Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Chương 17: Tomie · Khu rừng tự sát (1)

Rừng Aokigahara (hay "Biển Cây") nằm dưới chân núi Phú Sĩ ở Nhật Bản là một thắng cảnh nổi tiếng, nơi đây là địa điểm tuyệt vời để ngắm núi Phú Sĩ, mỗi năm nhiều người đến đây để thưởng thức phong cảnh, nhưng một lý do nổi tiếng khác của nó lại liên quan đến một cái tên khác: khu rừng tự sát. Biển Cây có tổng diện tích 48 km vuông, trong cánh rừng rậm rạp ẩn giấu vô số thi thể của những người tự sát. Theo thống kê, số người chết hàng năm vì tự sát ở Nhật Bản có hơn ba mươi ngàn người, mọi năm vào mùa thu, nhân lúc núi Phú Sĩ chưa có tuyết rơi, chính quyền đều phải xuất động ba, bốn trăm người tổ chức đi tìm xác chết khắp rừng, mà ở trong khu rừng này mỗi năm đều bị phát hiện hơn trăm thi thể.

..............

Ba giờ sáng, nhà cửa xung quanh đều tắt đèn, tất cả mọi người đều đã tiến vào mộng đẹp. Ngoại trừ cửa sổ một căn nhà bình thường toát ra ánh sáng chói mắt giữa đêm khuya, trong nhà có một thanh niên đang ngồi trước máy vi tính, sử dụng MSN trò chuyện với hai người cùng chí hướng khác.

Uỷ ban tự sát.

Oda: mọi người đã nghĩ đến muốn đi đâu tự sát chưa?

LOLI: Oda muốn đi đâu em liền đi theo đó, dù sao đều phải chết, em thì sao cũng được cả, chỉ cần có thể cùng Oda ở chung một chỗ là tốt rồi.

hee hee: thật đau lòng quá đi, không ngờ LOLI lại thay lòng đổi dạ, rõ ràng trước kia còn nói muốn cùng anh đi chết, quay đầu liền bám lấy tên đàn ông khác là sao?

Oda: xin mấy anh chị đừng nói sang chuyện khác được không? Quay lại chuyện chính đi! Ngay và lập tức!

LOLI: thẹn quá thành giận.
  
hee hee: thẹn quá thành giận +1

Oda: khốn kiếp, bộ đùa tôi thì vui lắm à?

LOLI: rất vui.

hee hee: rất vui +1

Oda: ...............................................................................................................................................

hee hee: Oda, cậu bị sao vậy?

hee hee: Oda chan, cậu bị sao vậy?

hee hee: Oda kun, cậu bị sao vậy?

LOLI: đại ca hee, anh đừng chọc Oda quá, bỏ qua cho ảnh đi.

hee hee: được rồi bỏ qua thì bỏ qua (buông tay) tôi muốn đi chùa Kiyomizu ở Kyoto, ngôi chùa cổ này được xây trên sườn núi. Nơi đó phong cảnh đẹp, có thể nhìn ngắm toàn bộ Kyoto từ trên cao. Anh còn cố ý lên mạng điều tra, ban công của chính điện nhô ra trên vách đá, từ nơi này nhảy xuống thì chết chắc.

Oda: nếu không chết thì phải làm sao đây?

hee hee: nếu không chết thì chào mừng tới tìm anh đây.

LOLI: nhưng em không muốn nhảy lầu, thi thể sẽ trở nên rất khó coi, não chảy đầy đất trông rất ghê tởm!

hee hee: vậy em muốn đi đâu hả đại tiểu thư?

LOLI: em muốn đến rừng tự sát.
  
LOLI: này?

LOLI: mọi người đi đâu rồi? chết hết rồi à?

LOLI: mấy anh hành động nhanh thật.

Oda: em thật sự muốn đến rừng tự sát sao?

hee hee: không muốn đi tới đó lắm, rừng tự sát từng xảy ra rất nhiều chuyện kinh dị.

