Chương 69: Lông vàng to điên rồi
Chương 69: Lông vàng to điên rồi
edit: Chạng Vạng
Không chỉ có cô ta.
Mỗi một binh sĩ đứng ở cổng Hoàng thành, đều không thể tin vào mắt mình. Ngay sau đó, không ai bảo ai, tất cả đều vội vàng quỳ rạp xuống đất, hô to trong tiếng khóc nức nở: "Ngài Chiến Thần chưa chết, ngài Chiến Thần đã về!"
"Trở về rồi, thật sự về rồi!"
"Chắc chắn do Thú Thần bảo vệ, bảo vệ cho Chiến Thần, bảo vệ cho Trung Ương tinh mới xuất hiện kỳ tích như vậy!"
"Chiến Thần..."
Katherine vừa định đứng lên, lại thấy Aslan đáp đất, xếp cánh. Sau đó, anh ta lại ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tô Miên Đường.
Dáng vẻ tràn ngập ham muốn chiếm hữu, khiến cô ta trợn trừng mắt há hốc mồm.
Anh ta... Họ...
Làm sao có thể?
Chuyện nào sao có thể?
Con yêu tinh Tô Miên Đường này dù có giỏi bằng trời, cũng không thể nào thu nạp ngài Chiến Thần chứ!
Anh ta là thần hộ mạng cho đế quốc, giống đực có sức chiến đấu cấp SS biến dị của gia tộc hổ dữ công tước El đấy. Sao cô ta kết duyên được?
Cơ thể của cô ta chết sững trên mặt đất, bị suy nghĩ không thể của mình đả kích đến sốc bay màu.
"Công chúa?"
Aslan từ tốn nhếch môi, giọng nói bất chấp mọi thứ, lạnh lẽo như băng khiến người phụ nữ run rẩy, sởn cả da ốc.
Có phải chuyện cô ta mắng Tô Miên Đường, còn đánh muốn đánh cô vừa rồi bị anh ta thấy hết rồi không?
Nếu quan hệ giữa hai người thân thiết đến vậy, thì...
Cô ta vội vàng bò đến, run rẩy xin lỗi: "Chiến... Ngài Chiến Thần có thể gọi tôi là Tiểu Lâm Lâm được rồi."
"?"
Tô Miên Đường nhướng mày.
"Xin lỗi, vừa rồi tôi..."
Đáng tiếc, cô ta không có cơ hội nói hết.
Aslan không kiên nhẫn nghe cô ta giải thích, nhẹ nhàng vun bàn tay lên. Cô ta giống như một vệt sao băng bay 'vèo' một cái, biến mất khỏi chân trời.
Tô Miên Đường: "..."
Cuối cùng cô hiểu vì sao trước đây, Lan Lan hỏi anh ta chưa đủ nghe lời à?
Bây giờ xem ra, anh ta rất nghe lời.
Trung Ương tinh đặt vương quyền lên hàng đầu, đặc biệt uy nghiêm của Hoàng tộc là không thể xâm phạm. Katherine là trưởng công chúa, kiêu ngạo nóng nảy, dưới một người trên vạn người. Nếu ai chọc giận cô ta, sẽ bị khiển trách, truy sát. Mặc kệ ai dám nghĩ đến chuyện chống đối, cũng không chống đối được.
Nhưng vừa rồi, cô có thể thấy cô ta đã bị dọa đến quỳ gối. Bây giờ còn... Bay.
Cái này mà đóng phim, chắc là một cảnh đẹp mắt ấy nhỉ?
"Cô ta sẽ bay đến đâu vậy?"
"Tùy độ may mắn." Aslan nói: "Có thể là sơn cốc toàn rắn, có thể là hốc kiến trong rừng trắng, cũng có thể là hố phân."
Bầy rắn, hang kiến, hố phân?
Tô Miên Đường giật mình nghe từng nơi, không biết nên thay cô ta chọn cái nào cho tốt.
Nhưng cô lại nhớ đến dáng vẻ luôn bướng bỉnh của cô ta giờ đã sợ đến mức phát run, còn như một cái pháo hoa bay cái chéo lên trời biến mất, cũng hơi hả hê.
"Cảm ơn Lan Lan..."
Cô cười, rồi nhón chân lên, xoa mái tóc xanh nhạt của anh ta.
Aslan không nghĩ lại được khen như thế, càng không ngờ chỉ chút hành động đó lại khiến cô vui vẻ. Chứng minh, chắc chắn trước đó cô đã bị hành hạ trong Hoàng cung.
"Cái xích điện tử trước kia, do cô ta đeo cho em à?"
"Ừm."
"Hoàng tộc đã làm gì với em thế?"
Con ngươi hẹp dài, sâu thẳm của người đàn ông nheo lại, chứa đầy ý nghĩ giết chóc khó chịu. Tô Miên Đường định mở miệng, lại thấy một ngọn lửa nóng hừng hực đang ngưng tụ trong lòng bàn tay trái của anh ta.
Hình như, anh ta muốn đốt chỗ này.
"Lan Lan định làm gì vậy?"
"Bọn chúng dám làm em bị thương, anh lấy máu rửa Hoàng cung."
Rửa bằng máu?
Đúng như cô nghĩ, nhưng cô không ngờ lại không có chuyện gì anh ta không làm được như thế này.
