2
Tiếng chuông báo thức lại vang lên, Trương Tân Thành như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bất giác đẩy người trước mặt ra rồi với tay tắt chuông.
Nếu cậu đoán không nhầm, thì... mình xuyên không rồi đúng không?
Chứ không thì sao giải thích nổi chuyện Phó Tân Bác vừa rồi ôm lấy cậu hôn chứ?
Cậu luống cuống nhảy xuống giường, xỏ vội dép.
"À... anh này, em... đi vệ sinh tí."
Nhìn theo dáng người rời đi, Phó Tân Bác nhấc tay tự vả mình một cái.
"Mẹ nó! Đau thật!"
Sao mãi vẫn chưa tỉnh lại?
Anh cầm lấy điện thoại lướt thử, càng xem càng thấy... cái 'giấc mơ' này chân thật đến kỳ lạ.
Không phải là mơ thật à?
Mình xuyên tới đây thật rồi???
Đúng lúc đó, điện thoại vang lên — là cuộc gọi từ Đào Trạch.
Phó Tân Bác theo phản xạ bắt máy:
"Alo?"
"Vi Chiêu à, đơn xin nghỉ của cậu mới được duyệt đấy, báo cho biết một tiếng. Nghe Tiểu Bùi bảo hai người tính đi du lịch hả, đi đâu thế?"
Phó Tân Bác chớp mắt, "Ơ? Được duyệt? Bao lâu cơ?"
"Hả? Nghỉ do cậu tự xin mà giờ còn hỏi? Một tuần chứ mấy."
"À, à đúng rồi đúng rồi, ừm... bên này tôi có chút việc, cậu cứ làm việc tiếp nhé."
"...Cậu sao thế? Giọng nói cứ là lạ?"
"Có gì lạ đâu?" Phó Tân Bác vội đè thấp giọng.
"Nói không ra, thôi kệ. Chúc hai người đi chơi vui vẻ nhé. À mà này—" giọng bên kia đột nhiên nhỏ xuống, "Tiểu Bùi sức khỏe vốn đã yếu, cậu bớt "làm phiền" em ấy đi."
"...Ừ, tôi biết rồi."
"Hả? Nay không cãi lại tôi luôn?"
"Cãi gì cơ?"
"Chứ không phải bình thường toàn bảo là do Tiểu Bùi chủ động trêu chọc cậu à?"
"...Khụ khụ, thôi, tôi cúp máy đây."
⸻
Ngoài phòng, Lạc Vi Chiêu đang gọi điện với Đào Trạch.
Còn Trương Tân Thành thì đứng trước gương trong nhà vệ sinh, nhìn gương mặt trong gương mà bối rối không thôi.
Mặt vẫn là của cậu, kiểu tóc, hóa trang... đều là tạo hình khi quay Quang Uyên. Nhưng—mọi chuyện kỳ quặc đến mức khó tin.
Người ngoài kia không phải là Phó Tân Bác, mà là Lạc Vi Chiêu.
Vậy nơi này không phải phim trường, mà là... một thế giới song song thực sự?
Cậu cúi đầu, thấy môi mình đỏ ửng thậm chí còn hơi sưng lên. Hít vào một hơi, vậy có nghĩa là... cậu phải đóng giả làm Bùi Tố để qua mắt tất cả mọi người ở đây?
Nhưng—cậu chưa từng hôn đàn ông, chứ đừng nói đến chuyện... lên giường!
Phải lừa được Lạc Vi Chiêu... sao mà khó quá vậy!
Cậu dựa vào tường, mặt mày như tro tàn.
"Bùi Tố?"
Trương Tân Thành giật mình đứng thẳng dậy. "Ơ?!"
"Em không sao chứ?" Phó Tân Bác thấy cậu đi mãi không ra, có chút lo lắng.
"Không sao! Em đang đánh răng!" Cậu cuống quýt chộp lấy bàn chải.
Đạo cụ sinh hoạt trong nhà là đồ thật từng dùng trong cảnh quay. Ly bàn chải của Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu đặt cạnh nhau. Tiếc là quay rồi mà chưa kịp phát sóng.
Cậu ngẩng lên nhìn máy sấy tóc nằm yên trên kệ — cảnh sấy tóc đó cũng bị cắt mất.
Nghĩ tới mà vẫn thấy tiếc hùi hụi. Nhưng Trương Tân Thành thật không ngờ, phim chiếu xong rồi, cậu lại xuyên thẳng vào đây.
Đóng giả làm Bùi Tố thì không khó, dù sao cậu cũng từng nhập vai thành công.
Người trong gương là do chính cậu tạo ra mà.
Chỉ là... Lạc Vi Chiêu này thì... thôi cứ từng bước tính sau.
Đánh răng rửa mặt xong, cậu hít sâu một hơi, chầm chậm bước ra khỏi phòng.
Lạc Vi Chiêu không còn ở đó nữa.
Nghe tiếng dao thớt trong bếp, cậu mở cửa phòng ngủ đi ra.
Mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy. Trước kia là bối cảnh, giờ lại là "nhà" thực sự.
Khác biệt duy nhất là nơi này mang hơi thở sống động hơn.
Con mèo tên "Chảo" đang ngủ vùi trên sofa. Nghe tiếng bước chân của cậu thì hé mắt nhìn rồi lại lim dim ngủ tiếp.
Trương Tân Thành bước tới muốn vuốt ve mèo, vừa ngồi xuống thì...
Đau.
Một chỗ nào đó trên cơ thể nhói lên.
Tê rần từ xương cụt lan thẳng tới lưng dưới.
Cậu cứng đờ người, vội đứng bật dậy.
Cái quái gì đây?
Cậu cứ đứng đực ra đó, không dám nhúc nhích.
