Chương 65: Ở bên nhau cả đời
Chương 65: Ở bên nhau cả đời
edit: Chạng Vạng
"Nói được sao?"
"Được, nhưng nói ra rồi sẽ không còn linh nghiệm nữa."
"Thế thì không nói nữa."
"Xem ra đó là nguyện vọng rất quan trọng với anh nhỉ?"
Tô Miên Đường trêu chọc anh ta. Aslan cụp mắt, cúi đầu nhìn chăm chú vào cô.
"Rất rất quan trọng."
Mãi đến tận hai giờ rạng sáng, cực quang mới từ từ biến mất. Chơi qua hai tinh cầu rồi, Tô Miên Đường mệt không chịu nổi nữa, ngáp dài đứng dậy: "Chúng ta về chiến hạm nghỉ ngơi thôi Lan Lan."
"Không cần, nghỉ ngơi ở đây cũng được."
"Chỗ này?" Tô Miên Đường nhìn quanh bốn phía, lại nhìn anh ta như gặp quỷ: "Anh đang nói đùa phải không? Chỗ này trời băng đất tuyết, ngủ một giấc chẳng phải người cũng biến thành tượng băng à?"
"Em nằm trong ngực anh này, ấm lắm."
Anh ta nói xong, lại biến thành một con hổ khổng lồ ngay tại chỗ.
Nhìn kích cỡ đó, xung quanh bộ lông còn có mấy ánh lửa ẩn hiện trông thật sự rất ấm.
Nhưng mà...
Anh ta chắc chắn lợi dụng cơ hội này sàm sỡ cô!
Có chiến hạm xa hoa không ngủ, lại phải ở sông băng lạnh cóng này bảo cô ngủ trong ngực của anh ta, chắc chắn là âm mưu quỷ kế của con hổ thủ đoạn này!
Vừa rồi cô bị đám chim cánh cụt đuổi giết, đã không biết làm sao xoay sở, nhưng lần này cô sẽ không chịu khuất phục trước dâm uy của anh ta nữa!
"Không cần!"
Tô Miên Đường tức giận xoay người, quyết định sử dụng ý chí ương ngạnh như sắt thép sống qua đêm nay.
Ngay sau đó, một trận gió se lạnh thổi qua, rét thấu xương, cô lập tức xoay người chui vào ngực của con hổ.
Cô khinh không thèm chấp!
Đuôi lông mày và khóe mắt của Aslan lập tức cong lên chút ý cười.
Anh ta cẩn thận co bốn chân lại, bọc giống cái nhỏ kín mít. Tư thế đầy sự chiếm hữu, giống như đang khẳng định chủ quyền.
Cô là bạn đời của anh ta.
Trời ạ...
Con hổ này lông mềm như nhung, to lớn, ấm áp. Đột nhiên, cô cảm thấy ý kiến ôm một con hổ to lớn, uy quyền thế này mà ngủ cũng không tệ!
Tô Miên Đường hài lòng ôm anh ta, rơi vào mộng đẹp ngọt ngào.
Trên đại lục sông băng mênh mông, một người một hổ dựa sát vào nhau nhìn từ xa lại, giống như họ đã hòa thành một thể.
Nửa đêm canh ba, Tô Miên Đường đột ngột mơ màng cảm giác... Hình như có ai đó đang thè lưỡi liếm mình? Giống như lúc trước, hổ con không an phận ở trên giường, còn kèm theo giọng quen thuộc thì thầm.
'Chủ nhân, chủ nhân.'
'Anh yêu chủ nhân, yêu chủ nhân rất nhiều.'
'Thần bình minh ơi, xin để tôi cả đời bên cạnh chủ nhân này, cả đời không chia xa.'
Lan Lan sao?
Không phải nó biến thành người, mất ký ức rồi à?
Thực tế và giấc mơ trao đổi qua lại, khiến Tô Miên Đường không thể phân biệt rõ ràng. Cô chỉ bĩu môi, thì thào nói ra nguyện vọng của mình.
"Nữ thần bình minh ơi, xin người hãy phù hộ cho Lan Lan luôn bình an trở về sau mỗi lần xuất chinh, không bị một chút thương tích nào."
Hổ trắng trên đầu cô đang trầm mê trong liếm láp, nghe vậy cơ thể khựng lại, con ngươi đỏ rực như lửa hiện lên tình yêu say đắm nồng đậm không tan.
Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân...
Nó chỉ có thể âm thầm hò reo trong lòng mới có thể làm tiêu tan hết những tình cảm không thể bùng nổ ra được.
Ngày hôm sau, Tô Miên Đường thức dậy đã được chào đón bằng một nụ hôn.
"Sám sớm tốt lành thê chủ."
Tô Miên Đường: "..." Là thê chủ, lại ngủ chung. Bây giờ còn được hôn trán, đầu óc cô đang quay cuồng, thậm chí còn ảo giác sẽ chịu trách nhiệm với anh ta.
"Em đói rồi."
"Em muốn ăn gì?"
"Ăn chút... hoa quả."
"Đúng lúc, anh muốn dẫn em đến tinh cầu trái cây."
Tinh cầu trái cây?
Tên như nghĩa.
Trên tinh cầu đủ loại cây cối, quả lớn đan xen với nhau, chưa đến nơi đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt bay trong gió.
