Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Vì cái hôn ban nãy, bữa ăn sau đó của hai người diễn ra trong không khí im lặng đến lạ thường.

Ăn xong, Trương Tân Thành chủ động đề nghị ra ngoài hít thở một chút. Phó Tân Bác thấy bên ngoài trời đã tạnh mưa, liền đồng ý.

Thời tiết ngoài trời mát mẻ, hai người vừa ra khỏi toà chung cư đã cảm nhận rõ. Mát hơn hẳn cái nóng oi nồng ngoài đời thực.

"Có lạnh không? Khoác cái áo này lên đi." – Phó Tân Bác sợ cậu bị tái sốt, cố ý mang theo một cái áo khoác.

Cậu định từ chối, nhưng bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lạc Vi Chiêu, lại đành gật đầu:
"Vậy... em cảm ơn sư huynh."

Phó Tân Bác khẽ cười một tiếng:
"Hừ."

Đường đi có khá nhiều chỗ đọng nước. Khi hai người bước đến bãi đậu xe, thấy vài phụ huynh đang cho con chơi đùa dẫm nước. Một bé trai chơi quá hăng, bắn nước tung toé ướt cả người bên cạnh.

Trương Tân Thành hơi khựng lại, Phó Tân Bác liền nghiêng người chắn cho cậu:
"Cái thằng nhóc chết tiệt này."

Cậu bật cười:
"Giọng điệu của anh cứ như đang nói đến con nhà a—"

Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Cậu suýt nữa thì lỡ miệng gọi nhầm—
Định nói là: "Cứ như đang nói đến con gái nhỏ nhà anh, Tiểu Nguyệt vậy."

Cậu lại lẫn Phó Tân Bác với Lạc Vi Chiêu mất rồi.

Ở phim trường, cậu thường xuyên thấy Phó Tân Bác than phiền con gái nghịch ngợm, vừa gọi video vừa dỗ con, còn để Tiểu Nguyệt chào hỏi cả đoàn. Cậu mỗi lần đều thích chọc cô bé, nhỏ xíu, nói năng líu lo, đáng yêu hết biết.

Cậu từng cười nói:
"Sau này em cũng muốn sinh một bé gái!"

Phó Tân Bác cười theo:
"Được, để sau này con hai đứa làm bạn thân với nhau!"

Lúc này Phó Tân Bác nhận ra sắc mặt Trương Tân Thành hơi khác, liền hỏi:
"Nhà anh gì cơ?"

Trương Tân Thành chớp mắt:
"À... Chảo, nghe giọng anh y như đang càm ràm Chảo nhà mình ấy."

Phó Tân Bác nhìn cậu, có vẻ không tin:
"Thật hả?"

"Thật. Lạc Vi Chiêu?"

"Sao?"

"Anh thích trẻ con không?"

Phó Tân Bác sững lại, quay sang nhìn cậu:
"Không thích. Em thì sao?"

"... Cũng tạm ạ."

Lạc Vi Chiêu rõ ràng không giống người kia—người kia thì rất thích trẻ con.

Phó Tân Bác nhìn cậu, khẽ thở dài:
"Từ lúc trưa tỉnh dậy đến giờ, em cứ có gì đó là lạ. Có chuyện gì không thể nói với anh sao?"

Cậu không ngờ Lạc Vi Chiêu lại tinh ý đến vậy:
"Không có gì đâu sư huynh. Chỉ là... em gặp ác mộng thôi, ra ngoài đi dạo một lát là ổn rồi."

Phó Tân Bác vẫn nhíu mày:
"Anh không thấy em ổn hơn chút nào cả."

Cậu cười nhẹ, không muốn tiếp tục chủ đề đó:
"Về nhà thôi, hình như lại bắt đầu mưa rồi."

Phó Tân Bác ngẩng lên nhìn, từng giọt mưa nhỏ đang rơi xuống, anh vội vã che tay lên đầu Trương Tân Thành, sợ cậu bị ướt:
"Ừ, về thôi."

Về đến nhà, Trương Tân Thành ôm lấy Chảo, ngồi trên sofa vuốt ve nó, mắt nhìn về phía Phó Tân Bác đang dọn dẹp trong bếp:
"Sư huynh, có cần em phụ không?"

Giọng Lạc Vi Chiêu vang ra từ bếp:
"Em cứ nghỉ ngơi đi, nếu thấy không khoẻ thì nhớ nói ngay."

