6
Bữa tối vẫn là Phó Tân Bác nấu, Trương Tân Thành ăn không ít.
Nhưng cậu đánh giá cao khả năng tiêu hóa của Bùi Tố rồi. Trước khi ngủ, dạ dày bắt đầu khó chịu, cậu phải vào nhà vệ sinh nôn ra bằng sạch.
Vừa ôm bồn cầu, cậu vừa thở dài: khó khăn lắm mới ăn được một bữa no nê, kết quả lại nôn sạch sẽ.
Phó Tân Bác đi theo sau, vỗ nhẹ lưng cho cậu, "Nào, uống miếng nước xúc miệng đi, chẳng lẽ là vẫn chưa hết sốt?"
Trương Tân Thành được Phó Tân Bác bế về giường, dạ dày khó chịu, người lại cứ vã mồ hôi lạnh, hoàn toàn kiệt sức.
Nằm trên giường, mắt cũng không mở nổi: "Rõ ràng hồi chiều còn khỏe mạnh cơ mà."
Phó Tân Bác lấy nhiệt kế đo lại cho cậu, nhiệt độ hơi cao, "Lẽ ra anh không nên đưa em đi dạo, có lẽ lúc đó bị nhiễm lạnh rồi. Hoặc cũng có thể là do ăn nhiều cà chua bi quá."
Nhắc đến cà chua bi, Trương Tân Thành lại nhớ đến nụ hôn đó, cậu đưa tay che mặt, "Sư huynh."
"Ừm? Làm sao vậy?"
"Em nhớ anh."
Phó Tân Bác, hình như em nhớ anh thật rồi.
Phó Tân Bác khẽ cau mày, "Anh đang ở đây mà, sao thế? Lại nhớ ra chuyện gì không vui à?"
Trương Tân Thành lắc đầu, xoay người, trùm chăn kín mít.
Không phải, anh không ở đây, anh không phải là người đó.
Phó Tân Bác thấy cậu tự dưng co người lại, trong lòng thoáng căng thẳng, "Bùi Tố?"
Anh nhẹ nhàng kéo chăn xuống, thấy Bùi Tố đang khóc. Anh đưa tay, dịu dàng lau nước mắt cho cậu, "Muốn khiến anh đau lòng chết à? Anh ở ngay bên cạnh em, vậy mà em lại lén khóc một mình sao?"
Trương Tân Thành sụt sịt, mắt đỏ hoe nhìn anh: "Sư huynh, anh yêu em không?"
Phó Tân Bác nghẹn họng, "Anh..."
Nếu là Lạc Vi Chiêu, chắc lúc này đã buột miệng nói ra rồi. Nhưng anh thì không.
Trương Tân Thành chớp mắt, hơi bất ngờ khi Lạc Vi Chiêu lại im lặng, "Lạc Vi Chiêu, anh yêu em không?"
"Yêu, anh yêu em, Bùi Tố." Phó Tân Bác nhắm mắt lại trả lời.
Trương Tân Thành nheo mắt lại: "...Anh là ai?"
Cậu sớm nên nhận ra rồi, phải không?
Phó Tân Bác khựng lại, ngơ ngác nhìn Bùi Tố, "Em... em đang nói gì vậy?"
Trương Tân Thành ngồi bật dậy trên giường, nhìn thẳng vào mắt anh: "Phó Tân Bác, là anh đúng không?"
Phó Tân Bác trợn tròn mắt, "Em... em sao biết... Tân Thành!?"
Trương Tân Thành bật cười khúc khích, "Anh à, lâu rồi không gặp."
Phó Tân Bác hoàn toàn đơ người.
⸻
"Anh xuyên đến đây lúc nào vậy?" Sau khi nhận ra nhau, Trương Tân Thành cực kỳ tò mò.
Phó Tân Bác chớp chớp mắt, "Còn em thì sao?"
Trương Tân Thành cũng chớp mắt, "Sáng nay, lúc Lạc Vi Chiêu đè em ra hôn."
Phó Tân Bác hiếm khi đỏ mặt, "Người đó không phải Lạc Vi Chiêu... là anh. Lúc đó anh bị đồng hồ báo thức đánh thức, tưởng đang mơ, nên mới..."
