Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13+14+15

Chương 13: Tomie - Học sinh chuyển trường

Kawakami Tomie, học sinh lớp B năm một đã chết, các mảnh vụn cơ thể của cô ấy được tìm thấy ở nhiều nơi, nghe nói sự cố xảy ra sau buổi học ngoài giờ. Cô ấy cùng bạn học đi về nhà, họ chia tay nhau ở ngã tư đường Tsugura, sau đó không ai còn gặp lại cô ấy nữa, cho đến khi người ta tìm thấy cơ thể của Tomie chỉ còn là những mảnh vụn, mới xác nhận rằng cô đã tử vong đồng thời cử hành lễ tang.

Vụ án nữ sinh trung học bị phân thây làm oanh động toàn thị trấn, được rất nhiều người quan tâm theo dõi, phóng viên ở lễ tang phỏng vấn thầy giáo cùng bạn học của người bị hại, thậm chí trên đài truyền hình giáo dục còn phát đi phát lại các học sinh cùng trường của nạn nhân nói ra cảm tưởng đối với vụ thảm án này.

Lễ tang của Tomie diễn ra vào ngày hôm qua, bạn cùng lớp của cô đều đến dự lễ tang, bày tỏ nỗi thương tiếc với người quá cố, thậm chí còn có một số người không quen biết cũng ở bên ngoài vây xem, có thể nói lễ tang diễn ra hết sức đông đúc.

.....

"Tất cả các em cực khổ rồi! Chắc hẳn các em đều rất mệt khi phải đứng cả ngày hôm qua đi?" Thầy Takagi chống hai tay trên bàn học, vẻ mặt đau buồn nói, "Chuyện xảy ra với Tomie cũng làm thầy rất sốc."

"Thầy cảm thấy vô cùng tiếc nuối cùng hổ thẹn!" Trên bục giảng thầy Takagi còn đang đau buồn phát biểu, dưới bục giảng Reiko lại cúi đầu nhìn lén Yamamoto, nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của cậu ta càng làm cho cô không nhịn được thở dài. Trong chuyện này người đáng thương nhất chính là Yamamoto...... cậu ấy thích Tomie rất nhiều......

"Trước mắt còn không tìm được dấu vết của hung thủ, có thể là kẻ biến thái nào đó đã gây ra." Thầy Takagi sờ cằm, tiếp tục phân tích, "Nghe nói hung thủ vẫn còn quanh quẩn trong thị trấn..... các bạn nữ phải thật cẩn thận......"

"Thầy ơi! Nghe nói sẽ có học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta, chuyện này có thật không ạ?"

"Là thật, bạn ấy sẽ thay chỗ Tomie."

Vừa nhắc tới Tomie, cả lớp lại trở nên im lặng.

Thầy Takagi nói tiếp: "Cái chết của Tomie là một bài học, mặc dù bi thảm nhưng cũng là sự thật, mọi người không thể làm gì khác hơn là phải chấp nhận nó." Thầy cúi đầu, hai tay ôm ngực, "Dù có tiếc nuối cỡ nào...... Tomie cũng sẽ không trở lại nữa."

Bởi vì đang trong giờ học nên trên hành lang rất yên tĩnh, từ xa truyền tới một loạt tiếng bước chân, sau đó cửa phòng học bị mở ra, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn hướng học sinh mới tới.

"Xin lỗi, em đến muộn." Một cô gái xinh đẹp đứng ngoài cửa, cô đẹp đến nỗi khó nói thành lời, nơi khóe mắt có một nốt ruồi càng tăng thêm nét đẹp bí ẩn ma mị đó.

"Cái gì! To.... Tomie! Thật sự là Tomie!" Các học sinh trong lớp đều trở nên kinh hoảng, cả lớp hoàn toàn loạn lên, đối mặt một cô gái cực kỳ xinh đẹp như thế họ lại giống như thấy một con quái vật vậy, ngay cả thầy Takagi cũng sợ đến mức hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống đất.

Tomie dáng vẻ thướt tha đi vào lớp học, đôi mắt đầy mê hoặc nhìn lướt qua vẻ mặt kinh hoảng của mọi người trong lớp, đôi môi đỏ mọng phun ra lời nói đầy khinh bỉ, "Thật là chuyện bé xé to."

Nếu như nói cô bày ra loại thái độ kiêu căng này không làm các bạn trong lớp cùng thầy giáo cảm thấy kinh ngạc, thì việc cô còn nắm tay một cậu nam sinh khác đi vào lại làm bọn họ ngạc nhiên vô cùng.

Lúc cả lớp cùng thầy Takagi đều chú ý tới cậu ta, cậu nam sinh theo Tomie vào lớp buông tay cô ra, đi tới chỗ thầy Takagi, nhìn hướng mấy bạn học sinh dưới bục giảng đang sợ hãi vì sự xuất hiện của Tomie, lộ ra một nụ cười mê người: "Tớ tên là Inoue Souji, xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn."

.............

Chuông tan học vừa vang lên, thầy Takagi đã vội vàng chạy ra phòng học, mọi người vì sợ Tomie nên cũng từ chỗ ngồi đứng dậy đi ra ngoài.

Tiết học tiếp theo cả lớp không thấy thầy Takagi cùng Tomie xuất hiện nhưng mọi người vẫn im lặng không nói gì, cho đến giờ nghỉ mới vây lại bàn tán.

"Thật sự không hiểu nỗi, cô ấy tại sao vẫn còn sống nhỉ? Yamamoto, cậu có manh mối gì không?"

Yamamoto bị hỏi cũng chỉ đờ đẫn lắc đầu một cái, cậu còn không có từ tin Tomie còn sống tỉnh táo lại.

"Reiko thì sao?" Cô bạn có mái tóc ngắn tên Reiko là bạn tốt của Tomie trước khi chết, cô cũng đầy mặt nghi ngờ, ngây ngốc nói: "Tớ không biết."

Cho dù có thảo luận thế nào họ đều không tìm ra được một tia đầu mối có liên quan tới việc Tomie chết mà sống lại, bọn họ không còn cách nào khác hơn là đưa ánh mắt dời đến cậu bạn học sinh mới đang an tĩnh xem sách, nói tới mới nhớ, bọn họ đối cậu bạn này cũng là đầu óc mơ hồ.

"Inoue, sao cậu lại cùng Tomie đến cùng lúc vậy?"

"À, trên đường tới trường tớ tình cờ gặp được Tomie, lúc ấy trong cô ấy rất đáng thương, cô ấy nói mình bị bạn học ức hiếp, tớ liền cùng cô ấy đi đến trường." Souji ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn lớp trưởng hỏi: "Ito, các cậu thật sự có ăn hiếp Tomie sao?"

"Làm gì có chuyện đó chứ. Cậu ấy là hoa hậu lớp kiêm hoa khôi của trường đấy, nào có người dám ức hiếp." Ito Saburo co rút khóe miệng nói, "Tomie có một tật xấu, cậu ấy thích trêu chọc người khác sau đó xem bọn họ làm trò cười."

"Thì ra là cậu ấy đang nói giỡn à." Souji chợt hiểu ra, "Làm hại tớ còn thay cậu ấy lo lắng. Nhưng... tên Tomie nghe qua rất quen, hình như gần đây trên ti vi đều có nhắc tới...... là cùng tên cùng họ sao?"

Lúc này một cậu bạn học đột nhiên vội vàng vọt vào phòng học, cậu ta đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt la lớn: "Các bạn, không xong rồi! Thầy Takagi......"

..........

Tomie ép điên thầy Takagi rồi, trong trường học khắp nơi đều là lời đồn này.

Lớp B năm một, Tomie dựa sát vào người Yamamoto, cô ôm cánh tay của Yamamoto, ghé vào lỗ tai cậu ta khẽ nói, "Yamamoto, tớ thích cậu." những bạn học khác đều tự giác cách hai người rất xa mà nhìn lén, bây giờ đã không còn ai dám đến gần Tomie.

