9
Phó Tân Bác mơ một giấc mơ.
Trong mơ, anh quay về khoảng thời gian quay phim Quang Uyên.
Cảnh đó là một trong những phân đoạn nổi tiếng trong nguyên tác – cảnh tầng hầm.
Trương Tân Thành nằm trên chiếc ghế trước mặt anh, thở dốc không ngừng. Máy quay từ từ tiến lại gần, dưới ánh đèn đỏ, những giọt mồ hôi li ti chảy dọc theo cổ, lướt qua lồng ngực, rồi trượt vào nơi camera không thể ghi lại. Cậu như thể thật sự bị điện giật đến mức mất hết ý thức. Cơ thể run rẩy, khóe miệng khẽ cong lên, khiến không khí tại hiện trường chợt đông cứng lại. Khi đạo diễn Cừu hô "cut", đèn bật sáng trở lại, Trương Tân Thành ngả hẳn về sau, nhắm mắt lại.
Phó Tân Bác không kìm được bước chân, đi về phía cậu. Trên người Trương Tân Thành là chiếc sơ mi lụa đen, vì mồ hôi mà dính chặt lấy da, lồng ngực phập phồng hiện rõ dưới ánh đèn. Anh nhìn rất rõ. Đến khi mở miệng, anh mới nhận ra giọng mình đã khô khốc:
"Em mệt à?"
Trương Tân Thành dường như rất khó khăn mới mở mắt, ánh đèn trắng quá chói, khiến cậu hơi nhíu mày. Phó Tân Bác tiến lên một bước, giơ tay chắn ánh sáng giúp cậu:
"Vừa rồi em diễn rất tốt."
Trương Tân Thành chớp mắt, nhìn anh:
"Em hình như... nhập vai hơi sâu rồi."
Phó Tân Bác hơi sững lại:
"Sao cơ?"
Trương Tân Thành đưa tay ra. Phó Tân Bác chẳng hiểu ý cậu là gì, nhưng vẫn vô thức vươn tay ra nắm lấy. Cậu khẽ mỉm cười, mượn lực ngồi dậy:
"Không sao đâu."
Cậu ngẩng đầu nhìn anh:
"Bác ca, em không sao."
Ánh mắt đó... Nhiều năm sau, Phó Tân Bác vẫn không thể nào quên. Anh thường hay tự hỏi: Không biết Trương Tân Thành có từng giống anh không, từng vì một khoảnh khắc chạm mắt mà tim lệch một nhịp?
Là anh chủ động đề nghị đi xem vở nhạc kịch của Trương Tân Thành. Đêm đó, ai cũng tưởng anh đã rời đi, nhưng anh lại lặng lẽ đến hậu trường – và tận mắt nhìn thấy người Trương Tân Thành gọi là "nửa kia trẻ tuổi".
Mọi thứ... đến quá đột ngột.
Khán phòng náo loạn một lúc vì sự xuất hiện của anh. Các cô gái trong hậu trường tất nhiên cũng nhận ra:
"Thầy Phó?! Chào thầy ạ."
Phó Tân Bác thấy trên tay cô ấy là chiếc nhẫn cưới giống hệt Trương Tân Thành. Anh nhớ lần trước Trương Tân Thành từng khoe với anh:
"Cái này là tôi đặt thiết kế riêng đấy, đơn giản thanh lịch, vài chục năm sau cũng không lỗi thời."
Vài chục năm...
Phó Tân Bác nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Trương Tân Thành, trong lòng khẽ thở dài:
Cũng tốt. Bên nhau bạc đầu, cũng tốt...
⸻
Tỉnh lại sau giấc mơ, Phó Tân Bác thấy đầu đau nhức dữ dội. Những gì xảy ra trong mơ đều là thật – là hai ký ức mà anh nhớ như in.
Khi mở mắt lần nữa, anh thầm thấy may mắn: thế giới này, Trương Tân Thành chưa kết hôn, cũng không nấu ăn cho ai, tay không đeo nhẫn cưới.
Anh có thể thích Trương Tân Thành ở đây – thích mà không khiến cậu ấy thấy áp lực.
