Chương 46: Không ngờ anh lại là quốc vương
Chương 46: Không ngờ anh lại là quốc vương
edit: Chạng Vạng
Tô Miên Đường: "Phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên anh."
Hoa Nhung cầm lấy cành trúc khô héo bên cạnh, chầm chập viết hai chữ xuống mặt đất.
Chữ viết không lưu loát, non nót lại mang theo vẻ đẹp như anh.
"Hoa Nhung?"
"Hoa Hoa?"
Cái tên này giống một con gấu trúc to cô thích nhất trên Trái Đất, nó được mệnh danh là 'ngôi sao lớn' 'nữ đỉnh lưu' 'cục trưởng bộ sáng tác thơ', nhưng khác một chỗ con gấu trúc đó là cái, còn anh là đực.
"Tôi gọi anh là Nhung Nhung được chứ?"
Lông mềm như nhung, nghe thôi đã muốn nựng.
Nhung Nhung?
Nghe như tên cún cơm vậy.
Nhưng anh không có tên thân thương ở nhà.
Từ đó đến giờ, cũng chưa từng có ai thân thiết gọi anh như thế.
Hoa Nhung hơi e thẹn, nghiêng đầu như muốn nói cô gọi sao cũng được hết.
- em... thì sao?
"Tôi tên Tô Miên Đường, Miên trong Thụy Miên, Đường trong Hải Đường."
Hoa Hải Đường chưa ngủ.
Tên đẹp quá.
Hoa Nhung âm thầm khắc ghi tên này trong lòng.
Thế... Cô gọi anh là Nhung Nhung, anh cũng có thể gọi cô là Đường Đường chứ đúng không?
Đáng tiếc, anh không gọi được.
"Nhung Nhung có quan hệ gì ở trong cung này thế?"
Tô Miên Đường hiếu kỳ, từ lúc cô vào cung đến giờ chỉ gặp công chúa với đám phò mã. Nhưng Hoa Nhung lại là người ngây thơ, tuổi cũng rất nhỏ, không giống như gu mà Katherine thích.
Còn lại chỉ có thị vệ với nô bộc.
Lực chiến đấu của anh không cao, vì ngay cả cô lén lút tấn công ôm lấy từ sau lưng cũng không tránh được đấy thôi.
Nhưng Hoàng Cung này không đến mức, bắt nạt một nô dịch tàn tật chứ? Huống hồ, đây là gấu trúc quý hiếm!
Anh là...
Hoa Nhung do dự giống như khó nói.
Tô Miên Đường nhìn biểu cảm đó của anh, cũng hiểu ra chuyện gì.
Anh thật sự là nô bộc sao?
Chưa nói đến chuyện anh nhỏ tuổi, tính cách lại mềm yếu. Cô không dám nghĩ anh sống ở Hoàng Cung này thế nào, sẽ chịu bao nhiêu sự hành hạ và bắt nạt của người khác.
Cô vội vàng đổi chủ đề tránh khiến anh khó chịu.
"Anh biết tôi vào cung này làm gì không?"
Hoa Nhung lắc đầu.
Nàng tiên chắc là đến cầu phúc cho con dân ở Trung Ương Tinh nhỉ?
"Tôi... Tôi..." Tô Miên Đường nói chưa dứt câu, đột nhiên giọng nói run rẩy, vươn tay áo lên lau nước mắt: "Tôi vô tình chọc giận trưởng công chúa, bị cô ta kéo vào Hoàng Cung khó dễ. Đêm ngày đánh đập, một ngày đánh ba lần, rảnh rỗi lại đánh hu hu hu..."
Cô ta... Tại sao cô ta lại như thế?
Tại sao lại đối xử với một nàng tiên như vậy!
Hoa Nhung nghe thế, lập tức tức giận.
Anh đi đến trước mặt cô, kéo góc áo vội vàng huê tay múa chân.
- Em đừng sợ, anh sẽ giúp em
- Đừng... Đừng khóc...
Nhìn nàng tiên khóc, đáy lòng anh lại càng khó chịu.
Tô Miên Đường nghe giọng rầm rì của anh, lại phát hiện trạng thái anh khác lúc trước như đang rất lo lắng và đau đớn. Cô phát hiện bản thân mình đã đùa quá trớn, đành buông tay ra làm mặt quỷ với anh: "Ha ha ha... Tôi lừa anh đấy!"
Cô chỉ muốn dùng chút tình cảnh thê thảm của mình, đối lập với tình huống của Hoa Nhung, giúp tâm trạng anh thoải mái hơn xíu.
Nào ngờ, tiếp theo đó anh run lên, gương mặt lập tức đỏ lên vì tức giận.
"Anh giận rồi?"
"Xin lỗi, tôi không cố ý..."
Cô cố ý đấy.
Dù sao vẫn là trêu anh.
"Thật ra tôi vào cung, vì đang gấp rút làm đồ đẹp da cho công chúa."
- Đồ đẹp da là gì?
"Ha ha ha!"
Tô Miên Đường lại bị sự đáng yêu của anh chọc cười.
Anh bị làm sao vậy?
Tức giận chưa đầy ba giây đã biến mất rồi?
Cũng không cần người ta dỗ dành luôn.
"Anh muốn biết không? Ngồi gần đây, tôi nói cho nghe."
