Chương 64: Tuân lệnh thê chủ của anh
Chương 64: Tuân lệnh thê chủ của anh
edit: Chạng Vạng
Aslan trích một miếng bánh ngọt tạo hình quả anh đào đưa đến trước mặt cô.
Tô Miên Đường há miệng muốn đón lấy.
"Vậy theo ký ức của em, hổ con hay là anh tốt hơn?"
"?"
Câu hỏi gì kỳ lạ vậy? Chẳng phải hổ con với anh ta là một à? Nhưng Tô Miên Đường nhìn anh ta nghiêm túc hỏi như vậy, cũng suy nghĩ cẩn thận một chút.
Tốt tất.
Dù thời gian cô ở chung với hổ con dài hơn với anh ta.
"Hổ con."
Miếng bánh anh đào bay một cái 'vụt' mất tăm.
Aslan rút tay lại, lạnh lùng, hơi khó chịu nói: "Nó tốt như vậy sao, để em nhớ mãi không quên đến tận giờ?"
Tô Miên Đường không hiểu rõ anh ta muốn gì, nhưng nhớ đến mấy giống đực vừa bị ném xuống lầu mới nãy, lại sợ người may mắn tiếp theo là mình, nên vội vàng đổi tông giọng: "Là anh, anh tốt hơn."
"Tô Tô thật sự là người có mới nới cũ, chỉ một chút thôi đã quên con hổ đó rồi."
Tô Miên Đường cạn lời: "Tốt tất."
"Lăng nhăng."
"..."
Hề hề, mục đích của anh ta là không cho cô ăn phải không?
Tô Miên Đường buông đũa xuống.
"Không ăn nữa, em ăn no rồi."
No rồi?
Aslan im lặng nhìn bụng nhỏ không có chút nhô lên nào của cô dù đã nói ăn no rồi, suy nghĩ hỏi: "Thật?"
"Thật, em ăn no rồi. Anh ăn đi, em sẽ giúp anh nướng thịt!"
"Em ăn thêm chút nữa đi, bụng em nhỏ thế thì sau này làm sao sinh hổ con?"
Tô Miên Đường: "..." Đừng có tưởng mình là hổ, muốn nói tiếng rừng rú gì cũng được nhá!
Sau khi hai người ăn cơm xong, bắt đầu đến trạm tiếp theo.
Tinh cầu băng tuyết.
Mảnh đại lục và biển rộng lớn này, quanh năm bao trùm sông băng mênh mông bát ngát cùng bông tuyết trắng xóa, tạo ra vô số quang cảnh kỳ lạ. Bên trên có cả đàn chim cánh cụt đáng yêu, báo biển, sư tử biển dáng vẻ ngây thơ dễ gần, loài chim không sợ giá lạnh săn đám tôm có khả năng phát sáng... sinh sống.
Tô Miên Đường bị quang cảnh đặc biệt này làm thu hút thật sâu.
Trước đây, cô vẫn luôn muốn đi theo đội khảo sát khoa học đến Nam Cực để xem cảnh tượng hiếm có, nhưng không biết làm sao vẫn luôn chưa có cơ hội.
Không ngờ, bây giờ Lan Lan lại đưa cô đến đây. Vả lại, nơi này là một tinh cầu nếu so sánh Nam Cực thì nơi này to lớn hơn rất nhiều.
"A..."
Cô hiếu kỳ, vội vàng chạy đến động băng màu xanh thẳm quái lạ, cuồng dại vuốt ve bộ lông đen trắng bóng loáng của đám chim cánh cụt, mò mấy con tôm phát sáng cho đám chim ăn. Cô còn thấy được rất nhiều đóa hoa nhỏ nhụy vàng nhạt, cánh trắng tinh.
Đó không phải hoa tiên nữ mà Enzo nói yêu thích nhất sao?
Cô lại tưởng tượng đến một con sói tuyết, lông trắng mềm mại như nhung ngậm một đóa hoa chạy ở trên sông vùng địa cực có chút ngốc nghếch!
Cô định hái xuống, lại thấy một thứ càng kỳ lạ hơn.
Mắt của Aslan nhìn bóng dáng hoạt bát của cô mà cong cong, bẻ xuống một cây băng định làm một đóa hoa cho cô. Không ngờ, anh ta chỉ vừa khởi động sức chiến đấu lại nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô.
"Á!"
"Đừng rượt tôi, đừng rượt tôi, đừng rượt tôi mà!"
"Lan Lan đến cứu em..."
Anh ta lập tức quay người, lại đập vào mắt là... Một đám chim cánh cụt nối đuôi nhau duỗi dài cổ, đuổi theo giống cái như muốn mổ vào mông của cô.
Mà trong tay của cô đang ôm một quả trứng chim cánh cụt màu trắng bóng loáng.
Khà khà.
Anh ta bật cười khẽ, khung cảnh đẹp đẽ như vậy lại chọc giận Tô Miên Đường: "Anh còn đứng đó cười, cứu em mau lên!"
"Tại sao Tô Tô lại trộm con của người ta? Em thích, anh cũng cho em được mà."
"Em không có!"
Cô chỉ thấy quả trứng này có màu sắc lạ, nên sờ một chút. Ai dè đâu, lại bị một đám chim cánh cụt tưởng mình cắp trứng, đuổi theo không thôi.
