Chap 17: Gặp gỡ thám tử miền đông Kudo Shinichi
Ngày hôm sau, sau buổi học
-Cậu hôm nay không đi làm bài tập với mình được sao. Không có cậu thì chán lắm- Nanami nói
- Tớ có việc cực kì khẩn cấp đó Nana, việc siêu cấp quan trọng luôn. Thôi bây h tớ đi nhé- Sakura
Sau khi tạm biệt Nanami cô dùng xe đạp đi đến đường Beika. Đứng trước một căn biệt thự lớn cô nhấn chuông
- Ting ting
Người trong ngôi nhà nghe thấy tiếng động thì cũng vội ra mở cửa. Trước mắt cô là một cậu học sinh lớp 8 khuôn mặt nhìn rất giống với tên Kaito. Thấy một bạn gái trạc tuổi đứng trước nhà mình, cậu cứ nghĩ chắc cô nhóc này đến để gửi thư tình cho cậu. Cho nên cậu nhìn cô bằng ánh mắt bất cần đời rồi nói
- Chào cậu, không biết cậu đến đây có chuyện gì vậy?
Thấy được ánh mắt của cậu, cô cũng bật cười đáp:
- Cậu Kudo đừng có hiểu lầm nha, tôi đến đây có việc uỷ thác cho cậu chứ không có ý gì đâu
Nghe thấy vậy Shinichi ngỡ ngàng suy nghĩ
"Gì chứ, sao con nhỏ này có thể nhìn ra được suy nghĩ của mình chứ. Vẻ mặt của mình hiện rõ như vậy sao??"
Nhưng cậu vẫn lạnh lùng nói
- Tôi chẳng suy nghĩ gì cả, mà cậu định uỷ thác cho tôi chuyện gì. Tìm đồ thất lạc, tìm mèo,tìm chó hay sao?
- Cậu đã nghe qua vụ đánh bom ở khu vực XX chưa, tôi muốn cậu và tôi điều tra về vụ đó- cô thay đổi sắc mặt nói với Shinichi một cách nghiêm túc
- Cậu đang đùa tôi à, chuyện như vậy đâu phải là việc của mấy đứa con nít. Tốt hơn hết là cậu mau về nhà đi, cứ để việc đó cho cảnh sát lo- Shinichi nói định đóng cổng đi vào nhà
Nhưng cô lại cầm lấy cánh cổng ko cho cậu đóng lại rồi nói:
- Không phải bình thường cậu rất hứng thú về mấy vụ án đó sao, một thám tử như cậu mà lại bỏ lỡ những vụ án liên quan đến cả trăm sinh mạng như vậy sao. Cậu xem cậu có xứng với cái danh thám tử không hả- Sakura nói với giọng điệu thất vọng
- Th..Thám tử ư.........
Chưa để cậu nói xong cô đã xen vào
- Sherlock Holme đã từng nói " Trong từ điển của tôi không có hai từ bỏ cuộc" nếu cậu Kudo đây không đồng ý thì thôi vậy. Tôi phải đành điều tra một mình rồi
Cô buông tay ra khỏi cánh cổng rồi quay lưng đi thì bất ngờ Shinichi cất giọng
- Tôi sẽ giúp cậu với điều kiện là cậu phải nói cho tôi lí do
Nghe tới đây bốc giác Sakura nở một nụ cười đắc thắng " Bị cắn câu rồi, đúng thiệt là mỹ nhân kế chưa bao h là lỗi thời"- cô thầm nghĩ
- Được thôi, vậy ngày mai tôi sẽ đến nhà cậu bàn việc, tiện thể nói lí do cho cậu luôn nhé. Tôi là Minamoto Sakura rất vui vì được hợp tác- cô nói rồi đưa tay ra bắt tay
- Tôi là Kudo Shinichi, rất vui vì được hợp tác- Cậu cũng đưa tay đáp lại cái bắt tay của cô
- Nhưng mà cậu Minamoto ....tại sao cậu lại uỷ thác công việc quan trọng đó cho đứa học sinh lớp 8 như tôi chứ- Shinichi ngờ vực hỏi Sakura
- Vì fan của Sherlock Holme ai cũng đều là người tốt cả mà- cô nói rồi nở một nụ cười quay người leo lên xe rồi đi về nhà
Thấy nụ cười đó, tim Shinichi như hụt một nhịp, thoáng đỏ mặt. Cậu không thể hiểu được cảm giác lúc nãy là gì. Cậu nghĩ chắc là thấy Sakura cũng là fan của Holme nên mới như vậy. Chắc chắn là như vậy rồi.