Cô ngồi bên cạnh một vườn hoa mặt trời, vẫy tay với anh.
Gương mặt đỏ ửng của Hoa Nhung vẫn chưa vơi bớt, đã ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô, nghiêm túc nghe cô nói chuyện. Cùng lúc đó, anh cũng nhìn quần áo của họ trong gió nhẹ nhàng ma sát nhau với khoảng cách thật gần.
Tô Miên Đường nói cho anh nghe từ chuyện đồ đẹp da đến viện khoa học, thân thế của mình, những sở thích và tin đồn thú vị ở Trung Ương Tinh... Trò chuyện càng nhiều, cô càng cảm thấy tính cách của Hoa Nhung rất đơn giản, lương thiện lại rất dễ dàng tin tưởng người khác giống như cô bây giờ yêu cầu anh biến thành một con gấu trúc to cho cô chơi.
Anh lập tức đồng ý.
Quốc báo đáng yêu như vậy, biến thành người cũng rất đáng yêu!
Bọn họ nói chuyện quên trời đất, năm tháng cứ thế yên lặng trôi qua. Trong các Phượng Dương lại gặp họa, một đám phò mã bị gạt ngã trên mặt đất, quỳ đông nghịt một chỗ.
"Cút! Cút! Cút!"
"Đứa nào đứa nấy tay chân to tướng, ngu chết đi được. Chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, khiến bổn cung đau chết mất!"
Trên mặt của Katherine bây giờ một lớp mỏng một lớp dày không đều, dưới sự kích thích của thuốc, làn da của ả bắt đầu đỏ hồng, tính cách cũng tăng vọt lên.
Sau khi cô ả mắng xối xả đám chồng của mình xong, bắt đầu nhìn vào gương tự bôi, không ngờ lại càng đau hơn, đau đến mức mắt của ả cũng hơi đỏ.
Tại sao lại thế này?
Rõ ràng lúc Tô Miên Đường bôi lên, cũng chả có cảm giác nào.
Lẽ nào kỹ thuật tay của cô khác?
"Đi !"
"Đi bắt Tô Miên Đường đến đây cho ta!"
"Nhanh lên!"
"Rõ, công chúa điện hạ."
Sau khi bọn thị vệ nhận lệnh, lập tức đi tìm Tô Miên Đường. Nhưng qua năm phút đồng hồ rồi, đến mười lăm phút, nửa tiếng,... Họ vẫn chưa tìm được.
Katherine đợi không được nữa.
"Đám rác rưởi các ngươi, chỉ một giống cái không có tin tố cũng không tìm ra, còn có tác dụng gì nữa?"
Cô ả sử dụng tin tố, phát hiện có hai bóng người ở trong rừng trúc sau núi. Cô đi đến đó làm gì?
"Anh thích ăn trúc non hay là măng non?"
Tô Miên Đường cầm lá trúc, một tay khác cầm măng hỏi Hoa Nhung.
Hoa Nhung nhìn.
- Thích cả, nhưng thích măng hơn.
Vì đó là măng cô vừa đào lên.
"Vậy cho anh củ măng này!"
Tô Miên Đường vui mừng đưa tới.
Hơ hơ, cô hiểu con gấu trúc này rồi!
Nhưng mà nếu anh có thể biến thành hình thú ăn thì tốt biết bao.
Có lẽ Hoa Nhung cảm nhận được ánh sáng mong đợi, từ đáy mắt của cô.
- Em muốn anh biến thành hình thú à?
"Được không?"
Tô Miên Đường vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Hoa Nhung né ánh nhìn của cô, hơi xấu hổ gật đầu.
Anh định biến hình, tay của Tô Miên Đường đã bị người khác kéo đứng dậy: "Đi!"
Cô nghi ngờ xoay đầu, chỉ thấy một người phụ nữ mặt mảnh đen mảnh đỏ khác màu, hùng hổ lao đến. Chẳng khác nào một con zombie bò từ vũng bùn lên, kéo lấy tay cô, khiến cô sợ hãi: "Á..."
Katherine: "Cái gì đấy? Mày thấy quỷ à?"
Tô Miên Đường: "..." Đúng dzậy.
Hoa Nhung cũng bị dáng vẻ của cô ả dọa sợ, nghe giọng nói mới nhận ra.
- Chị cả?
Katherine liếc anh: "Bệ hạ."
Ủa?
Tô Miên Đường giật mình.
Cô không còn bị mặt của Katherine dọa nữa, mà là bị lời của cô ả.
Bệ... Bệ hạ?
Không ngờ Hoa Nhung là em trai của cô ả, quốc vương bệ hạ của Trung Ương Tinh?
Cô còn nghĩ, anh chỉ là một người bị bán vào cung. Một nô bộc bị chèn ép, thấp bé không cãi được, còn suy nghĩ một đám chuyện thê thảm đáng thương, cuối cùng...
Sao anh lại không nói cho cô biết?
"Còn đứng ngây ra làm gì? Đi nhanh lên!"
"Mày không thấy mặt bổn cung sắp biến thành mèo hoa rồi à?"
Katherine sốt ruột, Hoa Nhung cũng muốn theo sau lại bị cô ả trừng: "Mày theo làm gì? Ở đây tu luyện cái sức chiến đấu dỏm của mày đi, để coi trước khi chết có đạt đến cấp độ S không!"
Hoa Nhung dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com