"Không cần đâu, không ai làm em bị thương hết. Chỉ có Katherine thích đấu võ mồm với em thôi." Cô vội vàng kéo anh ta lại: "Cái xích kia do em tình nguyện đeo vào, tại đã cá cược với cô ta."
"Thật sao?"
"Thật đấy!"
Tô Miên Đường chân thành gật đầu, chỉ sợ có chút sơ suất anh ta lập tức quét sạch nơi này.
Thế à?
Aslan cất tay đi, nhìn chăm chú vào cô như suy nghĩ gì đó: "Thì ra đó là đồ chơi Tô Tô thích, vậy em có thích vũ khí không?"
Khóe môi Tô Miên Đường co giật: "Anh đang nghĩ gì đấy!"
À.
Người đàn ông bật cười, nghĩ đến hình ảnh trẻ con không xem được.
"Vả lại, anh mà ra tay sẽ bị vu là kẻ tạo phản đấy."
"Tạo phản?"
Aslan cười khẽ qua kẽ răng.
Hoàng tộc đã vô dụng, sa sút nhiều năm rồi, từ lâu đã trở thành cái vỏ rỗng, muốn lấy cũng như đồ trong túi với vị trí đứng đầu trong vạn loài của anh ta thôi. Nhưng anh ta không thèm ngồi, do thấy cái ghế đó chán.
"Đó không gọi là tạo phản đâu, mà là đăng cơ."
"Nếu Tô Tô thích vị trí Vương phi, thì cho anh một đêm hôm nay thôi, em có thể mở lễ phong rồi."
"... Đúng là mạnh mẽ ngang bướng. Anh dễ dàng bắt những người khác, nhưng Vương hậu Jenny thì sao? Bà ngang cấp với anh đó."
"Vậy anh phải nhờ vào vị thê chủ này rồi."
Aslan cúi đầu, cọ vào tóc của cô thân thiết chẳng khác nào con hổ nhỏ làm nũng, tỏ vẻ đáng yêu lúc trước.
"Thê chủ sẽ bảo vệ anh chứ?"
"Hả? Tôi sao?"
Tô Miên Đường chỉ vào mình như nghi ngờ cuộc sống loài người. Gương mắt đó giống hệt như gương mặt của con trùng tinh chín đầu chạy khắp nơi làm ngập lụt bị thầy trò Đường Tăng tiêu diệt trong Tây Du.
"Ừm."
"Vậy anh diệt em trước đi!"
"Ha ha..."
Hai người vừa cười vừa nói đi vào trong Hoàng thành, họ chưa kịp đến nơi đã nghe một tiếng gầm run trời phát ra từ Đông cung.
Tiếng gầm điên cuồng, đau đớn, tuyệt vọng mang theo đầy sự giết chóc khiến cho các thú nhân cấp thấp, vừa nghe đã run rẩy.
Tiếng gầm của sư tử!
Tiếng gầm to đến mức truyền vào cung điện Thú Thần, khiến Vương hậu Jenny đang cầu nguyện ngạc nhiên mở mắt. Bà khó chịu, đè chặt ngực mình.
Dận Nhi!
Nó bị sao vậy?
Tình mẹ con như chân với tay.
Bà có thể cảm nhận được bây giờ thằng bé rất đau đớn.
Hoa Nhung đang xử lý chính vụ trong cung Trường Kiến cũng nghe được tiếng gầm uy quyền của sư tử mà đứng lên.
Hoàng huynh?
"Lông vàng to?"
Tô Miên Đường biết tiếng gầm kia, bước chân khựng lại.
Giọng của nó đúng không?
Tiếng gầm như đau đớn đến nát lòng của nó, hình như cô chưa từng nghe. Có vẻ, nó đang rất tuyệt vọng.
Nó gặp nguy hiểm gì sao?
Aslan cũng cảm nhận được khí tức này không bình thường, là sư tử sức chiến đấu cấp SS sao? Trong Hoàng cung lại giấu một vị hoàng tử như vậy, thú vị đấy.
"Gr ừ...."
Nơi sâu nhất ở Đông cung, trong nhà tù to tướng đã chứa một con sư tử mạnh mẽ với đôi mắt nhuộm máu. Đôi đồng tử của nó không còn màu xanh thẳm trong suốt như nước nữa, mà đục ngầu tối đen.
Lý trí con người cuối cùng trong nó đã biến mất, biến thành thú dữ.
Bây giờ, nó chỉ muốn hủy diệt thế giới này!
Hai móng nó dễ dàng vung lên, phá nát lồng sắt đen, tiếng gầm xuyên qua các cơ quan đầy rẫy chỉ có vẻ ngoài trong cung điện, mấy trăm quân cấm vệ canh giữ bên ngoài cũng không kịp phản ứng, bị nó giẫm nát dưới chân, gầm lên một trần sấm rền.
"Hoàng huynh!"
"Hoàng huynh sao vậy?"
Một đám hoàng tử nghe được tiếng động, vội vàng chạy đến, nhìn thấy mắt con sư tử con ngươi phiếm hồng, bản tính hoang dã được bộc lộ rõ rệt. Họ chắc chắn, tinh thần của anh ta đã tan vỡ, không còn phân biệt họ là ai được nữa. Họ vội vàng ra tay muốn ngăn lại.
Nhưng dù họ là giống đực cấp S xuất sắc đến mức nào, thì trước sức mạnh của song đồng tử cũng sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com