TẬP 4: Bước vào thành, tung hoành chợ búa, làm đại náo võ đài
Trần Dực bước tới cửa thành, ánh mắt sáng rực như đèn pha LED, lòng nghĩ:
“Cuối cùng cũng tới nơi có thể cày tài nguyên rồi! Mau cho ta vào, linh thạch đâu, ta tới hốt nè!”
Nhưng chưa kịp hốt gì thì lính gác thành giơ tay chặn lại:
– “Muốn vào thành? Đưa hai viên linh thạch hạ phẩm ra.”
Trần Dực đứng hình. Linh thạch? Linh thạch nào? Đến dép còn là hàng chôm nữa là!
Cậu rút lui vài bước, ngồi xổm xuống đất, cầm nhánh cây hí hoáy vẽ vòng tròn. Trong đầu một ngàn ý nghĩ như đang bấm random kịch bản: “Cướp à? Không, tui người văn minh. Lẻn vào? Đã từng thử chui cống, suýt ngộp chết... Vũ lực? Không biết đối phương có phải kết đan kỳ hay không nữa...”
Hệ thống lên tiếng, giọng như muốn xách méo tai:
– “Làm gì vậy trời? Vẽ trận pháp gọi cha à? Suy nghĩ đi chứ. Hay là... đánh vào đi.”
– “Hổ báo quá hệ thống, tính đưa tui lên bàn thờ luôn hả?!”
Nói vậy chứ, Trần Dực cũng lóe lên sáng kiến, rút ra Ô Vũ Hóa, giơ lên lấp lánh như kim cương chiếu đèn sân khấu. Tên lính vừa thấy đã giật mình:
– “Khoan! Đợi ta kiểm tra!”
Một chiêu “Giám định pháp bảo” được thi triển.
Đinh! Phẩm chất: nguyên anh cấp pháp bảo. Tự có linh trí. Tác dụng: Đè chết ngươi nếu có ý đồ xấu.
Tên lính rùng mình vội vàng nhường đường:
– “ đủ rồi, đủ rồi đa tạ tiền bói. "pháp bảo này có thể bán được mấy trăm viên linh thạch đó kkk" !”
Trần Dực bước qua cửa, búng tay một cái, Ô Vũ Hóa biến mất trở về trong tay.
– “Tức nhiên pháp bảo nhận chủ rồi chứ sao nữa, đúng là lính ngu...”
Hệ thống nhếch mép trong tâm trí:
– “Tên này họ Lương chắc lun.”
Ngay sau đó, Trần Dực vào thành, hai mắt sáng như đi vào trung tâm thương mại mùa sale:
– “Ta sẽ vơ vét hết linh thạch ở đây! Dọn đường cho đại thần tới cứu Hồng Điệp!”
Người đi đường thấy cậu cười như tên trúng tà, vội né xa ba mét. Hệ thống chỉ muốn đội cho cậu cái quần cho đỡ nhục.
---
Để có linh thạch, Trần Dực lao vào khu võ đài tự do. Với tu vi Trúc Cơ trung kỳ, cộng thêm Ô Vũ Hóa, cậu vô địch tiểu cục, đánh thắng từ Luyện Khí đến Trúc Cơ sơ kỳ.
Có lúc gặp đối thủ Trúc Cơ hậu kỳ, suýt bị ăn hành nhưng nhờ chiêu “giảm 1 bậc cảnh giới của đối thủ” của Ô Vũ Hóa, cậu lật kèo trong tích tắc.
Thêm vài chiêu “nói đạo lý + giả bộ sợ hãi”, cậu hốt sạch phần thưởng. Sau 2 tháng:
– “Nghe nói có một thằng tên Dực, đi tới đâu vét linh thạch tới đó. Cẩn thận kẻo gặp nó!”
– “Hắn còn lừa bán đan dược giả cho con chó của trưởng quầy, cuối cùng lại là thật, khiến con chó kết đan...”
Danh tiếng Trần Dực lan xa.
Nhưng... “Danh quá cao thì họa đến gần.”
Tối đó, có tin đồn: Ngày mai Trần Dực sẽ phải đấu với một Kết Đan kỳ!
Cậu nghe xong suýt lăn đùng ra xỉu.
– “Cái gì?! Kết Đan?! Trời ơi... tôi mới xài xong một viên tứ phẩm để trị táo bón...”
Cậu tính nửa đêm bỏ trốn, thì bị năm tên Trúc Cơ hậu kỳ chặn lại:
– “Ngươi dám bỏ trốn là mất hết linh thạch, nếu thắng ngày mai, chúng ta sẽ trả gấp đôi!”
Trần Dực gào trong lòng: “Ai dạy tụi bây tính nhân phẩm kiểu đó?!”
Hệ thống lên tiếng đúng lúc, như dội gáo nước đá vào mặt:
– “Đã bảo rồi, tham thì thâm, á há há há...”
Trần Dực tức muốn ném hệ thống vô lò luyện đan, nhưng cắn răng chịu đựng, lập tức triệu hồi Ô Vũ Hóa mở đại trận tụ linh, cắn đan dược như ăn snack, ép bản thân đột phá.
Đến gần sáng…
“Ầm!!!”
Trần Dực đột phá lên Trúc Cơ hậu kỳ!
– “Đến giờ rồi… ta phải sống sót, ta còn một Hồng Điệp cần cứu!”
Cánh cửa võ đài mở ra, ánh sáng chiếu xuống giữa sân đấu.
Một kết đan kỳ áo xám xuất hiện.
Phía bên kia, Trần Dực bước ra, mắt lấp lánh, tay cầm Ô Vũ Hóa.
Trận chiến… bắt đầu!
"Hết tập 4- tiếp theo:MẶC LONG CẤM – TRẬN CHIẾN VƯỢT CẤP!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com