Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Đừng sờ loạn

Moon Hyeonjoon đưa em ra xe, muốn đặt em vào ghế phó lái nhưng bị Choi Wooje ôm chặt, nhất quyết không buông, mặt thì cứ dụi dụi vào lòng anh như một con mèo nhỏ. Hết cách, anh đành để em ta ngồi lên đùi mình rồi lái xe. Nhìn em ta bây giờ đã ngủ ngon, hai tay ôm chặt cổ anh, miệng chảy nước dãi. Cũng dễ thương, mà hơi dơ nha.

Khởi động xe, lái tới Choi gia trả người. Trên đường về Choi Wooje có nói mớ mấy lần, cũng hơi cựa quậy, nhưng chung quy vẫn rất ngoan ngoãn. Băng băng qua từng cung đường, ánh đèn đường đổ xuống nền đường đầy lá rụng.

Dừng lại trước cổng Choi gia, vị quản gia già lập tức ra nghênh đón. Cung kính cúi chào.

" Cậu Moon".

Hyeonjoon hạ kính xe xuống, gật đầu cười.

" Wooje em ấy uống say, tôi đưa em ấy về".

Quản gia gật đầu, nhìn vào thì hoảng hồn. Cậu chủ nhỏ của cả nhà đang ôm Moon Hyeonjoon không buông.

" À...".

Quản gia không biết phải nói thế nào, hơi ậm ừ khó xử. Moon Hyeonjoon mở cửa xe, bước xuống.

" Không sao, tôi đưa em ấy về phòng. Bác chỉ đường cho tôi là được".

" Vâng".

Đi theo quản gia tới phòng Wooje. Quản gia mở cửa để anh bế em vào. Thấy ông còn đứng đợi. Moon Hyeonjoon liền quay lại nói.

" Bác cứ xuống dưới trước. Một lát tôi xuống sau".

Quản gia gật đầu, lui ra. Cửa vừa khét lại, ông liền tăng tốc chạy đi điện thoại cho ông bà chủ.

.

.

.

Moon Hyeonjoon đặt em lên giường. Choi Wooje rất ngoan mà nằm im. Đưa tay lấy khăn giấy chùi đi vệt nước trên khóe miệng. Định đắp chăn ngay ngắn cho em rồi ra về, nhưng Choi Wooje đã kéo anh lại nằm bên cạnh, ôm chặt lấy. Được một lúc, tay lại sờ loạn trên bụng anh. Moon Hyeonjoon khó nhọc giữ bàn tay kia lại, giọng nói cũng có chút trầm khàn.

" Đừng có sờ soạt lung tung".

" Sờ múi... sờ múi".

Wooje nói mớ, cười khờ rồi lại chảy nước dãi.

Hyeonjoon: ...

Moon Hyeonjoon lại thở dài, nằm xoa đầu giúp em tiến vào sâu giấc hơn. Tay xoa đầu, tay xoa lưng. Choi Wooje cũng từ từ mà thở è è dễ chịu. Được một lúc, em chẳng còn cựa quậy gì nữa anh mới mới buông em ra. Dém chăn kĩ càng, chỉnh lại nhiệt độ trong phòng rồi mới ra ngoài.

Vừa bước xuống cầu thang đã thấy ba mẹ Choi bước vào nhà. Hai bên nhìn nhau, Moon Hyeonjoon lễ phép cúi chào. Ba mẹ Choi đang dò xét gì đó rồi cũng mỉm cười nhìn anh.

" Hyeonjoon đấy à, lâu rồi không gặp con". Mẹ Choi cười, kéo anh lại sofa.

" Vâng ạ, cũng 5 6 năm rồi".

" À, ta nghe nói thằng bé Wooje nó uống say...". Ba Choi nhìn Moon Hyeonjoon hỏi.

" Vâng ạ, hôm nay liên hoan đóng máy bộ phim nên mọi người có uống rượu bia. Con chỉ mới rời bàn một chút, em ấy đã uống say rồi. Con xin lỗi, không ngăn được em ấy". Hyeonjoon cúi đầu.

" Lỗi phải gì chứ. Thằng bé nó nghịch ngợm như vậy, con thì công việc lu bu mà sao trông nó kĩ được. Với lại nó cũng lớn rồi, uống một ít cũng được...".