Tô Miên Đường ở phía xa xa đã âm thầm cảm thán: "Nhiều trái cây ghê!"
Cô có mơ cũng không dám mơ như vậy.
Aslan chở cô đến một vườn đào, hạ xuống, hái một quả đào đưa cho cô.
"Cảm ơn."
"Chỗ này có nhiều trái cây như vậy, không có ai đến hái à?"
"Có chứ."
Aslan thấy cô hứng thú về tinh cầu này, nên đã kể về sự ra đời, phát triển, lịch sự và các loại trái cây ở đây, còn có rất nhiều...
Tô Miên Đường nghe đến nhiệt tình, quả đào trong tay cũng vô thức ăn hết từ khi nào không biết.
Cô ngồi xuống, tò mò hái xuống một quả màu vàng tròn trịa ở bụi cây thấp bé, hỏi: "Quả gì đây?"
"Quả ác ma."
"Quả ác ma?"
Động tác cầm trái cây của cô dừng lại.
Sao nghe cái tên, cảm giác không tốt lắm nhỉ?
"Trái này không ăn được."
"..."
Tô Miên Đường ngẩng đầu lên.
Tay cầm trái cây vừa cắn dở run rẩy.
Sao anh không nói sớm!
"Nếu ăn rồi, sẽ bị làm sao?"
"Ừm..."
Ánh mắt chế nhạo của Aslan càng khiến cô hoảng hơn, mà cách nói chuyện của anh ta càng trở nên mờ ám, cơ thể với đồng óc của cô bắt đầu không cùng nhịp. Cuối cùng, cô chui vào ngực của anh ta.
Quả này sẽ khiến người ta mất ý thức, đầu óc mờ mịch, trở nên hiền ngoan và rất nghe lời. Nhưng hiệu quả phát tác, chỉ trong một tiếng đồng hồ.
Xem ra, tác dụng của quả đang phát huy đấy.
Anh ta đảo mắt, nhẹ nhàng nâng gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ lên, thay đổi cách xưng hô mà cô không phát hiện: "Chủ nhân ổn không?"
"Em..."
"Ặc..."
Tô Miên Đường lắc mạnh đầu, lại ngửa mặt lần nữa, hiển nhiên đã biến thành người khác.
Con ngươi màu hổ phách thông minh, sống động lúc này, lại hiện lên cảm giác đơn giản và ngây thơ giống như đứa bé con vừa ra đời, đang tò mò đánh giá xung quanh đặc biệt là anh ta.
Cô nhìn một giây, hai giây, ba giây... Tầm một phút đồng hồ sau đó, cô nâng hai tay đặt lên ngực, răng trắng cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt ngượng ngùng mà sùng bái nói: "Xin chào anh đẹp trai, em rất thích anh đó."
Hai chữ 'rất thích' của cô như là châm độc, chỉ đâm nhẹ vào trái tim của Aslan đã khiến tinh thần anh run rẩy, không kiềm chế được ôm chặt cô vào ngực mình: "Thật sao?"
"Thật."
Anh ta tưởng cô ăn nhầm quả ác ma sẽ không biết gì nữa, còn sợ anh ta.
Nhưng mà cô lại đang dùng cách khác tra tấn anh đấy thôi.
Đặc biệt là bây giờ, gương mặt hâm mộ nhìn anh ta, ánh mắt rạng rỡ, gò má ửng hồng, cánh môi đỏ tươi mềm mại còn dính chút nước đào lóng lánh càng khiến anh ta không thể nào chống cự được.
"Rất rất thích..."
"Gọi anh là chồng."
"Chồng ơi, ưm..."
Thiếu nữ chưa nói hết câu đã bị giống đực cúi đầu, cắn mạnh lên môi cô như đói khát. Anh ta công thành đoạt đất, cướp lấy tất cả vị ngọt ngào trong miệng cô không chừa lại chút nào.
Thú hoang hung mãnh, ngay cả con cừu nhỏ cũng không thể chống lại được. Huống hồ gì, anh ta là vua muôn thú, giống săn mồi đứng đầu trên chuỗi thức ăn tự nhiên!
Tô Miên Đường kinh ngạc, ban đầu chỉ có thể kêu ưm ử để chống lại. Sau đó, cô lại dùng đôi bàn tay trắng nõn đánh lên ngực của anh ta như mưa, tiếp đó cả cơ thể bủn rủn vô lực, ngã nhào vào lòng anh ta. Cuối cùng, khi não mất đi không khí khiến cô sắp ngất, anh ta cũng buông cô ra.
"Phù phù phù..."
Chưa đầy một phút, hổ dữ lại hôn tiếp.
Anh ta như vừa mới nếm thức ăn mặn, lập tức nghiện đến không kiềm chế được, hôn cô đến mất kiểm soát, một lần, hai lần, ba lần... Không biết bao nhiêu lần đến khi quả ác ma sắp hết tác dụng, anh ta lại phát rồ cho cô ăn thêm một quả nữa.
Chủ nhân, chủ nhân...
Thơm quá, ngọt thật, mềm mại muốn chết...
Thật muốn hôn cô mãi mãi như vậy, vĩnh viễn không ngừng nghỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com