Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Hai người lặng nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Phó Tân Bác lên tiếng trước:

"Vậy... ngoài chuyện hai ta đã kết hôn ở hai thế giới này, còn gì khác biệt nữa không?"

Trương Tân Thành chớp mắt, bắt đầu cùng anh ngồi ôn lại từng chuyện một.

Cuối cùng, họ đi đến kết luận – mọi thứ ở hai thế giới đều giống nhau, bao gồm cả cuộc gọi tối qua mà Trương Tân Thành đã bỏ lỡ.

Cậu không khỏi tò mò – một người luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu như mình, rốt cuộc vì lý do gì lại lựa chọn kết hôn khi còn trẻ đến vậy?

Còn Phó Tân Bác, người vừa chín chắn, lại đặc biệt thích trẻ con, sao đến giờ vẫn chưa lập gia đình?

Cậu bỗng nhớ lại – trưa nay lúc hai người đi dạo, cậu đã hỏi anh có thích trẻ con không. Khi đó Phó Tân Bác chỉ đáp: "Cũng tạm."

Cho nên, Phó Tân Bác trước mặt đây... dường như vẫn có chút khác với Phó Tân Bác ở thế giới của cậu.

Phó Tân Bác liếc nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng rồi.

"Ngủ trước đi, chuyện gì để mai hẵng nói."

"Vâng." – Trương Tân Thành gật đầu, cậu đã thấy buồn ngủ từ lâu rồi.

Không biết là do cậu tự lăn tới hay thế nào, sáng hôm sau tỉnh dậy, Trương Tân Thành phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng Phó Tân Bác. Hai người ôm nhau ngủ y như một cặp vợ chồng thực thụ.

Vừa nhìn rõ tư thế, cậu lập tức tỉnh táo hẳn. Giờ mà cựa quậy, nhỡ đánh thức anh dậy thì cả hai lại ngại chết mất. Mà cứ giữ tư thế này chờ anh tỉnh, thì vẫn sẽ rất lúng túng.

Cậu đảo mắt một vòng – vậy thì để anh ngượng còn hơn.

Trương Tân Thành cười khẽ, nhắm mắt lại tiếp tục chờ anh thức dậy. Nhưng đợi mãi, Phó Tân Bác vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Cậu đợi đến mức buồn ngủ quá, rồi lại ngủ mất.

Phó Tân Bác là bị Chảo – con mèo – liếm đến tỉnh. Có lẽ đói bụng, Chảo liếm mặt anh xong lại quay sang liếm tai Trương Tân Thành. Nhìn tai cậu đỏ lên vì bị mèo liếm, Phó Tân Bác cả người cứng đờ, vội đẩy Chảo ra rồi đưa tay định lau giúp cậu.

Kết quả – ánh mắt ngái ngủ mờ mịt của Trương Tân Thành đụng thẳng vào ánh mắt anh.

"Hửm? Vừa nãy... hình như có ai liếm tai mình..."

Nói đến đây, cậu ngừng lại – chết rồi?! Không phải là người đó chứ?

Phó Tân Bác thấy cậu hiểu nhầm, lập tức giải thích:

"Là Chảo! Anh cũng bị nó liếm tỉnh mà!"

Trương Tân Thành đỏ cả mặt, ngượng ngùng cười cười:

"À... à thì ra là vậy..."
"Chắc nó đói rồi, để em đi cho nó ăn."

Cậu nói xong liền nhảy khỏi giường, chạy ra ngoài.

Phó Tân Bác cúi đầu bật cười, vừa lật chăn ra định xuống giường thì...

Một bộ phận nào đó... có hơi phản ứng.

Anh nhắm mắt, thở dài, nhanh chóng mở tủ tìm đồ lót rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Trương Tân Thành ngồi xổm xem Chảo ăn, nhìn một lúc thì đứng dậy vào bếp. Trong phòng ngủ, tiếng nước vẫn chảy – Phó Tân Bác chắc đang tắm. Nhưng... tắm gì mà lâu thế?

Cậu đã nấu xong cả bữa sáng rồi.

Cân nhắc hồi lâu, Trương Tân Thành vẫn quyết định đến gõ cửa:

"Anh ơi, tắm xong chưa? Em nấu xong bữa sáng rồi."

Một câu nói ngoan ngoãn, dịu dàng – y hệt những gì Phó Tân Bác từng bao lần tưởng tượng. Nếu Trương Tân Thành chưa kết hôn, có lẽ anh sẽ cố gắng theo đuổi, rồi cả hai sống một cuộc sống đơn giản, hạnh phúc bên nhau.

"Sắp xong rồi, đợi anh một chút."

Trương Tân Thành hơi ngẩn ra – sao nghe như anh đang... làm việc nặng vậy?

