Chương 16
Chương 16: Tomie - Quái vật trên lầu (3)
"A a a..... ha ha ha....." Tsukiko quỳ ngồi dưới đất, ôm chặc thi thể đã lạnh lẽo của Yamazaki vào ngực, nước mắt chảy dài trên mặt tuôn rơi xuống đất. Cô ôm thật chặc, dường như muốn đem Yamazaki nhu vào trong thân thể mình, đem Yamazaki mà mình thích nhất hòa hợp cùng với máu thịt của bản thân.
"Tsuki......" Michiko nhỏ giọng gọi ra cái tên mà mình đã gọi qua vô số lần này.
Tsukiko đem tình cảm của mình đối Yamazaki thông qua nước mắt chảy ra, thông qua tiếng khóc tuyên tiết ra. Cô đã không cần che giấu nữa, bởi vì người mà mình rất muốn biết đã không còn ở đây.
Cô khóc rất lâu, cho đến lúc không còn sức lực để khóc nữa mới dừng lại. Tsukiko ôm xác Yamazaki nói với Michiko: "Michiko, cậu báo cảnh sát đi, đàn anh Yamazaki bị tớ thất thủ giết chết, tớ muốn tự thú."
"Tsuki, cậu phải nghĩ rõ ràng! Cậu biết tội giết người muốn ngồi tù bao lâu không! Hơn nữa sau khi ra tù cậu cũng sẽ bị đánh dấu 'tội phạm giết người', đi đến chỗ nào đều sẽ bị người khác ở sau lưng chỉ trích!"
"Xã hội này rất tàn khốc." Michiko luôn luôn nghịch ngợm sáng sủa lại dùng giọng điệu nghiêm túc trước đó chưa từng có nói với Tsukiko, "Nó sẽ bài xích những người nằm ngoài quy tắc, một khi giết người vậy thì cả đời đều là tội phạm giết người."
"Nhưng anh Yamazaki......"
"Tớ hiểu mà, cậu từ trước cho tới nay đều thích anh Yamazaki, nhưng là anh ta bây giờ đã...... chẳng lẽ cậu muốn vì Yamazaki mà buông tha cả đời của mình sao? Chuyện này chỉ cần lấy đàn anh Yamazaki mất tích làm kết cục, thì hết thảy đều sẽ tốt hơn"
"Ý cậu là muốn tớ đem xác của Yamazaki...... không thể nào, rủi như bị người khác phát hiện thì phải làm sao bây giờ?"
"Không thể nào bị phát hiện được, nếu đàn anh Yamazaki muốn giết Tsuki ở nhà thì sẽ không để lộ ra dấu vết của mình, anh ta nhất định thận trọng đi tới nhà Tsuki, không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng là không có bất kỳ người nào từng gặp Yamazaki tiến vào nhà cậu. Về phần ghi chép trong điện thoại, chỉ cần nghĩ lý do lừa gạt cảnh sát điều tra là được rồi, nếu như muốn dời đi tầm mắt của cảnh sát còn có thể nói với bọn họ chuyện này có liên quan tới Tomie, chuyện này ảnh hưởng cũng lớn, tớ đoán rằng Tomie cũng không có ngu đến nổi muốn nói thật với cảnh sát."
"Nhưng muốn tớ xử lý xác của anh Yamazaki tớ lại không làm được, vô luận như thế nào tớ đều không làm được."
"Tsuki, để tớ giúp cậu đi." Michiko tiến tới gần Tsukiko vẫn đang quỳ ngồi dưới đất, sau đó ngồi xổm người xuống, đưa hai tay ôm cô vào lòng.
"Nếu cảm thấy mệt mỏi, cậu có thể dựa vào vai của tớ." cô buông lỏng tay ra, hai tay nâng lên mặt Tsukiko, trán chạm trán, mắt nhìn thẳng mắt Tsukiko, nghiêm túc nói "Chúng ta không phải là bạn tốt sao?"
.......
Hai người kéo xác Yamazaki vào phòng tắm, vì tránh cho quần áo bị vấy bẩn họ liền cỡi hết chỉ chừa lại áo lót, sau đó lấy cưa trong hộp công cụ chuẩn bị bắt đầu phân thây.
Michiko giơ cưa lên hướng chân của Yamazaki.
"Chờ một chút! Michiko!" Tsukiko cũng cầm cưa đang đứng bên cạnh đột nhiên đưa một cái tay khác ra kéo lấy Michiko, Michiko bị hành động đột nhiên của Tsukiko dọa giật nảy người.
"Sao vậy Tsuki? " Michiko nghĩ thầm, chẳng lẽ Tsukiko đến giờ vẫn còn đang do dự sao?