Nhưng trong những người này không bao gồm Ige, có lẽ đây là do cậu ta không biết việc Tomie vốn đã chết rồi lại đột nhiên xuất hiện trong lớp có bao nhiêu đáng sợ. Cậu ta hình như bị lạnh nhạt, kể từ khi Tomie trở lại trường học cô ấy cũng không thèm để ý tới Ige lần nào nữa, rõ ràng mấy ngày trước vẫn còn thân mật nắm tay Ige đi đến trường, hiện tại lại quay đầu dụ dỗ Yamamoto.

Yamamoto cảm nhận được thân thể mềm mại mang theo hương thơm đặc biệt của Tomie dựa sát vào mình lại giống như đụng phải yêu ma quỷ quái, cậu sợ đến chảy mồ hôi ướt lưng, vừa tan học đã xách cặp chạy thẳng về nhà.

Cuối cùng Tomie chỉ có thể cùng Inoue kết bạn về nhà.

Cô đi được một lát, liền buồn bã mở miệng: "Tớ rất buồn...... Souji, rõ ràng trước kia Yamamoto rất thích tớ, tại sao bây giờ lại đối xử lạnh lùng với tớ như vậy chứ?" Tomie vừa lộ ra vẻ mặt như thế, chỉ cần là đàn ông đều không thể cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của cô. Cô quay đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Souji, rồi đột nhiên nhào tới trong ngực của cậu, hai tay ôm cổ Souji, gò má dựa vào lòng ngực bình thản lại an ổn, giọng nói mang theo đau buồn: "Souji, tớ rất thích cậu! Xin cậu đừng ghét tớ! Trong trường học chỉ còn mình cậu là còn thích tớ."

Souji dùng đôi tay tràn đầy lực lượng dịu dàng ôm Tomie vào lòng, hơi cúi đầu ở bên tai cô nhẹ giọng nói: "Tớ làm sao có thể ghét Tomie được chứ? Tomie là cô gái xinh đẹp nhất trên đời, dù cậu có làm nhiều chuyện xấu thế nào đi nữa cũng sẽ không có người con trai nào ghét cậu, bọn họ chỉ biết yêu cậu đến chết đi sống lại."

Cô nghe được câu nói này liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt đáng thương nhìn thẳng vào mắt Souji, "Nhưng bọn họ đều nói tớ đã chết rồi, tớ rõ ràng còn sống! Cậu sẽ không giống bọn họ sợ tớ sao?"

Bàn tay đang đặt ở phần lưng của Tomie dọc theo đường cong ưu mỹ kia hướng lên trên, cuối cùng nâng lên gương mặt xinh đẹp kia, Souji nhìn đôi mắt trong suốt của cô nói: "Tớ làm sao có thể tin tưởng mấy lời nói xạo đó, Tomie rõ ràng còn sống ở trước mắt tớ."

"Hôn mình đi Souji." Tomie khẩn cầu.

Cậu từ từ cúi đầu, cùng thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau mà hôn xuống, đôi môi hơi lạnh dán lên một đôi môi khác còn lạnh hơn.

Trời chiều mạ một tầng ánh sáng ấm áp lên đôi nam nữ đang thân mật ôm nhau.

............

"Đây là nhà của Inoue sao?" Tomie nhìn ngôi biệt thự to lớn xa hoa trước mặt tràn đầy mong đợi hỏi.

"Đúng vậy, nhưng cha mẹ tớ đều đã qua đời, bây giờ chỉ có một mình tớ ở đây, Tomie muốn vào xem một chút sao?" Souji thân mật nắm tay Tomie nói.

"Woa~ có thật không?" Cô lập tức thân thiết ôm lấy tay Souji, đầu tựa vào vai cậu.

Sau khi vào nhà, Tomie mới phát hiện ngôi biệt thự cổ điển kiểu phương tây này không chỉ có đại sảnh rộng rãi cùng đèn treo thủy tinh sáng ngời, dưới sàn nhà còn trải thảm lông dê, xung quanh trưng bày các loại đồ trang trí xa xỉ mà tinh xảo, hết thảy mọi thứ quả thật giống như được chuẩn bị vì cô.

"Souji, tớ rất thích nơi này~ ngôi nhà này thật đẹp!" Tomie chỉ ở nơi này một lúc liền đã không muốn rời đi.

"Thật không? Có thể làm Tomie cảm thấy thích, ngôi nhà này cũng coi như hoàn thành nghĩa vụ của nó." Souji ngồi trên ghế sa lon ôm vai Tomie thấp giọng bật cười. Nhưng Tomie lại lộ ra vẻ mặt thống khổ, Souji vươn ngón cái cùng ngón trỏ nâng cằm của cô, giọng nói dịu dàng hỏi: "Tại sao lại lộ ra vẻ mặt như thế?"

Cô thuận thế tựa đầu vào vai Souji, giọng buồn bã: "Vừa nghĩ tới việc phải rời khỏi một nơi xinh đẹp như vậy trở lại trong ngôi nhà lạnh như băng kia, tớ liền rất khó chịu." Tomie chực trào nước mắt, "Cha mẹ đều nói tớ là yêu quái, họ đuổi tớ ra khỏi nhà, trên thực tế tớ đã không có nhà để về......"

"Lại có người coi một thiếu nữ xinh đẹp như cậu là yêu quái, người nhà như vậy không có cũng được." Cậu ôm Tomie vào lòng, mỉm cười nói, "Nếu như vậy cậu liền ở lại đây cùng tớ đi, không cần về nhà nữa."

...........

"Cậu có nghe tin gì không? Tomie đang quen với Inoue đó!"

"Cái gì? Con nhỏ zombie đó mà cũng có người dám quen à!"

"Bọn họ còn ở chung nữa, nghe đâu họ đều đã nghỉ học rồi!" .

"Hai người họ chẳng lẽ còn muốn kết hôn?"

Reiko thật sự không muốn lại nghe được mấy tin đồn như vậy nữa, chuyện liên quan đến Tomie cô đều không muốn nghe đến. Mặc dù hai người họ là bạn từ nhỏ đến lớn, nhưng Tomie không chỉ tán tỉnh Yamamoto mà còn..... dụ dỗ thầy Takagi. Cô ấy lợi dụng sắc đẹp của mình để bọn con trai vì mình mà tranh đấu, ghen tuông, thậm chí là đánh nhau, cô ấy lẳng lơ ong bướm, yêu mến hư vinh, tính tình kém cõi tới cực điểm, cho nên mới chỉ có mình cô là bạn.....

Cô hết sức coi thường mấy lời đồn mà đám bạn học đang xì xào kia, ngồi dựa vào cửa sổ lớp học tiếp tục suy nghĩ lung tung.

Tomie cũng là do bình thường quá xấu tính nên cuối cùng mới bị mọi người phân thây, dù lúc ấy mình ở đó cũng không ngăn cản được.

[ Chuyện là thế này, lần đó sau bữa học ngoài giờ, lớp bọn họ đi đến một ngọn núi nhỏ tên Inari - yama cách trường học không xa. Giữa sườn núi có một ngôi miếu tế bái hồ tiên, phía sau miếu là vách đá, rất thích hợp để học sinh học địa lý.

Bọn họ dừng lại ở nơi đó nghỉ ngơi.

Trong thời gian hoạt động tự do, Tomie cùng thầy Takagi lén lút có quan hệ mờ ám bị Yamamoto - cũng là một người theo đuổi cô phát hiện mà xảy ra tranh chấp, trong lúc tranh chấp Tomie bị trượt chân té xuống vách đá thiệt mạng.

Vì không khiến thầy Takagi cùng Yamamoto vì một con nhỏ xấu xa như Tomie mà ngồi tù, bốn mươi mốt học sinh trong lớp cùng thầy Takagi đều được chia một mảnh cơ thể của Tomie, sau đó mỗi người vứt chúng ở những nơi mà người khác không tìm được. Vì Reiko là người bạn nữ duy nhất của Tomie nên được chia trái tim của cô ấy, sau đó cô chảy nước mắt ở trên cầu đem trái tim bị gói kỹ lưỡng kia ném xuống sông. Mà đầu của Tomie thì được Yamamoto mang đi, cậu đi vào trong rừng sâu, đến khi trở ra thì trong tay đã không có gì.

