23+24+25
Chương 23: Tomie - Con nuôi (1)
"Mọi người nghe gì chưa? Lại một cô con nuôi nữa của nhà Hinada bị chết."
"Hinada? Chính là đôi vợ chồng già giàu có sống trong biệt thự à. Sao con gái nuôi của họ lại chết nữa rồi, đây là người thứ mấy vậy?"
"Ai mà biết được, tất cả những cô gái được vợ chồng họ nhận nuôi đều chết, mà toàn bộ đều không tìm được nguyên nhân.... nghe đồn là đôi vợ chồng già đó hành hạ bọn họ đến chết."
"Chẳng lẽ cảnh sát không điều tra gì sao?"
"Nghe nói ông Hinada có quan hệ với quan chức cao cấp nào đó trong ngành cảnh sát, cho nên họ mới không bị điều tra."
"Này! Xuỵt...." Anh ta nhỏ giọng lại, "Nhỏ giọng một chút, vợ chồng Hinada kìa." Anh ta đưa tay chỉ hướng cái ghế dài nằm sau lưng bụi cỏ đối diện với ghế họ đang ngồi.
Một người khác quay đầu nhìn theo hướng anh ta chỉ, vợ chồng Hinada ngồi trên ghế vẻ mặt bình tĩnh đứng lên rời đi.
"Đừng nói là bọn họ nghe được hết rồi...."
.................
Trong đại sảnh một tòa biệt thự phong cách phương Tây có vườn hoa cùng bãi cỏ rộng lớn, vợ chồng Hinada mặt đối mặt ngồi trên ghế sa lon bằng da thật. Bà cụ hai tay che khuôn mặt đầy nếp nhăn thút thít, bà một bên khóc một bên nói: "Hu... hu... ông nói xem sao người khác lại nói chúng ta như vậy chứ? Tôi vốn đã đau lòng lắm rồi, giờ lại còn phải bị người ta đối xử như vậy. Tôi thật sự không muốn sống nữa!"
Trong một buổi sáng tươi đẹp như thế này, vợ chồng nhà Manor ra công viên tản bộ, vốn họ chỉ định ngồi trên ghế một lát, không nghĩ tới lại nghe được loại lời đồn ác độc thế này.
"....." Ông cụ ngồi trên ghế đối diện vẻ mặt cô đơn nhìn vợ mình khóc. Ông nhíu hàng lông mày trắng bệch, trên trán là ba bốn hàng nếp nhăn, lúc này cái đầu vốn luôn lo nghĩ quá nhiều mà trở nên hói cũng không biết phải làm sao để an ủi bà vợ đáng thương của mình.
"Bà đừng khóc nữa! Người khác nói như vậy đều là do chúng ta không chăm sóc tốt bọn họ, khiến bọn họ đều chết đi."
Bà cụ không cam lòng hỏi: "Nhưng tại sao những cô con gái của chúng ta đều liên tiếp chết hết? Sao ông trời lại bắt chúng ta chịu đựng số phận này?"
Ông cụ an ủi bà: "Chắc là số chúng ta phải khổ như thế rồi, chúng ta không thể có con, con gái nuôi thì đều chết sạch.... có lẽ ông trời muốn nói rằng chúng ta không được có con."
"Hu hu.... nhưng tôi muốn có con.... muốn có một đứa con gái đáng yêu...." Bà cụ buồn bã nói.
Ông cụ nghiêm giọng: "Bà cũng đừng nghĩ đến chuyện này nữa! Bà không nghe rõ lời của bọn họ sao? Bên ngoài đều lan tràn lời đồn chúng ta là đao phủ chuyên giết con nuôi đó."
Bà cụ dùng khăn tay màu trắng lau nước mắt, "Ông nói tôi thì có ích lợi gì đâu.... chẳng lẽ ông không muốn có một đứa con?"
"Ai...." Ông Hinada chỉ có thể trầm mặc nhìn xem người vợ làm bạn mình hơn bốn mươi năm khóc, nghĩ thầm phải làm sao mới có thể vừa không nhận nuôi đứa bé nào nữa lại có thể để bà ấy vui lên đây. Lúc này, trong đầu của ông đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, "Bà à.... không bằng chúng ta đi du lịch đi, không phải lúc còn trẻ bà rất thích du lịch sao."
"Ông nói gì vậy chứ?" Bà Hinada tay chân luống cuống nhìn chồng đang ngồi đối diện.
"Tôi nghĩ giờ ở lại đây cũng chỉ khiến chúng ta càng thêm đau buồn mà thôi, không bằng đi ra ngoài du lịch thư giãn tâm tình một chút." Ông cụ đề nghị, "Đây không phải là một ý kiến tuyệt vời sao?
Bà Hinada ngẩng đầu nhìn những bức tranh treo trên tường, ánh mắt lướt qua chân dung từng cô thiếu nữ đẹp đẽ, cuối cùng dừng lại tại bức tranh mới nhất vẽ cô con gái nuôi vừa qua đời được một tuần. Bà buồn bã nói: "Được rồi.... tôi hiện tại đã không còn mặt mũi nào để đối mặt với Kanako nữa. Đều do tôi hại chết con bé! Nếu lúc trước tôi không có nhận nuôi Kanako đáng yêu, con bé cũng sẽ không còn trẻ như vậy đã.... hu hu...."
Nghĩ tới chuyện đau lòng bà lại không ngừng được nước nước mắt, bà nằm một mình trên chiếc ghế salon xa hoa trong phòng mình, tất cả những gì bà có thể làm chỉ là co ro thân thể khóc thầm vì đứa con gái mến yêu.
Satoko bưng mâm trà từ phòng bếp đi vào phòng của phu nhân, bà trước tiên để đồ vật lên bàn. Sau đó người phụ nữ trung niên bốn, năm mươi tuổi này đi đến cạnh ghế sô pha ngồi xuống, mở lời an ủi bà cụ: "Thân là một người hầu, điều này có lẽ để bà cảm thấy tôi quá tự phụ.... nhưng nếu như bà cần một đứa con gái, thì hãy cứ coi tôi như con gái bà, hãy nói cho tôi biết những gì bà cần!" Satoko dùng mu bàn tay xoa xoa mắt kiếng, "Mặc dù tôi có hơi già để làm con gái bà...."
Satoko xác thực đã không còn trẻ. Dáng người bà cồng kềnh, bởi vì chỉ có một mình quản lý ngôi biệt thự to lớn này thời gian dài khiến bàn tay bà đầy vết chai, cánh tay cũng rất cường tráng.... bà còn đeo một cặp mắt kính quê mùa.
Bà Hinada dùng khăn tay lau nước mắt nói: "Cám ơn Satoko. Tất nhiên tôi cũng coi cô như con gái, cô đã làm việc ở đây hai mươi bảy năm rồi còn gì. Nhưng.... tôi chỉ muốn một cô gái đáng yêu, tôi đã già rồi, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ trẻ trung của chúng là tôi đã cảm thấy rất vui mừng. Chúng tôi đã không muốn nhận nuôi đứa bé nào nữa.... giờ bên ngoài đều đồn là tôi cùng ông xã hại chết chúng, dù có nhận nuôi thêm đứa bé nào rồi thì chúng cũng sẽ chết đi.... tôi không hi vọng cô cũng gặp phải vận mệnh đáng buồn này...."
"Phu nhân, xin bà đừng nói như vậy.... tôi nguyện ý cùng hai người sống cùng nhau mà." Bà nắm chặt tay phu nhân chân thành nói.
Nhưng bà Hinada chỉ đau buồn mà lắc đầu cự tuyệt bà.
"Hai người thật sự không có ý định lại nhận nuôi ai sao?"
"Ừ, đây là quyết định của tôi và ông xã.... hu hu.... đứa con đáng thương của tôi...." Bà Hinada vừa nghĩ tới cuộc sống sau này của mình chỉ có thể cùng chồng sống qua ngày, không có con cái làm bạn liền đau lòng không thôi.