" Bà chủ ơi, không phải một ít đâu ạ".

Quản gia cúi đầu nói nhỏ, mẹ Choi nhìn vệt ướt lớn trên áo Hyeonjoon thì khóe môi hơi co giật. Cái thằng nhóc này!!

" Nhưng vẫn cảm ơn cháu vì đã đưa nó về".

Mẹ Choi cười cười rồi vỗ vỗ vào tay anh.

" Thôi trễ rồi, cháu cũng về đây".

Moon Hyeonjoon đứng dậy cúi chào. Ba Choi cũng đứng dậy tiễn anh ra cửa.

" Khi nào có dịp, hai bác cháu ta lại uống một bữa nhé".

" Vâng ạ".

Moon Hyeonjoon phóng xe rời đi. Ba Choi lại quay sang nhìn mẹ Choi. Ông đưa tay đỡ trán. Giọng có chút vui, cũng có chút rầu rĩ.

" Thằng con út của chúng ta bị sao ấy".

" Con ông đó, gen của ông đó". Mẹ Choi hất mặt đi.

" Bà nói gì vậy? Một mình tôi sinh ra được nó à? Nhưng mà có sao đâu? Thằng nhóc Hyeonjoon tốt với nó như vậy được rồi". Ba Choi lại cười rạng rỡ.

" Ông chỉ nghĩ có như thế, thằng con ông bây giờ còn đang lơ ngơ kia kìa. Không có thằng bé Hyeonjoon chắc nó làm loạn ngoài đường rồi. Người ta là chủ tịch công việc bộn bề, ông còn nhét thêm cho Choi Wooje nữa. Ông tốt quá rồi". Mẹ Choi nhếch môi.

" Bà nói vậy là sai nhé. Tôi chỉ thuận miệng mà nhờ thôi. Ai nghĩ Hyeonjoon nó chăm thiệt đâu chứ, nhưng có nó thì đỡ lo cho thằng con trai khù khờ của chúng ta".

Lão quản gia già, đứng im một bên nhìn đôi vợ chồng, anh một cậu, tôi một câu. Nói tóm lại chỉ là, Choi Wooje khù khờ. Mà Choi Wooje thì đang say giấc do người kia dỗ.

.

.

.

Choi Wooje sau một giấc ngủ dài cũng từ từ mở mắt, ánh nắng bên ngoài men qua tấm màn che chẳng được kéo kĩ chiếu thẳng vào mắt em khiến em phải nhíu mày. Nằm lăn trên giường.

Wooje: Đau đầu quá.

Wooje: Hệ thống, hệ thống ơi.

Wooje: ??

Wooje: Hệ thống, mày đâu rồi?

Choi Wooje cứ gọi mà chẳng thấy ai trả lời. Thở dài một hơi, con hệ thống thối, lại ngắt kết nối để đi chơi nữa rồi. Đưa tay xoa xoa trán, hôm qua lỡ uống hơi nhiều, không nhớ gì cả. Hôm qua sao mình về được thế?

Cốc, cốc.

" Cậu chủ, cậu đã tỉnh chưa?". Giọng quản gia vang lên sau  cánh cửa.

Choi Wooje đỡ người ngồi dậy, vò vò mái tóc của mình.

" Vâng, rồi ạ".

Nghe thế quản gia mới mở cửa bước vào. Trên tay là khay đựng, đặt trên tủ đầu giường em.

" Cậu chủ uống canh giải rượu đi. Uống xong thì ăn bữa sáng".

Quản gia quay người rời đi. Choi Wooje gãi gãi đầu hỏi nhỏ.

" Hôm qua sao cháu về nhà được vậy ạ?".

Quản gia quay lại nhìn em, gương mặt có chút biểu cảm gì đó em không hiểu được. Ông mỉm cười.

" Là cậu Hyeonjoon đã đưa cậu chủ về. Còn chi tiết thì cậu chủ hãy hỏi cậu ấy".

Quản gia nói rồi cúi người rời đi. Choi Wooje thở ra một hơi. Cầm bát canh giải rượu lên uống, chắc không sao đâu ha, mình là em bé ngoa mà...

Bỗng một hình ảnh lướt qua trong đầu. Choi Wooje đứng hình, mắt trái hơi giật giật.

" Chắc không phải đâu ha".