LOLI: sao mấy anh nhát vậy, quỷ quái thì có gì đáng sợ chứ, tới bao nhiêu em liền giết bấy nhiêu, cùng lắm thì chết thôi, mục tiêu của chúng ta không phải là tự sát sao?

hee hee: nói cũng phải, đã chết rồi thì còn lo cọng lông chứ, để anh an bài địa điểm cùng lộ tuyến cho.

Oda: vậy cũng tốt, mai gặp lại.

Tanaka Taro năm nay hai mươi bốn tuổi, hiện đang ở độ tuổi sung sức nhất nhưng anh ta đã quyết định muốn đi tự sát. Anh tắt máy tính, đi tắm xong liền lên giường ngủ. Sáng sớm thức dậy, anh liền đem công cụ tự sát sắp xếp vào balô leo núi, có dao, dao bấm, thuốc ngủ cùng dây thừng, dĩ nhiên còn có lều cắm trại, một ít thức ăn đóng gói và nước uống.

Anh ngồi mấy giờ xe rốt cục cũng đến rừng Biển Cây. sau khi xuống xe, Taro ngồi ở trạm đợi xe buýt, xoa xoa đôi chân tê cứng của mình, chờ hai người khác đến.

"Xin hỏi anh chính là Oda sao?" Một giọng nữ vui vẻ từ sau lưng Taro vang lên, anh quay đầu nhìn lại thì thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc thời trang vừa đi hướng anh vừa vẫy tay.

"Đúng vậy, tôi chính là Oda. Em là LOLI đi, sao em nhận ra anh vậy?" Anh ta tò mò hỏi.

"Em chẳng qua là đoán theo trực giác thôi, anh kêu em Keiko thì được rồi." Khuôn mặt lạnh lùng của cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, đem balô đeo trên lưng đặt xuống ghế, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh Taro.

Hai người bắt đầu câu được câu không trò chuyện.

Một giờ sau.

Một chiếc xe buýt dừng lại trước trạm xe đối diện, ba mươi giây sau lại rời đi, để lại một người đàn ông chừng ba mươi tuổi ở trạm xe, anh ta hướng Taro cùng Keiko vẫy tay, sau đó băng qua đường đi tới trước mặt bọn họ, vẻ mặt áy náy nói: "Thật xin lỗi! Xe buýt trên đường bị hư, tôi phải đổi một chiếc xe buýt khác để tới đây, để các bạn đợi lâu rồi!"

"Không sao đâu." Oda có chút sốt ruột nói, "Chỉ đợi một giờ thôi mà."

Người đàn ông này hỏi: "Xin hỏi phải xưng hô mấy em như thế nào?"

"Gọi tôi Taro là được rồi."

"Em là Keiko."

"Hai người cứ gọi tôi Hirose đi."

Bọn họ dọc theo con đường nhỏ đi vào trong rừng rậm, một loại không khí tĩnh lặng quấn quanh ba người, không có ai nói chuyện cả.

Rõ ràng ở trên MSN trò chuyện rất vui vẻ, nhưng một khi gặp mặt thì lại không biết nên nói gì cả. Taro nghĩ thầm. Mặc dù anh không cảm thấy như vậy có gì không tốt, lại không khỏi cảm thấy có chút buồn bã, nhưng sau đó anh lại hiểu ra. Người sắp chết thì làm gì sẽ phí thời gian cho việc giao tiếp với nhau chứ, bọn họ bây giờ đầy đầu đều chỉ nghĩ đến việc tự sát thôi.
Taro len lén liếc nhìn balô của hai người kia, nghĩ thầm bọn họ sẽ chuẩn bị chết kiểu gì đây? là tự sát kiểu truyền thống hay là....

Ba người băng qua sợi dây thừng cách trở đường vào núi và cánh rừng rậm rạp, trên sợi dây kia còn treo bảng cảnh cáo, trên đó viết "Xin đừng đi vào, nếu không rất dễ bị lạc trong núi". Taro lưu luyến liếc mắt nhìn con đường vào núi đơn sơ nhưng an toàn kia lần cuối, sau đó cùng hai người trước mặt đi sâu vào rừng rậm. Bọn họ rất nhanh liền đem con đường vào núi an toàn chuẩn bị cho người đi đường để lại sau lưng.