------------------------------------
Vài ngày sau, vợ chồng Hinada giao biệt thự cho người hầu duy nhất trong nhà là bà Satoko quản lý, hai người bọn họ thì xuất phát vào rừng cắm trại, kế hoạch của họ là đi dọc theo một con đương vào núi vắng vẻ, vừa đi vừa về chừng mười ngày.
Đi không bao lâu, bà cụ nhìn xem từng hàng đại thụ cao chọc trời xung quanh, quay đầu lo lắng nói với ông cụ đi bên cạnh: "Giờ nghĩ lại thì, chỉ có hai ông bà già chúng ta vào rừng cắm trại, có phải quá nguy hiểm hay không?"
"Lúc trước tôi nói đi núi Phú Sĩ, bà chê quá nhiều người. Tắm suối nước nóng thì bà lại không muốn đi. Bà nói mình muốn đi chỗ nào yên tĩnh một chút, trong rừng còn không đủ yên tĩnh sao?" Ông Hinata không chút chân thành nói.
"Giờ tỉnh táo lại tôi thấy việc này nguy hiểm sao ấy.... rủi chúng ta gặp phải cướp bóc, một ông già như ông làm sao bảo vệ được tôi?" Bà cụ vẻ mặt hiên ngang nói.
"...." Ông Hinata cúi đầu nhìn gậy chống trong tay, trầm mặc.
"Cho nên tôi đã chuẩn bị trước cái này." Bà kéo khóa kéo ba lô ra, từ bên trong lấy ra một cây dao sắc bén.
"Bà bỏ dao vào ba lô hồi nào vậy...." Ông Hinata có chút khẩn trương nói với bà vợ đang cầm dao của mình, "Đừng có cầm dao chỉa hướng tôi chứ...."
"Ông nói cái gì?" Lỗ tai của bà không nghe rõ lắm, cho nên liền cầm dao đi đến gần ông chồng già của mình.
Bà cụ mỗi đi một bước đều làm ông cụ sợ hơn một phần, ông đổ mồ hôi ròng ròng đứng yên tại chỗ, hai tay run rẩy nắm chặt gậy chống.
Bà đột nhiên ngừng lại, sau đó hỏi ông cụ: "Ông có nghe tiếng gì không?"
"....tôi có nghe thấy tiếng gì đâu."
"Ông gạt tôi! Vừa rồi rõ ràng có tiếng gì đó!" Bà cụ kích động đến vung vẩy cây dao trong tay.
"Lại nữa rồi! Cái tiếng đó lại vang lên! Chắc chắn là ở gần đây." Bà cậy mạnh chỉ huy ông cụ, "Chúng ta qua đó xem sao."
"Nhưng tôi không nghe thấy gì cả?" Ông cụ cố gắng nhẹ nhàng khuyên can bà vợ đang kích động, "Có phải là bà nghe lầm hay không?"
"Ông không tin tôi?" Bà cầm dao chém vào không khí vài cái, "Ông nghĩ tôi nghe lầm à?"
Ông cụ không dám cãi lại lời của bà cụ nữa, đành phải đi theo hướng mà bà cầm dao chỉ, bà cụ chợt trở nên có chút không được bình thường đi ở phía sau, khiến cho tinh thần của ông cụ đi ở phía trước vô cùng khẩn trương.
Bọn họ đi suốt ba cây số đều không có phát hiện bất cứ thứ gì, cũng không tìm được chỗ mà bà cụ nói đang phát ra âm thanh kỳ quái. Ở trong rừng trời luôn tối rất nhanh, cho nên bọn họ liền tìm một chỗ cao ráo cắm trại nghĩ ngơi.
Ông cụ nằm trong túi ngủ không cách nào ngủ được, vừa nghĩ tới người bên cạnh cầm một cây dao ông liền cảm thấy lo lắng, thế là ông quay người nói với bà cụ đang nằm đưa lưng về phía mình: "Dao.... vẫn là đưa tôi cầm cho an toàn đi."
Ông nói xong, thấy qua một lúc lâu bà cụ đều không có trả lời, ông liền cho rằng bà đã ngủ say rồi.
Đang lúc ông muốn nằm xuống, phía sau lại đột nhiên vang lên giọng của bà ấy, "Tôi cầm là được rồi." Ông cụ cả đêm đều ngủ không ngon, sáng dậy liền đau lưng.
Ông đã không muốn đi nữa, nhưng bà cụ lại kích động nói cái tiếng kia luôn hô lên bên tai bà, bất cứ giá nào bà đều phải tìm tới thứ đó, cho nên bọn họ lại mất năm ngày đi theo hướng bà cụ chỉ.
"Hộc hộc...." Sau khi uống xong chai nước suối trong tay, ông cụ lại từ trong ba lô lấy ra một chai nước khác, ông khát nước đến nốc vài ngụm, sau đó ông liền lập tức ngồi xổm xuống, há to miệng dùng ngón tay đè lưỡi, dùng cách này chỉ chốc lát sau ông liền nôn mửa ra. Cho đến khi nôn ra nước chua ông mới dừng lại.
"Ông xã! Ông sao vậy!" Bà cụ vội đỡ ông cụ đã nôn đến không còn chút sức lực ngồi dựa vào một thân cây, bà lo lắng hỏi. Nghĩ thầm chuyện này là sao? Bà lấy chai nước kia ra ngửi thử, một mùi vị quen thuộc xông lên mũi.
Đây là nước sát trùng trong nhà!
Bà cụ sợ hãi đổ ba lô ra, đem mấy chai nước còn lại đều lấy ra, mở nắp ngửi.... quả nhiên tất cả đều là nước - sát - trùng!
Ông cụ dùng khăn giấy lau miệng sạch sẽ, đợi cái mùi vị khó ngửi kia đều biến mất mới nói: "Bà còn hỏi chuyện gì nữa? Đồ cắm trại không phải đều do bà chuẩn bị sao?"
"Nước.... nước là do Satoko chuẩn bị...." Bà cụ cơ hồ không chịu được cái sự thật tàn khốc này, bà liều mạng bắt lấy quần áo của ông cụ, "Ông nói xem sao Satoko lại làm như vậy? Tôi coi cô ta như con gái ba mươi năm, cô ta tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy!"
"Đó là do bà chỉ coi cô ta như con gái, chứ không có ý định nhận cô ta làm con nuôi." Ông cụ suy nghĩ một lát, cuối cùng nói ra lời khiến bà cụ giật cả mình.
"Cái gì! Chuyện này...." Bà cụ á khẩu không trả lời được, "Sao ông lại biết?"
"Cô ta đã từng nói nguyện ý làm con gái của bà phải không.... lúc ấy tôi cũng vô tình nghe được, trong lòng còn rất cảm động." Ông cúi đầu nhìn bảy tám cái chai chứa nước sát trùng trên mặt đất nói, "Giờ nghĩ lại thì đó có lẽ là một âm mưu. Mục đích mà cô ta làm việc trong nhà của chúng ta hai mươi bảy năm, chính là muốn làm con gái nuôi của gia đình giàu có, chờ chúng ta chết đi còn có thể được hưởng số tài sản to lớn kia."
"Vậy cái chết của những đứa con gái nuôi của chúng ta chẳng lẽ đều là.... hu hu...."
Ông cụ đưa tay vuốt ve mái tóc trắng của bà cụ, an ủi người vợ đang đau khổ của mình.
Sau khi ông cụ cùng bà cụ thương lượng, họ đều cho rằng vấn đề lớn nhất bây giờ là phải tìm được nguồn nước, nếu như tìm không thấy nước vậy kết cục của bọn họ không cần nói cũng biết. Có thể phát hiện một dòng suối nhỏ là tốt nhất, mặc dù cái hi vọng này rất xa vời.
"Ông xã! Tôi lại nghe được tiếng động đó! Lần này cách rất gần.... ở đằng kia!" Bà cụ đột nhiên chạy đi.