Anh vừa định đứng dậy đi tìm người thì thấy Trương Tân Thành trở về. Tóc còn nhỏ nước, trên mặt ửng đỏ một mảng.
"Sao vậy?" Anh hỏi.
Trương Tân Thành ngồi xuống, liếc anh một cái:
"Va phải cái gì đó thôi, không sao đâu."
Phó Tân Bác ghé sát lại nhìn kỹ:
"Dấu tay."
Trương Tân Thành chột dạ – rõ đến vậy à?
Phản ứng của cậu làm Phó Tân Bác xác nhận suy đoán:
"Ai đánh em? Không đúng." Anh nheo mắt lại, "Sao em lại tự đánh mình?"
Trương Tân Thành đẩy nhẹ anh ra:
"Anh thở vào mặt em đấy."
Phó Tân Bác hơi ngớ người:
"À, xin lỗi... Nhưng mà tại sao em lại tự đánh mình?"
"Vì em thấy... mình có vẻ không được bình thường lắm, nên tát cho tỉnh. Nhưng rồi em nhận ra, chuyện này... đâu phải tỉnh táo là có thể giải quyết."
Thực tế là, cậu tự tát mình đến hai cái.
Chỉ bởi... cậu thật sự muốn vì Phó Tân Bác mà mãi mãi ở lại thế giới này.
Điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải từ bỏ người thân, bạn bè, sự nghiệp – tất cả – chỉ để ở lại bên cạnh Phó Tân Bác.
Nghe cậu nói vậy, lòng Phó Tân Bác bỗng siết lại, trong mắt tràn đầy lo lắng mà chính anh cũng không nhận ra:
"Có chuyện gì không giải quyết được đến mức phải tự tát mình? Em có thể nói với anh mà, anh có thể giúp em không?"
"Ánh mắt bây giờ của anh," Trương Tân Thành chậm rãi nói, "giống hệt ánh mắt của Lạc Vi Chiêu vào cái đêm Bùi Tố bỏ nhà đi."
Phó Tân Bác biết cậu đang đánh trống lảng:
"Vậy em có muốn giống Bùi Tố, nói cho anh biết bí mật của mình không?"
"Anh ép người quá đáng đấy, ca ca~"
Tiếng "ca ca" khiến đầu óc Phó Tân Bác trống rỗng trong một thoáng.
Từ trước đến nay, Trương Tân Thành chưa từng gọi anh như vậy.
Ở phim trường, cả hai khá thân, thường xuyên trêu đùa, đấu nhạc, chọc đạo diễn, ríu rít cả ngày trời, nhưng kiểu thân thiết ấy... cũng chưa bao giờ vượt ranh giới.
Phó Tân Bác hiểu rõ, Trương Tân Thành là người có chừng mực.
Vừa nói xong, chính Trương Tân Thành cũng thấy hối hận. Nhưng... lỡ gọi rồi.
"À, mà này... anh có đói không?"
Phó Tân Bác nhìn cậu, không chớp mắt:
"Chúc mừng em, chuyển chủ đề thành công. Anh không hỏi nữa. Bao giờ muốn nói thì nói."
Không khí giữa hai người bất chợt dịu lại. Phó Tân Bác xoa đầu cậu, gạt những sợi tóc còn nhỏ nước:
"Sắp tới nơi rồi, lát nữa xuống máy bay, mình về khách sạn cất đồ trước, rồi đi ăn nhé?"
Trương Tân Thành đỏ bừng tai, khẽ gật đầu:
"Ừ."
⸻
Xuống máy bay, tài xế đã chờ sẵn bên ngoài. Về đến khách sạn, Trương Tân Thành nhìn tấm thẻ phòng trong tay, hơi sững lại, quay sang hỏi lễ tân:
"Tôi chỉ đặt một phòng à?"
Lễ tân mỉm cười gật đầu:
"Vâng, đúng rồi thưa anh."
Trương Tân Thành nhìn sang Phó Tân Bác, rồi lại hỏi tiếp:
"Giờ còn phòng trống không?"