Sau đó...... Tomie lần nữa xuất hiện trước mắt bọn họ. ]

Thần ơi! Xin đừng đối xử với con như vậy! Hết thảy đều chỉ là một giấc mộng mà thôi, mình rất nhanh sẽ tỉnh lại! Reiko ôm đầu, thống khổ muốn quên đi những hình ảnh đáng sợ trong đầu.

Tomie mặc dù bình thường kiêu căng ngạo mạn, là một cô gái hư đốn thích chiêu phong dẫn điệp. Nhưng mọi người làm sao có thể yên tâm làm ra loại chuyện phân thây như vậy, còn có thể giả bộ cái gì cũng không có xảy ra mà tiếp tục sống, thậm chí giả bộ bi thương trong tang lễ của Tomie...

Đúng rồi! Nhất định do người bị hại là Tomie! Từ nhỏ trên người cô ấy đã có một loại sức hút kỳ quái, chờ đến khi cô trở thành thiếu nữ thì sức hút này càng mãnh liệt, khiến cho phụ nữ mãnh liệt ghen tỵ, đàn ông thì yêu điên cuồng......

A? Đó là...... Reiko nhìn qua cửa sổ thì thấy một phụ nữ chừng bốn mươi tuổi xách theo một túi vải đi vào trường học, cô nghĩ thầm dì ấy tới trường học làm gì?
Những học sinh khác cũng đứng bên cửa sổ nhìn bà ta, nghi ngờ không dứt.

Người phụ nữ kia rất nhanh liền đi tới cửa lớp B năm một, bà kéo cửa ra đi vào, sắc mặt bình tĩnh đến mức đáng sợ, tựa như biển rộng trước khi tờ mờ sáng, mặt biển sôi trào bọt biển màu đen. Một loại không khí khẩn trương đọng lại trong phòng học, trước đây không lâu các học sinh trong lớp đã gặp mặt bà ở lễ tang, không ít người cũng nhận ra người phụ nữ bình thường này là mẹ của Tomie.

Trước mặt một đám học sinh, bà Kawakami đi lên bục giảng, từ trong túi xách lấy ra một bọc nhỏ dùng dây thừng cùng giấy trắng gói kỹ đặt lên bàn, giọng nói cứng ngắc: "Đây là thứ mà ta phát hiện ở cửa nhà lúc sáng sớm......" Tiếp theo bà gỡ một đầu dây thừng ra, giấy trắng tản ra, chính giữa đặt một miếng thịt.

Rốt cuộc là ai trong lớp phản bội!

Học sinh lớp B năm một có người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, có người khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi, lúc này trưởng lớp Ito Saburo tĩnh táo đi lên trước hỏi: "Dì, chuyện này......"

"Ta đã nhìn thấy, tên nam sinh đó mặc đồng phục của trường bọn bây, nó ném thứ này vào trước cửa nhà ta." Bà giận đến cả người phát run, "Tomie không có chết, tại sao bọn bây lại muốn thông đồng lừa gạt ta, còn làm ra loại chuyện ghê tởm như vậy nữa."

Các học sinh trong lớp không có ai mở miệng, bởi vì chuyện này hiện tại rất khó giải thích, bọn họ hết sức xác định Tomie đã chết, các nam sinh phụ trách phân thây, các nữ sinh phụ trách dọn dẹp cùng canh chừng. Chẳng lẽ tất cả chỉ là bọn họ sinh ra tập thể ảo giác? Cho dù tin tức cũng phát sóng chuyện này, cảnh sát tìm được các mảnh vụn mà họ vứt đi cũng xác định ADN người chết là Tomie, nhưng mấy ngày nữa...... Tomie lại vẫn tới trường đi học.

Ito Saburo nói ra những lời mà ngay cả chính cậu cũng không tin, "Dì à, Tomie đã đi đến một thế giới khác, đây là chuyện mà mọi người đều biết, có phải hay không gần đây tinh thần của dì không được tốt lắm?"

"Đừng gạt ta nữa, mấy ngày trước nó còn trở về nhà, không ngờ sau khi tới trường học lại mất tích. Ta... đi đồn cảnh sát báo án lại bị coi như người điên đuổi ra......" Bà Kawakami lấy ra cây dao bếp mình giấu trong túi xách, nắm dao tiến tới gần các học sinh tay không tấc sắt trong lớp, "Nhất định là bọn mày giấu mất con gái của tao, mau trả nó cho tao! nếu không đừng trách..."

*********

Trên màn ảnh ti vi cực lớn đang chiếu một chương trình quảng cáo, "Thương hiệu nước hoa Pháp Alfa đưa ra dòng nước hoa LF mới nhất, quyến rũ......" Hình ảnh trên ti vi đột nhiên thay đổi, một vị dẫn chương trình thời sự đầu trọc thay thế vị mc tiếp thị kia: "Sau đây là tin tức khẩn cấp mới nhất, sau vụ thảm án một nữ sinh trung học bị bầm thây xảy ra cách đây không lâu thì thầy Takagi, chủ nhiệm lớp của cô ấy cũng đột phát bệnh tâm thần, trường trung học XX lại vừa phát sinh một vụ thảm sát, mẹ của nữ sinh đã chết thảm, bà Kawakami Yuko giữa ban ngày lẻn vào lớp học của con gái bà khi còn sống, dùng dao bếp công kích các học sinh trong lớp B năm một...... năm người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương......"

Lúc này Souji từ bên ngoài trở lại, cậu đầy mặt tươi cười mở cửa nhà đi tới kế bên Tomie, từ trong túi tiền lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ, hướng về Tomie đang ngồi trên ghế sa lon sang trọng ở đối diện mở ra.

Tomie vui vẻ nói: "Thật là một viên kim cương tuyệt đẹp, đây là tặng cho tớ sao."

"Chỉ có kim cương mới xứng để mang trên tay Tomie." Souji thành khẩn nói, ánh mắt sáng ngời trở nên có chút rầu rỉ.

Trong tay cậu vẫn cầm chiếc hộp nhỏ đựng chiếc nhẫn kim cương kia, cậu đột nhiên hướng Tomie quỳ xuống một chân, giọng nói dịu dàng đến nỗi làm người ta không nhịn được nghĩ phải đáp ứng mọi yêu cầu của người đàn ông này, "Tomie...... cậu đồng ý gả cho tớ sao?"

Cô lại phảng phất như không nghe được lời của cậu, lấy chiếc nhẫn kim cương trong hộp đeo lên tay, hướng về phía ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, từ mọi góc độ thưởng thức chiếc nhẫn kim cương trên tay, sau khi thưởng thức xong, Tomie lại thay đổi thái độ dịu dàng bình thường, cô che miệng cười to: "Ha ha ha...... mi cho rằng mình xứng với ta à! Ta sẽ không gả cho mi đâu, chẳng qua là một học sinh trung học mà muốn cưới một cô gái xinh đẹp như ta sao? Mơ đi." Tomie mặc một bộ quần áo xinh đẹp hung hăng cười nhạo Souji một phen, mới xoay người đạp giày cao gót kiêu ngạo đi ra khỏi phòng, trên tay cô mang chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, cũng không thèm quay đầu lại mà rời đi.

Cho đến khi thân ảnh của Tomie đã biến mất ở cửa, Souji mới đứng dậy, cậu đi đến chỗ chiếc tủ bên cạnh, kéo ra hộc tủ đầu tiên, từ bên trong lấy ra một sợi dây ni long màu đỏ nhét vào túi áo bên trái. Túi áo bên phải mặc dù một mực để cây dao bấm màu đen mà Souji thích nhất, nhưng cậu cảm thấy màu đỏ giống máu đặc biệt sấn chiếc cổ thon dài ưu nhã của Tomie.

Cậu vừa mở cửa ra, Tomie liền từ cạnh cửa vọt ra, vừa cười vừa đối với cậu quát to một tiếng: "Souji!"

