Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Muốn bảo vệ em

Hệ thống: Kí chủ!!!

Choi Wooje sau khi được Moon Hyeonjoon hôn tạm biệt thì cười tủm tỉm. Gương mặt em vui vẻ chẳng để ý sắc mặt của mọi người trong nhà có chút biến đổi. Anh dẫn em lên phòng rồi đi xuống nói gì đó với cả nhà mà em không hề hay biết.

Tắm xong, nằm đung đưa chân trên giường. Tay vừa chạm vào điện thoại thì nghe hệ thống hét thất thanh. Wooje thở ra một hơi.

Wooje: Mày bỏ tao mấy ngày nay rồi bây giờ mới về lại hét như thế đấy hả?

Hệ thống: Kí chủ, cậu chưa biết tin gì sao?

Wooje: Chuyện gì?

Wooje nghiêng đầu thắc mắc, có gì mà nó hét ầm lên thế không biết. Phá hỏng tâm trạng em thiệt chứ.

Hệ thống: Cậu không lên mạng xem tin tức đấy à? Cậu bị mọi người chửi quá trời lên kia kìa. Gì mà phá hoại hạnh phúc của nam nữ chính. Gì mà được ô dù chống lưng. Rồi cái gì mà được bao nuôi.

Wooje: Hở?

Choi Wooje lập tức chộp lấy điện thoại nhanh chóng lên hot search tìm kiếm. Đúng thật là tên em đang đứng trên đầu này, mà lại là chủ đề chẳng mấy tốt đẹp gì.

Wooje: Cái quái gì vậy?

Hệ thống: Tôi cũng có biết đâu chứ. Vừa mới về, tin tức của cậu ập đến khiến tôi muốn ngất luôn đấy. Tổ sư cái đứa đang bài.

Hệ thống: Nhưng mà kí chủ cũng đừng bận tâm quá. Nhà cậu và nam chính đang giải quyết rồi, chắc cũng sẽ nhanh lắng xuống thôi.

Wooje: Bài viết bắt nguồn từ đâu thế?

Hệ thống: Hử?

Hệ thống: Ban đầu là tin tức cậu bị đẩy ngã cầu thang, sau đó nhiều người lại chú ý sang hướng khác. Rồi có một bài đăng đào lại chuyện nam nữ chính từng yêu nhau. Rồi trang đó tiếp tục lên bài đặt giả thuyết và kéo theo một đám bò chẳng biết cái mẹ gì.

Wooje: Ừm, bài viết đó lên khi nào?

Hệ thống: Tầm ngày trước.

Hệ thống: Cậu định làm gì thế?

Choi Wooje ngồi vào bàn, mở máy tính. Tay gõ tìm thông tin bài viết, lướt lướt đọc sơ qua. Môi em thoáng vẻ nụ cười, tay gõ nhịp nhịp lên con chuột.

Wooje: Người này viết bài buồn cười thật chứ, như chuyện hài. Vẽ hay như thế sao không làm nhà văn luôn đi.

Hệ thống: Kí chủ, tôi đang không hiểu được cảm xúc của cậu đấy.

Wooje: Ừm...

Wooje: Sao phải để ẩn danh nhỉ? Suy luận hay vậy mà. Còn kéo mấy con bò hùa theo nữa.

Wooje: Để tôi giúp mấy người hiện rõ mặt lên cho người khác xem.

Tay em lại gõ phím lạch cạch, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình. Miệng thì nhếch lên, nhưng đôi mắt thì không cười. Tầm 15 phút sau, trang confession đó đã bị hack. Wooje chỉnh cho tất cả những người dùng ẩn danh đều hiện lên thông tin thật. Nhìn tên người đăng tin, em bật cười khúc khích.

" Đây là đang cố vùng vẩy trong đầm lầy sao?".

Hệ thống: Kí chủ, cậu đỉnh thật đấy.

Wooje: Đây đã là gì chứ. Dù gì cũng từng là sinh viên công nghệ thông tin mà. Để kiếm tiền trên nghề này, tao cũng từng hack vào bảo mật của vài công ty lớn rồi, nên mấy cái trang này là gì đâu.

Hệ thống: Thật sao?

Wooje: Tất nhiên, nhưng bây giờ tao bị lụt nghề rồi thì phải. Mà cũng phải thôi, lâu rồi tao chẳng chạm vào mấy thứ này.

Trang tin vừa bị hack, nhiều người dùng đã hoang mang. Rồi một làn sóng lại nổi lên, nhiều người đã phẫn nộ. Vì ứng dụng này chỉ cho phép mỗi người dùng một tài khoản nên làm gì có acc clone chứ.

