Chương 13
Đã 2 ngày kể từ cái đêm định mệnh ấy, tôi cố ý tránh mặt Muichiro. Cậu ấy dường như cũng đã biết điều đó nên cũng không đến làm phiền tôi, nhưng cũng chính điều ấy khiến tôi càng thêm khó xử hơn nữa. Tôi giống như một người mất hồn, làm cái gì cũng không nên thân khiến chị Mitsuri lo lắng.
- Này.. em làm sao thế? Suốt buổi tập em cứ như nguời mất hồn vậy?
- Em... đâu có đâu chị... Chúng ta cũng nên tập tiếp thôi.
Chị Mitsuri cốc một cái thật đau vào tôi, nhẹ nhàng nói:
- Đã là chị em với nhau thì có gì cũng phải nói cho nhau nghe chứ, đúng không. Mau kể cho chị nghe đi.
Chị Mitsuri quả là một nguời tâm lí nhất trên đời này mà! Tôi mệt mỏi nằm xuống bãi cỏ xanh mướt mát lạnh, trong lòng có nhiều thứ ngổn ngang không sắp xếp được. Tôi kể cho chị ấy nghe cái đêm đó giữa tôi và Muichiro. Nghe xong, chị ấy vui vẻ nói:
- Chuyện đó là chuyện vui mà, có gì khiến em thấy khó xử đâu?
- Em... không xứng đáng với tình yêu của cậu ấy...
Chị ấy xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói:
- Yuuki này. -Chị ấy lấy tay tôi đặt nhẹ lên ngực tôi.- Hãy lắng nghe trái tim của mình, em sẽ hiểu.
Từng nhịp đập trong trái tim tôi đập nhịp nhàng, nhưng lúc tôi nghĩ đến Muichiro, nhớ đến khoánh khắc hai chúng tôi ở bên nhau, trái tim tôi loạn nhịp. Chị nói tiếp:
- Chị là một người chưa từng trải qua chuyện yêu đương, nhưng chị cam đoan rằng trong lòng của Muichiro, em chính là người duy nhất trong lòng cậu ấy. Vì vậy chị momg em hãy cảm nhận và suy nghĩ về những gì chị nói và những giây phút em và cậu ấy ở bên nhau. Chị đoán chắc rằng, trong lòng em cũng có cậu ấy trong đó.
Nói rồi, chị ấy cầm kiếm bỏ đi. Lời nói của chị ây văng vẳng trong đầu tôi. Tôi thích cậu ấy, đó là điều tôi không thể chối cãi được. Nhưng liệu tình cảm này, tôi có xứng đáng nhận hay không? Liệu tình yêu đó có thật là dành cho tôi không?
Nằm trên thảm cỏ xanh mát lạnh, tôi ưu tư suy nghĩ. Cái mát lạnh của làn gió chiều cùng với thảm cỏ ấy khiến tôi ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, tôi đã có một giấc mơ kì lạ...
Cảm giác lành lạnh khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi ngạc nhiên khi thấy tôi đang đứng trên một vùng băng tuyết lạnh giá. Nhưng thật kì lạ, tôi lại cảm giác man mát chứ không có lạnh lẽo. Từ đằng xa, một cô gái với bộ kimono màu xanh ngọc đang từ từ tiến đến chỗ tôi. Gương mặt cậu ấy giống tôi y như đúc. Khi nhìn thấy tôi, cô mỉm cuời:
- Tôi đợi cô đã lâu rôi, Yuuki.
- Không. -Tôi lắc đầu.- Yuuki mới là tên của cô. Tôi là...
- Đó cũng chính là tên cô đặt cho tôi mà. Tôi cũng chính là cô mà phải không?
Làm sao tôi có thể quên được chứ? Yuuki đó là cái tên tôi yêu thich, với ý nghĩa là băng tuyết, một nguyên tố mà tôi rất thích. Cũng như các chiêu thức của Hơi thở Băng tuyết cũng là do tôi tạo ra. Nên có thể nói, tôi chính là mẹ đẻ của vị Băng trụ này.
- Cô muốn biết vì sao cô lại xuất hiện ở đây không?
- Có phải là cô muốn lấy lại thân xác này không? - Tôi nhẹ nhàng nói.
Cô ấy lăc đầu, rồi nói tiếp:
- Tôi chính là cô, chính cô tạo ra tôi nên tôi cần gì cướp lây. Lần này tôi đến đây để giúp cô.
- Giúp? Cô có thể giúp gì cho tôi?
- Giải đáp khúc mắc giữa cô mà Muichiro. Tôi biết dạo này cô đang rất dằn vặt về việc tỏ tình của Muichiro. Cô nghĩ tôi xứng đáng với lời tỏ tình đó đúng không?
Tôi gật đầu. Cô ấy nói tiếp:
- Thật ra những lời cậu ấy nói ra đều dành cho cô.
Tôi ngớ người. Liệu điều cô ấy nói có phải là sự thật không? Cô ấy lại nhẹ nhàng nói tiếp:
- Trước khi cô xuyên vào đây, tôi không hề nói chuyện với cậu ấy. Tôi giống như người vô hình dù đang đứng trước mặt cậu ấy vậy. Thâm chí là cậu ấy còn không biết tôi gia nhập Sát quỷ đoàn vào lúc nào. Nhưng kể từ khi cô bước vào thế giới này, cô là người quan tâm đến cậu ấy rất nhiều, Chính cô là người khiến cậu ấy rung động chứ không phải là tôi.
Là tôi sao? Chính tôi là người khiến cậu ấy rung động sao? Nguyên chủ Yuuki đưa tay tôi đặt vào ngực của chính mình, nhẹ nhàng nói:
- Hãy nghe tiếng lòng trái tim cô đi, rồi cô sẽ biết câu trả lời.
Quả đúng như lơờ của nguyên chủ nói, tinì cảm cuủ tôi daàh cho cậu ấy thật khác với những gi tôi nghĩ. Cô ấy vỗ nhẹ lên vai tôi, mỉm cười:
- Cô đã có câu trả lời của mình rồi. Đã đến lúc tôi phải rời đi.
Bỗng chốc, gió từ đâu nổi lên khiến cho tầm nhìn phía trươc của tôi trở nên mờ đục. Tôi nhìn thấy nguyên chủ đang ngay càng xa khỏi tôi, Tôi cố gắng chạy đến nhưng cơ thể tôi lại trở nên nặng như chì, không thể nhúc nhích được. Trước khi tan biến hẳn, cô ấy nói lớn.
- Hãy hạnh phúc nhé Yuuki, hãy làm cho câu ấy hạnh phúc nhé.
Sau đó, mọi thứ trắng xoá, tôi không còn thấy gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com