ tay giật chai rượu lại, liền bị em đẩy ra. Choi Wooje say mất rồi, đôi mắt em lờ mờ không mở nổi, nhưng miệng vẫn cứ kê lên miệng ly để uống thêm. Kim Nana thấy em không ổn cũng liền ngăn lại.
" Wooje, đưa chị chai rượu đi. Em say rồi".
" Em hong say mò~... đưa... đưa cho em...".
Choi Wooje bị giật mất chai rượu liền nũng nịu đòi. Hai tay khoanh lại như một em bé ngoan rồi đưa ra đòi quà.
" Oh my god".
Kim Nana nhịn không được mà phải thốt lên một câu. Như bị thôi miên mà muốn đưa chai rượu lại cho em. Wooje thấy mục đích của mình sắp đạt được liền cười khúc khích.
Đúng lúc, Moon Hyeonjoon vừa quay lại bàn. Ánh mắt anh tối sầm lại nhìn hai con người hai bên, Park Jaehyuk và Kim Nana liền rụt cổ lại. Moon Hyeonjoon kéo em lại. Choi Wooje ngước mắt lên nhìn, hai tay đưa ra vòng quanh eo anh. Mặt dụi dụi vào bụng anh.
" Sầu riêng thơm quá, cắn một miếng nào".
Hệ thống: Khôngggggggggg, đừng mà kí chủ.
Hệ thống: Ôi ngại quá.
[Đã ngắt kết nối]
Choi Wooje thật sự nhe răng ra cắn vào bụng anh. Hyeonjoon đứng hình, mọi người xung quanh lặng thinh. Moon Hyeonjoon chẳng biết phải làm gì, còn Choi Wooje thì vẫn cứ mâm mâm trên bụng anh. Hít sâu một hơi, anh đưa tay đẩy đầu em ra, em lắc đầu cắn mạnh hơi. Moon Hyeonjoon rít nhẹ một hơi.
" Choi Wooje, nhóc say rồi. Mau buông tôi ra".
" Wooje không say mò. Wooje còn uống được nhữa. Cho Wooje uống nữa đi, Wooje muốn uống. Cho Wooje uống đi, Wooje sẽ ngoan mò".
Choi Wooje càng rúc sâu vào bụng anh mà hít hà mùi hương bạc hà dịu nhẹ. Moon Hyeonjoon đưa tay xoa đầu em. Mấy người xung quanh nhìn Choi Wooje như một em nũng nịu, thật sự mềm lòng mà muốn đưa rượu cho em. Nhưng bắt gặp ánh mắt của Moon Hyeonjoon liền quay đi.
" Ai cho nhóc uống rượu?".
Park Jaehyuk và Kim Nana nghe xong liền liếc mắt sang chỗ khác chẳng dám ngẩng mặt, miệng cười hì hì. Còn Choi Wooje thì chẳng còn biết gì nữa rồi. Anh đưa tay nhấc bổng em lên.
" Hai người ăn cho nhiều vào, lát tôi sẽ xử lí".
Moon Hyeonjoon nói xong bế em rời đi. Park Jaehyuk và Kim Nana như bị hút mất hồn, gương mặt đờ đẫn nhìn nhau. Cả bàn lại cười khúc khích.
" Ôi trời, hai người đừng làm cái vẻ mặt cá sắp chết đó chứ. Moon Hyeonjoon thì có xử nặng cái gì đâu".
Kim Kwanghee bâng quơ một câu. Park Jaehyuk liền gào thét.
" Tại anh chưa chọc phải nó thôi. Cái thằng đó... cái thằng đó... nó... nó...".
Park Jaehyuk muốn nói gì đó, nhưng miệng thì lại không biết nói gì.
" Thằng đó nó đâu có làm gì quá đáng đâu anh. Nó đâu có dùng sát thương vật lí, nó toàn nhắm vào tinh thần thôi".
Kim Nana nâng ly rượu lên môi, buồn rầu thở ra. Thôi thì, trước khi chết ăn no một bữa.
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đã khuất bóng, cả hai không để ý có một đôi mắt hằn đầy tia mắt đang nhìn.
___
Hôm nay xui xẻo quá T_T
Vừa bị lừa, vừa lạc đường chạy loạn xì ngầu bên Bình Thạnh T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com