Chương 62: Vẫn là cục cưng bé nhỏ của cô
Chương 62: Vẫn là cục cưng bé nhỏ của cô
edit: Chạng Vạng
"Không chỉ có nó."
Anh ta buông lỏng cô ra một xíu, một con công đuôi xanh xuất hiện trong lòng, một đóa hoa bảy cánh hoa sắc màu rực rỡ, một quả mọng, thậm chí... Còn có một con khỉ lông vàng chưa dứt sữa!
"Chít chít chít..."
Chẳng phải, những cái này là thứ cô thấy từ trên trời, còn nói thích vừa rồi sao? Anh ta lấy tất cả đến hả?
Ban đầu, cô còn đang cảm thấy buồn vì anh ta hóa thành hình thú không thể bình luận được với mình.
Không ngờ, anh ta lại âm thầm ghi nhớ từng cái một.
Một cảm giác hạnh phúc khó hiểu trần ngập cả cơ thể, giống như được cục cưng nhỏ dễ thương hay làm nũng, quấn quýt với mình, trong mắt trong lòng chỉ có mỗi mình tại biệt thự.
Cô không quan tâm gì hết nữa, anh ta là cục cưng nhỏ của cô.
Dù anh ta có biến thành chiến thần hiển hách, danh tiếng lẫy lừng đi chăng nữa cũng vậy thôi.
Đôi mắt của Tô Miên Đường phát sáng, lại muốn vươn tay xoa đầu anh ta nhưng lại nhớ bây giờ anh ta đang máu lửa nồng cháy, động một chút có thể sẽ phát dục, không thể trêu chọc, nên cô đành im lặng kìm nén.
"Anh bắt khỉ con lông vàng đến đây, thì mẹ nó làm sao?"
Aslan nhướng mày: "Bắt mẹ của nó đến luôn?"
"Phì..."
Thiếu nữ đẩy anh ta ra, không ngờ anh ta lại thuận tiện giữ lại: "Thích không?"
"Thích."
Chỉ hơi mất đạo đức thôi.
Cô cầm lấy lông đuôi xinh đẹp, lại tưởng tượng hình ảnh con công màu xanh kia che mông chạy trốn trong hoảng sợ mà bật cười.
Aslan lại nói: "Em có thể dùng nó để ghi chép sách."
"Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà ngắn..."
Đợi đã!
Tô Miên Đường dứt lời, đột nhiên ngừng lại nghi ngờ nhìn anh ta: "Anh làm sao mà biết em thích đọc sách?"
Aslan giật mình: "Chẳng phải trong lồng chim của em có một đống giá sách à?"
Tô Miên Đường: "... Đó là biệt thự bốn tầng, cực kỳ to!"
"Được."
Người đàn ông cười ngâm, chống cánh tay ra đằng sau, thầm nghĩ đợi anh ta đưa cô về nhà rồi, cô cũng chấp nhận đó là lồng chim thôi.
"Hoa này tên gì thế?" Cô cầm lấy đóa hoa bảy cánh đầy màu sắc thần kỳ này, hiếu kỳ hỏi anh ta: "Tại sao lại trông đặc biệt vậy?"
"Hoa thất tình." Aslan âm thầm nhìn cô: "Người ta đồn rằng, chỉ cần người yêu có tình cảm thật sự mới hái được hoa này xuống."
"Ồ." Tô Miên Đường gật nhẹ đầu: "Hiểu rồi, người có sức chiến đấu mạnh mẽ quá mức cũng có thể hái xuống được."
Khóe mắt của Aslan tràn ra một ý cười ranh mãnh, trở tay giữ chặt lấy cô.
Sớm muộn gì, cô cũng sẽ tin vào anh ta thôi.
"Chíu chíu chíu..."
"Chít chít chít..."
Quả cầu lông nhỏ đáng yêu nhảy lên vai của cô ca hát, khỉ con lông vàng cọ đầu vào ngón tay cô. Tô Miên Đường bị khiêu khích vươn tay ra mỗi con xoa một chút, xoa xoa một lúc cô lại phát hiện cơ thể bọn nó đang run rẩy.
