Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Nghe thấy tiếng động, cả ba người đang thưởng thức bữa tối đưa mắt lên nhìn. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt của cô, Vermouth cũng rất bất ngờ vì cô chính là cô gái đã cứu ả vào tối hôm qua. Bỗng nhiên Vodka lên tiếng
- Đại ca tôi rất thích đồ uống hôm nay, từ giờ cô sẽ là người pha rượu cho chúng tôi. Đây chính là phần thưởng

Nghe tới đây cô cũng ngơ ngác, cái công thức tầm bậy tầm bạ mà cô tự nghĩ ra ngon hơn cả đầu bếp luôn, thiệt là không thể tin nổi mà. Đến mình là người làm ra mà cũng không biết nó ngon hay dở luôn.

Nói rồi Vodka lấy trong túi ra một xấp tiền làm Sakura sáng cả mắt, vội đưa tay nhận xấp tiền. Thấy hành động của cô Gin vội đưa mắt lên xem thì thấy đây là một con nhóc nhưng trên người không xịt mấy thứ nước hoa ghê tởm đó, cũng không trang điểm làm anh rất có hứng thú với cô.
Cầm xấp tiền trên tay, Sakura cảm thấy đám người này cũng không xaấu xa lắm. Cô bất giác nở nụ cười rồi nói

- Cảm ơn quý ngài đã thích đồ uống của tôi. Nếu không có việc gì thì tôi xin đi vào trước

Nói xong cô quay người đi vào trong, Vermouth ngồi đó cũng bật cười nói
- Hình như Gin của chúng ta rất có hứng thú với con mèo nhỏ đó thì phải, đúng gu của anh không vậy GIN- Vermouth nói với giọng điệu ẩn ý

Gin nghe thấy nhưng không nói gì chỉ tặng cho Vermouth một cú lườm đầy sát khí. Thấy thế thì Vermouth cx hiểu được không nên chọc vào ổ kiến lửa này rồi

Còn sau khi Sakura nhận được món quà từ thiên nhiên ban tặng, cô chờ cho tới lúc tổ chức áo đen rời đi thì chưởi những người mấy hôm nay bắt nạt cô một trận đã đời rồi thôi việc. Về nhà soạn sửa áo quần rồi xách vali ra sân bay rồi quay về lại Nhật Bản

Sau 5 ngày lang thang nơi đất khách quê người thì cuối cùng cô cũng trở về với Nhật Bản thân yêu. Cô trở về nhà không ăn uống gì nằm ngủ từ sáng cho tới tối

Mấy ngày cô đi vắng, cả bọn F5 ai cũng lo lắng sốt ruột vì cô không có đi học, về nhà thì cũng không thấy ở đâu. Họ tưởng cô bị bắt cóc cho nên ráo riết đi tìm cô thì điều tra được việc cô đi Mỹ mà không thông báo cho ai cả. Điện thoại thì cũng không bắt máy (cô để quên điện thoại ở nhà:)), suốt 5 ngày cô đi không một ai liên lạc được với cô cả. Làm cho cả nhóm và nhóm bạn của cô ai cũng thấp thỏm lo sợ

Sau khi ngủ một giấc no nê xong, cô cầm chiếc điện thoại đang sạc pin lên, vừa bật nguồn lên thì một loạt âm thanh của tin nhắn vang lên làm cho cô hết hồn. Đại khái là
- Bây h em đang ở đâu
- Em có ổn không
- Are you ok
- Em chưa chết phải không
- Cậu đang ở đâu thế
..........
Thấy thế thì cô không biết phải làm gì, nếu bây h gọi lại cho mấy anh thì chắc chắn thế nào cũng bị ăn chửi cho coi. Cô cứ suy nghĩ mãi nhưng vẫn quyết định gọi lại
- Tút....