Hirose đi tuốt ở đằng trước lại là người đánh vỡ im lặng đầu tiên. "Các bạn biết không? Trước kia lúc bị nạn đói nghiêm trọng, Aokigahara là nơi mà những gia đình nghèo dùng để bỏ rơi trẻ con cùng người già đấy."

"Keiko, sự lựa chọn của em quá chính xác, chúng ta phải ở chỗ này kết thúc sinh mạng thôi, nơi đây thật quá đẹp." Hirose ngẩng đầu nhìn bốn phía dày đặc cây cối cao lớn, trong lòng dâng lên một loại cảm giác xung động, muốn đem nơi biển cây xinh đẹp này làm điểm dừng chân cuối cùng cho sinh mạng của mình, không có dấu hiệu nào mà biến mất, đây chính là giai đoạn cuối cùng để ta rời khỏi cõi đời này.

Anh ta đi càng lúc càng nhanh, Keiko cùng Taro đi phía sau cũng phải tăng nhanh bước chân, bọn họ đi được khoảng hai giờ, Keiko không nhịn được mà dùng giọng điệu cầu khẩn nói với Hirose đi ở phía trước: "Hirose! Chúng ta nghỉ ngơi chút đi! Em đi không nổi nữa....."

"Không được, bây giờ đã không còn nhiều thời gian nữa, nhất định phải tìm chỗ cắm trại trước lúc trời tối." Hirose vô tình từ chối yêu cầu của Keiko, ngược lại càng thêm sãi bước đi nhanh về phía trước. Keiko vẻ mặt tuyệt vọng, cô đã mệt đến đi không nổi nữa, nhưng Hirose trước khi đến mục đích lại không có ý định dừng lại nghỉ ngơi, nếu cứ thế này thì cô sẽ tuột lại phía sau cùng, sau đó dần dần không thấy được bóng lưng của bọn họ, cuối cùng bị cánh rừng rậm này hoàn toàn cắn nuốt.

"Để anh giúp em xách balô." Taro ngừng lại, đem balô của Keiko đang đi ở sau lưng đeo lên trước ngực mình.

"Wow! Sao nặng dữ vậy! Trong balô của em đựng thứ gì vậy?" Anh giật mình hỏi.

"A..... cái này là bí mật của con gái." Keiko giơ ngón trỏ để trước môi, giả bộ thần bí nói, sau đó thân mật nói với Taro, "Em chuẩn bị một kiểu chết rất ngầu đó nha~"

Lúc Taro cùng Keiko vẫn còn nói chuyện, Hirose đã đi trước một bước, thân ảnh của anh ta rất nhanh liền biến mất trong rừng cây, chỉ còn dư lại Taro cùng Keiko còn đang chậm rãi bước đi.

"Đây là cái gì?" Taro đưa tay đụng vào một dải băng dính màu đỏ cột quanh một thân cây, các thân cây dọc theo một phương hướng đều bị quấn một vòng sau đó kéo dài đến phương xa, tựa như không có cuối.

Keiko lướt mắt nhìn sang rồi giải thích, "Trong khu rừng này có dày đặc quặng sắt mang từ trường khiến la bàn trở nên vô dụng. Những người muốn tự sát nhưng còn do dự sẽ quấn những miếng băng dính dọc theo đoạn đường mình đi qua, vậy thì bọn họ vẫn còn cơ hội để đi ra."

Taro nhìn cây cối chung quanh, qủa thật phát hiện có rất nhiều dải băng dính kéo qua giữa không trung.

"Đẹp không? Mấy thứ này đều là những người muốn tự sát nhưng ý chí không kiên định đối với cõi đời này cuối cùng một tia lưu luyến, nhưng đối với những người một lòng một dạ đi tìm chết như chúng ta thì không cần lưu lại mấy dải băng dính này."