"Trông bộ dáng của bọn nó như đang rất sợ hãi, vì sao chúng không chạy? Anh sử dụng sức chiến đấu của mình à?"
"Không có."
"Thế..."
Cô ôm cục lông nhỏ đưa đến trước mặt anh ta, nó lập tức sợ hãi kêu 'chít' một tiếng rồi vội vàng vùi đầu vào cổ áo của cô, chỉ để lộ ra chiếc mông căng tròn đang run rẩy.
"Ha ha..."
Hình như cô cũng biết vì sao bọn nó không chạy rồi.
Bởi vì bọn nó bị một con hổ trắng hư hỏng nào đó, dùng vũ lực bắt lấy nên sợ đến run cả chân rồi.
"Em chơi vui rồi, anh đưa bọn nó về đi chứ lát nữa lại nảy sinh lòng tham."
"Được rồi."
Đầu ngón tay của Aslan vung lên, hai con vật đáng yêu lập tức biến mất trước mắt cô, thay vào đó là con thiên nga trắng đang từ từ bơi đến trước bờ sông, múa đầy xinh đẹp.
"Thiên nga múa?" Cô ngạc nhiên chạy đến: "Hai con này là chúng ta vừa nhìn thấy."
Bọn nó vẫn đang múa, nghểnh cổ, giương cánh, thể hiện thật nhiều dáng vẻ đẹp đẽ, cực kỳ thích mắt. Ngay lúc nó bắt đầu động tác thân mật nhất, Aslan lại đi đến.
"Tô Tô này, anh nghe lời em như vậy, em có muốn thưởng cho anh không?"
"Thưởng anh cái gì?"
"Giống chúng, môi chạm môi."
Tô Miên Đường: "..." Chẳng phải là hôn môi à, nói nghe thoải mái thế!
"Em không nói, xem như đồng ý rồi."
Anh ta rất ngang ngược, kéo cô đến muốn đòi hôn. Nhưng khi cúi đầu xuống, lại nghe được tiếng ọt ọt ọt.
"Ầy..."
Tô Miên Đường hơi lúng túng xoa bụng mình.
"Sáng nay vội quay về thăm anh, nên quên cả ăn cơm."
"Thật sao?"
Ánh mắt của Aslan lập tức tỏa sáng, ép tất cả rung động mạnh mẽ lẫn ham muốn vội vàng xuống.
"Anh dẫn em đi ăn cơm."
"Ăn cơm? Chỗ này làm sao ăn cơm?"
Anh ta không bắt một con gà rừng, cá hay lợn rừng nướng ăn đó chứ?
"Trạm tiếp theo, tinh cầu Món Ngon."
"Hả? Lại phải đổi một tinh cầu khác à?"
Nhưng mà...
Cô nhớ chuyện huấn luyện cho lông vàng lớn hôm nay vẫn chưa hoàn thành.
Nếu như thất hứa, sự tin tưởng mà cô vất vả lắm mới xây dựng được từ nó có thể sẽ sụp đổ hay không?
Cô do dự nhìn về phía người đàn ông.
"Nếu như lúc này, em nhắc đến một giống đực khác thì sao, Lan Lan sẽ làm gì?"
Cô vừa dứt lời, đáy mắt đầy lưu luyến, dịu dàng của người đàn ông lập tức lạnh xuống như băng, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại mang theo ý giết người không thấy máu: "Anh có thể đưa em 'lên trời' ngay tại đây..."
Anh ta cúi xuống, nghiêm túc đe dọa cô: "Kêu trời, trời không biết. Kêu đất, đất chẳng hay. Em chỉ có thể ở dưới anh, liên tục cả ngày lẫn đêm không ngừng..."
"..." Cơ thể của Tô Miên Đường run lên: "Nó chỉ là một con thú thôi."