"Chờ đã! Bà chờ tôi với!" Ông cụ chạy theo sau bà tới một chỗ đất trống, chung quanh đều là cây cối rậm rạp, thế mà còn có một chỗ đất trống thế này, ông không khỏi tò mò.
"Tìm được rồi.... thứ kia liền ở bên trong!" Bà cụ vẻ mặt kích động cười lớn chạy đến chỗ đống đá, chỉ vào giếng nước hô. "Là con đang gọi ta sao?"
Ông cụ cũng chạy đến cạnh bà cụ, khi ông nhìn đến thứ mà bà cụ chỉ liền giật mình há to miệng..... Một đứa bé trai đang trôi nổi trên mặt nước, trong một cái giếng lại có một đứa bé trai trôi nổi trên mặt nước.
"Con nghe được ta nói chuyện sao?" Bà cụ tiếp tục lớn tiếng hô hướng giếng, sau đó bọn họ liền thấy.... khuôn mặt tái nhợt kia mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh đến quỷ dị nhìn họ.
Lúc vợ chồng Hinada cùng đứa bé trong giếng bốn mắt chạm nhau, họ như bị một loại lực lượng thần kỳ đóng đinh tại chỗ, như kiến thợ nhận được mệnh mệnh lệnh của kiến chúa. Bọn họ không có chút chần chờ liền quăng dây thừng xuống giếng, đợi cậu bé cột dây vào bên hông xong, đôi vợ chồng già lại cùng nhau dùng sức kéo cậu ta lên khỏi giếng. Chỉ cần là người tỉnh táo, khi nhìn đến cậu bé trôi nổi trong giếng đều sẽ cảm thấy chuyện này có bao nhiêu quỷ dị.
Cậu bé vừa ra khỏi giếng liền hỏi: "Đây là nơi nào?"
"Đây là trong rừng, sao con lại ở trong giếng vậy?" Ông cụ hiền lành hỏi.
"Cháu không biết."
"Con tên là gì?"
"Cháu là Souji."
"Người nhà con đâu rồi?" Bà cụ nóng vội mà hỏi.
"...." Cậu trầm mặc một hồi, Ở trong đầu cẩn thận nhớ lại, cuối cùng trả lời, "Cháu không có người thân, cháu là cô nhi."
"Ông xã, đây là kỳ tích.... ông trời không đành lòng để chúng ta chết khát tại trong khu rừng này, mới có thể thông qua đứa nhỏ này dẫn chúng ta tới đây. Chúng ta chẳng phải không có con sao? Đứa bé này chính là đứa con mà ông trời ban cho chúng ta!"
"Ừm.... nhưng mà.... bà không phải vẫn luôn muốn có một đứa con gái đáng yêu sao?"
"Không sao cả, mặc dù không thể giúp nó mặc vào những bộ quần áo đáng yêu, trang điểm thật xinh đẹp. Nhưng dù là con trai tôi vẫn sẽ đối xử tốt với nó, bởi vì đây chính là ông trời ban cho chúng ta."
"Con có muốn làm con nuôi của chúng ta không?" Ông cụ vẻ mặt chờ đợi hỏi, bà cụ đứng cạnh ông khẩn trương nhìn Souji.
"Được sao ạ? Vậy thì quá tốt." Trong mắt vợ chồng Hinada, cậu bé đáng thương lại thẹn thùng này lần đầu tiên lộ ra nụ cười ôn hòa.
Ba người bọn họ dùng đồ múc nước ở trong giếng, sau đó dùng máy lọc nước lọc sạch rồi đựng đầy vào các chai nước, sau đó họ dọc theo đường cũ về nhà.
Đi đến cửa nhà, họ liền phát hiện cửa không có khóa, như dự kiến của vợ chồng Hinada, mọi thứ đáng giá trong nhà đều đã bị dọn sạch. Mặc dù sổ tiết kiệm cùng tiền trong thẻ ngân hàng Satoko không lấy được, nhưng là mấy món đồ bằng bạc cùng đồ dùng mắc tiền trong nhà đều bị trộm đi, hai vợ chồng thầm than may mắn bọn họ không có sở thích sưu tầm đồ cổ.
Sau khi báo cảnh sát xong, họ liền cùng Souji đi làm thủ tục nhận nuôi.
Nhân viên công tác hỏi vợ chồng Hinada, có muốn để đứa con nuôi của hai người theo họ mình không.
Bà Hinada suy nghĩ kỹ càng, rồi hỏi ông cụ: "Ông xem chúng ta để nó họ Inoue* được không?"
*Inoue có nghĩa là dưới giếng.
Ông cụ hốt ra: "Bà là vì kỷ niệm cái giếng kia sao?"
"Sao ông lại nói như vậy! Chẳng lẽ ông không cảm thấy cái họ này rất hợp với con chúng ta sao?"
Chương 24: Tomie - Con nuôi (2)
"Mọi người nghe gì chưa? Nhà Hinada lại nhận nuôi một đứa bé rồi đấy."
"Không thể nào, họ không biết giảm bớt chút sao, cô con gái nuôi lúc trước vừa mới chết không bao lâu mà."
"Ai mà biết được, nhưng lần này thì khác..... đó là một đứa bé trai. Chuyện tôi sắp muốn nói mấy người có lẽ sẽ nghĩ rằng là tôi nói dối, nhưng tôi vẫn kể ra cho mọi người biết, cái thằng bé đó được nhặt ở dưới giếng đó."
"Vừa nghe liền biết xạo, người nào rớt xuống giếng mà còn sống nỗi!"
"Tôi có một người quen là cảnh sát, lúc ấy bọn họ có điều tra thân phận của đứa bé trai ấy nhưng lại không tìm ra được gì. Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ, nhưng có người bình thường nào đi nói với nhân viên đăng ký là nhặt được một đứa bé dưới giếng sao? Mặc dù nghe rất khó tin, nhưng tôi nghĩ có lẽ là thật."
"Sao anh không nghĩ đó là do đầu óc của vợ chồng họ không được bình thường."
"Này! Xuỵt...." Anh ta nhỏ giọng lại, "Nhỏ giọng chút đi, là vợ chồng Hinada kìa." Anh ta đưa tay chỉ vào bụi cây sau lưng người nọ.
Trên chiếc ghế dài bị từng hàng bụi cây che khuất, vợ chồng Hinada ngồi đưa lưng về phía bọn họ vẻ mặt bình tĩnh đứng dậy rời đi.
"Bọn họ cũng quá lén lút đi...."
---------------
Souji mặc một bộ đồ Tây nhỏ, dáng vẻ phong độ ưu nhã như một người trưởng thành đứng giữa phòng khách.
"Thật đẹp trai! Souji quả thật rất đẹp trai." Ông Hinada cười nói, "Bộ dạng con thật giống ta khi còn bé."
Bà cụ đứng cạnh ông cụ cười đến không khép miệng được, quay đầu nói với ông: "Già rồi mà còn không biết xấu hổ."
"Đừng nhìn ta như vậy, hồi đó ta cũng rất đẹp trai đó." Ông cụ cười tủm tỉm đi tới chỗ tủ, "Con có muốn nhìn hình khi còn bé của ta không, đây chính là sổ lưu niệm tuổi thanh xuân đẹp đẽ của ta đấy."
Ông từ trong ngăn tủ lấy ra một cuốn album to để lên bàn, mình thì ngồi xuống chiếc ghế salon xa hoa lật xem. Bà cụ cũng ngồi xuống cạnh ông xem lại những bức ảnh cũ kia.
Souji cũng đi tới nhìn. Ông cụ vẫy tay kêu cậu, Souji liền bước nhanh đi đến trước sô pha, ngồi giữa hai người.
"Con xem, đây chính là ta khi còn bé." Ông cụ dùng bàn tay khô gầy chỉ vào tấm ảnh một cậu bé đang đá banh nói với Souji, "Có phải rất tuấn tú không?"
