Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Quen bao lâu rồi?

" Vui quá ha".

Giọng Moon Hyeonjoon trầm khàn vang lên. Hai người phía trước lập tức giật mình quay lại.

" Sao mày lại ở đây thế Hyeonjoon?".

Han Wangho ôm tim quở. Lee Sanghyeok đứng bên cạnh vuốt lưng cho cậu.

" Hai người hay ghê nhỉ? Yêu nhau lâu như thế mà chẳng nói ai biết. Anh Wangho à, anh nên đi làm diễn viên thay vì làm ca sĩ ấy".

" Mày đang khịa ai đấy. Chứ cái cục phía sau mày là cái gì?".

Wangho nhướn mày. Hyeonjoon liếc mắt lên gương mặt đang dựa lên vai mình ngủ, nhún vai.

" Ai biết".

Wangho liếc xéo anh.

" Thôi được rồi, kiếm quán nào rồi nói chuyện. Ở đây đông người, coi chừng người khác nghe được".

Lee Sanghyeok kéo tay cậu lại, ngăn cuộc đấu đá bằng mồm của hai anh em nhà này. Định quay đi thì Moon Hyeonjoon giữ lại.

" Khoan đã, đứng đây đợi một chút đi".

Han Wangho và Lee Sanghyeok nghiêng đầu khó hiểu, liếc mắt nhìn về phía dòng người đang tấp nập kia. Và, mắt hai người dần mở to hơn. Hai người phía đối diện cũng dần nhận ra hai người họ, bốn đôi mắt chạm nhau.

" Ô quào".

Hai người họ liền đi về phía hai người kia, mắt lớn trừng mắt nhỏ, liếc từ trên xuống rồi lại liếc từ dưới lên.

" Được rồi, kiếm quán ngồi đi".

Moon Hyeonjoon từ từ đi tới, vẻ mặt có chút bất cần đời, giọng nói có phần nhỏ nhẹ như không muốn người trên lưng thức. Bốn người kia quay lại nhìn, gật đầu.

.

.

.

" Bảo kiếm quán ngồi nói chuyện, mắc gì phải vào haidilao vậy?".

Moon Hyeonjoon nhíu mày nhìn cái nồi nước lẩu đang sôi ùng ục trên bàn.

" Thì tại đói bụng, và nó ngon".

Lee Minhyung ngồi bên đáp, tay vẫn cứ liên tục gấp đồ ăn cho Minseok ngồi cạnh.

" Ừ, ngon mà. Wangha à, ăn nhiều vào, lại ốm đi rồi".

Lee Sanghyeok nhúng vài miếng thịt bò bỏ vào chén cậu, rồi lại gắp thêm vài miếng rau vào chén của mình. Moon Hyeonjoon ngồi đối diện nhăn mũi khinh thường.

" Ăn nhiều cũng có cao lên đâu".

" Ê, nha".

" Thằng kia, có tin là cái nồi lẩu này lên đầu mày không?". Wangho trừng mắt.

Moon Hyeonjoon lè lưỡi, làm mặt xấu với cậu. Lee Minhyung ngồi cạnh hết sức đánh giá.

" Thằng này trẻ trâu thấy ớn".

Cả đám hậm hực ăn, thấy đã lấp được dạ dày ít nhiều rồi mới bắt đầu câu chuyện. Lee Minhyung lên tiếng hỏi trước.

" Chú, anh Wangho.  Hai người quen nhau bao lâu rồi?".

Han Wangho đang tay sờ sờ mũi, đánh mắt qua Lee Sanghyeok ý muốn anh ta trả lời. Lee Sanghyeok nhận được ánh mắt của người yêu, liền nghiêm túc thẳng lưng, giọng nói chậm rãi.

" Chắc cũng... 8 năm rồi".

" Hể??".

Ryu Minseok la lên một tiếng, hai mắt mở to nhìn Han Wangho. Nhỏ đặt đũa xuống bàn, hai tay để lên bàn, đan vào nhau, ánh mắt tra hỏi.

" Anh Wangho, anh giải thích xem?".

" À thì, anh mày...".

" Wae, à thì cái gì chứ, hai người quen nhau 8 năm mà chẳng nói cho ai biết cả. Còn làm bộ như không biết nhau nữa chứ, mấy lần vô tình nhắc tới anh Sanghyeok,  anh làm như chưa từng biết đến luôn. Em còn tưởng anh sẽ cưới chạy bầu như lời anh nói ấy, anh bầu".