"Anh cũng có thể hóa thú."
"..." Tô Miên Đường run rẩy càng ghê hơn, lúc này cắt ngang lời của anh ta: "Đi, đi đến tinh cầu Món Ngon."
Aslan bật cười.
Sớm biết như vậy, nghe lời từ đầu đi có tốt không.
Tinh cầu Món Ngon nghe danh như tên, có một không hai, nơi này hội tụ tất cả món ngon và nổi tiếng từ các tinh cầu lớn của Trung Ương Tinh, chỉ cái tên của nhà hàng thôi đã khiến Tô Miên Đường nhìn hoa cả mắt.
"Chọn quán này đi."
"Bờ Hoa Khê, nghe tên đã thấy thơm rồi."
"Được." Aslan nhìn tên, đáy mắt lại nảy ra ý cười: "Là nhà hàng tình nhân, đúng như anh nghĩ, Tô Tô cố ý muốn ôm anh ở khắp nơi..."
Tính sai rồi!
Tô Miên Đường liếc nhanh qua màn hình, muốn đổi lại một quán khác lại bị người đàn ông giữ lại.
"Cứ đến nhà hàng này đi."
Bờ Hoa Khe nằm ở giữa một công viên to lớn, lơ lửng trên không trung, thuộc thể loại nhà hàng tình nhân nổi tiếng nên khách khứa nối đuôi nhau đến không dứt. Đặc biệt, khi hẹn hò ở đây sẽ không bị làm phiền. Aslan đã đeo một chiếc mặt nạ trước khi vào quán.
Tô Miên Đường vừa đi vừa liên tục nhìn anh ta, thấy rõ tâm trạng của người đàn ông đang rất sung sướng.
"Tô Tô kiềm chế một chút, chúng ta đang ở ngoài. Về nhà, anh lại làm em thỏa mãn."
"... Em chỉ cảm thấy, anh đeo cái mặt này càng đáng chú ý hơn thôi."
Chiếc mặt nạ chỉ là một nửa mặt hổ làm bằng ngọc màu xanh nhạt, phía trên còn khắc vài đóa hoa hồ điệp, càng tôn lên sắc thái thần bí trên đường nét động lòng người của chủ nhân nó.
Aslan: "Người tình trong mắt biến thành Tây Thi rất bình thường mà."
"Một con hổ tự yêu mình." Tô Miên Đường liếc anh ta, quay người đi đến nhà vệ sinh: "Em đi rửa mặt, anh đợi em ở đây."
"Được."
Đúng như lời thiếu nữ nói, người đàn ông không đeo mặt nạ đã thu hút người, đeo mặt nạ vào rồi lại càng quyến rũ người hơn.
Anh ta vừa ngồi xuống, đã lấy hết sự chú ý của giống cái trong nhà hàng.
Đường nét gương mặt thanh tú chỉ để một nửa dưới lớp mặt nạ, cộng với dáng người xuất chúng, khí chất kiêu ngạo với từng cử động quyến rũ người khiến lòng người nhộn nhạo trong lồng ngực, cứ như con thỏ nhỏ liên tục nhảy thình thịch không kiểm soát được.
Có phải anh ta đẹp quá xuất sắc không?
Xem ra, anh ta không phải là người của hệ Trung Ương Tinh, khí chất không giống với các giống đực ngoan ngoãn, dịu dàng, nghe lời khác hoàn toàn, khiến người ta có một cảm giác áp lực cực mạnh, chỉ cần cái liếc mắt đã có thể dễ dàng kiểm soát được cơ thể lẫn tinh thần của người ta.
Ngay lập tức, tất cả giống cái trong nhà hàng đều rung động, dồn hết sự chú ý vào người anh ta, ngay cả mặt mũi người chồng của mình trước mắt cũng quên sạch.
Cuối cùng sau hai phút đồng hồ, một giống cái mặc váy đỏ có nhan sắc hơn người dốc hết can đảm, bưng ly rượu đỏ đi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com