Souji giật mình, khẩn trương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp kia.

"A a...... dọa được cậu rồi nhé, vừa rồi tớ nói giỡn đấy, tớ dĩ nhiên sẽ gả cho cậu rồi, bởi vì tớ yêu cậu mà." Cô ôm Souji, đôi mắt có mị lực thần kỳ kia sâu thẳm nhìn cậu.

Souji mỉm cười, từ trong túi áo bên trái rút ra một chuỗi chìa khóa đặt trong tay của Tomie, tất cả chìa khóa đều màu bạc chỉ có một chiếc chìa khóa bằng vàng khiến nó nổi bật vô cùng.

"Souji, đây là gì vậy?" Tomie khó hiểu nói.

"Đây là tất cả chìa khóa trong nhà, tổng cộng có bốn mươi bốn chiếc, tất cả cửa cậu đều có thể mở ra, nhưng cánh cửa cuối cùng cậu không được mở."

"Tại sao lại không thể mở ra chứ?" Tomie tò mò hỏi, "Bên trong cất thứ gì quan trọng sao, danh họa? Đồ cổ? "

"Là thứ so những thứ này còn phải quý báu hơn."

"Tớ hiểu rồi."

Đợi khi đêm khuya vắng người, Tomie lặng lẽ đi đến trước cửa căn phòng nhỏ nhất kia, trong tay nắm chiếc chìa khóa vàng cắm vào trong ổ khóa, "rack", một tiếng động nhỏ vang lên, cửa đã mở khóa, cô đẩy cửa đi vào.

Tomie nhìn hình ảnh trước mắt, cô nhăn mày, mắt trợn trắng, cả khuôn mặt trắng bệch như quỷ, cô giận đến cả người đều không ngừng run rẩy, trông vô cùng đáng sợ, cho tới giờ cũng chưa có ai thấy cô từng tức giận như vậy.

"Cậu rốt cục vẫn tới đây, tại sao lại muốn vào đây chứ?" Souji ngồi trên ghế sa lon nhìn Tomie nói, "Có lẽ do cậu bị thứ này hấp dẫn đến đây, đúng không?" Cậu chỉ vào thứ đó, giọng điệu than thở, "Đây là thứ tớ tìm được trong hang động ở khu rừng gần đây, rất đẹp đi."

Cậu nói với chiếc bể cá hình tròn đặt trên bàn trước mặt, "Cô thấy Tomie rồi, không chào cô ấy sao?"

Trong hồ cá trôi nổi một cái đầu người giống Tomie như đúc nói: "Ta không muốn. Này! Mi cái đồ hàng giả không biết xấu hổ còn không mau cút ra nơi này, phòng này là mái ấm của ta cùng Souji."

"Thật là buồn cười, một cái đầu như mi cũng dám cùng ta cướp đàn ông! Rốt cuộc ai mới là hàng giả chẳng phải rất rõ ràng sao. Souji, mau giết chết con quỷ này đi!" Tomie đứng thẳng, hai tay chống eo tức giận ra lệnh cho Souji đang ngồi trên ghế sa lon.

"Souji, giết con nhỏ này thì chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ!" đầu Tomie đang bơi trong hồ cá cũng ra lệnh cho Souji.

Souji khó xử nói: "Đây thật là một chuyện phiền toái. Tớ vốn không muốn để cho các cậu gặp mặt chính là sợ sẽ xuất hiện tình huống như thế này. Ai cũng rất đáng yêu, làm sao tớ có thể lựa chọn được đây......" Cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng, không để ý tới sau lưng hai vị Tomie không ngừng thăng cấp cải vả cùng hận thù, xoay người dùng xích sắt đem cửa phòng từ bên ngoài khóa lại liền rời đi.

Người giúp việc trong nhà có lúc đi ngang qua căn phòng nhỏ nhất này sẽ nghe được bên trong truyền ra âm thanh kỳ quái, nhưng nam chủ nhân của ngôi biệt thự này cho tới giờ đều không có đi vào nữa, sợi xích sắt kia cũng một mực quấn chặt trên cửa phòng.

Trừ khi nam chủ nhân của phòng này quyết định lựa chọn một trong hai vị Tomie xinh đẹp đáng yêu kia, nếu không cậu ta cũng sẽ không bước vào chiến trường của hai cô gái này.

Chương 14: Tomie - Quái vật trên lầu (1)

Trời rạng sáng, biệt thự đã tắt đèn. Ngôi biệt thự bị rừng rậm vây quanh này như một con dã thú to lớn ẩn nấp trong bóng đêm, chực chờ cắn nuốt những vị khách đường xa mà đến kia.

Đó cũng không phải là lời đe doạ suôn mà thôi, vào những ngày sương mù có không ít du khách vào rừng chơi bị mất tích, có người nói bọn họ cuối cùng đều thấy được một ngôi biệt thự đẹp đẽ nguy nga, họ dọc theo con đường hình vòng cung đi vào đó, sau đó không còn ai thấy được họ nữa.

Sở dĩ sẽ có mấy tin đồn kinh khủng này là do trong biệt thự luôn không ngừng xảy ra chuyện lạ, đêm khuya có người giúp việc đi qua hành lang nghe được những thanh âm kỳ quái, còn có người làm buổi tối ngủ thì sẽ thỉnh thoảng nghe được ngoài cửa có người gõ cửa, sau khi mở cửa lại không thấy ai cả. Còn có khi vào rạng sáng thì cửa phòng lại đột nhiên tự mình mở ra......

Nhưng luôn có những người gan lớn không sợ.

Một hàng buội cây vây quanh sân biệt thự phát ra tiếng loạt xoạt, đột nhiên một người đàn ông từ bên trong lao ra, hắn giống như con chuột nhanh nhẹn mà lén lút leo lên bờ tường, sau đó từ ban công lầu hai nhảy vào trong biệt thự. Người đàn ông này mờ mịt bồi hồi trong hành lang rắc rối như mê cung của biệt thự, khi hắn đi ngang qua một căn phòng có cánh cửa nhỏ nhất, trong phòng truyền tới thanh âm crack crack, giống như có người đang ở nhai đi nhai lại thứ gì đó, việc này làm người đàn ông ngoài cửa hưng phấn đến cả người run rẫy.

Hắn lấy ra dụng cụ mở khóa, không ngừng lặp đi lặp lại vặn xoắn ổ khóa của sợi xích sắt to kia, chỉ nghe một tiếng "rắc rắc", hai đầu xích sắt rớt xuống dưới cửa, hắn đưa tay vặn nắm cửa màu vàng kia một cái.

Cửa phòng bị từ từ đẩy ra, trong không gian tĩnh lặng phát ra tiếng "kèn kẹt".

Trong phòng một mảnh đen nhánh, không ngừng vang vọng tiếng nhai nuốt càng làm gã có chút lạnh lẽo, hắn rút cây đèn pin dắt ở bên hông ra, đi hướng chỗ phát ra tiếng động. Ánh đèn trắng bệch chiếu vào trên người một thiếu nữ, làm cho từng đường cong hoàn mỹ trên người cô ta càng hiển hiện như một pho tượng.

Mái tóc đen óng như thác nước rũ xuống, thiếu nữ mặc một bộ quần áo trắng noãn bồng bềnh như lông vũ quỳ ngồi trên thảm trải sàn đưa lưng về phía hắn, trong ngực cô ta hình như đang ôm thứ gì đó.

Dưới ánh đèn pin cái bóng của cô kéo dài đến sâu trong bóng tối, "Ngoằm ngoằm, rack rack rack rack, crốp crốp crốp, ừng ực....." Cô ta ngừng tay lại, xoay đầu nhìn người đàn ông phía sau.

Mặt của Tomie cho dù dính vào từng vệt máu đỏ sậm cùng vụn vặt miếng thịt cũng vẫn đẹp đến đáng sợ, dù trong miệng cô vẫn còn ngậm một miếng thịt mới được xé ra từ chiếc đầu lâu lộ ra xương cốt trắng khiếu kia.