"Tôi nhớ ra rồi, ông hồi trẻ xác thực rất lăng nhăng." Souji không hiểu ra sao ngẩng đầu nhìn về phía bà cụ, bà cười dặn Souji, "Souji đừng học theo cha con nhé."
"....Đó là chuyện không biết bao nhiêu năm trước rồi, bà vẫn còn nhớ rõ à." Ông cụ tiếp tục lật từng tờ xem, dáng vẻ thanh xuân theo từng tấm ảnh một nổi lên từ ký ức chỗ sâu. Bà cụ ngồi bên cạnh cũng tràn đầy cảm xúc nhìn vẻ đẹp mãi mãi không phai mờ của thiếu nữ trong ảnh.
Souji luôn trầm mặc ngồi giữa hai người, đột nhiên chỉ vào một tấm hình hỏi: "Đây là ai vậy ạ?"
Bà cụ đột nhiên lộ ra biểu tình buồn bã, hai tay che mặt khóc lớn.
Souji đưa tay nắm lấy cánh tay bà cụ mà an ủi: "Mẹ đừng khóc, sao mẹ lại khóc chứ?"
"Đúng vậy, bà có khóc thì thanh xuân cũng không về được." Ông cụ bình tĩnh nói, "Sự thật mặc dù tàn khốc, nhưng bà cũng phải tiếp nhận nó."
"Tôi biết tôi đã già, thế nhưng tôi trong hình vẫn xinh đẹp như xưa. Mỗi lần xem lại những tấm hình này tôi liền không nhịn được nghĩ, nếu mình có thể biến lại thành bộ dáng lúc trẻ thì tốt rồi...."
"Con mặc dù không quá hiểu rõ, nhưng mẹ.... là muốn biến lại thành bộ dáng trước kia đúng không." Souji như tìm ra câu trả trả lời khó giải của thế giới mà đôi mắt sáng lên hỏi bà cụ.
"Con gọi ta là mẹ, ta thật sự rất vui." Bà cúi đầu cười mừng rỡ nhìn Souji, sau đó lại u sầu nói, "....Nhưng ta biết, chuyện đó là không thể nào, nó như một chiếc chìa khoá quý báu mà ta không biết lúc nào đã làm mất trong rừng cũng rốt cuộc không tìm về được."
---------------------------------------
"Cậu có cảm thấy dạo này phu nhân trẻ ra không?" Cô người hầu Kumi vừa vào làm nói với Noriko đang cùng mình quét dọn phòng.
"Mình cũng thấy như vậy.... Thật sự rất khó tin! Chỉ một tuần lễ mà đã trẻ ra mấy chục tuổi...." Noriko vừa lau bình hoa để trên bàn vừa nói, "Cậu có nghĩ đó là do phu nhân dùng cách đặc biệt nào không?"
Các cô không có phát hiện, có một người ghé vào ngoài cửa nghe được hết những lời của họ.
Người này uể oải đi về phòng thì thấy bà Hinada đang ngồi trước bàn trang điểm. Bà vui vẻ soi gương, vuốt ve khuôn mặt mình, vì những nếp nhăn đã biến mất trên mặt mà mừng rỡ như điên. Bà Hinada quay đầu cười hỏi người đang tràn đầy tâm sự kia: "Ông có cảm thấy tôi so tối qua lại trẻ thêm mười tuổi không?" Bà đổi lại bộ váy xinh đẹp như hồi trẻ, đem mái tóc đen nhánh bới thành kiểu tóc bươm bướm, đeo sợi dây chuyền trân châu lóe sáng lên chiếc cổ nhỏ, những bộ quần áo già cả màu sắc tối tăm đều bị ném vào thùng rác bên cạnh.
"Quả thật trẻ lại...." Ông Hinada giật mình nhìn chằm chằm vợ mình, "Làm sao có thể chứ? Chuyện này là không thể nào. Con người làm sao có thể càng ngày càng trẻ!"
Ông cẩn thận đánh giá vị phu nhân đẹp đẽ trước mắt, đột nhiên mở miệng: "Bà rốt cuộc lén tôi làm chuyện gì?"
"Ông có ý gì chứ? Tôi không có làm gì cả. Ông không tin tôi à!"
"Nếu bà không làm gì cả vậy sao có thể trẻ lại nhiều như vậy, bà giờ nhìn như chỉ hơn hai mươi tuổi!" Ông Hinada nghi ngờ nói.
"Tôi cũng không biết vì sao.... nhưng ông xã, ông phải tin tôi! Tôi không có làm gì cả!" Bà Hinada ngồi trên ghế trước bàn trang điểm đau lòng ôm mặt mà khóc, nước mắt của bà như trân châu rơi vào chiếc khăn tay trắng noãn, "Chẳng lẽ ông không tin tôi."
"Bà đừng khóc...." Ông Hinada buồn rầu nhăn lại cả khuôn mặt, an ủi người vợ xinh đẹp trẻ tuổi đang đau lòng, "Tôi tin bà."
"Cốc cốc cốc!" Bên ngoài phòng có người đang gõ cửa. "Vào đi." Ông cụ thả lỏng ngữ khí nói.
"Chào buổi sáng mẹ, cha...." Souji mở cửa đi đến chỗ bà Hinada.
Bà Hinada lập tức nín khóc mỉm cười, vẻ mặt như bầu trời sau cơn mưa, bà vui vẻ ôm Souji vào lòng.
Sắc mặt của Souji đã không còn tái nhợt như trước nữa, một tuần lễ trước bộ dạng cậu vẫn nom là yếu ớt, hiện tại sắc mặt đã hồng hào hơn, thân thể cũng càng thêm khỏe mạnh. Bà Hinada đã trẻ ra cũng càng thích Souji hơn so với bất kỳ một cô con gái nuôi nào trước kia, đây vốn là một tiến triển tốt đẹp, nhưng khi ông Hinada nhìn bọn họ thân mật ở chung lại không hiểu sao có một loại dự cảm xấu.
"Mình nhất định phải tìm ra nguyên nhân khiến bà ấy trẻ lại...." Ông Hinada nghĩ thầm, ông rời phòng, một mình đi đến đại sảnh. "Đầu tiên bà ấy là từ lúc nào bắt đầu trẻ lại?"
Ông ngồi trên ghế sa lon nghĩ thầm, "Ngày thứ hai sau khi Souji mặc vào bộ đồ Tây trước kia của ta, vào sáng sớm ta còn tưởng là mình hoa mắt, bởi vì trên mặt bà ấy nếp nhăn chợt ít đi rất nhiều.... Mặc dù khi đó ta cũng rất giật mình, nhưng cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng."
"Nếu loại bỏ từng chuyện trước một ngày bà ấy bắt đầu xảy ra thay đổi, thì ta nhớ chúng ta lúc ấy đang xem hình...." Ông mở tủ ra muốn tìm quyển album kia, thế nhưng trong ngăn tủ lại trống không.
"Quái lạ, ai lấy cuốn album rồi?" Ông khó hiểu nghĩ thầm, lúc ông trở lại trong phòng ngủ, vợ ông cùng Souji đều không ở đó. Ông cụ đi đến chỗ cửa sổ xem xét, bà vợ xinh đẹp của ông đang cùng Souji ngồi dưới bóng cây đọc sách.
Ông cẩn thận lục tìm mọi góc trong phòng ngủ, cuối cùng trong ngăn kéo dưới cùng của bàn trang điểm tìm được quyển album bị mất kia. Ông nghĩ mãi mà không rõ vì sao vợ mình muốn giấu nó đi, thế là ông cụ liền khóa cửa phòng lại, ngồi trước bàn trang điểm mở album ra xem.
Con mắt của ông chợt mở to, trái tim nhảy lên kịch liệt.
Trong hình, bộ dáng vốn xinh đẹp trẻ trung của vợ ông biến thành dáng vẻ hơn bảy mươi tuổi, đầy mặt nếp nhăn, hai mắt trống rỗng, tay chân gầy như nhánh cây. Đó chính là diện mạo vốn có của bà ở tuổi này.