Bọn họ tiếp tục đi theo ký hiệu mà Hirose lưu lại trên thân cây dọc đường, đột nhiên họ phát hiện một cái lều màu xanh, trên cái lều cũ này có không ít lá rụng cùng cành khô.... rất rõ ràng chủ nhân đã không có ở đây.

Taro quay đầu hỏi Keiko đứng sau lưng: "Muốn vào xem một chút không?"

"Hay là thôi đi, bên trong cũng không biết sẽ có thứ gì, chúng ta vẫn là mau đi thôi" Keiko sợ hãi nắm lấy cánh tay của Taro, muốn kéo Taro rời đi.

Nhưng Taro lại hoàn toàn không muốn rời đi, gã nói: "Không chừng bên trong còn có người, để anh vào xem một chút." Taro cẩn thận đi lên trước, anh phát hiện cửa lều không có kéo lại, liền cúi người đưa tay nhẹ nhàng kéo ra. Một trận mùi hôi ngất trời xông vào mũi, anh lập tức thả tay đang nắm cửa lều xuống, quay người lại rời xa mấy bước. Anh thở hổn hển một hồi, đem trọc khí vừa hít vào trong phổi phun ra ngoài, nói với Keiko đang đứng cách xa nơi này: "Chúng ta đi thôi, người đã chết.... chỉ còn lại xác chết bị dã thú gặm cắn."

Chờ bọn họ rốt cục tới nơi, ngoại trừ nhìn thấy Hirose còn làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc là.....

"Hirose! Có chuyện gì vậy? Cô gái này là ai!" Keiko lo âu hỏi. Ngay cả một người luôn to gan như Taro cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Cô gái này làm sao có thể đột nhiên xuất hiện trong khu rừng tự sát rộng 48 km vuông này chứ?

"Vị tiểu thư này là do tôi cứu, tên cô ấy là Tomie." Hirose vỗ lồng ngực, vẻ mặt tự hào.

"Được anh cứu là sao? nơi này chính là...... chính là....." Keiko không có nói hết câu, nhưng Hirose cùng Taro đều hiểu ý của cô.

"Tôi cùng bạn trai tới rừng rậm cắm trại, không được mấy ngày thì anh ấy lại bỏ rơi tôi trong rừng." Tomie buồn bã nói, trong mắt cô chực trào nước mắt.

Hirose cũng thấy khó chịu thay cho Tomie, gã tức giận nói: "Lại bị bạn trai bỏ rơi ở chỗ như thế này! Ai lại có thể bỏ rơi một cô bạn gái xinh đẹp như vậy chứ, bạn trai của cô ấy nhất định bị bệnh! Nếu tôi mà có người bạn gái đẹp như Tomie thì tuyệt đối sẽ không làm như thế!"

"Hirose, anh tìm được Tomie ở đâu vậy?" Keiko nghi ngờ hỏi, Biển Cây lớn như vậy, cư nhiên cũng có thể bị Hirose gặp được, Tomie thật là quá may mắn.

"Tôi đi ngang qua một chiếc lều màu xanh thì phát hiện Tomie đang ở bên cạnh, lúc đó cô ấy chỉ có một mình lang thang giữa cây cối."

Chẳng lẽ là cái lều màu xanh đó? ! Taro rất không muốn nhớ tới thứ mình thấy trong lều, như vậy....

Hirose đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, hai người có bị người theo dõi không?"

"Cái gì?" Taro cùng Keiko đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết Hirose có ý gì.

"Đây là thật." Tomie buồn bã nói, "Tôi bị một tên biến thái đuổi giết trong rừng, vô luận chạy thế nào cũng không thoát khỏi hắn."

"Mọi người có thể giúp tôi sao?" khuôn mặt xinh đẹp kia bởi vì rơi nước mắt mà trở nên càng đẹp đẽ, làm cho bất cứ người đàn ông nào đều không nhịn được muốn nâng niu cô trong lòng bàn tay của mình, hoàn thành tất cả nguyện vọng của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com