Nên mới hôn em.
Trương Tân Thành gật gù, "À, thì ra là vậy. Vậy là cả ngày hôm nay tụi mình đều đang cosplay hả?"
Hai người gần như cùng lúc nhớ lại những cảnh thân mật trong ngày: ôm kiểu công chúa... nụ hôn lúc vô tình ngã... nụ hôn khi đút cà chua bi... cái ôm vừa rồi...
Trương Tân Thành giả vờ ho nhẹ hai tiếng, "Em... em hơi buồn ngủ, vậy em ngủ trước nhé, có gì mai nói tiếp."
Phó Tân Bác vội gật đầu, "Ừ, anh... anh sang thư phòng ngủ."
Trương Tân Thành sững người, "Ờ... em thấy trong thư phòng hình như không có giường, chắc Lạc Vi Chiêu dọn mất rồi sau khi sống chung với Bùi Tố."
"Hả? Vậy à? Vậy, anh..."
"Ngủ chung đi, ha ha ha ha, dù sao cũng là hai người đàn ông, có gì đâu."
"Ha ha ha ha, em nói đúng, vậy để anh đi tắm cái đã."
Cười gượng xong, Phó Tân Bác nhanh chóng rút lui.
Trương Tân Thành thở phào một hơi thật dài.
Tình huống bây giờ đúng là... quá xấu hổ đi.
Cậu thực sự... xuyên qua cùng với Phó Tân Bác?
Cậu úp mặt xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, a a a a a! Vậy người đã hôn cậu không phải Lạc Vi Chiêu... mà là Phó Tân Bác!
Phó Tân Bác tắm xong trở ra thì thấy Trương Tân Thành quay lưng lại, có vẻ như đã ngủ.
Anh cố ý nhẹ tay nhẹ chân, cẩn thận vén chăn lên nằm xuống.
Rồi tắt đèn đầu giường.
Trong phòng lại yên tĩnh trở lại.
Phó Tân Bác quay người về phía Trương Tân Thành, nhìn chằm chằm vào sau gáy cậu rất lâu, cuối cùng khẽ đắp lại chăn cho cậu.
Trong bóng tối, Trương Tân Thành mở mắt.
Trước đây khi quay phim, Phó Tân Bác luôn chăm sóc cậu rất chu đáo. Cậu nghĩ, có lẽ cậu mãi không quên được Phó Tân Bác... là vì từ anh, cậu nhận được quá nhiều cưng chiều.
Con người mà, vốn là loài động vật càng được chiều thì càng tham lam.
Cho nên, khi quay phim xong, cậu mới "cai nghiện" khổ sở đến thế.
Khổ đến mức đêm nào cũng tỉnh giấc giữa chừng, rất muốn gọi điện cho anh. Nhưng rồi lại nghĩ, con gái anh chắc đang ngủ bên cạnh, cậu mới cố đè nén lại cái ý định điên rồ đó.
Đúng, là điên rồ.
Trương Tân Thành cười khổ, cuối cùng cũng dám thừa nhận mình từng có ảo tưởng với Phó Tân Bác.
Cậu đúng là điên rồi.
Lại đi thích một người đàn ông đã có vợ.
⸻
Phó Tân Bác nhắm mắt lại, trằn trọc hồi lâu vẫn không thể ngủ được.
Anh khẽ thở dài.
Người đang ngủ bên cạnh anh là Trương Tân Thành, không phải Bùi Tố.
Trong suốt một thời gian dài, Phó Tân Bác vẫn luôn tự hỏi tại sao mình lại đặc biệt với Trương Tân Thành như thế.
Chỉ vì cùng đóng một bộ phim đam mỹ à?
Anh tự lừa mình, chắc là vì Trương Tân Thành quá đẹp, không quên được cũng là chuyện bình thường!
Hoặc cũng có thể vì Trương Tân Thành diễn quá giỏi, lúc hai người đóng chung cực kỳ ăn ý, nên khó mà quên được.