Đáng sợ nhất là cô giải thích không được, cũng không thể đặt trứng xuống, nếu không nó sẽ vỡ mất.
"Anh giương cánh ra, đưa em bay lên!"
"Nhưng mà..." Aslan hơi do dự: "Anh mệt quả, không có sức."
Tô Miên Đường: "?" Tên này đối mặt với thiên quân vạn mã ở chiến trường cả ngày, cả đạn khí độc cũng không thể cản được, vậy mà nói với cô không có sức?
"Anh bớt giỡn đi, chúng nó sắp mổ đến mông em rồi!"
"Mổ rồi, anh xoa xoa giúp em."
"Anh..." Tô Miên Đường thở hồng hộc mà nghiến răng: "Lan Lan là một con hổ xấu tính!"
Aslan cười càng quá đáng hơn: "Em gọi anh cái tên dễ nghe, không chừng anh có thế cứu em."
"Gọi gì? Gọi thế nào? Gọi sao cũng được, cứu em mau!"
Người đàn ông kéo dài tiếng 'ồ' rồi giương cánh lên, bay đến bên cạnh cô. Anh ta vươn tay lên trêu ghẹo làn tóc dài dày, mềm mại đang nhẹ nhàng gợn sóng vì gió, giọng mê hoặc đến gần thì thầm: "Em gọi cái từ anh muốn nghe ấy."
Anh ta muốn nghe gì?
Trong đầu của Tô Miên Đường lập tức hiện lên lúc ở lồng chim, không phải! Trong nhà, cô đã gọi.
"Ngài thượng tướng?"
"Không phải."
"Anh Chiến Thần ơi?"
Cô cố gắng kìm cảm giác ngại ngùng gọi.
"Cũng không phải."
Cái này cũng không phải, chẳng lẽ là cái đó?
Thứ trơ tráo!
Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!
Cô sẽ không bao giờ khuất phục trước dâm uy của anh ta đâu.
"Á..."
Trong lúc cô đang suy nghĩ, trên mông của cô lại truyền đến một cảm giác đau đớn. Hình như cô thật sự bị chim cánh cụt mổ rồi, cơn sợ hãi làm cô tái cả mặt, không dám nhìn nữa mà gọi lớn.
"Chồng ơi!"
"Chồng ơi, chồng cứu em!"
Cô vừa dứt lời, Aslan thoải mái khom người ôm ngang eo cô.
"Tuân lệnh thưa thê chủ của anh."
"Hu hu hu đáng sợ quá!"
"Hình như mông của em bị chim cánh cụt mổ rồi!"
"Anh xoa xoa giúp em."
"Xoa xoa thì làm được gì? Tại vừa rồi, anh không cứu em!"
Tô Miên Đường vừa oán trách, vừa sợ hãi lén nhìn đám chim cánh cụt bên dưới lại phát hiện... Chúng đã dừng lại từ lâu, đứng ở phía xa xa nhìn họ, khoảng cách tầm một trăm tám ngàn mét không thể nào mổ được đến cô.
Vì vậy cảm giác đau đớn trên mông cô là?
Cô từ từ nhìn về phía cánh nhọn đỏ như lửa đang cháy của con hổ, lập tức bừng tỉnh, đấm vào ngực anh như mưa.
"Lan Lan!"
"Anh hèn hạ quá!"
"Anh dám giả vờ làm chim cánh cụt, cố ý đọa em sợ!"
"Ha ha ha..."
Người đàn ông bị đấm điên cuồng lại cười đến say lòng người.
"Vừa rồi Tô Tô đã gọi chồng, nghe thích lắm."
"Em không phải, em không có. Anh đừng có thêu dệt vô căn cứ!"
Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, ý đồ phủ nhận nhưng trên đại lục toàn sông băng rộng lớn chỉ nghe được tiếng 'chồng ơi' đầy khát vọng vọng lại khắp nơi, khiến người ta nghe được phải ngượng ngùng đỏ mặt đến mang tai.
Hai người cứ thế chơi đến tối.
Aslan tìm một nơi địa hình tốt ngồi xem cực quang.
"Đẹp quá..." Tô Miên Đường ngửa cổ, ngây ngốc nhìn ánh sáng lấp lánh sặc sỡ, thần bí khắp không trung: "Lan Lan này, truyền thuyết kể cực quang là hóa thân của bình minh, con gái của thần mặt trời và mặt trăng đó. Chúng ta chỉ cần cầu nguyện dưới cô ấy, tất cả mọi nguyện vọng tốt đẹp đều được thực hiện."
"Thật sao?"
Aslan tỏ ra nghi ngờ, làm sao anh chưa từng nghe người ta kể như vậy? Ngay cả những danh xưng cô vừa nói.
"Đương nhiên rồi!"
"Cơ hội khó có được, anh không tin thì em sẽ tự cầu nguyện."
Thiếu nữ chắp hai tay trước ngực, thành kính cầu nguyện với cực quang.
Aslan nhìn cô, cũng từ từ nhắm mắt lại.
Trước khi gặp được cô, anh ta chưa bao giờ thờ phụng thần linh.
"Không phải anh không tin à? Tại sao lại cầu nguyện rồi?" Tô Miên Đường nhìn con hổ kiêu ngạo 'miệng nói một đằng làm một nẻo' nào đó: "Anh cầu nguyện gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com