Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Khi nghe tin nhóm Tanjiro toàn mạng trở về, tôi chạy đến Điệp phủ thăm họ. Lúc tới nơi thì chỉ còn Tanjiro đang nằm một cục với vết thương còn nặng hơn những đợt trước. Tôi nghe nói sau khi tiêu diệt cặp anh em Thượng huyền Lục thì tình trạng của mọi người đều thảm không nỡ nhìn. Âm trụ Tengen thì cụt tay, mất một mắt, thậm chí còn xém chầu ông bà vì trúng độc nếu như không có sự giúp đỡ từ huyết quỷ thuật của Nezuko. Lúc tôi đi thăm anh ta, nhìn anh ta còn bông đùa được với ba cô vợ hiền của anh ta thì tôi biết anh ta khoẻ lại rồi.
Tôi châm chọc:
- Hên cho các cậu quá ta, được đấu với Thượng huyền Lục luôn!
- Hên á? - Tanjiro thở dài- Xui chết đi được, vì vậy mà bây giờ tôi phải nằm liệt giường đây này.
- Tôi cũng vừa mới thăm anh ây, trông anh ấy vẫn còn khoẻ chán. Hình như cậu cũng là nguời bị thương nặng nhất sau anh Tengen nhỉ?
-Nhưng mà nhờ mọi nguời ở Điệp phủ mà tôi đã khoẻ lại rồi nè.
Tôi nhìn thấy trên bàn có một bức thư bị nhàu nát. Khi tôi cầm lên thì thấy toàn là những từ ngữ như muốn lấy mạng người khác. Nhìn gương mặt bối rối của Tanjiro, tôi cũng dần hiểu mọi chuyện. Trong trận chiến trong Kĩ viện trấn, thanh kiếm của Tanjiro bị nứt, và điều đó khiến cho người rèn kiếm của cậu ấy, chú Haganezuka điên tiết lên.
- Cậu lại làm hư kiếm của chú Haganezuka à?
- Ừm... nhưng tôi không hề cố ý đâu..- Tanjiro ngậm ngùi đáp. -Tôi đã viết thư xin lỗi chú ấy mà chú ấy không trả lời.
Tôi thở dài, có vẻ như chú ây giận lung lắm rồi.
- Hình như chị Shinobu bảo, nếu mà không tìm đươc chú ấy thì đến làng thợ rèn xem thử.
Tôi biết nơi này, đây chính là nơi ở của các thợ rèn kiếm. Tuy nhiên, không ai biết được vị trí chính xác của làng, ngoại trừ các kakushi, bởi lẽ đây là một nơi vô cùng trọng yếu trong việc cung cấp vũ khí cho các kiếm sĩ.
- Cũng thật trùng hợp, tôi với Muichiro cũng đang định đên đó đây. -Tôi nói.
- Vậy sao? -Trông cậu ấy có vẻ rất hạnh phúc-  Nếu như có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
- Tôi rất mong chờ đó. Cậu nghỉ ngoi đi. tôi phải về rồi.
Bước ra khỏi Điệp phủ, tôi bất giác thở dài. Tôi đã xem qua phần phim Làng thợ rèn rồi, nhưng không hiểu sao bây giờ tôi chỉ có một vài mảnh kí ức về bộ phim đó thôi. Chẳng lẽ, vì tôi ở trong thế giới này qua lâu đã khiến cho những kí ức mà tôi có đang dần mất đi sao? Trời đã trở chiều, bầu trời chuyển sang màu cam vàng sặc sỡ trông thật thơ mộng. Tôi day day thái dương, nghĩ:
- Bây giờ chỉ có dựa theo ý trời mà thôi.
1 tuần sau, chúng tôi đã đến làng thợ rèn. Lúc này tôi đang thất thiểu bước ra khỏi nhà của người rèn kiếm của tôi. Mọi người có biết là suốt 1 tiếng tôi nghe càm ràm của bác ấy đó. Thật là đáng sợ mà!. Muichiro đứng sẵn chờ tôi, thấy gương mặt ủ rủ của tôi, cậu ấy an ủi.
- Không sao đâu, ông ấy đã đồng ý rèn lại kiếm cho cậu, đừng lo lắng nữa.
- Ưm. -Tôi gât đầu vui vẻ.- Tôi đi đây một chút nhé, không cần đi theo tôi đâu.
Tôi vội bỏ chạy đi mất, để lại cậu ấy ngơ ngác ở đó. Nghe nói ở đây có một khu suối nước nóng có thể hồi phục lại sức khoẻ, nên tôi phải đến đó tận hưởng mới được.
Khi tôi bước vào, nơi này dường như không có ai. Tôi nhanh chóng đặt chân xuống nước, làn nước ấm lan toả khắp cơ thể khiến tôi cảm thấy như mình đang ở thiên đường vậy. Đang si mê ngâm mình trong nuớc, tôi bất giác nhìn thấy có một dáng hình quen quen. Đó là dáng hình của một cô gái có mái tóc màu hồng xen xanh được thắt bím gọn gàng. Tôi vui mừng reo lên:
- Chị Mitsuri phải không ạ?
- AAAAAA... Yuuki đến rồi đó hả?
Chị ấy ào ào chạy đến chỗ tôi, khiến cho nước bắn tung toé lên, chị ấy vui mừng ôm chầm lấy tôi. Tôi nói:
- Chị làm ướt đồ của em mất rồi.
- Chị xin lỗi...xin lỗi mà... -Nhìn chị ấy bối rối trông thật đáng yêu.
- Vậy chị phải để em tạt nước chị đó nha.
Tiếng vui đùa của chúng tôi vang vọng khắp khu suối nuớc nóng thanh tịnh này. Một lát sau, chúng tôi dựa vào một tảng đá lớn thoải mái hàn thuyên tâm sự.
- Sao nào? Em và Muichiro đã tiến triển tới đâu rồi?
Tôi đỏ mặt, tay chân trở nên luông cuống. Tôi cảm thấy bối rối trước câu hỏi của chị ấy.
- Tới... tới đâu là tới đâu vậy chị?
- Đã... tiến tới yêu đương chưa?
Mặt tôi đã đỏ rồi, nay lại càng đỏ hơn. Chị Mitsuri nói tiếp:
-Chị biết hết đó nha. Lần nào chị nhìn em thì em lại nhìn Muichiro, mà khi chị nhìn cậu ấy thì cậu ấy lại nhìn em. Với lại hai đứa không phải hay đi làm chung nhiêm vụ à? Chắc chắn phải tiến tới cái xa hơn chứ?
- Không đâu, tụi em chỉ coi nhau là đồng đội thôi.
Biết dù có nói bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng chối bay chối biến, chị ấy thở dài.
- Chị không xen vào chuyện của hai đứa nữa... Tình cảm của hai đứa chắc chắn hai đứa sẽ cảm nhận được. Chị đi trước nha.
Chị ấy rời đi, bỏ lại tôi với hàng tá những suy nghĩ rối bời. Tôi thích Muichiro, điều đó là sự thật, nhưng cậu ấy thì sao?  Cái cách cậu ấy nhẹ nhàng chăm sóc tôi làm tôi rơi vào mộng tuởng rằng cậu ấy thích tôi. Tôi dần dần chìm vào dòng nước, chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Liệu... cậu ấy có thích mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com