" Bầu cái đầu mày chứ bầu. Anh mày chỉ là chưa muốn công khai thôi. Do mày không nhận ra thôi chứ làm gì anh mày không có dấu hiệu".

Wangho nghe chất vấn lập tức cãi lại liền. Chạy bầu cái gì chứ, có là Lee Sanghyeok mang bầu thì có.

" Anh là cái người unfriends chú em á hả, làm ổng ru rú trong nhà khóc thút thít mấy ngày liền?".

" Tao khóc khi nào, mèo kêu đó".

Lee Sanghyeok nghe thằng cháu đần thối của mình nói mà mắt trái giật giật, không biết cái thằng này lẻn vào nhà khi nào mà nghe được nữa.

" Rồi rồi mèo kêu. Giấu kĩ phết".

Lee Minhyung chẹp môi.

" Anh Wangho, 8 năm, anh chẳng nói gì cho đứa em thân thiết này biết cả".

Minseok lắc đầu buồn bả.

" Ủa chứ thằng em thân thiết ơi, mày quen con gấu kia có hé mồm nói với thằng anh này tiếng nào chưa?".

" À thì, mới quen gần đây mà. Ai biết chắc chắn không mà nói, lỡ bỏ nhau giữa chừng thì sao".

" Ừ, 7/10 đó".

Wangho quăng một câu không đầu không đuôi. Minseok khó hiểu, rồi lại quay sang nhìn Minhyung, thấy hắn chỉ cười cười uống nước. Hình như trong bàn ai cũng biết, chỉ mỗi nhỏ là không biết thôi. Minhyung quay sang xoa đầu nhỏ.

" Không có gì đâu, đừng quan tâm".

Minseok cũng gật gù cho qua, lại cắm cúi ăn thịt. Han Wangho lắc đầu nhìn thằng em thân thiết của mình học luật mà ngây thơ thấy ớn, bị dụ rồi. Mắt lại liếc trúng cục bông đang ngủ khò khè gác đầu trên vai Hyeonjoon.

" Này, không gọi em nó dậy ăn à?".

Hyeonjoon nghe thì ngẩng đầu. Lại liếc xuống cục bông phía dưới nảy giờ vẫn khịt khịt ngửi mùi thức ăn.

" Chơi nảy giờ mệt rồi, ngủ trước lát ăn sau".

Wangho ồ lên một tiếng. Rồi lại nhướn mày nhếch mép.

" Quen bao lâu rồi?".

" Không phải người yêu".

Moon Hyeonjoon lắc đầu. Bốn con người nghe mà đơ cái mặt ra. Không phải người yêu mà dắt nhau đi chơi, không phải người yêu mà cùng nhau vào thánh địa tình yêu dành cho các cặp đôi. Không phải người yêu mà nhìn nhau bằng ánh mắt dịu dàng. Không phải người yêu mà nắm tay. Bộ muốn trải nghiệm thử cảm giác à?

" Không phải người yêu? Mày đùa tao à?".

Lee Minhyung nhăn mặt nhìn thằng bạn thân. Moon Hyeonjoon cũng chẳng giải thích nhiều, thì đúng thật là không phải người yêu mà. Không lẽ giờ nói, do Choi Wooje biết được mấy người lén lút hẹn hò nên muốn đi xem trông buồn cười ra sao. Thằng này nghe được thì bám ké đi chung à?

Choi Wooje bắt đầu rục rịch khóe mắt, đầu gục gục ngẩng lên. Nhìn thấy mọi người thì ngẩn người. Gì thế? Mới ngủ một chút mà sao bây giờ lại ngồi ở đây rồi.

" Cậu bé dậy rồi đấy à?".

Wangho mỉm cười nhìn em. Wooje ngại ngùng gật đầu.

" Ăn chút gì đó đi, cũng tối lắm rồi".

Em định giơ tay lấy đũa thì Hyeonjoon ngăn lại.

" Đừng ăn mấy cái này, tôi gọi cái khác cho nhóc".

Mọi người nghe mà mặt người nào người nấy khinh khỉnh. Ừ, đâu phải người yêu đâu.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com