"Ngoằm ngoằm, rack rack rack rack, crốp crốp crốp, ừng ực....."

.........

Buổi sáng sáu giờ, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rơi xuống lớp thảm lông dê mềm mại dưới sàn nhà. Souji mở mắt, rời giường rửa mặt, cậu rung chuông gọi người làm đưa lên bữa sáng.

Chờ dùng xong bữa sáng, dùng khăn tay lau miệng, một ngày mới của Souji lại bắt đầu. Cậu giống như thường ngày ngồi trên ghế sa lon, tiện tay cầm lên đồ mót để trên bàn mở ti vi, trên màn hình chỉ còn dư lại một vũng máu trong căn phòng trống rỗng.

.........

"Tsuki, cậu có biết anh chàng đẹp trai đó là ai không?" Michiko hưng phấn hỏi cô bạn Izumisawa Tsukiko thuộc câu lạc bộ nhiếp ảnh.

Tsukiko quan sát người con trai đứng trước cửa trường học một lát liền nghĩ thầm, thoạt nhìn tuổi tác cùng mình không chênh lệch lắm, cao chừng một mét tám, tóc ngắn gọn gàng nhưng cũng rất mềm mại, đáng ghét...... sợi tóc trông còn tốt hơn mình rất nhiều, hừ~ gương mặt cũng rất tuấn tú, trên người mặc bộ tây trang chỉnh tề lại hợp thân, quả thật đặc biệt dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của nữ sinh, khó trách sẽ làm Michiko đổi đối tượng thầm mến! Izumisawa Tsukiko ở trong lòng cười trộm, nhưng mà vẫn là anh Yamazaki đẹp trai nhất, a a a.....

"Bắt đầu từ ba ngày trước cậu ta đều đứng ở chỗ đó, không biết là đang làm gì nữa?" Michiko khó hiểu nói.

"Cậu xem cậu ta luôn nhìn tới nhìn lui kìa, nhất định là đang đợi người, nói không chừng là đang đợi bạn gái." Izumisawa Tsukiko đột nhiên đổi giọng, "Cũng có thể cậu ta là một tên biến thái thích giết người, đang tìm mấy cô em học sinh không có não lại nhẹ dạ để ra tay~"

"A! Tớ mới không tin lời cậu đâu!" Michiko vỗ lên vai Tsukiko một phát, "Đáng ghét, làm gì có tên biến thái nào đẹp trai như vậy..."

"Cậu đi lên hỏi chẳng phải sẽ biết sao, mặc dù tớ cảm thấy cậu có đi lên hỏi cũng là vô ích, nhưng là bạn tốt của cậu tớ vẫn phải mù quáng ủng hộ cậu một phen."

"Cái gì? Tớ tại sao lại có một người bạn tốt như cậu chứ!" Michiko thay đổi sắc mặt, thiếu chút nữa không nhịn được ra tay đánh người.

"Được rồi được rồi, tớ đi hỏi giúp cậu là được chứ gì......"

Tsukiko đi tới chỗ cậu con trai đứng trước cổng trường học, không nhìn mấy bạn học sinh cùng trường tò mò nhìn qua, trực tiếp đứng trước mặt của cậu hỏi: "Bạn tốt của tôi muốn hỏi anh có bạn gái hay chưa?"

Đối với hành vi không lễ phép của Tsukiko, cậu ta cũng chỉ là mỉm cười nói: "Không có."

"A? Vậy xem ra bạn của tôi có hy vọng rồi." Izumisawa Tsukiko vừa mở miệng liền nói thẳng, "Tôi nói thẳng cho anh biết đi. Bạn tôi mặc dù có chút ngốc nhưng thật ra cũng rất đáng yêu..."

Không đợi Tsukiko nói ra ý đồ, cậu ta liền nói tiếp: "Không cần, tôi đang đợi vị hôn thê."

Lần này cậu hoàn toàn không có hy vọng rồi Michiko ơi, không phải là tớ không giúp cậu mà là vị hôn thê của anh chàng này không chịu giúp cậu. Đợi chút...... kiểu thiết lập vị hôn thê của tôi là nữ sinh trung học này thật sự là đàn ông sao? Tsukiko rốt cục đánh không lại lòng hiếu kỳ của mình mà hỏi: "Có thể nói cho tôi biết cô ấy là ai sao?"

Cậu ta lắc đầu.

"Vậy ít nhất để cho tôi chụp một tấm hình của anh cho bạn tôi giữ làm lưu niệm đi." Tsukiko hai tay nắm máy chụp hình đeo trên cổ, mặt dày mày dạn nói, có loại ý tứ không để cho tôi chụp hình thì tôi sẽ không để cho anh đi.

"Đương nhiên là được."

..........

"Không biết cô Tomie dạo này bị gì nữa?" Kimata nhân lúc Tomie đi vệ sinh liền đứng canh trước cửa nhà vệ sinh nữ sẵn tiện cùng Daichi nói chuyện, không thèm nhìn ánh mắt qủy dị của một đám nam sinh nữ sinh khi đi ngang qua.

"Quả nhiên mày cũng cảm thấy cô Tomie gần nhất có chút kỳ lạ sao?" Daichi lập tức liền có hứng trò chuyện.

Kimata liếc nhìn bốn phía, sau đó ở bên tai Daichi nói nhỏ: "Cô ấy giống như đang tránh người nào đó vậy."

Daichi đột nhiên như nghĩ đến chuyện gì, lớn tiếng nói: "Chẳng lẽ chính là cái tên trong tin đồn gần đây, chàng trai si tình đứng trước cổng trường chờ vị hôn thê phụ lòng!"

Thấy Kimata vẻ mặt nghiêm túc nhìn sau lưng mình, trong lòng Daichi mãnh liệt dâng lên một loại dự cảm không tốt, cậu vừa quay đầu lại quả nhiên thấy được Tomie đang đứng sau lưng.

"Hai người gần đây rất nhàm chán sao?" Tomie thuận miệng nói một câu.

Hai nam sinh cao to đứng trước mặt một cô gái yếu đuối như Tomie lại khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi lạnh. Daichi lắp ba lắp bắp nói: "Là Kimata trước nhắc tới chuyện này, không liên quan tới tôi."

"Mày lại bán bạn bè, tao nhìn lầm mày rồi Daichi." Kimata mặt đầy khổ sở, hối hận không thôi, trong lòng lại nghĩ thầm hình tượng của mình ở trong lòng cô Tomie không biết có hay không giảm xuống.

Cô lại giống như toàn không thèm để ý, vừa đi vừa dùng thái độ hết sức tùy tiện nói: "Thôi được rồi, hai người đi giúp tôi làm một chuyện, giết chết tên nam sinh mà các cậu vừa rồi nhắc tới đi."

Kimata đi ở sau lưng Tomie có chút do dự hỏi: "Cô Tomie, tại sao lại muốn giết hắn? Chẳng lẽ cô thật sự có quen hắn sao?"

"Để ý nhiều như vậy làm gì." Tomie nhíu mày, cong lên khóe môi khinh thường nói, "Tôi chính là nhìn hắn không vừa mắt."

"Vâng!" hai người cùng hùng hổ hô, lại lẫn nhau liếc nhìn đối phương.

"Còn không mau hành động!"

"Vâng!"

Tomie xoay người rời đi, đi được hai bước, lại quay đầu hướng bọn họ nói: "Bất kể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, hiểu chưa?"

"Vâng!"

Chờ Tomie đi xa, Daichi lại mở miệng trước nói với Kimata: "Tao đã nói mà, Tomie làm sao sẽ thích loại người đó." Đây chính là nữ vương của tôi.

Kimata không để ý tới Daichi đang đi bên cạnh, lạnh lùng nói: "Đồ hèn, mày đừng nói chuyện với tao."

"Ê... đừng hẹp hòi như vậy chứ." Daichi một chút cũng không hối hận nói, "Mày cũng không phải là con gái."