"Xin lỗi anh, hiện tại đang là mùa du lịch, hơn nữa vài hôm tới có buổi hòa nhạc lớn tại sân vận động gần đây, nên tất cả phòng đều đã kín."
Phó Tân Bác kéo tay cậu:
"Không sao đâu, em đặt phòng Tổng thống mà, rộng thế cơ mà, chẳng lẽ lại không có chỗ cho anh ngủ? Đi thôi."
"Ừ, cũng được..."
Mà đúng là, phòng Tổng thống rất rộng – phòng tắm còn to hơn cả phòng khách nhà Lạc Vi Chiêu. Nhưng mà giường... chỉ có một cái. Mà lại là giường tròn treo, xung quanh phủ rèm trắng, trên giường rải đầy cánh hoa. Bên cạnh còn có điều khiển.
Phó Tân Bác tò mò ấn vài nút. Kết quả là, Trương Tân Thành – đứng cách giường khoảng hai mét – cảm thấy trên đầu mát lạnh. Một dòng nước âm ấm bất ngờ xối thẳng xuống, khiến cậu ướt sũng từ đầu đến chân.
Trương Tân Thành trợn mắt nhìn anh:
"?"
Phó Tân Bác lập tức chạy lại:
"Không sao chứ? Mau thay đồ đi, coi chừng cảm đấy!"
Trương Tân Thành giật lấy điều khiển:
"Anh vừa bấm cái gì vậy?"
Phó Tân Bác chỉ chỉ vài nút:
"Mấy cái này này. Mà phòng ngủ sao lại có vòi sen?"
Trương Tân Thành cười khổ:
"Chắc thiết kế để tăng 'không khí lãng mạn' ấy mà. Cái này gọi là 'tường nước'. Anh đứng đây."
"Hả? Tường gì cơ?" Anh đứng vào vị trí cậu chỉ.
Trương Tân Thành cong môi, nhấn nút to nhất. Lập tức, từ trần nhà xung quanh chiếc giường treo, nước tuôn xuống như thác, ánh sáng phản chiếu lung linh, tạo nên một khung cảnh rất mơ màng.
Phó Tân Bác bị xối ướt từ đầu đến chân, vội vàng tránh ra:
"Em cố ý đúng không!"
Trương Tân Thành vừa cười vừa lùi lại:
"Có đi có lại thôi, coi như em thân thiện đáp lễ."
Phó Tân Bác cởi áo khoác ướt ném sang một bên, tiến lại gần:
"Thân thiện đáp lễ hả? Em, này coi chừng!"
Chiếc giường treo vốn không ổn định. Trương Tân Thành vô tình chạm phải, chân trượt, cả người ngã ngửa ra sau. Phó Tân Bác phản xạ cực nhanh, nắm lấy dây giường, ôm lấy eo cậu – hai người cùng ngã xuống giường.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách.
Phó Tân Bác nhìn người dưới thân – cậu đang ngước lên, ánh mắt ướt đẫm. Áo sơ mi trắng dính chặt vào người. Trong đầu anh chợt hiện lên giấc mơ trên máy bay – Trương Tân Thành trong chiếc sơ mi đen.
Hồi đó anh không hiểu tại sao mình lại bối rối. Giờ thì hiểu rồi – anh biết mình muốn làm gì.
"Bác ca... anh— ưm!"
Đôi mắt Trương Tân Thành trợn to.
Cậu chưa từng đóng cảnh hôn với Phó Tân Bác. Khi xuyên đến thế giới này là lần đầu. Rồi đến lần đút cà chua bi – cả hai lần đều lấy thân phận Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố để làm cớ.
Còn lần này – khoảnh khắc này – người hôn cậu... chính là Phó Tân Bác.
Nhận ra điều đó, gương mặt Trương Tân Thành đỏ ửng như muốn bốc cháy. Cậu giơ tay định đẩy anh ra, nhưng chưa kịp thì tay đã bị anh giữ chặt trên giường. Thể lực của Phó Tân Bác vượt xa thân thể của Lạc Vi Chiêu – cậu hoàn toàn không chống đỡ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com