Bà Hinada trong những hình này vốn trẻ đẹp đều biến thành bộ dạng một bà cụ hơn bảy mươi tuổi, trong hình là hình ảnh ông lúc còn trẻ cùng một bà cụ đi dạo khu vui chơi, hôn, nắm tay.... lật đến hình kết hôn càng khiến ông Hinata không chịu nổi, trong hình là hình ảnh ông lúc trẻ cùng một bà cụ mặc áo cưới trắng tinh kết hôn.
Ông Hinada bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tay ông không ngừng run rẩy. Trong lòng ông nghĩ nếu bà cụ trong hình mới là vợ mình, vậy bà vợ xinh đẹp lại tuổi trẻ hiện tại rốt cuộc là ai?
"Cốc cốc cốc"
"Ai đó?" Ông khẩn trương hỏi.
Bà Hinada ở ngoài cửa kêu: "Là tôi đây, sao ông lại khóa cửa."
Ông vội vàng bỏ album lại chỗ cũ rồi mới mở cửa ra. Ông cụ đầu tiên là nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của bà Hinada, nhưng ông lại như thấy được mặt của ác ma vậy, không còn tâm trạng thưởng thức như lúc mình còn trẻ nữa.
............
Đêm khuya, mọi ngày ông cụ vừa nằm lên giường thì sẽ rất nhanh ngủ, nhưng đêm nay ông lại không dám ngủ. Nghĩ có một kẻ xa lạ đội lốt bà Hinada nằm cạnh là ông không có cách nào bình tĩnh được cả.
Ông cụ nhắm mắt lại nằm trên giường đột nhiên cảm thấy sức nặng bên người chợt nhẹ lại, vài tiếng sột soạt truyền vào lỗ tai ông, cửa bị nhẹ nhàng mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại, mà ông Hinada cũng đúng lúc này mở mắt ra.
...........
Satoko cẩn thận đi trên hành lang tối tăm, mặc dù bà không thấy gì, nhưng hành động vẫn nhanh chóng như là phía trước có ánh đèn chiếu sáng vậy. Đây là do bà đã qua lại cái hành lang này hai mươi bảy năm rồi, mọi thứ ở đây bà đều hết sức quen thuộc, bao quát cả chuyện phải làm sao chui vào tòa biệt thự này. Trong tay bà cầm một sợi dây thừng, đó là thứ bà chuẩn bị cho con nuôi của đôi vợ chồng già này.
"....Cái thằng nhóc rách rưới không biết ở đâu chui ra thế mà có thể làm con nuôi của bọn họ, ha ha.... mày nghĩ tao sẽ bỏ qua mày sao. Mày dám cướp đi tài sản cùng thân phận của tao, tối nay tao sẽ xiết cổ của mày cho đến chết."
Vẻ mặt của bà dữ tợn mở ra cửa phòng của cậu bé kia.
Một người con gái xinh đẹp quỳ dưới giường, máu tươi từ cổ chảy ra nhuộm đỏ chiếc váy ngủ trắng noãn của cô.... cậu bé thì ngồi trên giường ôm đầu cô, bờ môi dán sát vào cổ cô gái đó, phát ra tiếng nuốt ừng ực, cậu cực kỳ chuyên tâm, cũng không có phát hiện có người mở cửa.
Satoko bị dọa đến xoay người bỏ chạy, vừa quay người lại liền đụng phải một người. Satoko té xuống đất, bà bị sợ mất mật đến ngay cả mình đụng vào ai cũng không nhìn, liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
"Bà xã.... Souji.... hai người đang làm gì đó?" Ông Hinada nhìn thấy hình ảnh quái dị này cũng sợ hãi không thôi, giọng ông run rẩy hỏi.
Souji buông ra cái cổ bóng loáng kia, bờ môi dính máu như thoa son môi tản ra cảm giác tà ác quỷ dị, cậu cười nói với ông cụ: "Cha, con hút hết sự già cả của mẹ rồi." Cái miệng đỏ tươi kia mở ra đóng lại nói, "Mẹ trở nên càng ngày càng trẻ, cha nhìn xem."
Nếp nhăn nhợt nhạt nơi khóe mắt đều biến mất không còn, dấu vết thời gian trên người bà như kỳ tích mà lui lại. "Đều nhờ Souji tôi mới có thể lấy lại thanh xuân của mình." Bà Hinada nhìn so hôm qua còn muốn trẻ đẹp, bà đã biến lại thành dáng vẻ lúc mười sáu tuổi, bà vui vẻ nói, "Tôi gặp ông cũng vào năm mười sáu tuổi, thế nào, gương mặt này có làm ông cảm giác như thấy lại mối tình đầu không?"
"...." Ông Hinada kinh hãi đến gần như không thốt nên lời, cuối cùng ông chỉ có thể dùng giọng nói tức giận để che dấu sự sợ hãi của mình: "Bà xã, bà cảm thấy đây chính là mặt của bà sao! Khuôn mặt trong album mới là dáng vẻ thật sự của bà! Cái chuyện không hợp lẽ thường này sẽ bị báo ứng đó, mau biến trở về dáng vẻ lúc trước đi!"
"Tôi không muốn! Tôi thích cái thân thể tràn đầy sức sống này hơn!" Tính cách của bà hình như cũng trở nên tùy hứng như lúc trẻ, "Tôi không muốn mỗi bữa ăn đều phải ăn thức ăn dễ tiêu hóa, mặc vào những bộ quần áo người già vừa quê mùa lại xấu xí, mỗi ngày đều đối diện bộ dạng già đi của mình trong gương! Tôi muốn dùng hàm răng của mình cắn những viên đường cứng rắn, dùng gương mặt xinh đẹp hấp dẫn sự chú ý của người khác, dùng thân thể trẻ trung hưởng thụ tình dục!"
Ông Hinada lại phản bác bà: "Chúng ta đều đã qua cái tuổi đó rồi, tôi càng thích bà lúc tuổi già."
Bà Hinada nghe đến lời này lại tức đến cả người đều run rẩy, bà nói: "Chẳng lẽ tôi hiện tại vẫn không bằng một bà cụ à! Ông... ông dám làm nhục tôi như thế, tôi muốn giết ông...." Bà Hinada vẻ mặt dữ tợn nhào hướng ông cụ, ông vội vàng né tránh. Ông Hinada mau chân chạy về phòng ngủ, từ trong ngăn rủ dưới cùng của bàn trang điểm lấy ra album, ông nhìn thấy bà Hinada đuổi theo mình chạy tới, liền trực tiếp mở ra cửa sổ chạy trốn ra sân vườn.
Rơi xuống trên bãi cỏ, ông liền chạy ra xa khỏi nhà mấy chục mét rồi đem album đặt xuống bãi cỏ, từ trong túi lấy ra bình xăng đã chuẩn bị từ trước giội lên. Bật lửa lên, khi thấy vợ mình cũng từ cửa sổ đuổi theo ra, ông liền ném cái bật lửa vào cuốn album đã ướt đẫm xăng.
"Tôi phải cứu bà, giúp bà trở lại là bà vợ thích khóc nhưng tấm lòng hiền lành lúc trước."
cái bật lửa ở giữa không trung xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, cuối cùng rơi xuống giữa cuốn album. Trong nháy mắt liền bốc lửa, nhiệt khí kịch liệt bốc lên, album ở trong ngọn lửa phát ra tiếng kêu sắc nhọn mà thảm thiết.
Bà Hinada cách đống lửa khoảng chừng ba mét cũng trong nháy mắt tự đốt. Chịu đựng ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt thân thể tuổi trẻ cùng sinh mệnh của mình, phát ra tiếng lách tách từ mỡ đang tan chảy, bà thống khổ kêu lên thảm thiết: "Mau dập lửa trên album!!! Mau!!!"