Chưa đến 1s đầu giây bên kia đã nhắc máy, nhưng không giống như cô tưởng tượng, cứ tưởng là sẽ bị ăn chửi nhưng mà không. Người ở đầu dây bên kia nói với giọng điệu nhẹ nhàng

- Mấy ngày nay em đã đi đâu vậy, có biết là tụi anh lo lắm không hả- Rei ở đầu dây bên kia nói

- Haha, em cảm thấy dạo này khá là chán nên là muốn đi du lịch thay đổi không khí tí mà. Với lại là em để quên điện thoại ở nhà cho nên không rep được- cô trả lời

- Ừm, không sao là tốt rồi. Nhưng mà em phải giải thích rõ ràng cho mấy tên đó đi nhé. Bọn đó tưởng em bị bắt cóc nên lật tung cả nước Nhật lên mà tìm em đó. Không ngờ nhóc lại chạy qua Mỹ làm cả bọn tức lắm đấy

- Biết rồi, ngày mai em sẽ hẹn gặp maấy anh đấy rồi giải thích. Vậy thôi nha, hôm nay em mệt quá rồi. Bye bye anh Zero

Đúng như lời hứa, ngày mai cô hẹn cả nhóm ra rồi bịa tạm một câu chuyện gì đó để qua mặt. Cô bị ăn mắng một trận no nê nhưng Sakura vẫn cứ là ương ngạnh làm cho cả bọn cũng bó tay.

Bây giờ Hiro vẫn còn sống nhăn răng, thân phận là cảnh sát cũng không bị phát hiện. Anh cứ tưởng chính Akai là người đã cứu mình nhưng Akai lại phủ nhận rồi còn bảo
- Người cứu cậu không phải là tôi đâu Scotch, cậu cứ biết như vậy là được rồi

Akai cứ thần thần bí bí nói không rõ ràng làm cho Hiro rất tò mò. Cậu cố gắng hỏi rõ nhưng Akai đều không trả lời cho nên cậu cũng dđành từ bỏ và tự cho rằng chính Akai đã cứu mình

...............

Nhưng Sakura lại không may mắn như thế, lúc đầu cô đã cho anh Hagi giả làm phụ huynh để xin phép nghỉ học cho cô. Nhưng sau đó anh vì tưởng cô bị mất tích cho nên mới khai báo hết cho GVCN làm cô bị hạ xuống hạnh kiểm trung bình. Sau khi bước ra khỏi phòng hội đồng, Nanami đã đứng đó chờ cô từ trước. Thấy cô Naanmi đã vội chạy tới rồi nói

- Sao rồi Lynn, cậu có bị phạt gì không. Đừng lo ngày mai tớ sẽ nói với mẹ sẽ rút vốn đầu tư ra khỏi cái trường này- Nanami vỗ ngực nói

- Thôi cô nương ơi, cậu mà nói thế thì chắc gì bà ấy đã làm. Làm như vậy thì cậu chỉ có ăn mắng thoii- Sakura ủ rũ nói

- Ờ ha. Vậy chuyện của cậu sao rồi Lynn, trông cậu có vẻ buồn, đừng nói là cậu bị đuổi học đấy nhé- Nanami hốt hoảng

- Đâu đến mức đó đâu, tớ bị hạ hành kiểm xuống trung bình rồi đây với lại bị phạt lao động công ích cho đến tháng sau đó. Không biết tới đó tờ có còn chịu nổi không nữa- sakura

- Đừng lo tớ sẽ làm cùng cậu mà, đừng buồn nữa nha Lynn. Nhưng mà.....tớ chuẩn bị....tớ phải đi du học rồi, không thể ở cùng cậu được nữa- Nanami buồn rầu nói nhỏ

- Cậu đi du học sao, tốt quá còn gì. Nếu đi du học thì tương lai của cậu rạng rỡ lắm đấy. Bố mẹ cậu chắc chắn sẽ rất tự hào về cậu- Sakura

- Cậu sẽ không buồn sao Lynn.....

- Buồn gì chứ, cậu cũng muốn đi du học từ lâu rồi mà. Đừng lo cho tớ nhé Nana, nhưng mà tớ chắc cũng sẽ chuyển trường đấy.

- Chuyển trường sao? Vậy cậu định chuyển sang trường nào vậy

- Thì chắc là trường cấp 3 Tetan thôi, tớ không chịu nổi cái trường này nữa rồi. Chắc là học kì sau tớ sẽ chuyển đấy. Mà cậu định khi nào bay thế Nana

- Chắc là tháng sau đấy, tớ sẽ nhớ cậu lắm đó Lynn
- Tớ cx vậy Nana à

—————————-

Mình định cho Sakura học chung lớp với Kudo Shinichi á. Mà mình cx ko bt nên chọn nam chính là Rei hay Kaito với cả Shinichi đây. 3 anh này toàn là bias của mình, đau đầu quá đi thôi

Nếu các bạn có thấy chỗ nào philoggic thì comments dứoi nha mình sẽ cố gắng hoàn thiện ạ
Then kìu

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com