Chương 20
Trong một căn phòng sang trọng và rộng lớn, 9 đại trụ chúng tôi được triệu tập tại đây để họp. Hôm nay người hẹn gặp chúng tôi chính là vợ của Chúa công - phu nhân Amane. Bà ấy có một mái tóc màu trắng cùng với gương mặt thanh tú, khiến cho bà trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Nhưng tôi để ý thấy những vết thâm quầng trên mắt bà, chắc hẳn bà ấy đã vô cùng vất vả. Theo như cốt truyện thì lúc này sức khoẻ của Chúa công ngày càng nghiêm trọng hơn, nên bà ấy vừa chăm sóc chồng, vừa phải chăm lo công việc ở Phủ. Bà ấy nhẹ nhàng cất giọng:
- Hôm nay ta mời mọi người đến đây là có một số chuyện muốn bàn với mọi người.
- Xin phu nhân cứ nói ạ. -Nham trụ Gyomei điềm đạm trả lời.
- Chắc hẳn mọi người cũng đã biết về việc bọn quỷ đã biết đến địa điểm của Làng thợ rèn và tấn công người dân ở đó, khiến cho làng thiệt hại nặng nề và phải di chuyển sang địa điểm khác.
Sắc mặt của mọi người trở nên nghiêm trọng. Ai cũng biết đươợ sẽ khó khăn thế nào nếu như Làng thợ rèn bị tiêu diệt. Phu nhân Amne trầm ngâm một lúc lâu, rồi trầm giọng nói tiếp:
- Nhưng chúng ta cũng thu được những tin tức hết sức quan trọng. Đầu tiên là hai đại trụ, Luyến trụ và Hà trụ đã mở được ấn diệt quỷ.
Mọi người đều nhìn qua hai người họ, giương ánh mắt tán thưởng. Chị Mitsuri ngại ngùng đến đỏ chín mặt, còn Muichiro thì không tỏ biểu cảm gì mấy. Anh Gyomei cung kính nói:
- Đúng vậy thưa phu nhân, đó là một câu chuyên vô cùng đáng mừng. Nhưng đây là lần đầu tiên trong hàng năm qua có người bật ấn nên chúng ta cần phải học hỏi từ họ.
- Ngài Gyomei nói đúng, Mitsuri, cô có thể nói chúng tôi biết làm cách nào để có thể bật ấn vậy?
Chị Mitsuri giật mình, bỗng chốc trở nên luống cuống, dường như chị ấy không thể giải thich sao cho mọi người hiểu. Nhìn cái vẻ luông cuống đáng thương của chị, Muichiro đành phải trả lời:
- Thưa phu nhân, điều kiện để bật ấn là khi nhiệt độ trên 39 độ và nhịp tim trên mức 200 mà vẫn sống là có thể kích hoạt được ấy ạ.
Mọi người nhanh chóng hiểu ra, nhưng mặt dần trở nên lo lắng. Một khi đã bật ấn diệt quỷ, thì sinh mạng của người kiếm sĩ đó chỉ kéo dài tới 25 tuổi. Quả đúng là, muốn có một thứ gì đó thì mình phải trả giá gấp nhiều lần mới có được thành quả ấy. Tôi lo lắng nhìn Muichiro, tôi thực sự không muốn cậu ấy lại ra đi sớm như vậy. Nhưng trên gương mặt của cậu ấy không một chút biểu cả gì, như đã chấp nhận thực tế rồi. Khi nhìn thấy tôi lo lắng nhìn cậu, cậu ấy nắm lấy tay tôi an ủi.
Phong trụ Sanemi bỗng nhiên nhìn tôi, mỉa mai:
- Vậy, sao Băng trụ của chúng ta lại chưa thể bật ấn lên được vậy nhỉ?
Trong lời nói của anh ta đã có bảy phần là sự mỉa mai đối với tôi rồi. Muichiro lạnh giọng:
- Cậu ấy có nhiệm vụ là phải sơ tán những người thợ rèn rồi mới đến hỗ trợ tôi, nếu không thì thiệt hại về người đã là rất khủng khiếp rồi. Hơn nữa, cô ấy đã giành cả đêm nghiên cứu về ấn diệt quỷ đấy. Tôi thấy so với việc cô ấy không bật ấn thì việc hỗ trợ của cô ấy trong trận chiến là đã vô cùng tổt rồi.