[Tín hiệu đã được kết nối]

Hệ thống: Kí chủ ơi!!!

Hệ thống: Hôm qua cậu làm tôi ngại quá.

Choi Wooje còn đang cố cười, một câu của hệ thống thôi em liền sụp đổ. Đặt bát canh lại bàn, chui người trốn trong chăn.

Wooje: Aaaaaaaaa, phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Hu hu.

Choi Wooje khóc nức nở trong chăn. Hệ thống khó hiểu.

Hệ thống: Ủa mắc gì khóc vậy?

Wooje: Nhục, nhục quá. Hu hu.

Hệ thống: Biết nhục luôn á? Tôi tưởng cậu không biết.

Hệ thống: Hôm qua tôi đã bảo là cậu đừng uống mà cậu đâu nghe.

Wooje: Đừng nói nữa mà.

.

.

.

Choi Wooje mấy ngày sau chẳng dám rời khỏi nhà, sợ gặp phải bất cứ ai có mặt lúc đó. Đặc biệt, sợ gặp phải Moon Hyeonjoon. Đến đi học còn chẳng dám nhìn ai, chỉ có người anh thân thiết Ryu Minseok là chẳng quan tâm chuyện đó, em không nói thì nhỏ không hỏi. Chỉ rủ em đi ăn, đi chơi thôi, nhú vậy lại khiến em thoải mái.

" Được rồi, mày gặp vấn đề gì không quan trọng với anh đây. Mày muốn kể anh mày sẽ nghe, còn nếu mày không muốn thì đừng kể. Đi ăn với anh mày thì vui lên, mấy khi được rảnh rỗi nói chuyện".

Ryu Minseok đi phía trước cầm khay cơm nói với em phía sau. Choi Wooje thì vẫn chầm chậm bước đi, băn khoăn không biết có nên kể với nhỏ không...

Ryu Minseok đi phía trước cứ nhìn em đi phía sau mà chẳng để ý có người đang đứng. Thành ra nhỏ úp nguyên khai cơm vào lưng người nọ luôn, còn nhỏ thì trượt người ngã ra phía sau. Em vội đặt khay cơm xuống rồi chạy lại đỡ nhỏ.

" Anh không sao chứ?".

" Anh mày không sao". Nhỏ lắc đầu.

Ngước lên nhìn bóng lưng cao lớn kia, nuốt nước bọt. Má, làm gì mà khổng lồ vậy? Minseok còn đang suy nghĩ cách phải giải quyết làm sao thì người kia đã quay lại.

" Giám đốc?".

Choi Wooje ngạc nhiên, sao hắn lại ở trong khuôn viên trường đại học vậy?

" À, Wooje đó à".

Minhyung gật đầu cười, rồi đánh mắt sang người kia. Ryu Minseok hứng được ánh mắt ngay lập tức thẳng lưng.

" Xin lỗi, tôi không chú ý lỡ va phải anh. Tôi sẽ đền cho anh cái áo mới".

Nhỏ cúi đầu, điệu bộ chân thành đến mức Wooje còn phải giật mình. Thường thì nhỏ sẽ la đổng lên mà nhỉ? Chắc bây giờ là do mình sai nên mới chân thành vậy ư?

" Không sao, là tôi không chú ý. Cậu không cần đền đâu". Minhyung mỉm cười.

" Nhưng mà cái áo...".

" Không sao, không đáng là bao". Minhyung lắc đầu.

Không gian lại im lặng.

Wooje: Sao mấy người này lại thích làm cho không gian im lặng ngột ngạt thế không biêt.

" Sao giám đốc lại đến đây thế?".

Wooje lên tiếng hỏi. Minhyung quay sang nhìn em cười.

" Tôi đến đây để tìm những tài năng sáng giá như cậu Wooje đây này".

" Giám đốc đừng nói vậy chứ".

Wooje lắc đầu xua tay. Còn chưa kịp cười, Lee Minhyung đã ghé lại gần.

" Này Wooje, tôi nghe nói mấy bữa trước cậu với thằng Hyeonjoon...".

Lee Minhyung còn chưa nói xong, Choi Wooje đã chạy bay biến. Để lại Lee Minhyung và Ryu Minseok khó hiểu nhìn nhau.

" Nó bị gì thế?".

" Không biết".

_____

Như đã hứa, có bạn đã giải ra được rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com