Vài phút sau, báo mạng lại lên tin tức cập nhật. Nhân vật lần này chính là Song Soyeong. Không nói gì chắc mọi người cũng hiểu.

Lướt lướt vài trang, chán quá em liền buông chuột. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cửa được mở ra. Moon Hyeonjoon bước vào, anh vẫn chưa về. Choi Wooje quay lại nhìn anh, em không còn cười nữa. Choi Wooje không vui rồi.

" Wooje à".

" Anh đừng nói chuyện với em".

Wooje quay người, đi lại giường trùm chăn. Moon Hyeonjoon chẳng hiểu gì, mắt liếc đến màn hình máy tính chưa tắt. Hyeonjoon quên mất là anh không nói thì có điện thoại, máy tính, em cũng tự biết.

" Wooje à".

" Sao không nói em biết?".

Wooje giận dỗi, chẳng thèm nhìn mặt anh. Trùm chăn kín mít chẳng để anh thấy mặt. Moon Hyeonjoon thở dài, đi tới gần cạnh em. Đưa tay chạm vào lớp chăn mềm, Wooje liền rụt lại.

" Anh đừng có đụng dô em, em giận rồi đấy. Em giận anh, em giận cả nhà luôn".

Moon Hyeonjoon thở dài, con hệ thống thấy hai người như vậy liền chuồng đi.

Hệ thống: Kí chủ cố lên nha. Không cản trở hai người đâu. Nam chính ơi, nhớ dỗ cậu ấu nhé. Em bé hay giận dỗi đấy.

Wooje: Mày cút mẹ mày đi, nói bộ anh ta nghe à.

Hệ thống nói rồi lập tức ngắt kết nối. Moon Hyeonjoon nghe hệ thống nói cũng chẳng biết thế nào. Dỗ thì tất nhiên phải dỗ rồi, còn dỗ được hay không thì phải xem, em có muốn tha thứ hay không thôi.

Moon Hyeonjoon nhìn cục bông mềm chẳng động đậy gì liền bế xốc em lên đặt trên đùi mình, lớp chăn bị tuột xuống để lộ ra gương mặt Choi Wooje đang đỏ hồng. Wooje bất ngờ bị anh bế lên nên loạng choạng, hai tay quấu chặt vào anh. Đến khi ổn định lại rồi mới vùng vẩy muốn thoát ra. Moon Hyeonjoon hai tay giữ chặt eo em, không cho em thoát. Thấy em bướng bĩnh chẳng chịu nghe lời, liền đưa tay lên giữ chặt gáy em, kéo em vào nụ hôn sâu. Wooje bất ngờ bị kéo vào, chẳng có chút kinh nghiệm nào liền bị anh trêu chọc. Luồng lưỡi vào khuôn miệng đang hé mở, quét sạch vị ngọt trong khoang miệng em. Wooje bị hôn đến choáng ván chẳng thể thở nổi, đưa tay đập bụp bụp vào ngực anh. Moon Hyeonjoon buông môi em ra, Choi Wooje liền há miệng hớp lấy không khí vào buồng phổi.

Moon Hyeonjoon nhìn em, ôm em vào lòng, hôn lên đỉnh đầu em. Choi Wooje bây giờ xụi lơ chỉ có thể dựa vào người anh.

" Anh xin lỗi mà".

" Hứ".

Wooje hừ một tiếng cáu kỉnh, hơi thở vẫn chưa ổn định nên chẳng thể nói thành lời. Khi đã lấy lại được nhịp thở, em đẩy anh ra. Moon Hyeonjoon giữ tay em lại, hôn lên nó một cái.

" Không phải anh muốn giấu em, mà chỉ là, anh muốn mọi chuyện giải quyết xong xuôi rồi mới nói với em".

Giọng anh khẩn khoản, ánh mắt cũng như cầu xin tha thứ. Choi Wooje nhìn anh, môi em mím lại.

" Em không có mỏng manh như vậy".

Em thở hắt một hơi, giọng có chút khàn.

" Anh biết. Nhưng anh vẫn không muốn em bận tâm vì những chuyện bịa đặt đó".

Choi Wooje lại nhìn anh thật lâu, chủ động ngồi vào lòng anh, ôm lấy cổ anh, dựa đầu vào vai anh. Giọng em trong veo, chân thành, tràn đầy sự nghiêm túc.

" Em có thể bảo vệ mình mà".

" Ừm".

Hyeonjoon gật đầu, ôm chặt em kéo lại.

" Nhưng anh vẫn muốn bảo vệ em".

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com