"Mày không cảm thấy Tomie quá để ý tên con trai kia sao? Tao cứ cảm thấy lý do Tomie bảo chúng ta đi giết thằng đó cũng không phải đơn giản như vậy." Kimata nhớ tới vẻ mặt cuả Tomie lúc rời đi, "Một người con gái hận một tên con trai đều có lý do....."

"Tóm lại..." Daichi cắt đứt lời của Kimata, gương mặt đầy sát khí nói, "Giết tên đó là được rồi."

........

"Tsuki, hình của anh chàng kia còn chưa xong sao?" Michiko hỏi Tsukiko, nghĩ thầm rõ ràng hẳn phải sớm làm xong rồi chứ.

Izumisawa Tsukiko có chút khẩn trương nói: "A..... không phải vậy, đã làm xong rồi."

"Vậy cậu mau đứa cho tớ đi, nếu như là vụ tiền thì tớ có thể đưa cho cậu bốn ngàn yên, so với trước kia còn nhiều hơn một ngàn yên nha~" Michiko trước kia cũng từng nhờ Tsukiko chụp hình của một anh chàng khác, dù sao chỗ tốt của yêu thầm là bạn có thể tùy thời đổi một người khác.

"Không phải là vấn đề tiền." Izumisawa Tsukiko nhìn tới nhìn lui chính là không nhìn Michiko, "Hình chụp hỏng rồi."

Sau khi nói xong, Tsukiko liền bỏ lại Michiko hoàn toàn mơ hồ đứng đó, đi tới sau trường học,đứng trước cửa nhà kho vắng vẻ bắt đầu ngày hôm nay mua bán.

Một cô nữ sinh đối với Izumisawa Tsukiko oán trách: "Thật quá đáng, tại sao hình của tớ lại đắt như vậy! Mười ngàn yên!....."

Izumisawa Tsukiko đang muốn châm chọc cô ta vài câu, sau lưng đột nhiên truyền tới giọng của một nữ sinh khác, "Khoan đã, Izumisawa......"

A! Hỏng bét! Tsukiko trợn to mắt nhìn phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện Tomie trong ủy ban chấp hành nội quy cùng hai người hầu của cô ta. "Kawakami......"

"Cậu...... không cảm thấy hành vi của mình có gì không ổn sao?" Kawakami Tomie nói với Izumisawa Tsukiko, "Cậu không biết làm như vậy là trái nội quy của trường sao?"

"Thật quá đáng khi buôn bán hình của con trai trong trường học...... lại còn giá cắt cổ nữa chứ...... nếu giáo viên mà biết thì sao đây?"

"Nhưng mà......"

Tomie không để ý các cô ngụy biện, ra lệnh cho Daichi kiểm tra túi của Tsukiko. Daichi từ sau lưng Tomie đi lên trước, cậu ta cậy mạnh giật lấy túi của Tsukiko, đem đống hình lục soát được đưa cho Tomie, liền tiện tay ném túi xuống đất.

Cô rút ra mấy tấm hình đặt trong bao thư thì thấy đều là hình của đàn anh Yamazaki, cô vui vẻ xem hình cho đến khi lật tới một tấm hình khác.....

"Là ai bảo cậu chụp hình của cậu ta?" Tomie bắt đầu quan sát Izumisawa Tsukiko, người con gái mà cho tới nay cô cũng không thèm chú ý, kiểu tóc ngắn quê mùa, khuôn mặt bình thường không chút nổi bật, vóc người cũng không có gì đẹp, hoàn toàn không có điểm nào so được với cô.

"Mắc mớ gì tới cô! Trả cho tôi! Toàn là hình quan trọng đó!" Tsukiko nhặt lên túi xách dính đầy bụi bậm, tức giận nói.

Tomie lại nhìn xoáy vào Tsukiko một lát, rồi xé nát mấy bức hình Yamazaki ném xuống đất. "Là tổ trưởng của uỷ ban chấp hành nội quy, tôi phải báo lại việc này, nhưng...... chuyện này liền đến đây thôi. Đi thôi, Daichi, Kimata." Cô nói xong liền cùng Daichi, Kimata cùng nhau rời đi.

Chỉ để lại Tsukiko đang vừa khóc thút thít vừa nhặt lên những mảnh vụn hình của Yamazaki.

Giờ học buổi chiều, Tsukiko nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ, cái nhìn này lại làm cô giật mình, cô nhìn thấy cậu nam sinh kia đi lại trong trường, anh ta làm sao vào đây được?

"Thầy ơi, em đau bụng, muốn đi vệ sinh." Cô ôm bụng, dưới một đống tiếng cười ha ha ra khỏi lớp, chạy đến dưới lầu, nhìn xung quanh rồi đuổi theo cậu nam sinh kia.

"Này! Đợi chút, là tôi!"

Cậu nam sinh kia dừng lại, xoay người liền thấy Tsukiko thở hổn hển chạy đến chỗ cậu.

"Sao anh lại mặc đồng phục của trường chúng tôi vậy?" Tsukiko hỏi cậu nam sinh đứng bên cạnh.

Cậu ta nói: "Đây là tôi mượn của người khác." Cậu hoàn toàn không có chút nào hốt hoảng, giống như mình không có làm chuyện gì xấu cả.

"Hả? Không đúng! Anh chạy vào trường của chúng tôi làm gì?" Tsukiko cảm thấy tên con trai này có chút kỳ quái, cô lập tức cảnh giác.

"À... xin đừng hiểu lầm, tôi vào đây chỉ là vì tìm vị hôn thê của mình mà thôi." Cậu đưa tay tém mấy lọn tóc bên tai, "Vẫn không tìm được cô ấy cho nên tôi rất lo lắng......"

Tsukiko kỳ quái hỏi: "Sao anh lại không nói cho tôi biết tên của cô ấy chứ? Như vậy tôi liền có thể giúp anh tìm nha!"

Cậu ta chẳng qua là lắc đầu, sau đó nói: "Hiện tại vẫn là giờ học, cô cố ý từ phòng học chạy tới chính là vì hỏi chuyện này sao?"

Dĩ nhiên không phải rồi. Mình bị đâm trúng điểm yếu rồi, Tsukiko nghĩ thầm, cô ho khan một tiếng, có chút xin lỗi nói: "Mấy bức hình chụp lần trước không được tốt lắm, lần này tôi có thể chụp lại một lần nữa không?"

"Được chứ. Đúng rồi, bạn của cô có cần tôi ký tên lên hình không?"

"Muốn! Muốn!" Nỗi khó chịu do Tomie gây ra rốt cuộc tốt hơn chút, cô cười rộ lên, "Đúng rồi, thật vô ý quá, tôi lại quên hỏi tên anh mất rồi."

"Tôi tên là Inoue Souji, xin giúp đỡ nhiều hơn."

"Tôi tên là Izumisawa Tsukiko, xin giúp đỡ nhiều hơn." Tsukiko cầm lên máy chụp hình luôn đeo trên cổ, ống kính nhắm ngay anh chàng đẹp trai trước mắt không ngừng chụp.

Tomie ngồi trong lớp dựa vào bên cửa sổ, từ cửa sổ nhìn xuống phía dưới liền đúng lúc nhìn thấy hình ảnh này.

Giữa trưa ngày thứ hai, lúc đang kiểm tra sân trường, Tomie dẫn đầu đi trước hai người bọn họ đột nhiên nói: "Daichi, Kimata, hai người bọn mi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ......"

"...Tên đó quá xuất qủy nhập thần, nhưng xin yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ mau hoàn thành chuyện này." Kimata đi ở bên phải sau lưng Tomie đổ mồ hôi lạnh khẩn trương nói, Daichi đi bên trái thì một mực trầm mặc. Hai người nghĩ thầm cũng không thể nói thật là do bọn họ đánh không lại người ta, còn suýt nữa bị giết ngược lại đi, nhưng là đánh không lại cũng muốn đánh. Người này đến tột cùng có bối cảnh gì? Lần sau tìm thêm nhiều người cùng đi nhất định có thể giết chết hắn.

"Không cần, bọn mi trước giết chết Izumisawa Tsukiko đi." Tomie vươn ngón tay thon dài cuốn tóc mình nói, "Người giết chết cô ta sẽ có thưởng nha~"

Chương 15: Tomie - Quái vật trên lầu (2)
  
"Có thấy Izumisawa Tsukiko không?"