Trong đầu lập tức hiện lên mấy ý nghĩ... không được trong sáng cho lắm.

Cậu vội vã tự tát mình một cái – điên rồi hả?!

"Vậy em ra bày đồ ăn trước nhé."

Ngay khi cậu nói xong, tiếng nước trong phòng tắm cũng vừa dừng lại.

"Meooo~"

Chảo lạch bạch đi tới, đứng trước cửa phòng tắm đánh hơi, rồi bắt đầu cào cào. Trương Tân Thành bế nó lên:

"Làm gì đấy? Người ta ra ngay bây giờ."

Chảo ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, "meo~" một tiếng. Cậu cũng meo lại một cái. Chảo tiếp tục "meo~" đáp lại.

Phó Tân Bác vừa thay xong quần áo đi ra, nghe thấy ngoài cửa có hai "con mèo" đang gọi nhau, trong lòng bất giác tràn đầy cảm giác ấm áp.

Giá như... không cần quay về nữa thì tốt biết mấy.

Trương Tân Thành rửa tay, mang bát đũa ra. Hôm nay ăn sáng no rồi!

Phó Tân Bác chưa từng được ăn đồ Trương Tân Thành nấu. Nhìn thấy tô mì vừa đẹp vừa thơm, không khỏi ngạc nhiên:

"Cậu nấu ăn giỏi vậy à?"

Trương Tân Thành khoát tay:

"Thiên tài mà, cái gì cũng biết."

Là Trương Tân Thành quen thuộc, là cậu của trước kia.

Phó Tân Bác bật cười, ngồi xuống:

"Vậy hôm nay mình làm gì đây?"

Trương Tân Thành cũng đang nghĩ đến điều đó:

"Đã tạm thời chưa về được, vậy thì... theo kế hoạch ban đầu của Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu, mình đi du lịch một chuyến đi. Giờ có thân phận này, không sợ bị chụp hình nữa."

Phó Tân Bác gật đầu:

"Đúng. Vậy mấy giờ xuất phát?"

Trương Tân Thành mở điện thoại của Phí Tố ra xem:

"Trợ lý đã đặt vé máy bay lúc 2 giờ chiều, năm ngày sau quay về."

"Được."

Nói làm là làm. Ăn xong, hai người bắt đầu thu xếp hành lý.

Trước khi đi, họ đưa Chảo tới nhà Đào Trạch gửi tạm.

Thế giới này không khác gì hiện thực. Hai người vừa bước vào sân bay, đã lập tức cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều người dõi theo.

Trương Tân Thành trầm ngâm:

"Cũng phải, nhân vật chính mà, có chút hào quang cũng bình thường."

Phó Tân Bác khoác vai cậu, mỉm cười:

"Không thể đơn giản là vì mình quá đẹp trai sao?"

Trương Tân Thành liếc anh:

"Tự luyến vừa thôi, Bác ca."

Phó Tân Bác bĩu môi:

"Ừ hứ~"

Trương Tân Thành chịu hết nổi:

"Đi thôi đi thôi!"

Bọn họ không biết rằng, phía sau – có một cô gái đang ôm miệng, lặng lẽ sững sờ.

"Trời ơi trời ơi trời ơi?!"

Tên cô là Phong Tình, là một fan kỳ cựu của 《Quang Uyên》 – một fan lâu năm, đã rơi hố từ hai năm trước.

Từ sau khi bộ phim kết thúc, cô vẫn chưa thể thoát khỏi cảm xúc ấy, ngày nào cũng canh trên Weibo chờ tin tức mới.

Đêm qua làm thêm đến khuya, về nhà mở điện thoại ra thấy có hậu trường mới, cô phấn khích hét lên, kết quả vì kích động quá độ mà... ngất tại chỗ.

Lúc tỉnh lại – cô đã ở trong một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Mở điện thoại ra, dòng tin tức đầu tiên đập vào mắt:

"Tổ điều tra đặc biệt lại phá thêm một vụ án lớn, bí ẩn chôn vùi nhiều năm dưới lòng đất..."

Cô sững sờ.

Cô xuyên vào thế giới của 《Quang Uyên》 rồi!

Hiện giờ cô là một công dân chân chính của Tân Châu!

A a a a a a a a a a a a a a a a a —!!!

Còn chưa kịp hét xong thì điện thoại đổ chuông.

"Alo?"

"Tiểu Phong, cậu còn chưa tới à? Còn nửa tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi đấy!"

"Hả?"

"Du lịch tốt nghiệp! Đừng nói là ngủ mê tới lú luôn nha, tiểu thư à!"

Phong Tình lơ ngơ chạy tới sân bay, còn chưa kịp tìm bạn đã đập vào mắt – Phí Tố và Lạc Vi Chiêu.

Cô suýt khóc tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com