Tóm lại, Trương Tân Thành là một diễn viên rất xuất sắc, cũng là một người rất tốt. Sau khi ở bên một người như vậy, không thể quên được — là chuyện bình thường.
Ừ, chắc chắn là vậy.
Phó Tân Bác vẫn luôn tự nhủ như thế.
Cho đến hôm nay, khi xuyên qua thế giới này.
Anh mới nhận ra rõ ràng dục vọng của mình dành cho Trương Tân Thành.
Đặc biệt là khi anh biết người nằm cạnh mình không phải Bùi Tố, mà chính là Trương Tân Thành.
Cho nên, lúc anh hôn cậu, người đỏ mặt ngại ngùng rồi vẫn gắng gượng đáp lại... chính là Trương Tân Thành.
Tất cả đều là Trương Tân Thành.
Người nói "em nhớ anh" cũng là Trương Tân Thành.
Câu nói đó không phải dành cho Lạc Vi Chiêu, mà là cho anh – Phó Tân Bác – đúng không?
Trương Tân Thành đang nhớ anh.
Phó Tân Bác cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ trong ngực, cảm thấy mình chắc chắn là điên rồi.
Trương Tân Thành đã kết hôn rồi.
Dù những rung động đó đều là thật, thì có thể làm được gì?
Anh đúng là điên thật rồi.
⸻
"Bác ca?"
Phó Tân Bác khựng lại, quay đầu nhìn người bên cạnh, "Em... chưa ngủ à?"
Trương Tân Thành gật đầu, "Anh vừa thở dài... đang nghĩ làm sao để quay về à?"
Phó Tân Bác định lắc đầu — anh không muốn quay về. Một chút cũng không.
"Còn em thì sao? Em muốn về không? Anh thấy dạo này em quay phim khá vất vả, hôm qua còn có cả cảnh quay đêm nữa."
"Cũng ổn, hôm qua em quên trả lời điện thoại anh, có gì muốn tìm em à?"
"À, cũng không có gì... chỉ là muốn rủ em đi ăn một bữa."
"Ồ, là vậy à."
Hai người lại rơi vào im lặng.
⸻
"Tiểu Nguyệt còn..."
"Người nhà em..."
Cả hai cùng mở miệng, rồi lại cùng dừng lại.
Phó Tân Bác xoay người, đối mặt với Trương Tân Thành, "Anh nói trước nhé? Người nhà em vẫn khỏe chứ?"
Trương Tân Thành chớp mắt — người nhà em? Đến mức không còn chuyện gì để nói nên mới hỏi cái này à?
"Ờ, vẫn ổn. Vậy... Tiểu Nguyệt thì sao? Giờ con bé còn thích bơi không?"
"Ai cơ?"
"Hả?"
"Tiểu Nguyệt là ai?"
Trương Tân Thành đột nhiên bật dậy, "Con gái anh chứ ai! Tên là Tiểu Nguyệt Lượng, bảy tuổi rồi!"
Phó Tân Bác cũng mơ màng ngồi dậy, "Anh làm gì có con gái? Anh còn chưa kết hôn mà!"
Trương Tân Thành giơ tay sờ trán anh, "Không phải chứ, anh đừng hù em... không phải anh kết hôn với chị Dĩnh Nhi rồi sao?"
Phó Tân Bác lắc đầu lia lịa, "Không hề! Anh vẫn độc thân mà, lúc tụi mình quay Quang Uyên anh còn độc thân đấy thôi!"
Trương Tân Thành chợt hít sâu một hơi, lập tức hiểu ra, "Bọn mình... không cùng một dòng thời gian. Ở thế giới của em, anh đã kết hôn rồi."
Có thể là do xuyên không nên sức chịu đựng của Phó Tân Bác tăng cao, anh nhanh chóng tiếp nhận lời giải thích của Trương Tân Thành, "Vậy... ở thế giới của anh, em cũng kết hôn rồi đúng không?"
"Em á? Em chưa kết hôn, em còn độc thân!"
Hai người nhìn nhau, lại rơi vào im lặng.
Nhưng trong lòng thì sóng gió cuộn trào...
P/s: HẸ HẸ HẸ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com