Tsukiko trầm mặc, cô sâu hoắm nhìn gương mặt trắng bệch không chút máu của Yamazaki, " Tớ muốn nói lời tạm biệt với anh Yamazaki, dù sao sau này cũng sẽ không còn được gặp lại đàn anh nữa."
Michiko chỉ vào môi của mình nói: "Tsuki chắc chưa từng hôn đàn anh Yamazaki đi? Bây giờ không phải là cơ hội tốt sao?"
Tsukiko suy nghĩ một chút, cúi đầu dán lên đôi môi khô khốc lạnh như băng kia. "Đây là nụ hôn đầu của em nha, anh Yamazaki phải quý trọng đó." Nói xong cô liền giơ lên cây cưa trong tay bắt đầu cưa đầu của Yamazaki.
Sau khi cưa gảy hai cây cưa, hai người rốt cuộc đem xác của Yamazaki xử lý tốt, bỏ vào trong túi ny lon màu đen, lén ngồi xe bus hai giờ đi tới trong núi sâu....
......
Tomie nhàm chán ngồi trên ghế sa lon, nghĩ thầm cái thế giới này rốt cuộc bị gì vậy, một cô gái đẹp như ta lại chỉ có thể ở nhà, hết chịu nổi rồi! Cô thay một bộ quần áo mới, sau khi ăn diện xong liền đi hướng cửa chuẩn bị ra ngoài chơi, nhưng cô vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Souji đứng trước cửa.
Cậu ta mỉm cười nói: "Tomie, thấy anh em có vui không."
Tomie lập tức trở tay đóng cửa lại, cô dựa lưng vào cửa gỗ, sau đó cô nghe được ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, "Tomie, mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa~~~" Âm thanh dồn dập giống như nguyền rủa không ngừng từ khe cửa truyền vào.
Tên đàn ông này rốt cuộc đủ chưa! Mấy phút sau Tomie rốt cục không chịu nổi tiếng kêu như ma âm xỏ lỗ tai này, cô mở cửa ra, hai tay ôm ngực lãnh đạm nói: "Anh cứ như vậy muốn gặp tôi?"
"Nhưng tôi lại không muốn gặp anh chút nào, anh làm tôi cảm thấy ghê tởm, xin đừng tới gần tôi nữa, nếu không tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu, cũng đừng để tôi gặp lại anh, tôi đã nói xong, bây giờ anh có thể biến đi."
Souji mỉm cười đẩy ra Tomie ngăn ở trước người đi vào trong nhà.
"Này! Anh thật là không có lễ phép!" Cô nói với ông cụ từ trong phòng đi ra, "Cha, có một tên khốn kiếp xông vào nhà chúng ta, cha mau đuổi hắn ra ngoài đi."
Lão già có hàm râu rậm rạp nhiệt tình giơ hai tay chào hỏi Souji: "hoan nghênh hoan nghênh! Cậu chính là người đang theo đuổi con gái ta và muốn ở rể nhà ta đi. Ta nghe Tomie nói rất nhiều chuyện về cậu, mặc dù đều không phải là lời tốt đẹp gì."
"Cha nói mấy chuyện này làm gì? Mau đuổi hắn ra ngoài đi." Tomie giận đến lỗ mũi đều phải méo sẹo.
Ông vừa ho khan vừa nói: "khụ khụ.... con cảm thấy một lão già như cha có thể đuổi hắn đi được sao?"
Tomie vẻ mặt giễu cợt nói: "Gì chứ? Ông cũng đừng giả bộ nữa."
"Mời cậu vào trong, ta muốn cùng cậu nói chuyện về nhân sinh đại sự của con gái ta."
"Cái gì? Nhân sinh đại sự của con không liên quan gì tới hắn!"
Souji vẻ mặt bao dung nắm tay Tomie nói: "Tomie, em đừng xấu hổ, hai chúng ta vốn tình đầu ý hợp mà."
Tomie vội vàng hất tay Souji ra, "tình cái đầu anh, bớt làm tôi ghê tởm đi."
Cha của Tomie là một ông lão đầu tóc trắng phao, mặt đầy râu ria rậm rạp, mang một cặp mắt kính gọng đen kiểu xưa, khuôn mặt đầy nếp nhăn cùng cái lưng hơi còng. Ông ngồi trên ghế phòng khách nói: "Thật ra thì ta đã điều tra qua thân phận của cậu, phát hiện lai lịch của cậu trước khi bị nhận nuôi hoàn toàn không rõ." Lão liếc mắt nhìn Souji vẻ mặt không chút biểu tình nào, nói tiếp, "Đôi vợ chồng già giàu có nhưng không con cái vài năm trước đi du lịch, sau khi trở lại thì dắt theo một đứa bé, còn nói rằng đây là đứa con mà ông trời ban cho bọn họ."
