10
Chiếc võng lắc lư không vững, Trương Tân Thành khẽ giãy giụa, khiến nó càng đong đưa mạnh hơn. Cậu có cảm giác không chút an toàn, bàn tay lập tức rút khỏi sự khống chế của Phó Tân Bác, vòng tay ôm lấy cổ anh, "Ưm!"
Có lẽ vì cảm nhận được sự sợ hãi của cậu, Phó Tân Bác buông cậu ra.
Người bên dưới thở hổn hển, ánh mắt nhìn anh pha chút giận dỗi, đôi môi đỏ hồng hé mở, "Anh thừa nước đục thả câu."
...Đáng yêu thật.
Đó là phản ứng đầu tiên hiện lên trong đầu Phó Tân Bác.
Anh bật cười: "Sao sức em yếu thế, anh dùng một tay cũng đè được rồi."
Tuy câu nói này hơi động chạm đến lòng tự trọng của một người đàn ông, nhưng kỳ lạ là Trương Tân Thành lại không hề nổi giận, chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran, "Anh... anh mau xuống đi!"
Phó Tân Bác hơi bất ngờ trước phản ứng của cậu, "Anh còn tưởng em sẽ hỏi tại sao anh hôn em nữa cơ."
Trương Tân Thành dĩ nhiên là muốn hỏi, nhưng không phải bây giờ, "Anh xuống trước đã!"
"Được được được."
Sợ chọc cậu tức giận thật, Phó Tân Bác bắt đầu dùng sức nhích khỏi người cậu. Ai ngờ chiếc võng chết tiệt lại không chịu phối hợp, lắc lư dữ dội hơn.
Lần này thì Phó Tân Bác hoàn toàn mất đà, cả người đổ lên người Trương Tân Thành, khiến cậu rên một tiếng.
Không ai ngờ, chỉ một chiếc võng cao hơn một mét, mà hai người loay hoay mãi mới lăn được xuống, cả hai nằm sóng soài trên đất, thảm hại hết mức.
"Cái thiết kế quái quỷ gì thế này, em phải khiếu nại!" Trương Tân Thành thở hổn hển ngồi dưới đất, phàn nàn.
Phó Tân Bác ngồi bên cạnh cười khẽ: "Chưa biết chừng là Bùi Tố cố tình chọn kiểu này. Thật ra cũng thú vị đấy chứ. Hai người cùng nằm, đung đưa như vậy... nếu mà làm gì đó thì—động tác sẽ ngày càng mất kiểm soát. Dựa vào hiểu biết của anh về cậu ấy, chắc chắn là..."
"Câm miệng!" Trương Tân Thành vội đưa tay bịt miệng anh lại.
Giữa ban ngày mà nói mấy cái chuyện hư hỏng này!
Phó Tân Bác ngoan ngoãn im lặng, nhưng ánh mắt thì không giấu được ý cười, còn có cả sự dịu dàng và cưng chiều trong đó.
Ánh mắt ấy làm mặt Trương Tân Thành đỏ ửng, "Anh... anh trước đây đâu có như vậy."
Ít nhất là Phó Tân Bác ở thế giới cậu từng sống, không như vậy. À mà, cậu lại quên mất, người trước mặt cậu bây giờ... chưa từng kết hôn, chưa có ai trong lòng, thậm chí, hình như, còn có chút... không đúng, là có chút chút... thích cậu.
"Em cũng đâu có như vậy. Ở thế giới của anh, em còn cởi mở hơn anh nhiều ấy chứ, đâu có..."
Anh ngừng một chút, mỉm cười, "Đâu có đáng yêu như bây giờ."
Trương Tân Thành đẩy nhẹ anh một cái, muốn lái câu chuyện sang hướng khác: "Đói chết mất! Ra ngoài ăn gì đi!"
Phó Tân Bác xoa rối mái tóc đã ướt của cậu, nhanh chóng đứng dậy: "Phải thay đồ đã, hành lý anh đâu ấy nhỉ?"
"Phó Tân Bác!"
"Tsk, không lễ phép gì cả, gọi anh!"
"Anh cái đầu anh ấy!"
Hai người cứ cãi nhau chí chóe như thế, thay đồ xong mới chịu ra ngoài.
Trương Tân Thành đói lắm rồi, cả hai tìm đại một tiệm mì ven đường, không ngờ hương vị lại khá ổn.
Vừa ăn xong, hai người vừa bước ra thì thấy mấy cô gái ăn mặc xinh xắn đi vội vàng lướt qua.
"À, quên mất chỗ này gần khu tổ chức concert mà." Phó Tân Bác nhìn họ, "Đúng là tuổi trẻ, muốn làm gì thì cứ làm thôi."
Trương Tân Thành chớp mắt, nếu Quang Uyên được phát sóng suôn sẻ, đoàn phim họ liệu có được tổ chức concert chia tay?
"Phó Tân Bác."
Phó Tân Bác quay đầu lại, mỉm cười, "Hửm?"
"Chúng ta đi karaoke đi?"
Phó Tân Bác hơi sững người: "Em nói gì cơ? Chúng ta lặn lội từ Tân Châu tới một thành phố mới, chưa đi đâu chơi hết, mà giờ lại đi... hát karaoke?"
Trương Tân Thành nghiêng đầu, nhún vai: "Ừ."
"Đi!"
⸻
Trương Tân Thành không uống được rượu, dễ bị đỏ mặt, lên men rất nhanh.
Phó Tân Bác cũng chẳng khá hơn.
Nhưng cả hai vẫn gọi rượu. Lý do rất đơn giản:
Vì thân phận của mình, họ chưa từng thử uống rượu trong KTV, hôm nay chỉ muốn thử một lần.
