Ngoại truyện: tựa đề bị tôi ăn mất rồi:))
Vào một ngày đẹp trời nọ, khi Amane và Hasu đang đi mua một ít đồ ăn thì trên đường về thì gặp một người đang bị thương trong hẻm, vì có lòng thương người nên 2 người quyết định vào xem thử tình hình, có 1 cậu con trai với mái tóc đỏ đen đậm được chẽ hai bên đang ngồi trên đống thùng xốp được xấp xếp từ trước:
Amane:nè.. Hasu.. Đi mua cho chị ít tăm bông và một số thứ cần thiết được ko?? //quay ra nhìn Hasu//
Hasu:vâng ạ//chạy đi//
5 phút sau thì Hasu đã quay lại với một hộp cứu thương trên tay rồi tiến lại chỗ Amane:
Hasu:của chị nè!! //đưa cho Amane//
Amane:ừ.. Chị cảm ơn em!! //cầm lấy//
Rồi Amane bắt đầu công cuộc cứu người của mình.
Amane:xong!!
Hasu:giờ sao chị??
Amane:đem nó về, rồi tính tiếp!
Rồi Amane vác cậu con trai đang bị thương về nhà.
Về tới nhà:
Hasu:em về rồi đây!! // mở cửa//
Seika:về rồi à!!
Amane:ừ...
Tora:mày đem ai về thế?? //chỉ vào người đang được Amane cõng//
Hasu:là một người bị thương, vì thấy bị nặng quá nên chị ấy quyết định giúp đỡ cậu ấy!!
2 người kia:à..
Amane:thôi để tao đem ổng lên phòng rồi chút ổng dậy rồi tính..
3 người kia:ùm..
??? Pov:
Khoảng 30 phút sau thì tôi cũng tỉnh, tôi thức dậy nhìn xung quanh, thì bổng nhiên cánh cửa mở ra, bước vào là một cô gái tóc đen ngắn được buộc gọn, với đen vô hồn bước vào, tôi nhớ là tôi bị đánh lén và bị thương rồi ngất đi, trong lúc mơ màng thì tôi thấy có một cô gái tóc đen đang chữa lành những vết thương trên người tôi, tôi nghĩ cô ấy chính là ân nhân đã cứu mạng tôi, và bây giờ cô ấy đang bước vào với khay đồ ăn trên tay.
Bổng có một tiếng nói vang lên làm tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình:
Nobody pov:
Amane:cậu dậy rồi à!!
??? :cô là người đã cứu tôi??
Amane:phải.. Có chuyện gì sao??
??? :tôi cảm ơn, và tôi tên là Satoru Yutaro. Còn cô tên gì??
Amane:ồ! Tôi tên là Amane hotori.
Satoru:cảm ơn vì đã cứu tôi, ko biết tôi có thể đi theo cô để bảo vệ cho cô, để tôi bù đắp lại việc cô đã cứu tôi.
Amane: à.. Ko cần vậy đâu.. Việc tôi nên làm mà..
Satoru:làm ơn.. Tôi muốn theo cô.
Amane:haiz.. Được rồi.
Bổng nhiên Satoru biến thành một con rắn đen rồi bò lên tay Amane.
Vừa bước ra thì 3 người kia đều nhìn con rắn đang quấn lấy tay Amane:
3 người kia:con rắn đó đâu ra vậy??
Amane:à.. Là cậu con trai hồi nải, cậu ấy tên là Satoru Yutaro.
3 người kia:ồ...
Seika:con rắn đẹp phết nhể!!
*sì sì*
Tora:wao!! Có vẻ nó ko được thân thiện với chúng ta!!
Satoru:phải!! Ta chỉ nghe theo lệnh của Amane thôi!!
Hasu:hứ!! Ai cho ngươi quấn lấy tay Amane của ta hả?? Ta ko cho!! //quấn lấy tay Amane//
Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com