"Nhưng không bao lâu sau họ lại gặp tai nạn mà qua đời, nếu như nói cậu là đứa con ông trời ban cho bọn họ còn không bằng nói cậu là oan nghiệt dây dưa họ mới đúng. Hơn nữa họ của đôi vợ chồng này cũng không phải Ige, chẳng lẽ đây là họ của cha ruột cậu?"
"A a a a...... chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra sao? Đương nhiên là bởi vì tôi bị phát hiện ở dưới giếng, cho nên mới gọi Inoue Souji nha~★" Souji tỏ ra vô lễ cười nhạo lão.
Cậu nhớ tới câu nói đầu tiên của đôi vợ chồng già khi gặp mình: "Thân thể của con nổi trên mặt nước, sau khi được vớt lên từ dưới giếng lại vẫn còn sống." Hì hì.... làm sao có thể còn sống chứ? đã sớm chết rồi nha~★
"Ồ, thì ra là như vậy~ bởi vì được tìm thấy dưới đáy giếng nên cậu mới gọi Inoue Souji." Ông lão vẻ mặt chợt hiểu ra, "Nhưng như vậy cũng không giải thích được về tấm hình này."
Lão từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm hình để lên bàn, "Thật ra thì con gái đã cho ta xem hình của cậu, điều này quả thật vô cùng khó tin."
"Nghe nói đây là do Izumisawa chụp, vô luận ta làm thế nào cũng không chụp ra được hình giống như vậy. Izumisawa có một loại năng lực đặc biệt, có thể bắt giữ được bản chất thật sự của sự vật. Ta rất muốn biết Izumisawa sẽ chụp được hình Tomie ra sao....."
Souji đi lên trước nhìn tấm hình lão già đặt trên bàn, "Đây chính là hình của tôi à, khó trách Izumisawa muốn chụp lại~"
"Ta chưa từng gặp người nào có loại thể chất như cậu, cậu có muốn tôi giúp cậu nghiên cứu không? Thật ra thì con gái ta từng bị rất nhiều thằng con trai đuổi giết, bọn họ yêu nó đến mức muốn cắt nó thành từng mảnh, nhưng con gái ta sau khi bị phân thây lại tái sinh ra vô số bản sao của chính mình, hậu quả này hoàn toàn trái với ý muốn của con gái ta.... cậu nguyện ý cống hiến thân thể của mình, trở thành vật thí nghiệm vì nó sao?"
Lão già kích động từ trên ghế đứng lên đi hướng Souji: "Mặc dù ta sẽ nhập thân thể con ta cùng một số loại thuốc vào cơ thể cậu, nhưng mọi việc đều là vì khiêu chiến thử thách khó khăn này!"
Souji quay đầu cười dịu dàng nhìn Tomie nãy giờ vẫn đứng bên người lão mà nói: "Vì Tomie tôi nguyện ý trở thành vật thí nghiệm của ông, xin ông cứ tận tình &*%¥#¥@"
"Gì chứ! Tôi mới không muốn một vật thí nghiệm biến thái như anh đâu!" Cô đối với lão đầu lớn tiếng kêu, "Cha! người đừng lấy mấy thứ kỳ quái làm vật thí nghiệm cho con nữa được không! Lần này lại còn tìm một tên đàn ông tới làm vật thí nghiệm cho con, con tuyệt đối sẽ bị xui xẻo!"
Ông lão chẳng qua là bày ra khuôn mặt hiền lành, cười hớ hớ nói "Tất cả đều là một loại thử thách~"
"Cha cũng thiệt là! lần trước cha không phải mới khiêu chiến thất bại sao?"
"Đó không phải là chuyện của lần trước sao? Được rồi, con xem Souji cũng tự nguyện hy sinh vì con, con cũng đừng xấu hổ nữa."
"Chuyện này vốn không phải là vấn đề có xấu hổ hay không?" Tomie quay đầu lại liền nhìn thấy Souji đầy mặt dịu dàng, biểu tình này qủa thật làm mắt cô muốn mù, "Thôi, mặc kệ mấy người, tôi đã không xem nổi nữa, hai người muốn làm gì thì làm đi. Dù sao có một đống người nguyện ý vì tôi mà chết, cũng không thiếu một mình anh."
..........................................................................