Ngày hôm sau———
Tại nhà của Shinichi Kudo
- Ra là vậy, cậu muốn bảo vệ anh trai làm cảnh sát bên tổ đội bom mìn khỏi nguy hiểm nên cậu muốn tôi tìm ra hung thủ giúp cậu chứ gì- Shinichi nói
- Ờm, tôi vì anh trai nên mới đến nhờ cậu đó. Vậy nên mong cậu hãy cố gắng hết sức- Sakura
- Được rồi, tôi sẽ cố gắng
Thế rồi cả hai cùng đến khu chung cư bị đánh bom vào 5 ngày trước, bây h khu chung cư bị phong toả cảnh sát ra vào tấp nập. Hai đứa định bước vào điều tra thì bỗng nhiên
- Bing
- Bing
Ui da, đau quá- cả hai đứa đều bị cốc đầu nên kêu lên thảm hại. Nhìn lên thì thấy Matsuda đang hầm hừ miệng còn không ngừng chửi bới:
- Con nhóc này, ai cho phép mày vô hiện trường vụ án hả. Bây h còn đem theo bạn trai đến chơi nữa. Có biết ở đây là chỗ nào không- Matsuda vừa nói vừa liếc Shinichi
Thấy thế cô cũng không thua mà nói
- Em đến đây là để điều tra tên hung thủ đánh bom, còn đây là Shinichi Kudo là thám tử. Cậu ấy là người được em uỷ thác, anh đánh khách của em là vô văn hoá lắm đấy- cô đưa cho anh ánh mắt hình viên đạn
- Khách khứa gì thì kệ nhóc, bây giờ nhóc mau rời khỏi chỗ này, để đây cho người lớn làm việc. Đừng có giở cái trò thám tử ở đây. Hạ sĩ Ya đưa hai đứa nhóc này rời khỏi chỗ này nhanh lên
Nói rồi hai đứa bị lôi cổ ra ngoài mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gần công viên thấy thế Shinichi liền phụt cười
- Thế anh cảnh sát lúc nãy là anh trai cậu- Shinichi liếc nhìn cô
- Haizzzz. Cũng có thể nói là như vậy, cái thằng anh gì mà ngu người ta đã có ý giúp đỡ mà còn đuổi đi nữa, không những vậy còn tác động vật lý nữa giờ tôi u cả đầu rồi nè- cô vừa nói vừa thoa lên cái chỗ bị sưng
- Tôi mới là người bị oan này, mà chắc bây h tụi mình không thể tiếp tục điều tra nữa rồi. Chắc phải tạm dừng chuyện này lại thôi- Shinichi
- Dừng là dừng thế nào được, mà này Kudo không phải cậu có thân một chú cảnh sát à tên là Megure gì đó, cậu nhờ ông ấy giúp đi có được không
- Ừ thật là tôi có quen Bác ấy nhưng bây h Bác ấy đang trong kì nghỉ sợ là không giúp được- Shinichi
- Haizzzz, không còn cách nào khác à. Aizzza nhức dđầu quá đi
- Mà nè, cậu điều tra tôi à Minamoto- Shinichi nhìn cô hỏi
- Hả- cậu..cậu đang nói gì hả. Ai thèm điều tra cậu làm gì- Sakura ấp úng nói
- Vậy tại sao cậu lại biết tôi có thân với bác Megure hả, với lại câu trả lời lúc nãy của cậu rất đáng nghi ngờ-Shinichi nhìn vào cô một cách nghiêm túc làm cô đổ cả mồ hôi hột nhưng vẫn bình tĩnh trả lời
- Nếu cậu đã biết rồi thì tôi không dấu nữa, tôi phải điều tra cậu chứ. Tôi phải biết năng lực của người mà tôi định uỷ thác là như nào. Thế nên tôi mới chọn cậu đó. Mà trong quá trình điều tra tôi đã rất bất ngờ khi cậu là fan của Sherlock Holme giống tôi đó-Sakura
"Trình nói dối của mình đúng là thượng thừa, phải mau chuyển qua chủ đề khác để đánh lạc hướng mới được. Tên Shinichi quả thực quá nguy hiểm, mình chỉ cần lỡ mồm là nguy to"- cô thầm suy nghĩ
- Cậu cũng là fan của Sherlock Holme ư, tôi rất thích ông ấy. Vậy sau này chúng ta làm bạn tốt nha, mà cậu đừng kêu tôi bằng tên Kudo nữa cứ gọi Shinichi như bạn bè bình thường đi. Mà về chuyện tên đánh bom đó, tớ sẽ về nhà nói với ba
- Ừm, phải nhờ cậu rồi. Nếu có thông tin về vụ việc này, nhờ cậu thông báo với tôi một tiếng nha. Làm phiền cậu rồi Kudo- cô nói với Shinichi
- Biết rồi, mà tôi bảo cậu có thể gọi tôi bằng tên mà Sakura- Shinichi nói
- Không là không, còn lâu nha mầy. Tôi về trước đây, bye bye Kudo ble- cô vừa nói vừa làm mặt quỷ
"Cái con nhỏ này, người gì mà xấu tính thế biết. Vừa nhìn nó dễ thương một tí mà giờ thì hết òi. Bố mày không thèm nha con" Shinichi nhăn mặt suy nghĩ
————-
Note: Chỉ những người bạn thân thiết hoặc được cho phép mới được gọi tên thôi (văn hoá Nhật đó mấy ní)
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com