Ông Hinada bị sợ ngây người, chưa kịp hối hận liền không chút chùn bước nhảy vào trong biển lửa, muốn đem album cứu ra. Nhưng ông lại chỉ như thiêu thân lao đầu vào lửa mà lập tức bị ngọn lửa nuốt vào bụng....
Satoko vốn định từ trong vườn chạy ra, nhưng bà lại xui xẻo đụng phải một màn trước mắt. Không biết có phải bị hình ảnh trước mắt kích thích hay không mà bà lại nhìn thấy ảo giác kỳ quái đến đáng sợ, hai cái xác bốc lửa đang hướng bà kêu cứu. "Mau cứu chúng tôi! Satoko! Cứu chúng tôi đi! Chỉ cần cô nhảy vào đám lửa này, chúng tôi liền nhận cô làm con gái nuôi!!"
Bà sợ đến ngất xỉu, ý thức sau cùng là mình đang nằm trên bãi cỏ mềm mại.
Ba giờ sau, trong vườn nhà Hinada có mấy chiếc xe cảnh sát cùng xe cấp cứu.
"Bác sĩ, bà ấy sao rồi?" Souji nhìn Satoko đang được nâng lên xe cấp cứu.
"Bị kích thích quá độ dẫn đến hôn mê."
"Bà ấy sẽ khỏe lại sao?"
"Một ngày nào đó sẽ khỏe lại."
Souji lại chỉ vào hai cái xác bị cháy thành than đen được đắp lên vải trắng hỏi: "Vậy cha mẹ cháu cũng sẽ khỏe lên sao?"
Chương 25: Tomie - Con nuôi ( 3 )
Sâu trong rừng sương mù có một đôi người yêu đang đi dọc theo con đường nhỏ hình vòng cung.
Người con trai nắm tay bạn gái đi thật lâu, rốt cục cùng cô ấy tại khúc cua cuối con đường nhỏ phát hiện một ngôi biệt thự sang trọng, ngôi biệt thự này như chỗ thần bí trong truyện cổ tích nằm ở sâu nhất trong rừng sương mù.
Như bị sự đẹp đẽ cùng thần bí của nơi này hấp dẫn, bạn gái của anh ta muốn đi vào tham quan biệt thự này, nhưng người con trai lại ngăn cô lại, anh ta nói ra những lời khó tin với cô bạn gái đang bị ngôi biệt thự sang trọng này mê hoặc.
"Rừng sương mù có một truyền thuyết rất đáng sợ, nghe nói ở một thời gian nào đó, có vài du khách dọc theo con đường vòng cung đi đến cuối đường liền sẽ nhìn thấy một ngôi biệt thự vừa xinh đẹp lại xa hoa, giống như ngôi nhà bánh kẹo mà mọi người từng đọc lúc nhỏ, chỉ là nếu anh em Hansel cùng Gretel đi vào biệt thự này liền sẽ hoàn toàn biến mất, cho nên mọi người còn gọi ngôi biệt thự này là ngôi nhà bánh kẹo."
"Ngôi nhà bánh kẹo?" Cô dò xét nhìn cái kiến trúc mộng ảo kia, đồng thời vô cùng mê muội. "Thật là một cái tên hay, mặc dù lời đồn chẳng ra sao."
Bạn trai giải thích: "Sở dĩ sẽ có loại lời đồn đáng sợ này là do trong biệt thự luôn xảy ra những chuyện ma quái, đêm khuya có người làm nghe được thanh âm kỳ quái ở hành lang, còn có người làm vào buổi tối đóng cửa ngủ lại thỉnh thoảng nghe được có người gõ cửa, sau khi mở cửa lại không thấy ai. Còn có khi rạng sáng cửa phòng đột nhiên tự mở ra...."
Bạn gái chen ngang lời anh ta: "Sao anh biết vậy, chẳng lẽ anh từng vào đó rồi à?"
Anh ta cũng không để ý bạn gái cắt lời của mình, anh đối cô ấy có vô hạn bao dung, thế là mở lời giải thích: "Không có, anh nghe người dân trong vùng kể lại."
Cô nâng lông mày, tò mò hỏi: "Ồ, bọn họ còn nói gì nữa?"
"Lời đồn này đều do mấy năm trước chủ nhân cũ của ngôi biệt thự này xảy ra tai nạn ngoài ý muốn mới lưu truyền ra, cậu con nuôi mà bọn họ vừa nhận kế thừa tài sản phong phú này. Sau khi sống ở đây hai năm cậu cùng một thiếu nữ thần bí đính hôn, đáng tiếc là sáng ngày thứ hai cô vợ chưa cưới ấy lại mất tích, nam chủ nhân vì đau lòng mà một thân một mình đi du lịch phương xa, trước khi đi anh ta còn đem tất cả cửa trong biệt thự đều thay đổi."
Lần này bạn gái không có cắt đứt lời của anh ta, chỉ là ánh mắt thâm sâu nhìn ngôi biệt thự đẹp đẽ trước mắt.
Anh ta như nhận được cổ vũ mà nói tiếp: "Mỗi một cánh cửa trong ngôi biệt thự sang trọng này đều không giống nhau, kiểu dáng phong phú, có cửa là thủy tinh trong suốt, có cửa làm bằng sắt rắn chắc, có cánh cửa thì bằng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ, có thì từ đá...."
"Vì để cho những cánh cửa này có thể lộ ra nét đẹp hoàn mỹ, quý ông tuổi trẻ này còn cố ý mời một người thợ mộc quái dị, anh cũng không phải nói bậy bạ về người thợ mộc này, mà là người trong thôn đều nói dáng dấp của ông ta trông vô cùng quỷ dị. Đương nhiên anh biết em không có hứng thú với mấy thứ xấu xí, anh liền nhảy qua phần miêu tả dáng dấp kỳ lạ của ông ta, mà kể vào chuyện khó tin mà ông ta làm ra. Người này chỉ mất một đêm liền vừa làm vừa lắp xong bốn mươi cánh cửa, ngày thứ hai ông ta liền rời khỏi thị trấn, cũng chẳng biết đi đâu."
Sau khi nói xong những lời này, bạn trai lại khuyên bạn gái: "Chẳng lẽ nghe nhiều lời đồn đáng sợ như vậy em còn muốn đi vào sao, Tomie?"
Bàn tay trắng nõn đẹp đến hoàn mỹ để lên hàng rào đen cao hai mét, khuôn mặt đẹp đến khiến người xuôi lòng quay lại nói với bạn trai: "Ha ha... tôi không chỉ muốn đi vào, tôi còn muốn ở lại trong ngôi biệt thự rất xứng với mình này nữa."
...................
"Rốt cuộc khi nào cậu chủ mới trở về đây?" Kumi đem khăn lau ngâm ở trong thùng nước vắt khô, vừa quỳ trên mặt đất lau sàn vừa phàn nàn.
"Cậu có nhớ cậu chủ cũng vô dụng, cậu chủ đã có vợ chưa cưới rồi. Cậu cũng không phải chưa thấy qua tiểu thư Tomie, cô ấy quả thật rất đẹp." Noriko đang tại một chỗ khác trên hành lang dài vừa lau chùi vừa cúi đầu nói.
"Có xinh đẹp cỡ nào cũng vô dụng, dù sao đã mất tích rồi, chẳng lẽ cậu chủ còn có thể vì một người con gái đã mất tích mà chờ đợi cả đời."
"Nhỏ giọng một chút, rủi người khác nghe được thì phải làm sao đây?"
"....Noriko, cậu tâm thần à, bộ cậu ở trong biệt thự này lâu quá đến nỗi điên luôn rồi sao, nơi này chỉ có hai chúng ta làm người hầu được không." Cô người hầu Kumi nhanh mồm nhanh miệng nói.
"Mặc dù cậu nói không sai, trong biệt thự to lớn này chỉ có hai người hầu là chúng ta," Trên mặt Noriko lộ ra biểu cảm kỳ quái, "Nhưng mình luôn cảm thấy ở đây còn có những người khác...."
