Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Không lẽ tôi sẽ chết hay sao?
Cảm giác chờ đợi cái chết thật là đáng sợ. Tôi vội nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhìn về phía Kotestu đang nấp chỗ đó. Tôi mong rằng, mặc dù tôi sẽ hi sinh, nhưng việc bảo vệ cậu bé và người dân nơi đây đã là niềm hạnh phúc đối với tôi rồi.
- Hơi thở của Sương mù: -Thức thứ 3: Hà tán phi mạt.
Khi tôi ngước nhìn lên, trước mặt tôi là bóng lưng của chàng trai mang mái tóc xanh đen. Cậu ấy đi đến đâu thì môt làn sương mù quấn theo đến đấy. Bóng lưng vững chãi ấy che chắn cho tôi, đỡ cho tôi cái chiêu thức quái ác của tên Gyokko.
- Không sao chứ? -Cậu ấy lanh nhạt hỏi, nhưng tôi biết cậu ấy đang rất lo cho tôi.
- Không sao đâu... Cậu... Cậu bật ấn rồi kìa!
Trên mặt của Muichiro xuất hiên những hoa văn màu xanh đậm chạy ngoằn nghèo trên hai má của cậu ấy, y chang những làn sương mềm mại nhưng nguy hiểm của cậu ấy vậy. Tên Gyokko thấy thế, cười đắc thắng. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp khu rừng, khiến gai ốc tôi nổi lên.
- Ái chà... Lúc nãy là mỹ nhân cứu anh hùng, giờ lại là anh hùng cứu mỹ nhân à? Ta cứ tưởng mi sẽ chết trong thuỷ ngục của ta chứ?
- Tại sao ta lại phải chết trong cái ngục nhảm nhí của ngươi kia chứ? -Cậu ấy nói, giọng đầy mỉa mai.- Ta phải sống để chứng kiến cái kẻ xấu xí kinh tởm như nguơi chết dưới thanh kiếm của ta chứ.
Lời nói như sát muối vào vết thương, khiến hắn tái mặt đi vì tức giận. Hắn cầm hai chiếc bình lên, triệu hồi hàng loạt con cá gớm ghiếc.
- Hơi thở của Sương mù: Thức thứ 2 - Bát trùng hà.
Những con cá ấy bị tan xác bởi những nhát chém liên tiếp. Những mảnh cá ấy khi bị rơi xuống đất, chúng tan chảy ra ăn mòn đất, tôi mới nhận ra chúng có độc. Tôi gào lên:
- Muichiro, cẩn thận. Loài cá này có độc.
- Hơi thở của Sương mù: Thức thứ 5 - Hà vân hải.
- Tên nhóc con ấy dùng chiêu thức để thổi bay cá độc của ta sao? - Gyokko ngạc nhiên, không tin vào mắt mình.
Muichiro lập tức đến chỗ tôi. Lúc này, tôi cũng đã có thể đứng dậy được. Nhìn những vết thương chằng chịt trên người cậu ấy, tôi thấy xót vô cùng. Nhóc Kotetsu vột vã chạy đến chỗ tôi, lo lắng hỏi:
- Chị có bị làm sao không thế?
- Không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà. -Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.
Bỗng Kotetsu oà khóc, vội ôm chầm lấy tôi. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Muichiro nhấc bổng lên. Cậu ấy lạnh giọng nói, người toả ra sát khí chết người:
- Đừng có ôm người của tôi.
Nghe đến ba chữ "người của tôi" mà cậu ấy nói ra, mặt tôi đỏ như trái cà chua chín. Nhưng nhận ra chúng tôi đang ở trong tình thế cấp bách thì không nên nói chuyện xàm xí như thế, tôi nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị tư thế chiến đấu.
Tên Thượng huyền Lục ấy lúc này đã trèo lên một cành cây cao, mỉa mai:
- Hừ... thú vị thật.. Vây là đã đến lúc đến lúc ta phải hiện nguyên hình rồi.
Chiếc bình chứa hắn bỗng chốc vỡ ra tan tành, hắn lột da như rắn, cái da mới lột của hắn rơi xuống đất và tan biến ngay. Hắn hiện ra với cái thân trên vẫn gớm ghiếc như cũ, còn ở dươi xuất hiện cái đuôi trơn nhẵn, chất nhầy chảy ra từ chiếc đuôi nhìn thật ghê tởm. Mùi tanh tưởi toả ra như hàng loạt xác cá chết đang trôi lềnh bềnh trên biển, khiến tôi vội vàng bịt mũi lại, nếu không sẽ nôn tại chỗ mất.
- Oẹ... tanh quá...
- Nguyên hình của ta chỉ có rất ít người biết đó.
- Thêm bọn ta đã là nhiều rồi tên đần. -Muichiro lạnh nhạt đáp.
- Với hình dáng này của ta, ta sẽ khiến cho các ngươi chết không toàn thây đấy.
Mùi hôi từ hắn toả ra khiến mọi tế bào khứu giác của tôi gần như nổ tung. Tôi lại quay ra sau nôn oẹ. Muichiro đành phải nhẹ nhàng vỗ lưng cho tôi. Cậu ấy nhìn con quái vật ấy, lạnh giọng:
- Nói chuyện với ngươi cũng đủ khiến ta ghê tởm rồi.
- Các.. các ngươi đang hợp sức lại nói kháy ta đúng không?
- Đâu có... ta chỉ nói đúng sự thật thôi.
Đúng là nhìn gương mặt khả ái như vậy mà sát thương từ lời nói của cậu ta khiến cho người ta đau đớn hơn khi bị cậu ta chém. Quả là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà! Thấy không thể nói lại Muichiro, tên quỷ đó tức giận hét lên:
- Các ngươi hay lắm, ta sẽ khiến cho các ngươi chết không toàn thây! Ta sẽ lấy thân thể của các nguơi làm thành tác phẩm tuyệt sắc nhất trong cuộc đời ta!
Từ nguời hắn xuất hiện hàng loạt các cánh tay, từ nơi đó bắn ra hàng loạt những con cá gớm ghiếc. Nếu bị trúng thứ đó, chúng tôi sẽ toi đời ngay lập tức. Vì thế chúng tôi phải nhanh chóng di chuyển tránh đi, mặc dù hơi chật vật vì những vết thương trên người.
- Nơi nào lũ cá của ta đi qua, nơi đó sẽ biến thành cá ngay lập tức. Sao, đã thấy sợ ta chưa?
- Ngươi đúng là một kẻ điên kinh tởm mà! -Tôi nhăn nhó thốt lên.
- Nếu như sợ thì cái thứ quỷ như ngươi nên biết sợ đi. Và cầu mong bản thân mình đừng biến thành món cá sống xấu xí đi.
Gyokko tức giận, yếu ớt kêu lên:
- Ngươi... ngươi câm mồm cho ta!
Không khí im lặng lan khắp khu rừng, lúc này chỉ có những cơn gió đêm xào xạc lướt ngang qua. Con quỷ Gyokko tức giận nói:
- Sao các ngươi không nói gì đi?
- Ngươi bảo ta im lặng mà, với lại ta cũng không muốn tốn sức để nói chuyện với cái thứ quái dị như ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com