Phó Tân Bác bê bát mì đi ra thì thấy Bùi Tố đứng giữa phòng khách, trông mông lung vô định.
"Sao thế?"
Trương Tân Thành quay đầu nhìn anh, trong mắt lộ ra thứ cảm xúc lạ lẫm, "Lạc đội, tối qua anh làm gì em vậy?"
Phó Tân Bác chớp chớp mắt. Sao anh biết được?! Anh mới xuyên tới sáng nay mà!
"Ơ... làm sao thế?" Anh mỉm cười bước lại gần. Không sao, chỉ là đóng giả Lạc Vi Chiêu thôi, anh làm được mà. Anh cúi giọng xuống, thì thầm:
"Tối qua anh làm gì—Bùi tổng chẳng phải rõ nhất còn gì?"
Trương Tân Thành nghiến răng. Quả nhiên là thế!
Là diễn viên chuyên nghiệp, gặp tình huống này... cậu nên làm gì?
Cơ thể phản ứng còn nhanh hơn cả não. Cậu giơ tay vỗ lên người Lạc Vi Chiêu:
"Anh lần sau nhẹ tay chút được không? Đau chết đi được!"
Phó Tân Bác mở to mắt. Hả? Nói cái đó á!?
Anh thuận thế ôm người kia vào lòng:
"Lỗi của anh lỗi của anh, lần sau nhất định nghe lời em."
Anh nghĩ bụng: Mà lần sau thì làm gì nữa? Từ chối liệu có khiến Bùi Tố buồn không?
Trương Tân Thành dựa trong vòng tay Lạc Vi Chiêu, cười không nổi nữa. Đừng có "lần sau" gì nữa đi, từ lúc nhận ra cơ thể lạ thường tới giờ, cậu thấy người mình không ổn chút nào!
⸻
Cậu ăn mì do Lạc Vi Chiêu nấu, vừa ăn vừa nghĩ, sao vị giống hệt mì Phó Tân Bác nấu trên phim trường thế nhỉ?
Chẳng lẽ vì người đóng là một, nên tay nghề cũng y hệt?
Cậu ăn không giống Bùi Tố, không nhai chậm, khẩu phần cũng nhiều. Ăn xong một bát vẫn thấy chưa đủ, nhưng ngẩng đầu nhìn Lạc Vi Chiêu, lại đành đặt đũa xuống, miễn cưỡng nhắc nhở bản thân: giữ vai! Phải giữ nhân vật!
Cậu ngoan ngoãn ngồi chờ Lạc Vi Chiêu ăn xong để còn dọn dẹp.
Đó vốn là thói quen sinh hoạt giữa Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu.
Nhưng Phó Tân Bác ăn xong lại tiện tay bê luôn bát cậu vào bếp:
"Em đi cho Chảo ăn đi."
Trương Tân Thành sững người, gật gật đầu, "À, được."
Cậu xoa bụng, vẫn còn phẳng lỳ, rồi đứng dậy đi đổ thức ăn cho mèo.
Chảo nghe tiếng lạch cạch liền nhảy khỏi sofa, chạy tới ăn ngon lành.
Nhìn mèo ăn, Trương Tân Thành chợt thắc mắc, mèo ăn ngon vậy, không biết vị thế nào? Người ăn được không?
Cậu lắc đầu, không nghĩ nữa, càng nghĩ càng đói.
Cậu đứng dậy rót nước uống, vừa xoay người thì trước mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã xuống — may mà Lạc Vi Chiêu nhanh tay đỡ kịp.
"Bùi Tố! Em sao vậy?"
Trương Tân Thành xoa trán, lắc đầu: "Không sao, chắc ngồi lâu quá."
Cái cảm giác chóng mặt vô cớ này... cậu đã từng trải qua.
Thời gian đóng vai Bùi Tố, cậu giảm cân đến kiệt sức, lại quay phim cường độ cao, nhập viện suốt.
Phó Tân Bác thấy môi cậu tái nhợt, nhíu mày, bế thẳng người lên đưa về phòng ngủ.
Trương Tân Thành cảm giác như mình đang bay vậy. Không sai, là bay thật. Bùi Tố quá nhẹ, đến bản thân cậu giờ cũng dễ dàng bế nổi.
Cho tới khi nằm xuống, nghe Lạc Vi Chiêu nói... cậu đang sốt.
Lý do sốt là gì, Trương Tân Thành nhắm mắt lại, cố phớt lờ chỗ cơ thể đang nhức mỏi.
Phó Tân Bác đo nhiệt độ xong, lại nhíu mày. "Sốt nhẹ. Em ra mồ hôi lạnh suốt, sao không nói với anh?"
Trương Tân Thành chớp mắt, nghĩ bụng: Nói ra thì còn mặt mũi gì nữa trời?!
Phó Tân Bác nhìn đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đáng thương ấm ức của cậu, lòng mềm nhũn.
"Anh đi tìm thuốc cho em, ngoan ngoãn nằm đây, chỗ nào khó chịu phải nói với anh ngay, biết không?"
Trương Tân Thành chớp mắt ra hiệu "biết rồi".
Phó Tân Bác thở dài, đứng dậy ra ngoài.
Nghe thấy tiếng động trên bàn đầu giường, Trương Tân Thành cầm điện thoại của Bùi Tố lên — thư ký nhắn đã đặt xong vé máy bay đi *** rồi, còn kèm thêm dòng:
"Chúc Bùi tổng và đội trưởng Lạc có chuyến du lịch trăng mật vui vẻ."
Trương Tân Thành trừng to mắt.
Cái gì??? Cậu sắp phải đi du lịch riêng với Lạc Vi Chiêu???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com