Không ngờ cậu ấy lại nói đỡ cho tôi, tôi bất giác nhìn cậu ấy. Cậu ấy mỉm cười với tôi, như chứng minh rằng cậu ấy sẽ bảo vệ cho tôi. Anh Obanai mỉa mai:
- Ồ... từ khi nào mà cậu lại nói hộ cho người khác vậy nhóc?
- Tôi chỉ nói đúng những việc đã xảy ra thôi ngài Xà trụ.
Thấy tình hình dần trở nên căng thẳng, phu nhân Amane nói:
- Ta biết rồi. Còn bây giờ là chuyện thứ hai, chính là lần đầu tiên trong lịch sử, có một con quỷ có thể kháng lại ánh sáng Mặt Trời. Đó chính là Kamado Nezuko, em gái của Kamado Tanjiro.
Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, tất nhiên là trừ tôi, Muichiro và chị Mitsuri. Bà ấy lại nói tiếp:
- Sự việc lần này vô cùng quan trọng. Một khi mà Muzan biết được về khả năng đặc biệt này của cô bé, thì không chỉ là hai anh em nhà Kamado, mà cả chúng ta đều có thể gặp nguy hiểm. và chắc chắn rằng, chúng ta sẽ phải chiến đấu, vì vậy chúng ta cần phải đào tạo ra một đội kiếm sĩ mạnh mẽ hơn nữa. Đó là mục đích chính của cuộc họp hôm nay.
Sanemi bật cười mỉa mai:
- Thưa phu nhân, bọn kiếm sĩ đó chỉ là những kẻ vô dụng, chắn chắn có bọn chúng ở đó cũng chỉ làm vướng chân các đại trụ chúng ta.
- Đầu óc cậu nông cạn chỉ nghĩ được cái bề nổi của chuyện này à? -Anh Gyuu lạnh nhạt nói.
Nghe vậy, Sanemi tức giận, gân xanh nổi đầy trán. Ai mà chả biết hai người đó có hiềm khích với nhau, cứ như nước với lửa. Anh ta cầm kiếm lên, cứ như sẵn sàng chém chết anh Gyuu vậy. Anh gằn giọng:
-Mày vừa nói cái gi?
Thấy tình hình có vẻ như không ổn, anh Gyomei toả khí áp gây áp lực cho người xung quanh, trầm giọng nói:
- Tất cả mau trật tự đi! Phu nhân Amane nói đúng. Nếu chỉ có một mình đại trụ chúng ta thì liệu chúng ta có thể đối đầu hết với bọn quỷ không? Chúng ta cần phải huấn luyện cho các kiếm sĩ ngay lập tức.
- Nham trụ nói đúng, chúng ta cần phải huấn luyên cho bọn họ. - Shinobu nói- Nhưng cho tôi xin phép kiếu nhé, tôi còn phải cùng cô Tamayo nghiên cứu thuốc nữa.
- Tôi cũng xin không tham gia vào việc huấn luyện này. -Gyuu lạnh nhạt trả lời.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc. Tất cả mọi người đều nhanh chóng ra về. Tôi cùng Muichiro nắm tay nhau buớc lên trên đường đầy sỏi dá. Tôi vui vẻ nói:
- Tôi rất mong chờ vao những buổi huấn luyện đó đấy!
Muichiro gật đầu. Tôi nói tiếp:
- Cậu có muốn đi thăm Tanjiro với tôi không?
- Không, tôi muốn về luyện tập. Cậu nhớ đi sớm về sớm.
Tôi hôn nhẹ vào má cậu ấy. Trong phút chốc, cậu ấy ngẩn người, ngơ ngác như một chú nai con.
- Yên tâm, tôi sẽ về nhà nhanh để nấu đồ ngon cho cậu.
Nói xong, tôi chạy biến đi, để lại một Muichiro đứng chết trân ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com