"Không thấy!"

"Cô có thấy Izumisawa Tsukiko không?"

"Đó là ai?"

"Cậu có thấy Izumisawa Tsukiko không?"

"Izumisawa hả? A, hồi nãy thấy lòng vòng ở khu hai đó." Yamazaki chỉ hướng bên trái, Kimata liền xông xáo rời đi.

Chờ bóng dáng của Kimata biến mất sau khúc quanh, lúc này Yamazaki mới xoay người mở cửa câu lạc bộ nhiếp ảnh, nói với cô gái đang núp dưới đáy bàn: "Izumisawa, được rồi, bọn họ đi hết rồi."

Izumisawa từ dưới đáy bàn chui ra ngoài, hướng về phía Yamazaki nói: "Cám ơn anh Yamazaki! Làm phiền anh cố ý chạy tới cứu em rồi."

"Không có gì, em là đàn em đáng yêu của anh mà!" Cậu ta nghi hoặc nhìn một người khác đứng trong phòng hỏi: "Nhưng cậu ta là ai vậy? Sao anh chưa từng thấy qua, bạn trai của em à."

"Làm sao có thể! Tất nhiên là không phải rồi! Cậu ta là..... cậu ta là......" Bạn bè? Cũng không tính là đi. Bạn học? Nói vậy không phải lừa gạt anh Yamazaki sao. Tsukiko vẻ mặt gấp gáp muốn giải thích rõ ràng với Yamazaki.

"Em không cần giải thích đâu, anh hiểu mà." Yamazaki đầy mặt hiểu rõ nhìn cô.

Không phải như vậy mà, anh cái gì cũng không hiểu, người em thích chính là anh, dù biết anh thích Tomie, em cũng vẫn như cũ thích anh! Tsukiko buồn bã nghĩ.

"Izumisawa, nếu anh không nhắc thì có thể em đã chết rồi đấy." Yamazaki nghiêm túc nói.

"Nhưng đến giờ em vẫn không hiểu chuyện này rốt cuộc là thế nào nữa? Sao họ lại muốn giết em chứ?"

"Anh cũng không hiểu cho lắm, nếu không phải anh chính tai nghe được, anh cũng đã hoài nghi chuyện này có phải là thật hay không."

"Tomie giống như có một loại ma lực kỳ diệu, hai nam sinh đi theo bên người cô ta đã thành người hầu của cô ấy. Nếu như Tomie ra lệnh, nói không chừng ngay cả giết người họ cũng dám làm! Nói ra thật xấu hổ, nếu không phải cuối cùng thấy rõ bộ mặt thật của Tomie, anh cũng thiếu chút nữa bị cô ta mê hoặc."

"Izumisawa, em nhớ kỹ lại coi mình có làm chuyện gì để Tomie tức giận không?"

"......" A! Mình nhớ ra rồi, làm cho Tomie rất tức giận chỉ có chuyện lần đó. Lần đó mình giúp Michiko chụp hình của Inoue, kết quả lúc mình buôn bán hình thì bị cô ta bắt tại chỗ, sau đó cô ta liền xé nát hình của Yamazaki cùng Inoue. Không đúng! Chỉ có hình của Yamazaki bị cô ta xé! Mình căn bản không tìm được mảnh vụn nào của hình chụp Inoue! Cô ta còn rất tức giận chất vấn mình là ai muốn hình của Inoue...... Tsukiko cúi đầu, dùng khóe mắt nhìn lén Inoue đang đứng bên cạnh.

"Chẳng lẽ Tomie thích Inoue?" Ý nghĩ này vừa hiện ra liền lập tức bị Tsukiko gạt đi, "Không thể nào! Loại con gái như Tomie làm sao có thể thích người khác chứ, cô ta vốn không hiểu cảm giác thật lòng thích một người!"

"Ở trường học đã không an toàn, nơi này rất nguy hiểm, không bằng anh đưa em về nhà đi." Yamazaki không yên tâm để Izumisawa về nhà một mình, cậu ta kiên trì muốn đích thân đưa cô về nhà.

"Chuyện này giao cho tôi là được rồi." Souji vốn luôn im lặng đột nhiên mở miệng, "Nếu bị bọn họ thấy Yamazaki cùng Izumisawa đi chung với nhau, sẽ mang đến phiền toái lớn cho Yamazaki đó, Tsukiko cũng không hy vọng chuyện đó xảy ra."

Tsukiko? Anh ta gọi mình là Tsukiko? Sao đột nhiên lại tỏ ra thân mật với mình vậy? bất quá, mình qủa thật không hy vọng Yamazaki bị cuốn vào chuyện này, Tomie rất không bình thường.

Yamazaki hình như bất mãn loại an bài này, cậu ta nhìn chằm chằm Ige, mở miệng định nói gì đó.

Khuôn mặt vốn không chút biểu tình của Inoue lại đột nhiên trở nên nhu hòa, cậu cười ôn hòa nhìn Yamazaki, giọng điệu cũng dịu dàng mà hỏi ngược lại: "Hơn nữa tôi không phải là bạn trai của cô ấy sao?"

..........

Vì không bị Daichi cùng Kimata phát hiện, Souji cùng Tsukiko leo tường sau trường đi ra ngoài, lúc Kimata cùng Daichi vẫn còn ở trường học tìm người, bọn họ đã sớm đi tắt qua một con hẻm nhỏ vắng vẻ.

Souji liếc mắt nhìn Tsukiko sau khi từ câu lạc bộ nhiếp ảnh ra ngoài vẫn im lặng không nói gì, cậu đột nhiên ngừng lại, đứng tại chỗ. Tsukiko cảm thấy kỳ quái, xoay người hướng về phía Souji nói: "Anh làm sao vậy?"

Cậu ta áy náy nói: "Xin lỗi, vừa rồi tôi nói những lời đó làm cho cô cảm thấy rất khó xử đi."

"Không có gì, anh cũng là vì tốt cho anh Yamazaki mới nói như vậy, tôi cũng không muốn Yamazaki vì mình mà xảy ra chuyện."

"Nhưng như vậy sẽ làm Yamazaki hiểu lầm, cô...... không phải là thích cậu ta sao?" Souji nhìn ánh mắt Tsukiko nhẹ bỗng nói.

"A! Cái gì! làm sao anh biết!" Bí mật vẫn dấu kín ở sâu trong đáy lòng bị người khác nói thẳng ra làm Tsukiko nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Một giây sau cô mới ý thức được mình vừa buộc miệng nói gì, vội vàng che miệng mình lại.

"Ha ha....." Souji phát ra tiếng cười khẽ.

Tsukiko thẹn quá thành giận, bỏ lại Souji còn đang bật cười mà sãi bước rời đi, đối với Souji đang đuổi theo sau mình cắn răng nghiến lợi nói: "Anh chính là cố ý!"

"Tsukiko, sao cô lại thích Yamazaki vậy?" Souji không trả lời, ngược lại ném ra một vấn đề khác.

"Ừm..... bởi vì......" Tsukiko sờ sờ đầu, nghĩ thầm dù sao anh cũng biết tôi thích Yamazaki, nói cho anh biết cũng không sao. Nhưng cô rối rắm suy nghĩ mấy phút, cuối cùng vẫn là mờ mịt nói: "Tôi cũng không biết."

"Không biết sao?" Souji đề nghị, "Cô thử suy nghĩ cẩn thận thêm chút xem, nói không chừng câu trả lời sẽ tự xuất hiện."

"Anh Yamazaki rất đẹp trai, tính tình cũng rất sáng sủa...... đối xử với tôi cũng rất tốt." Cô cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra một câu như vậy.

"Vậy tôi thì sao?"

"Hai người không giống nhau, bất quá tôi cũng rất thích anh, cùng anh một chỗ rất thoải mái."

"Thế à? Tôi rất vui, nhưng tại sao cô chịu nói với tôi nhiều chuyện như vậy?"