"Biết rồi... sư huynh lắm lời quá."

Chỗ này thì lại y chang Phó Tân Bác ngoài đời thật.

"Này, còn chê sư huynh nhiều lời nữa," – Lạc Vi Chiêu bước dài ra khỏi bếp, trên tay cầm một quả cà chua bi đưa tới miệng cậu, – "Ăn không?"

Trương Tân Thành chẳng kịp nghĩ gì đã ăn luôn, nhai hai miếng:
"Ngọt quá! Còn không?"

Thấy đôi mắt cậu sáng rực như có sao, Phó Tân Bác khẽ động lòng:
"Nhiều lắm, chờ anh chút." – Anh lại quay vào bếp.

"Meo~"

Trương Tân Thành cúi xuống nhìn Chảo trong lòng:
"Sao nào? Mày cũng muốn ăn à?"

"Meo~"

"Mày ăn được không đó?" – Cậu ngẩng đầu gọi lớn:
"Sư huynh, Chảo có ăn được cà chua bi không?"

"Được, nhưng ăn ít thôi."

Cậu bật cười, nhấc bổng nó lên:
"Nghe chưa, mày cũng được ăn đó."

Thấy cái bụng mềm mềm của Chảo Phẳng, cậu lại đặt nó lên sofa, cúi người vùi mặt vào.

Phó Tân Bác bưng đĩa trái cây ra thì nhìn thấy cảnh đó, khoé môi khẽ nhếch, đặt đĩa lên bàn:
"Thôi nào, đừng có nũng nịu với nó nữa. Biết đâu nó vừa chui trong góc nào dơ không chừng."

Trương Tân Thành ngẩng phắt lên, ngơ ngác nhìn Lạc Vi Chiêu.

Phó Tân Bác cười càng rõ, ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay nhặt sợi lông mèo dính trên má cậu ra, giọng dịu dàng:
"Cà chua rửa rồi, em muốn tự ăn hay để anh đút?"

Tim Trương Tân Thành bỗng đập dồn dập, gần như không suy nghĩ:
"Anh... đút em đi."

Phó Tân Bác hơi ngạc nhiên, hít một hơi, lấy một quả đưa sát miệng cậu:
"Mở miệng nào."

Cậu thấy ánh mắt của Lạc Vi Chiêu mãnh liệt quá, có phần không chống đỡ nổi. Dưới cái nhìn ấy, cậu chậm chạp hé miệng, cắn lấy quả cà, nhai vào.

Ánh mắt Phó Tân Bác rơi xuống bờ môi cậu, thấy nước cà chua đọng lại một chút, cậu dùng đầu lưỡi liếm đi, đôi môi càng trở nên đỏ mọng.

Tim Phó Tân Bác như ngừng một nhịp. Anh lại lấy thêm một quả, nhưng lần này không đưa lên miệng cậu:
"Còn muốn ăn nữa không?"

Cậu không dám nhìn thẳng, cúi người tới gần, cắn lấy quả cà trong tay anh. Nhưng anh không buông.

Cậu giữ nguyên tư thế, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đầy nghi hoặc.

Chỉ một giây sau, có một bàn tay ôm lấy eo cậu, bóng người đổ xuống, và rồi—Phó Tân Bác dùng môi thay tay, cắn nửa quả cà, hôn xuống.

"Ưm?" – Cậu mở to mắt, tay chống lên ngực anh, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Phó Tân Bác hôn xong mới chịu buông, mặt tràn đầy thỏa mãn, nói như không:
"Ngon ghê."

Cậu tròn mắt, tim đập loạn xạ, hồi lâu mới nghẹn ra được một câu:
"Sư huynh... anh giở trò lưu manh!"

Phó Tân Bác lại cầm thêm một quả, lần này dùng miệng ngậm, rồi cúi người sát lại:
"Ăn thêm quả nữa không?"

Trương Tân Thành cảm thấy mình không thể thua, nghĩ bụng: Phó Tân Bác sẽ không yếu bóng vía như mình.

Cậu hít sâu, nhắm mắt, cắn lấy quả cà trong miệng anh, nuốt xuống thật nhanh.

Lập tức, đầu lưỡi Lạc Vi Chiêu tiến vào, quấn lấy cà chua trong miệng cậu, mang đi:
"Ừm, ngọt thật."

Trương Tân Thành:
... Anh đúng là cao thủ tán tỉnh người khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com