"Này! Đừng nói mấy chuyện đáng sợ như vậy được không." Kumi vẻ mặt hốt hoảng hốt lên, "Cơ mà Tomie mất tích cũng là đáng đời, ai bảo cô ta lúc trước kiêu căng như vậy."
Kumi nhớ tới tình cảnh lúc trước mình hầu hạ Tomie liền cảm thấy buồn nôn, cô tức giận nói: "Mặc dù cô ta rất xinh đẹp, nhưng tính cách lại siêu cấp cay nghiệt. Khắp nơi làm khó dễ chúng ta, cô ấy vốn không xem chúng ta như con người, người hầu cũng là có nhân quyền!"
"Cô ta cứ như người hai mặt vậy, trước mặt ông chủ thì giả vờ dịu hiền, đối chúng ta lại vênh mặt hất hàm sai khiến, hại mình đều nổi da gà." Noriko phụ họa.
"Hộc hộc...." Kumi đứng dậy, bàn tay ướt dầm dề vuốt mồ hôi trên trán. Xách thùng nước đi đến trước một căn phòng có cửa gỗ hình tròn.
"Rốt cục cũng có thể bắt đầu quét dọn phòng.... phù phù.... vậy bắt đầu từ phòng này đi." Kumi buông thùng nước xuống, đưa tay vặn nắm cửa, "Hả? Sao cửa lại khóa?"
"Kumi...." Noriko thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, "Cậu chủ không phải đã dặn là không được mở cánh cửa nhỏ nhất này sao? Cậu lại quên rồi à. Thật không biết lúc trước sao cậu chủ lại nhận cậu vào làm nữa."
"Thật ra tớ cũng cảm thấy rất khó tin mà, cậu chủ nói nhìn tớ rất thú vị cho nên liền nhận...." Cô đưa hai tay dùng sức nhào nặn mặt mình, xoay người chu môi nhìn Noriko, "Trông tớ rất thú vị sao?"
"Ha ha.... xác thực rất thú vị." Noriko che miệng bật cười.
"Này! Biểu tình đó của cậu là có ý gì!" Kumi hai tay chống nạnh tức giận nói.
"Tớ cảm thấy.... trên người Kumi chắc là có gì đó khiến cậu chủ cảm thấy hứng thú."
"Thật hả?" Cô hưng phấn xông lên cầm tay Noriko để ở trước ngực, "Cậu thật là một người tốt."
"Đúng rồi, tớ vừa nhận được thư mà cậu chủ gửi về," Noriko nhắc nhở cô ấy, "Ngày mai chúng ta liền phải nhận thêm vài người làm mới, hôm nay phải quét dọn nhà cửa cho sạch."
"Ơ? Vì sao lại đột nhiên muốn nhận thêm người mới vậy." Kumi vẻ mặt đáng thương nói, "Chẳng lẽ tớ sắp bị đuổi rồi?"
"Ha ha, cậu đối với bản thân cũng quá không có tự tin đi."
"Ê!" Kumi thẹn quá thành giận cầm khăn lau ném hướng Noriko hô to, "Không được nói tớ như vậy!"
"Haiz~ thấy cậu tức giận như vậy mình đều không đành lòng nói cho cậu biết cậu chủ ở trong thư viết gì." Noriko thở dài một hơi sau đó nói tiếp, "Cậu chủ nói đã tìm được cô vợ chưa cưới mất tích của mình.... bọn họ sắp trở về kết hôn."
--------------------------
Qua ba ngày ròng rã, Noriko cùng Kumi chỉ nhận vào một người đàn ông duy nhất đến biệt thự xin việc.
Các cô dặn dò một ít nội quy của biệt thự cho anh chàng người hầu mới tới này, sau đó xếp chỗ ở cho anh ta rồi trở về phòng mình.
Kumi mặc đồ ngủ chen lên giường của Noriko nói: "Nhiều ngày như vậy mà chỉ nhận được một người mới, cậu nói xem lúc cậu chủ trở về liệu có thể nào tức giận đến trừ tiền lương của chúng ta không, không bằng chúng ta gửi thư cho cậu chủ đi!"
Noriko nhìn trần nhà đáp lại: "Chúng ta có gửi thư trả lời cậu chủ cũng không đọc được, cậu quên là cậu chủ đang đi du lịch sao."
"A? Đúng là vậy rồi! Hỏng bét, trí nhớ của tớ thật là tệ mà...." Kumi ảo não nói, "Cơ mà lúc cậu chủ trở về lại phát hiện chúng ta mới nhận một người thì phải làm sao đây~~~"
Kumi vừa nói xong lại bắt đầu tự an ủi, "...Nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, ai biết mấy đứa nhiều chuyện nào lan truyền lời đồn ngôi nhà bánh kẹo gì đó ở khắp nơi, loại lời đồn này làm sao mà giải thích được, tớ ở đây làm lâu như vậy đều chưa từng gặp chuyện kỳ quái nào."
"Chuyện kỳ lạ duy nhất chắc chính là vợ chưa cưới của cậu chủ đột nhiên mất tích, cơ mà trong mắt tớ đây lại là một chuyện tốt." Kumi nói ra những lời kinh người, "Chí ít chúng ta cùng cậu chủ đều có thể tại trước khi bọn họ ly hôn bớt chịu mấy năm tra tấn, hai năm trước, khoảng thời gian lúc Tomie mất tích tớ còn vui vẻ một lúc lâu đâu, không nghĩ tới đây chỉ là hoãn thi hành án, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến."
Kumi đợi một lát đều không nghe được Noriko đáp lại, cô nghiêng người sang nói với Noriko đang mở to mắt không biết suy nghĩ gì: "Này... nãy giờ cậu miên mang suy nghĩ gì đó...."
"Mình chỉ là đang nghĩ vài chuyện mà thôi." Cô cũng không thèm nhìn Kumi, tiếp tục nhìn trần nhà trắng tinh nói.
Nghĩ vài chuyện? Mới không phải như vậy đâu, Kumi nhíu mày nói: "Cậu thích người đàn ông đó phải không?"
"Người đàn ông nào?"
"Chính là cái tên lần đầu đến phỏng vấn liền dám dụ dỗ giám khảo đấy, mình nhớ anh ta hình như tên là Kazuya."
"Cậu nói bậy gì vậy!" Noriko không đợi Kumi nói xong liền thốt lên.
"Chỉ cần không phải mù đều nhìn ra được, hay là.... cậu mới gặp thôi mà đã bắt đầu thay người ta nói tốt rồi, chẳng lẽ là vừa thấy đã yêu?"
"Làm sao có thể." Noriko cả người co lại rút vào trong chăn, giọng của cô cách chiếc chăn dày nghe không ra cảm xúc, "Người làm là không được quen nhau, mình mới không biết rõ rồi mà còn cố vi phạm đâu."
"Tớ đùa thôi mà.... mấy chuyện này.... tớ đương nhiên biết...." Kumi lộ ra vẻ mặt cô đơn, nghiêng người nhìn cái cục chăn trắng nằm bên người, đột nhiên một loại cảm xúc buồn bã không biết ở đâu dâng lên, khiến cô lập tức ôm lấy cục chăn bông đó.
Noriko đang cuộn trong chăn chợt cảm thấy mình bị thứ gì đó trói buộc tay chân, một loại cảm giác ngạt thở khi bị nhốt trong không gian nhỏ mãnh liệt từ trong ngực tràn ra, cô hốt hoảng hét lên muốn giãy ra. Nhưng Kumi giống như không hề hay biết nỗi lo lắng cùng sự phản kháng của Noriko, cô ôm lấy Kumi, giọng bình thản tự quyết định: "Nhưng tớ vẫn rất lo lắng, tớ luôn có cảm giác sẽ mất đi cậu...."
.............