Tsukiko lại nghĩ một hồi, "Tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy anh là một người rất dịu dàng."

"Ai nha! Anh làm gì mà cười tươi dữ vậy!"

Souji nhìn Tsukiko mỉm cười nói: "Tôi lần đầu tiên nghe có người nói mình dịu dàng đó~★" Con mắt màu đen của cậu phản chiếu thân ảnh vặn vẹo của Tsukiko.

...........

Tsukiko ở ngoài cửa cùng Souji tạm biệt, vừa vào cửa nhà liền nghe đến điện thoại bàn reo lên vang dội. Cô nhìn lướt qua, là một dãy số lạ, hơn nữa đã gọi mười mấy lần. "Rốt cuộc là tên nào đang đùa dai vậy!" Tsukiko khó chịu nghĩ, cô nhắc ống nghe, giọng hằn học nói, "A lô? Ai vậy? "

"Tsukiko, em về đến nhà rồi à?"

"A!" là.... là.... là Yamazaki! Cô vội vàng nói, "Em về đến nhà rồi, thật làm phiền đàn anh......"

"Tsukiko quá khách khí rồi, không có gì phiền toái cả...... đúng rồi, Ige đã về chưa?"

"Vâng! Đúng vậy! Đàn anh tìm em có chuyện gì không?" Ôi trời, không ngờ anh Yamazaki lại quan tâm mình như thế.

"......" Bên kia ống nghe một mảnh im lặng.

"Anh Yamazaki?"

"Thật ra thì từ trước tới nay anh đều có một chuyện muốn nói cho em biết, em có thể ra ngoài một chút không? Anh muốn một mình nói chuyện với em."

"Nhưng hiện giờ em không dám đi ra, mẹ em đi đến chỗ ba công tác tuần sau mới trở về, bên ngoài lại có người muốn giết em." Tsukiko mặc dù rất muốn đi, nhưng lý trí còn là nhắc nhở cô bên ngoài rất nguy hiểm, nói không chừng Daichi cùng Kimata sẽ ở cửa nhà mai phục.

"Vậy thì anh tới nhà em đi"

"Cái này......"

"Em yên tâm đi, anh sẽ cẩn thận." Âm thanh sang sãng của Yamazaki vang lên bên tai Tsukiko, giống như là dán lỗ tai của cô nói chuyện vậy, rất dễ dàng liền tạo ra từng vòng rung động trong lòng của Tsukiko.

..........

"Tsukiko vẫn không đi học, hơn nữa bọn ủy ban chấp hành nội quy gần đây rất kỳ quái, vẻ mặt dữ tợn khắp nơi tìm Tsukiko, thật là làm mình lo lắng mà. Sau khi tan học mình phải đi thăm Tsukiko mới được." Michiko đối với thầy giáo đang huơi tay múa chân giảng bài không có chút nào hứng thú, cô đờ ra mặc kệ lời giảng vào lỗ tai trái ra lỗ tai phải.

"Đinh đong! Đinh đong!" Ủa, sao lại không có ai? Michiko vừa nhấn chuông cửa vừa nghĩ thầm, thật là kỳ quái, chẳng lẽ Tsukiko không có ở nhà sao?

Ngay lúc cô chờ đến không nhịn được muốn rời khỏi, cô đột nhiên nghe được bên trong nhà truyền tới tiếng động "Xoảng", hình như là tiếng chén trà rơi trên mặt đất.

"Trong nhà nhất định là có người!" Michiko khẩn trương nghĩ, "Rốt cuộc là ai chứ?"

Cô lấy chìa khóa dự phòng mà Tsukiko giấu dưới thảm trước cửa nhà ra, tay có chút run rẩy cắm vào ổ khóa, cẩn thận vặn chìa khóa, chỉ nghe một tiếng "rack rack" nhỏ vang lên, ổ khóa đã mở ra.

Michiko cố gắng không phát ra tiếng vang mà từ từ đẩy cửa ra, nửa người trên nghiêng vào trong nhà quan sát.

Con mắt của cô chợt phóng đại, Michiko nhìn thấy Tsukiko gục trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.

Trong vách tường đằng sau cửa đột nhiên vươn ra một đôi tay, một sợi giây ni long mềm dẻo nhanh chóng siết lấy cổ Michiko, sau đó dùng sức siết chặc. Michiko mở to mắt, giống như một con cá vàng, miệng há hốc nhưng cũng không phát ra được thành âm gì, chỉ có thể phát ra tiếng rên ư ử như sắp chết.

Michiko đưa tay muốn bắt lấy đôi tay mạnh mẽ sau lưng mình, nhưng là cổ lại bị siết càng chặc hơn, cô liều mạng dùng thân thể đụng người phía sau, muốn tránh thoát sự giam cầm của hắn, nhưng lại bị hắn dùng thân thể từ phía sau áp chế trên đất.

Một phút đã qua, hai phút trôi qua, ba phút trôi qua, Michiko sắp chết.

"Rầm!"

Kẻ đè trên người Michiko ngã xuống. Michiko đầu óc trống rỗng, hầu như không cách nào suy nghĩ gì nữa mà chỉ vội vàng kéo sợi dây đang siết chặt trên cổ ra, nằm trên mặt đất liều mạng thở hổn hển, ba phút sau mới miễn cưỡng có chút khí lực xoay người lại.

Cô hầu như muốn hoài nghi hai mắt của mình nhìn lầm!

Tsukiko vẻ mặt đờ đẫn ngồi dưới đất không ngừng rơi lệ, trên mặt, trên quần áo còn dính đầy máu!

"Đó là máu của Yamazaki! Anh ta ngã gục ở bên cạnh mình! Người vừa rồi muốn siết chết mình lại là Yamazaki! Nếu không phải Tsukiko tỉnh lại cứu mình..... mình đã....." Michiko thật không dám tiếp tục suy nghĩ nữa.

Cô chậm rãi đưa tay về phía lỗ mũi của Yamazaki, lại lập tức rụt tay về.

Yamazaki không nghi ngờ chút nào đã chết, hung khí chính là những mảnh sứ vụn cuả bình hoa rải rác dưới đất.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Michiko nghĩ mình nhất định là đang nằm mơ, bởi vì hết thảy đều rất không chân thật. Cô gọi điện thoại về nhà xin phép ở lại nhà Tsukiko một đêm, bởi vì ngày mai là thứ bảy, cho nên người trong nhà cũng đồng ý. Sau đó cô cùng Tsukiko dọn dẹp sạch sẽ các mảnh vụn bình hoa và vết máu trên đất, rồi đem xác của Yamazaki đặt trong phòng khách, làm xong hết thảy, hai người đã kiệt sức nằm trên giường ngủ thiếp đi, một đêm không mộng.

Sau khi tỉnh lại, cái xác của Yamazaki nằm trên sàn nhà phòng khách hết sức nổi bật nhắc nhở các cô, nơi này đã từng xảy ra chuyện gì.

Đây là lúc nên đối mặt sự thật.

"Tại sao Yamazaki lại muốn giết tớ chứ?" Michiko không hiểu ra sao.

"Vì cậu làm trở ngại anh ta giết tớ, cho nên tiện tay muốn giết cậu luôn." Tsukiko hết sức tĩnh táo nhìn thi thể của Yamazaki mà phân tích.

"Vậy vì sao Yamazaki muốn giết cậu?" Michiko càng thêm nghi ngờ.

"Đại khái là do anh ấy nghe lén được Tomie ra lệnh giết tớ, nên muốn chiếm đoạt phần thưởng của Tomie đi." Tsukiko lật xác của Yamazaki lại thì phát hiện tay chân của anh ta đã bắt đầu cứng ngắc.

"Sao Tomie lại ra lệnh giết cậu?" Michiko nghi ngờ hỏi tiếp.

"Chắc do tớ chụp hình Inoue nên làm cô ấy ghen." Tsukiko cười hỏi ngược lại Michiko, "Tại sao tớ lại chụp hình của Inoue chứ? Đó là vì Michiko muốn có hình của Inoue nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com