Izumisawa Tsukiko hôm nay lại nhận được thư của Michiko, kể từ khi xảy ra chuyện đó, tâm lý của Tsukiko vẫn rất không ổn định, còn bị bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi thật tốt, vì vậy cha mẹ của Tsukiko liền chuyển nhà đến một thị trấn nhỏ tương đối vắng vẻ yên lặng.
Kể từ khi chuyển nhà, Kimata cùng Daichi đã không còn xuất hiện trước mặt Tsukiko nữa, bởi vậy hôm nay Tsukiko quyết định tự mình đi đến bưu điện gửi thư cho Michiko. Cô mới ra khỏi nhà không bao lâu, liền bị một chiếc xe thể thao cao cấp chặn đường, sau đó một người mà Tsukiko vô cùng chán ghét từ trên xe bước xuống.
Cô ta tháo kính râm xuống, nói: "Lâu rồi không gặp, Tsukiko!"
"Tomie!! Cô muốn gì?" Tsukiko tức giận hướng Tomie gào lên.
"Sao cô lại ghét tôi như vậy, tôi chỉ muốn tới thăm cô một chút thôi mà."
"Bớt gạt người đi! Hai chúng ta không có gì để nói......"
"Phải không? Vậy..... cô không muốn gặp Souji ư?"
"Hả? Cô nói cái gì!"
Tomie liếc nhìn Tsukiko nói: "Souji hiện đang ở nhà tôi, chẳng lẽ cô không muốn gặp anh ta sao?"
"Chờ đã! Tại sao Souji sẽ ở nhà của cô, cô chắc không phải lại muốn gạt tôi chứ! "
"Tôi là vợ chưa cưới của Souji, dĩ nhiên phải chăm sóc Souji lúc ảnh đang bị bệnh rồi. Anh ấy hiện tại đã gầy yếu đến nỗi khiến người ta không đành lòng. Cô sẽ đến chứ? Ảnh nói muốn gặp cô lần cuối." Tomie mở cửa xe ngồi trở về chỗ tài xế, "Thế nào? Cô không muốn tới thì thôi vậy. Bai nhá!"
"A...... chờ đã......" Tsukiko vẫn rất ghét Tomie, nhưng cuối cùng cô vẫn lên xe của Tomie, lúc ngồi trong xe thể thao, trong lòng Tsukiko cầu nguyện mình tốt nhất đừng hối hận vì quyết định này.
Nhưng cô vừa vào căn nhà bề thế của Tomie liền lập tức hối hận.
Tsukiko vừa bước vào cửa liền bị một lão già tự xưng cha của Tomie đánh ngất xỉu, sau đó bị nhốt trong một căn phòng nhỏ ở lầu hai.
Cô vừa tỉnh lại liền giơ hai tay ôm lan can sắt, giống một cô vợ bị bán đến vùng núi, buồn bả nói: "Sao mình lại ngu như thế chứ, Souji làm sao có thể thích đứa con gái như Tomie......"
"A, là Tsukiko sao?" Một giọng nói từ gian phòng cách vách truyền tới làm Tsukiko sợ hết hồn, thanh âm này là.....
"Souji, ngay cả anh cũng bị Tomie nhốt vào đây à! Anh không phải là chồng chưa cưới của cô ta sao?"
"Đây..... là do tôi tự nguyện tiến vào."
"Đã đến nước này cũng đừng nói giỡn nữa được không?"
"Không phải là nói giỡn, tôi thật sự là tự nguyện vào đây." Giọng nói dịu dàng cách một bức tường truyền tới, "Chẳng lẽ cô không tò mò bọn họ đang làm thí nghiệm phạm pháp gì sao?"
Tsukiko hơi sửng sốt, nghĩ thầm suy nghĩ trước kia của mình qủa thật quá ngây thơ rồi, có loại cảm giác như bị thế giới này lừa gạt! Cái gì dịu dàng văn tĩnh mỹ thiếu niên chứ! Đều là giả! Đều là giả! Đều là giả! Đều là giả! Đều là giả! Đều là giả!
"Làm gì có vụ thí nghiệm phạm pháp nào." Tsukiko cũng không muốn mình trở thành một trong những vật thí nghiệm, "Cha của Tomie trông rất hiền lành..." Cô vốn là muốn an ủi mình một chút, kết quả nhớ tới vừa vào cửa liền bị đánh lén, "Ra tay lại ác như vậy."
"Ông lão kia không phải là cha của Tomie."