Kazuya đang nằm trên giường ở trong phòng của mình, hắn biết chỉ cần mình đến xin việc bọn họ chắc chắn không từ chối. Dù sao cũng chỉ có một mình hắn sẽ đến ngôi biệt thự này xin việc, nhất là khi hắn đã sớm giải thích về lịch sử của ngôi biệt thự này cho mấy người có ý định giống mình.
Hắn thò tay vào trong vạt áo, từ trong túi áo chỗ ngực móc ra một tấm hình, hai mắt si mê mà nhìn Tomie xinh đẹp cùng một cái đầu vẻ mặt tà ác mọc nghiêng trên đầu cô trong hình, Kazuya cảm thấy một loại tình cảm nồng nhiệt như núi lửa bùng nổ dâng trào trong lòng. Tấm hình này là do hắn thừa dịp Tomie không chú ý chụp lén, mặc dù không biết tại sao trong hình lại có thêm một khuôn mặt đáng sợ, nhưng hắn lại không hề để ý chút nào.
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tomie trong hình, Kazuya nghĩ thầm.
Ôi! Tomie, người con gái như em.... có ai có thể chịu được mị lực của em đây, có ai có thể từ chối em chứ? Phóng tầm mắt nhìn cả thế giới, mấy kẻ cổ hủ chế giễu Anthony bị sắc đẹp của Cleopatra thao túng làm sao có thể lý giải. Tomie không giống những đứa con gái có thể tùy ý bị thay thế kia, cô ấy so Venus còn vĩ đại.
Nhìn yếu đuối mong manh lại có được lực lượng còn đáng sợ hơn cả tình yêu và sắc đẹp!
Sau khi Kazuya chậm rãi thưởng thức xong hình của Tomie, mới cẩn thận đem nó nhét về trong túi trước ngực, đó là chỗ gần trái tim nhất, cũng là vị trí trân quý nhất của Kazuya.
Nhìn đồng hồ, Kazuya nghĩ thầm hai cô gái kia hẳn đã ngủ say rồi, đêm nay liền ra tay.... phải ở trước khi Tomie vào ở dọn dẹp sạch sẽ những thứ dư thừa trong biệt thự....
Hắn đem cây dao giấu dưới gối lấy ra, lưỡi dao sắc bén dưới ánh đèn phản xạ ra tia sáng lạnh lẽo ánh vào mắt của Kazuya, hắn tỉnh táo một tay cầm dao một tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, trong đêm khuya yên tĩnh không phát ra một chút tiếng vang.
Hắn vừa đi trên hành lang tăm tối vừa nhớ lại vị trí phòng của Noriko và Kumi, một tay cầm hung khí một tay sờ soạng đi tới chỗ trong trí nhớ của mình.
"Hẳn là ở đây." Kazuya ở trong bóng tối đưa tay mò đến một cánh cửa bóng loáng, hắn không thể ức chế được trái tim đang kích động đến nhảy loạn của mình lúc này, đôi tay run run dùng chìa khóa đa năng mở cửa ra.
Hắn nhón chân đi vào trong căn phòng không có chút ánh sáng một lúc mới phát hiện không thích hợp, mở ra đèn pin xem xét thì phát hiện mình đi nhầm phòng, trong lòng chợt xuất hiện cảm giác không được tự nhiên đến mãnh liệt làm hắn cảm thấy vô cùng bất an, nghĩ có chút không đúng, mình nhớ phòng của bọn họ hẳn là ở ngay chỗ này mà, làm sao có thể đi nhầm chứ.
Ngay lúc Kazuya quay người muốn rời khỏi căn phòng trang trí đẹp đẽ này, một giọng nói quen thuộc giống mưa đá đánh trúng hắn, làm hắn như đang ở mùa đông khắc nghiệt mà run rẩy, trong lòng tràn đầy sự sợ hãi xen lẫn hưng phấn.
Cái giọng nói kia giống như ma quỷ yếu ớt truyền vào trong tai, trong đầu của hắn.
"Cứu tôi.... cứu... tôi..." Đó là giọng nói của Tomie, Kazuya sẽ không nghe lầm giọng của Tomie.
Tomie đang gọi Kazuya cứu mình, Kazuya sao có thể cự tuyệt yêu cầu của Tomie, cho dù ngay khi Kazuya quay đầu liền phát hiện giọng nói kia là từ dưới ghế sô pha truyền đến....
--------------------
Noriko đã mất tích vài ngày.
Kumi tìm hết tất cả các phòng trong biệt thự cũng không có phát hiện ra bóng dáng Noriko đâu, cuối cùng cô mới nghĩ đến mình theo bản năng bỏ sót một căn phòng, căn phòng cấm địa từ khi vợ chưa cưới của cậu chủ mất tích liền bị cấm vào. Chiếc chìa khóa nhỏ bằng vàng nằm trong bàn tay cô, nhưng trong lòng Kumi biết, chỉ cần mình mở ra cánh cửa này thì hết thảy sự thật đều sẽ phơi bày.
Trong lòng của cô biết rõ căn phòng này đã từng nhốt một người con gái. Lúc Tomie vừa mất tích, suốt một tháng trong giấc mơ của cô lặp đi lặp lại xuất hiện một thiếu nữ đẹp đẽ bị nhốt trong phòng đang khóc thút thít, mà cô lại giống ống kính TV cách cô ta càng ngày càng gần, cuối cùng thiếu nữ buông xuống đôi tay che khuất gương mặt, Kumi thế nào cũng sẽ bị khuôn mặt của thiếu nữ làm giật mình tỉnh giấc.
Cô chán ghét Tomie, nhưng lại sợ Tomie hơn.
Cô hận đến mong Tomie mau chết đi, nhưng lại không muốn cô ta chết trước mắt mình.
Chiếc chìa khoá vàng lại từ trong lòng bàn tay trở lại trong túi, Kumi nỗi lòng phức tạp liếc nhìn cánh cửa cấm kỵ kia lần cuối rồi rời đi.
Trong căn phòng cách một cánh cửa, có một thiếu nữ đang ngồi trên chiếc ghế sa lon màu xanh xa hoa, chỗ nối tiếp giữa cái cổ trắng nõn cùng thân thể của cô bị chỉ đen khâu lại, dấu vết như một chiếc túi da thủ công bị may lại từng đường.
Người đàn ông đứng sau lưng thiếu nữ mặc đồ quản gia, trên tay cầm mâm đựng trứng cá muối lăn bột, sữa bò cùng một chút ô mai.
"Tôi không thể nào chịu được khi ở trong căn phòng này nữa rồi." Tomie nhìn hướng cửa phòng buồn bã nói, "Nếu phải tiếp tục ở lại đây còn không bằng để tôi chết đi."
"Tomie... xin ráng chờ thêm chút nữa, chờ tôi giết chết con hầu gái đáng ghét kia thì ngôi biệt thự này sẽ thuộc về em." Kazuya cười hớn hở, "Em sẽ trở thành nữ chủ nhân của nơi này."
Cô nghiêng đầu suy nghĩ, "Chỉ có mình tôi thì rất nhàm chán," Tomie bới mái tóc như trân châu của mình lên, "Thân là nữ chủ nhân chẳng lẽ không nên bị một đám người điên cuồng yêu thích, sau đó lại buồn rầu cự tuyệt bọn hắn sao?"
"A! Tôi sẽ giúp em nhận một nhóm người hầu mới, bọn hắn chỉ cần vừa nhìn thấy em liền sẽ trở thành nô lệ dưới váy của em." Kazuya vô cùng tin tưởng nói, "Với lại...." Kazuya cẩn thận nhìn vết khâu trên cổ Tomie, "Khép lại hoàn mỹ vô cùng, không bao lâu nữa những sợi chỉ này liền sẽ tự động rớt ra...."
Đôi môi đỏ như hoa hồng phun ra lời nói đáng yêu, "Anh có phải còn quên vài thứ không?" Kazuya theo ánh mắt của Tomie nhìn hướng góc hẻo lánh trong phòng.
Đầu của Noriko bẩn thỉu nằm trên thảm, tròng trắng mắt trợn hướng trần nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com