Trương Tân Thành nhấp một ngụm rồi bắt đầu hát, Phó Tân Bác ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn cậu. Trương Tân Thành quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ấy, "Anh nhìn gì?"
Phó Tân Bác cầm micro, "Lúc quay cảnh cuối, em mặc vest trắng. Khi ấy anh đã nghĩ, nếu như đó là đám cưới của chúng ta thì tốt biết mấy."
Những chữ cuối cùng, anh hạ mic xuống, Trương Tân Thành không nghe rõ, "Cưới gì cơ?"
"Cưới trong phim thôi."
Trương Tân Thành nheo mắt lại, "Tại sao hôn em?"
Hôm nay Phó Tân Bác vẫn luôn thắc mắc, Trương Tân Thành có định hỏi chuyện này nữa không. Anh tưởng cậu đã bỏ qua rồi.
"Em chắc cũng đoán được rồi mà."
Trương Tân Thành nhìn anh, ánh mắt tối lại, Phó Tân Bác không đoán nổi biểu cảm cậu.
Cuối cùng, Trương Tân Thành không nói gì, quay người lại tiếp tục hát.
Tim Phó Tân Bác như rơi xuống đáy vực.
Anh nhìn ly rượu cậu uống dở, nâng lên uống cạn một hơi.
Nhìn bóng lưng cậu, anh nghĩ: ông trời thật quá tàn nhẫn với mình.
"Phó tiên sinh, tới lượt bài của anh rồi." Trương Tân Thành đặt mic xuống, ngồi lại cạnh anh.
Phó Tân Bác thấy mắt mình hơi mờ, Trương Tân Thành nhìn chiếc ly trống trước mặt anh, hơi khựng lại, "Anh uống hết ly của em à?"
Phó Tân Bác gật đầu, "Ừ."
Trương Tân Thành bật cười bất lực, "Giờ tỉnh chưa?"
"Ừ."
Trương Tân Thành khẽ thở dài, nụ cười nơi khóe môi phai đi, "Anh say rồi hả?"
Phó Tân Bác thấy sắc mặt cậu không ổn, cố mở to mắt, "Có thể em không nhớ, cách ngày em đóng máy 9 ngày, anh từng hỏi cảm giác của em lúc ấy. Em bảo: chẳng có cảm giác gì cả, chỉ là hơi áp lực. Em biết tôi lúc ấy nghĩ gì không?"
"Gì cơ?"
"Anh nghĩ: cuối cùng cũng xong rồi. Cuối cùng, anh cũng có thể thoát khỏi em."
"Thoát khỏi ảnh hưởng của em lên anh. Sau này chắc anh sẽ không còn mơ thấy em mỗi tối nữa, không cần nhìn thấy em là tim đập loạn nữa. Trước đây khi báo chí đồn anh là gay, anh còn có thể cười nhạt mà cho là nhảm nhí. Nhưng từ sau khi vào đoàn Quang Uyên, ở gần em, anh bắt đầu thấy chột dạ. Anh nghĩ, đây là báo ứng cho việc sống hơn hai mươi năm mà vẫn cô đơn à? Thật sự lại đi thích... một người đã có vợ."
Trương Tân Thành rót cho mình một ly rượu, chưa kịp để Phó Tân Bác ngăn lại, cậu đã uống cạn, "Phó Tân Bác, em đang nghĩ, nếu chúng ta mãi không về được nữa... anh nói xem, em có thể điều hành tập đoàn Bùi thị ổn không?"
Phó Tân Bác trợn mắt nhìn cậu, cổ họng nghẹn ứ. Anh nghe ra hàm ý của cậu.
"Em—"
Chưa kịp nói xong, mắt anh đã trợn to.
Lần này, là Trương Tân Thành chủ động hôn anh.
Tim Phó Tân Bác đập loạn như muốn vỡ tung. Khi anh hoàn hồn lại, đã ôm chặt Trương Tân Thành vào lòng, giữ cậu trên đùi mình, siết lấy eo cậu, hai người quấn lấy nhau mà hôn.
Tư thế này, giống hệt cảnh trong mơ mà Trương Tân Thành từng thấy trên máy bay hôm nay. Nhớ đến phần tiếp theo trong giấc mơ đó, mặt cậu đỏ bừng.
Chắc là tại rượu thôi, cậu nghĩ.
Cơ thể trong lòng nóng rực lên, môi Phó Tân Bác lướt từ khóe miệng đến cằm, xuống yết hầu, cổ, rồi ngực...
Trương Tân Thành siết chặt lấy áo anh, người run lên, môi phát ra âm thanh khẽ khàng, cậu vội vàng đưa tay bịt miệng mình lại.
Phó Tân Bác ngẩng đầu nhìn cậu, nheo mắt. Mấy chiếc cúc áo trước ngực cậu đã bị anh tháo ra, anh vén áo cậu lên, luồn tay vào sau lưng, mạnh tay bóp một cái.
"Ưm!"
Trương Tân Thành như tan chảy trong lòng anh, giọng run rẩy: "Có camera giám sát..."
Đến khi cất tiếng, Phó Tân Bác mới phát hiện giọng mình khàn đến vậy: "Không sao, thế giới này chẳng mấy ai nhận ra tụi mình."
Trương Tân Thành vòng tay ôm cổ anh, ánh mắt lấp lánh nhìn anh: "Vậy thì em không muốn bị người khác thấy đâu... mình về khách sạn nhé, Bác ca."
Phó Tân Bác sao có thể chịu nổi kiểu xưng hô đó.
"...Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com