"Cái gì? Vậy ông ta rốt cuộc là ai chứ? "
"Đó là thầy Takagi giả trang, chủ nhà thật sự đang bị nhốt trong căn phòng cách vách bên phải của tôi, tôi cũng đã hỏi rõ ràng rồi. Hơn nữa thầy Takagi còn từng lén vào nhà tôi đem Tomie mang đi, tôi làm sao có thể quên chuyện này chứ~★"
"Chuyện này là sao chứ... quan hệ của mấy người thật là phức tạp." Hai tay Tsukiko còn nắm chặt lan can phòng giam nói, "Quá máu chó." Cô suy nghĩ một chút lại nói, "Đợi đã, chẳng lẽ anh là vì con nhỏ Tomie chết tiệt mà tự nguyện vào đây làm vật thí nghiệm?"
Cô nghiêng lỗ tai nghe cách vách Souji không có lên tiếng nữa, cô cho là anh ta tức giận, kết quả cô đột nhiên nghe được tiếng "rack rack". Sau đó ánh mắt của cô trợn to, trời ạ! Ông đang cố ý chơi tôi sao! tại sao Souji lại có thể dễ dàng mở cửa phòng giam, nghênh ngang đi ra!
"Không phải!" Souji phản bác: "Có thể vì Tomie mà chịu làm vật thí nghiệm có rất nhiều, không thiếu tôi một người, không phải Tsukiko cũng là vậy sao. Nhưng Tsukiko qủa thật..... rất ngây thơ, cái gì cũng không chuẩn bị liền dám đến nhà của Tomie." Cậu đem công cụ nạy khóa cửa bỏ vào lại trong túi.
"Gì chứ! Tôi cũng có chuẩn bị đó!" Tsukiko lục lọi giỏ xách, cuối cùng đem máy chụp hình lấy ra.
Souji trầm mặc mấy giây, sau đó dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Tsukiko nói: "Cô đang giỡn với tôi à. "
"Anh đừng xem thường cái máy chụp hình này, đây là thứ dùng để chụp lại bằng chứng hành hung của bọn họ!"
Souji đứng trước cửa phòng giam của Tsukiko nghe xong liền cười lạnh.
Chợt một trận thanh âm rền rĩ vang lên, Tsukiko kêu lên: "A! Sấm sét?"
"Tsukiko, đó không phải là tiếng sấm, đó là tiếng hoan hô vui vẻ của đồng bạn, cô ấy đang bảo chúng ta mau đi tìm mình."
"Cái gì? Đó là tiếng người sao?" Tsukiko cảm thấy khó tin, Làm gì có người có thanh âm đáng sợ như vậy chứ.
Người đàn ông có nụ cười hết sức dịu dàng trước mắt giải thích: "Bọn họ nhốt người chủ thật sự của ngôi nhà lại, sau đó dùng con gái của ông ta làm các loại thí nghiệm đáng yêu."
Cậu bỏ lại Tsukiko, để cô ấy tiếp tục bị nhốt trong phòng giam, một mình đi đến cuối hành lang, chỗ đó có một cánh cửa sắt đang không ngừng phát ra tiếng động "ầm ầm".
Thấy Souji bỏ đi, Tsukiko vội vàng kêu lên: "Này! Souji, anh không thả tôi ra sao?"
"Cô vẫn là ở bên trong thì tốt hơn."
Tsukiko tức đến lỗ mũi đều muốn sụp, cái gì mà tôi vẫn ở chỗ này mới tốt chứ, ở trong tù thì tốt ở đâu!
"Dù nhìn bao nhiêu lần vẫn là rất thích~★" Souji xuyên thấu qua ô nhỏ trên cửa sắt dùng để giám thị bên trong phòng, nhìn con quái vật cực lớn đang nhích tới nhích lui, cười dịu dàng, "Thật là nhiều thật là nhiều Tomie~★"
Cậu cạy khóa cửa sắt ra, mở cửa nói với con quái vật bên trong: "Luôn ở trong đó rất cô đơn đi, mau ra đây cùng nhau chơi nào~★"
Tsukiko cuối cùng chỉ nhớ mình nghe được âm thanh di chuyển nặng nề, về phần trong cửa sắt rốt cuộc có thứ gì thì cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, bởi vì cô bị một thứ đáng sợ gì đó dọa ngất xỉu, kế tiếp xảy ra chuyện gì hoàn toàn không biết.
Chờ lúc cô tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện.
Sau đó cô biết được khi cảnh sát chạy tới cứu cô từ trong tù ra, ngôi nhà đã sớm trống rỗng.
Ngoại trừ ông lão chủ nhà thật sự được cứu từ lầu hai ra thì không còn phát hiện được gì nữa, Tomie đã đi nơi nào, còn con quái vật kia nữa?
Souji đâu, anh ta còn sống hay là đã chết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com